Chương 2
Trên đó có cấm chế, không thể cắt đứt cũng không thể cởi ra, cần phải có khẩu quyết.
Nguyên chủ cũng không biết khẩu quyết đó là gì.
Tang Niệm phủi phủi bụi không hề tồn tại trên tay, đứng dậy nói với Tạ Trầm Chu:
"Hay là ngươi đợi thêm chút nữa, ta đi gọi người đến giúp."
Tạ Trầm Chu không đáp, cơ thể run rẩy dữ dội.
Tang Niệm hoảng hốt: "Ngươi sao vậy?"
Hắn liếc nàng một cái, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt: "Ngươi không biết ta làm sao à?"
Tang Niệm nghẹn lời.
— Sợ Tạ Trầm Chu không chịu phối hợp, trước khi vào động phòng, ca ca nàng đã ép hắn uống hết ba bình Mê Tình Đan.
Bảo sao người hắn nóng đến thế.
Nàng mệt mỏi vô cùng, không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn, càng không dám nhìn cơ thể đang thay đổi rõ rệt kia:
"Ngươi... cố nhịn một chút, ta đi tìm người."
Tạ Trầm Chu: "...Lại đây."
Tang Niệm uyển chuyển đáp: "Ta thấy... vẫn là không nên thì hơn."
"Chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao?" Tạ Trầm Chu cười lạnh.
Tang Niệm khô khốc đáp: "Bây giờ ta lại không muốn nữa."
Tạ Trầm Chu nghiến răng ken két: "Tang, Uẩn, Linh."
Sắc mặt hắn như thể sắp ăn tươi nuốt sống người, Tang Niệm cuống cuồng lùi lại:
"Chuyện này đúng là bọn ta sai, ta xin lỗi ngươi! Ta sẽ tổ chức họp báo xin lỗi toàn bộ giới tu tiên cho ngươi! Ngươi chờ một lát, ta lập tức bảo ca ca ta giải độc cho ngươi!"
"Ký chủ à, không được đâu nha~ Đây cũng là một phần trong trò chơi của hai người mà."
Tang Niệm suýt nữa ngã sấp mặt.
[Đinh đoong~ hệ thống đã online.]
"Trời ơi cái mạng này lag thật đấy, ta vừa mới rớt mạng." Lục Lục nói, "Người đã làm xong hết mấy chuyện nên làm chưa?"
"?"
Tang Niệm đáp trong đầu: "Ta nên làm gì cơ?"
"Sau khi nguyên chủ biết kết cục của mình thì đã bỏ trốn trong đêm. Còn người thì do quá kích động mà chết đột ngột, nên hệ thống đã chọn người thay thế nàng ấy nhằm giữ đúng tiến trình cốt truyện. Người cần phải làm như nàng ấy đã làm với Tạ Trầm Chu: hành hạ hắn, đánh đập hắn, rồi còn..."
"Dừng."
Giọng Tang Niệm như mất hết sức sống:
"Ta chỉ muốn về sửa cho xong bài luận văn, tốt nghiệp suôn sẻ, sau đó mua một quả dưa hấu ruột đỏ mọng, rồi ở trong căn phòng điều hòa 18 độ đắp chăn bông nằm xem một tập 'Thần bóng tối Gulala đại chiến cậu trai da đen sân cỏ xanh' thôi là mãn nguyện."
Giọng Lục Lục rất nhẹ nhàng:
"Được chứ, người cứ hành hạ hắn, quất roi hắn, rồi chờ hắn một kiếm đâm xuyên qua người, chết cùng với hắn, là người có thể quay về rồi."
Tang Niệm từ chối: "Nhưng ta đâu biết làm mấy chuyện này, ai lại suốt ngày cầm roi quất người khác."
"Không thử sao biết được?" Lục Lục nói, "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ bị đưa sang khu bên cạnh đào than với nữ chính truyện ngược đó."
"..."
Tang Niệm do dự hồi lâu, lấy hết can đảm cầm lấy cây roi dài của nguyên chủ.
Thấy vậy ánh mắt Tạ Trầm Chu tối sầm lại, giữa chân mày hiện lên nét u ám.
Sau đó, Tang Niệm dùng hết sức quất mạnh vào người mình một roi.
"Chát!"
Một tiếng vang giòn tan, nàng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Lục Lục: "?"
Tạ Trầm Chu: "."
[Chương sau có xe lắc, nếu không được duyệt xin hãy tag tôi ở đây.]
Lục Lục hít sâu một hơi: "Vậy cũng được luôn hả???"
Tang Niệm đau đến rơi nước mắt: "Ta sơ ý quên né."
Lục Lục bị nàng làm cho cạn lời, dặn đi dặn lại: "Lần sau nhớ né."
Tang Niệm sụt sịt, hít sâu một hơi, lại giơ roi lên lần nữa.
Ánh mắt Tạ Trầm Chu dần trở nên lạnh lẽo.
"Bốp——!"
Gió mạnh quét qua, màn sa bay phấp phới, bàn ghế nứt làm đôi, chén trà bình sứ rơi loảng xoảng vỡ tan tành, lạc, táo tàu, nhãn, hạt dẻ trong đĩa hoa quả lăn lông lốc khắp nơi.
Giữa lúc hỗn loạn, nàng vô ý giẫm phải một hạt gì đó, "phịch" một tiếng ngã lăn ra đất.
Căn phòng lúc này tan hoang như bãi chiến trường.
Chỉ riêng Tạ Trầm Chu trên giường vẫn an nhiên vô sự.
Ngay cả một sợi tóc cũng không rụng.
Tang Niệm chết lặng.
Tạ Trầm Chu: "......"
Lục Lục: "......"
Không khí im phăng phắc.
"Không, không hổ là pháp khí cấp Thiên." Một lúc sau, Lục Lục nói lắp bắp:
"Không dùng linh lực mà vẫn có sức phá hoại khủng khiếp như vậy. Nếu trong phòng không có trận pháp bảo hộ, e là căn nhà này cũng đã bị đánh sập rồi."
"Ta đã bảo là ta không biết dùng rồi mà!"
Tang Niệm chịu hết nổi: "Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng đánh con quay, huống gì là đánh người! Ta làm không nổi, có đánh chết ta cũng không làm được!"
Lục Lục cũng rầu rĩ không kém: "Hay là thử đổi qua đạo cụ đơn giản hơn? Nếu vẫn không được thì ta nghĩ thêm cách khác vậy."
Nó khuyên nhủ mãi, Tang Niệm mới miễn cưỡng che eo bị trẹo, khó nhọc đứng dậy.
[Đoạn này sửa tới sửa lui vẫn không qua được kiểm duyệt, thôi thì tóm tắt đại khái như sau:]
Lục Lục: (ꐦÒ‸Ó) đi lấy đạo cụ không được phép duyệt
Tang Niệm: \('Δ')/
Tang Niệm: ╰(⇀‸↼)_/゚:
Tạ Trầm Chu: (˵¯͒〰¯͒˵)
Lục Lục: (ꐦ°᷄д°᷅)
Tang Niệm: ╭(°A°')╮
Tang Niệm: "!!!"
"Má ơi, Tạ, Tạ Trầm Chu hắn..." Nàng lắp bắp, hoảng hốt kêu lên, "Hình như là một chữ không thể đưa vào tiêu đề vì sẽ không qua kiểm duyệt!!!"
Lục Lục: "..."
Trái tim đang treo lơ lửng của nó cuối cùng cũng chết hẳn.
Sau một hồi im lặng kéo dài, nó như hạ quyết tâm gì đó:
"Thôi vậy, người cũng đã rất cố gắng rồi."
Nó hóa thành một con vẹt nhỏ màu vàng, bay ra khỏi thức hải của nàng, lượn một vòng rồi đáp xuống vai nàng, dùng cánh vỗ nhẹ lên đầu nàng:
"Ta đã giúp người xin đổi sang nhiệm vụ dễ nhất rồi."
Tang Niệm như được đại xá: "Là gì vậy?"
"Ngày mai hệ thống sẽ thông báo, lúc đó người sẽ biết." Lục Lục thần thần bí bí đáp, "Bảo đảm dễ như ăn cháo, không có tí thử thách nào đâu."
Tang Niệm vừa định hỏi tiếp, thì ngay giây tiếp theo trước ngực nàng bỗng truyền đến một cơn đau nhói như kim đâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com