Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tang Niệm ôm ngực, trái tim đập loạn: "Có ngày ta sẽ bị ngươi hù chết mất thôi!"
Xuân Nhi hít mũi một cái, ủ rũ cúi đầu.
Tang Niệm nhìn nàng ấy, mềm lòng thở dài: "Ngươi canh ta suốt một đêm à?"
Xuân Nhi khẽ đáp: "Nô tỳ sợ người lại bị bắt đi lần nữa..."
Tang Niệm chẳng còn cách nào, dang tay kéo nàng ấy vào lòng: "Được rồi, ta không sao nữa đâu, ngươi yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi."
Xuân Nhi mím môi: "Tất cả là tại Tạ Trầm Chu, thành chủ nói rõ là người vì cứu ngài ấy mới bị yêu quái bắt đi. Ngài ấy đúng là hồ ly tinh, hại người không ít."
Tang Niệm phì cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng ấy: "Hồ ly tinh cái gì, chẳng liên quan gì đến Tạ Trầm Chu cả. Con yêu kia vốn đã nhắm vào ta từ trước rồi."
Ừm... ít nhất thì vốn nên là như vậy.
Xuân Nhi lau khô nước mắt, thì thầm trách mấy câu, rồi bỗng cười hí hửng: "Giờ ngọ hôm nay thành chủ mời các vị thiếu hiệp của Tiêu Dao Tông dự tiệc đấy, trong phủ náo nhiệt lắm!"
Tang Niệm vỗ trán.
Suýt nữa thì quên mất nhóm Văn Bất Ngữ rồi.
Nàng nhảy phắt xuống giường: "Sắp không kịp nữa rồi, mau giúp ta rửa mặt chải đầu, ta phải đi dự tiệc!"
Chuẩn bị xong xuôi, Tang Niệm bước ra khỏi phòng.
Phòng của Tạ Trầm Chu đối diện im ắng lạ thường, dường như chẳng có ai bên trong.
Tang Niệm mím môi, hơi bực bội.
Theo như cốt truyện ban đầu, Tạ Trầm Chu không có tư cách dự tiệc, nên vẫn luôn bị nhốt trong phòng.
Tối đến, hắn sẽ thừa dịp mọi người lơ là mà trốn khỏi phủ thành chủ.
Người trong phủ tìm hắn suốt ba ngày không thấy, đến khi gần như bỏ cuộc thì hắn đột ngột quay trở về.
Tang Uẩn tức đến mức nghiến răng, cho rằng hắn cố tình trêu ngươi mình.
Hắn bị nàng hành hạ đến suýt mất nửa cái mạng.
Tô Tuyết Âm và mấy người kia vì xót xa nên càng thêm ghét Tang Uẩn, mới cố tình kiếm cớ mang Tạ Trầm Chu về Tiêu Dao Tông.
Nhưng giờ...
Tang Niệm lưỡng lự, hôm qua đã đồng ý với nhau như thế, Tạ Trầm Chu chắc sẽ không bỏ trốn chứ?
Nghĩ vậy, nàng do dự mấy giây, rồi rẽ bước đi tới cửa phòng đối diện, giơ tay gõ ba tiếng.
Không lâu sau, giọng thiếu niên lành lạnh vang lên từ bên trong:
"Có chuyện gì?"
Tang Niệm: "Ngươi rảnh không?"
Tạ Trầm Chu: "Sao?"
Tang Niệm: "Ta rủ ngươi đi ăn tiệc."
Bên trong im lặng một lúc: "Ta không nhận được lời mời."
"Ta chẳng đang mời đây sao?" Tang Niệm gõ gõ cánh cửa, giọng nhẹ nhàng vang lên: "Đi thôi đi thôi, nếu đến trễ thì mấy món ngon đều bị người ta ăn mất rồi."
Lần này, bên trong càng im lặng lâu hơn.
Cuối cùng, Tạ Trầm Chu đáp:
"Không đi."
Tang Niệm lo lắng dặn: "Vậy thì ngươi ở yên đây đợi ta, đừng đi đâu cả."
"...Được."
Tang Niệm ngoái đầu nhìn ba lần, mỗi bước đi đều đầy lưu luyến.
Chờ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tạ Trầm Chu mới chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt mang theo nụ cười mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Hai con quạ ngốc, còn không ra đi?"
Giữa không trung dập dềnh một làn sóng lấp lánh như nước, hai con quạ đen bất chợt sải cánh bay ra.
Dưới ánh sáng trắng lóe lên, một con quạ đen rơi xuống đất, hóa thành hai nam nhân trẻ tuổi.
Cả hai đều mặc y phục đen, nửa bên trái khuôn mặt xăm kín hình xăm dữ tợn, sắc mặt lạnh lẽo khiến người ta chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy sợ hãi.
Tạ Trầm Chu vẫn giữ dáng vẻ lười nhác quen thuộc:
"Bây giờ mới tìm được ta, Tu La điện ngày càng kém cỏi rồi."
Hai người kia sắc mặt khẽ biến, lập tức quỳ xuống hành lễ, giọng trầm ổn mà kính cẩn:
"Thuộc hạ làm việc bất lực, xin thiếu chủ trách phạt."
Tạ Trầm Chu thu lại nụ cười, im lặng một hồi lâu, giọng nói trở nên lạnh buốt như băng:
"Tôn chủ cũng biết ta ở đây rồi?"
"Mấy ngày trước tôn chủ cảm nhận được linh lực của ngài dao động, đặc biệt phái bọn thuộc hạ đến tìm."
Tạ Trầm Chu không tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay day day ấn đường:
"Thôi bỏ đi."
Hắn đứng dậy, giọng đều đều:
"Về Tu La điện."
Hai người dưới đất liếc mắt nhìn nhau, cẩn trọng nói:
"Thiếu chủ, ngài vẫn chưa thể đi, tôn chủ có lệnh..."
"Ngài phải ở lại bên cạnh Tang Uẩn Linh."
Sát ý trong mắt Tạ Trầm Chu sắc bén như lưỡi dao:
"Ngươi vừa nói gì?"
Hai người run lên bần bật, đầu gần như dán sát xuống đất:
"Trong cơ thể Tang Uẩn Linh có một mảnh vỡ của thần khí Côn Sơn Ngọc. Nàng ta vốn nên đã chết yểu, nhưng vì có sức mạnh của thần khí nên mới sống được đến giờ."
"Tôn chủ muốn ngài ở bên cạnh nàng ta, không tiếc mọi giá lấy được mảnh vỡ thần khí ấy."
Tạ Trầm Chu trầm mặc.
Hồi lâu sau, hắn hỏi:
"Ngoài điều đó ra, tôn chủ còn dặn gì nữa không?"
Hai người đáp:
"Tôn chủ nói, ngoài Tang Uẩn Linh, tất cả người nhà họ Tang đều có thể chết, toàn quyền quyết định giao cho ngài."
Tạ Trầm Chu gõ nhè nhẹ đầu ngón tay lên bàn, giọng thản nhiên:
"Biết rồi."
"Thuộc hạ cáo lui."
Gợn sóng nổi lên, thân ảnh hai người dần nhạt đi, trong phòng chỉ còn lại mình Tạ Trầm Chu.
Ánh nắng trưa rọi vào qua khung cửa sổ, vô số hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trong cột sáng vàng rực.
Tạ Trầm Chu vươn tay chạm vào tia sáng ấy, đuôi mắt cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ.
"Tất cả bọn họ... đều có thể chết sao?"
Yến tiệc tạ ơn được tổ chức tại thuỷ tạ giữa vườn.
Thuỷ tạ không có cửa sổ hay cửa ra vào, chỉ dùng những dải lụa mỏng làm rèm che, giờ này đều được cuộn lên treo trên cột hành lang, phong cảnh bên ngoài phô bày toàn bộ trước mắt.
Hồ nước biếc xanh gợn sóng lăn tăn, giữa hồ có một đình thủy tâm, trong đình là mười mấy nhạc công, tiếng đàn sáo du dương lan tỏa theo gió nước. Các vũ cơ dị vực mặc xiêm y rực rỡ theo nhạc mà múa, eo nhỏ mềm mại, bước chân uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com