Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cảm giác như có cây kim dài đâm xuyên vào tim, đau đến mức nàng không thể đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Người sắp chết rồi." Lục Lục nhắc nhở một cách thiện chí.
Tang Niệm cuống cuồng lục lọi tìm thuốc trợ tim: "???"
Lục Lục nói tiếp:
"Theo đúng nguyên tác, đêm nay khi người lên cơn đau tim sẽ được nha hoàn canh giữ ở cửa kịp thời cứu giúp, thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng giờ nàng ấy đi rồi, không ai cứu chẳng phải người sẽ chết thật sao?"
Tang Niệm muốn kêu cứu, nhưng gắng hết sức cũng chỉ phát ra vài tiếng thều thào yếu ớt, còn không to bằng tiếng muỗi kêu.
Lục Lục lại nhẹ nhàng an ủi:
"Tuy nhiên theo thiết lập, Tạ Trầm Chu có thể chất đặc biệt, hắn mắc bệnh lạ, chỉ cần hai người... làm chuyện ấy thì có thể kiểm soát được bệnh tình của người, làm nhiều lần có khi còn giúp người cải thiện thể chất, tăng cường tu vi."
Tang Niệm thầm than trong lòng, "Thì ra Tạ Trầm Chu là thánh thể song tu bẩm sinh à."
Lục Lục: "Thời gian của người không còn nhiều đâu."
Tang Niệm không do dự nữa, loạng choạng đến gần Tạ Trầm Chu, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, khàn giọng nói từng chữ một:
"Mau... gọi... người... tới —" Cứu ta với, cứu ta với cứu ta với cứu ta với cứu ta với cứu ta với cứu ta với...
Chưa kịp nói xong, phần cổ áo mà nàng vừa vội vàng túm lại khi nãy đã bung ra.
Tang Niệm: lộ ra một bên vai mà kiểm duyệt không cho phép lộ.
Tạ Trầm Chu: ( •︠ˍ•︡ ) — sững sờ.
Tang Niệm: (˃ ⌑ ˂ഃ ) — choáng váng, ngẩng đầu cắn một cái vào cổ hắn.
Chụt ( ̄ε ̄)
Tạ Trầm Chu: ꒰ঌ(˚ᆺ˚)໒꒱ — giật mình.
Tạ Trầm Chu nghiến răng: "Ngươi làm gì đấy?!"
"Ta không chịu nổi nữa, cho ta hút hai ngụm thôi."
Tang Niệm ngẩng mặt lên, đôi môi căng mọng còn dính một giọt máu của hắn, như thể vừa thoa son.
Gương mặt vốn trắng bệch thanh nhã giờ đây lại thêm vài phần diễm lệ.
Tạ Trầm Chu nuốt khan một cái, cố cưỡng ép bản thân lên tiếng:
"Cút xuống cho..."
"Ta thề, tuyệt đối không làm gì khác. Ngươi cứ để ta hút hai ngụm thôi."
Giọng nàng yếu ớt, nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Cầu xin ngươi..."
Nghe giống làm nũng hơn là van xin.
Khóe môi Tạ Trầm Chu từ từ mím thành một đường thẳng, gắng sức quay mặt đi.
Nhận được sự đồng ý, môi của Tang Niệm áp sát vào vết thương của hắn, làm một hành động không được phép mô tả chi tiết.
Gió đêm thổi qua cửa sổ hoa, ánh trăng như những mảnh bạc vụn, màn sa phấp phới.
Bốn bề tĩnh lặng, hương hoa lê trên tóc thiếu nữ hòa cùng mùi tanh ngọt kỳ lạ theo gió thoảng qua chóp mũi Tạ Trầm Chu.
Rất nhạt, mang theo chút hơi lạnh.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay trắng bệch nổi lên.
Dây tơ đỏ khẽ rung, chuông vàng bất chợt vang lên. [Kiểm duyệt thân mến, đoạn này chỉ để tạo không khí, không có ẩn ý gì cả]
Không biết đã qua bao lâu, tay Tang Niệm bỗng chùng xuống.
Nàng kịp thời lăn sang một bên, gối đầu lên cánh tay của Tạ Trầm Chu.
"Ngươi lại định làm gì?" Tạ Trầm Chu khàn giọng hỏi.
Mí mắt Tang Niệm nặng trĩu như bị đổ chì, yếu ớt đáp:
"Nếu ta không nằm xuống thì sẽ chết mất, chờ ta ngủ dậy rồi sẽ cởi trói cho ngươi. Dược trong người ngươi đến sáng sẽ hết hiệu lực, cố chịu một chút..."
Về sau, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Có lẽ vì quá lạnh, quá mệt, nàng ngủ rất sâu, cuộn tròn trong lòng hắn bằng một tư thế đầy tin tưởng mà hắn chưa từng thấy qua, dán chặt lấy nguồn nhiệt này, không hề nhúc nhích.
Hơi thở mong manh đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tạ Trầm Chu ngẩn người trong chốc lát.
Khi hoàn hồn lại, trong mắt hắn là vực sâu không thấy đáy, đen đến rợn người.
Chẳng qua chỉ là thêm một kẻ thèm khát máu thịt hắn mà thôi.
Không có gì khác biệt cả.
Không có.
...
Mặt trời lên cao ba sào, Tang Niệm từ từ tỉnh giấc.
Bên cạnh trống rỗng, căn phòng cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, không hề thấy dấu vết gì của chuyện đêm qua.
Nàng thử ngồi dậy, toàn thân đau nhức như muốn gãy rời.
——Chắc là do tự đánh mình một roi đêm qua.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tang Niệm không khỏi méo xệch.
Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, các thị nữ nhẹ nhàng bước vào, dẫn đầu chính là Xuân Nhi, nha hoàn thân cận lớn lên cùng nguyên chủ.
Nàng ấy vén màn nhìn Tang Niệm:
"Tiểu thư, giờ chúng ta chải đầu rửa mặt nhé?"
Tang Niệm cố gắng kiểm soát biểu cảm, "Được."
Nàng vén chăn xuống giường, không nhịn được suýt xoa một tiếng.
Xuân Nhi hỏi: "Người khó chịu ở đâu ạ?"
Tang Niệm nói: "Có thuốc trị thương ngoài da không?"
Xuân Nhi lấy ra một lọ sứ đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng:
"Đây là đan dược Dược Vương Cốc gửi tới, nghe nói họ đã đổi phương thuốc mới, trị thương ngoài da rất hiệu quả."
——Tang gia nắm giữ mỏ linh thạch lớn nhất Thanh Châu, các tông môn gần đó thường xuyên đến giao dịch.
Tang Niệm uống vào quả nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều, cất phần còn lại vào túi trữ vật, dặn dò:
"Chuẩn bị cái này nhiều một chút, sau này sẽ có lúc cần dùng."
Xuân Nhi che miệng cười trộm.
Tang Niệm biết nàng ấy đã hiểu lầm, cảm thấy cần phải giải thích một chút:
"Ta đây là..."
"Tiếng động đêm qua ồn ào như vậy, cả nửa Tang gia đều nghe thấy." Xuân Nhi cằn nhằn, "Cô gia thật là mạnh tay."
Vẻ mặt Tang Niệm hoàn toàn sụp đổ:
"Hả?"
Xuân Nhi nói: "Nhưng mà nhìn người có vẻ hồng hào hơn mọi khi."
Vừa nói, hai người vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, Tang Niệm nhìn mình trong gương.
Thiếu nữ trong gương chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cằm nhọn, giữa hai lông mày có một nốt ruồi son nhỏ, đôi mắt long lanh như hoa đào.
Cũng có vài phần giống với dung mạo ban đầu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com