Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhưng mái tóc khô vàng, thân hình gầy gò quá mức, cùng với vầng trán hơi xanh xao, ai nhìn cũng biết không phải tướng trường thọ.
Thế này mà gọi là hồng hào sao?
Vậy bình thường phải tiều tụy đến mức nào chứ...
Tang Niệm lắc đầu: "Đúng rồi, Tạ Trầm Chu đâu?"
"Ngài ấy ạ." Xuân Nhi bưng một chậu nước tới lau mặt cho nàng, thản nhiên nói, "Ngài ấy đang bị thành chủ treo lên đánh."
???
Tang Niệm suýt nữa nghẹn thở, "Treo lên đánh?!"
[Ting! Nhiệm vụ đã được thay đổi thành công, mời bạn chinh phục nam phụ Tạ Trầm Chu trong vòng bảy tháng]
[Độ hảo cảm hiện tại của Tạ Trầm Chu dành cho bạn: -123060]
Tang Niệm: "..."
Trời...
Sắp...
Hại...
Chết...
Ta...
Rồi...
"Ầm——"
Chiếc chậu bạc đầy nước đổ ập xuống, Tang Niệm vùng chạy ra ngoài:
"Tạ Trầm Chu bây giờ ở đâu?!"
Xuân Nhi ngẩn người ra một lúc, tay cầm lược đuổi theo:
"Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Ta làm sao vậy?
Ta sắp chết rồi.
Tang Niệm chỉ hận không thể cho thế giới này hủy diệt ngay lập tức, "Sao huynh ấy lại đánh Tạ Trầm Chu?"
"Ngài ấy chỉ là một tên nô lệ đào tẩu, tiểu thư người coi trọng ngài ấy đã là phúc phận tám đời của ngài ấy rồi, vậy mà ngài ấy còn dám tỏ thái độ với người, không đánh sao được?"
Xuân Nhi phẫn nộ nói:
"Hơn nữa đêm qua người bị ngài ấy hành hạ thành ra như vậy, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết ngài ấy chắc chắn là cố ý trả thù, đương nhiên phải dạy dỗ ngài ấy một trận."
Bước chân Tang Niệm khựng lại: "...Thực ra chuyện này, cũng không phải lỗi của hắn."
"Tiểu thư đừng bênh vực ngài ấy nữa." Xuân Nhi nói, "Chúng nô tỳ đều hiểu rõ trong lòng mà."
Tang Niệm: "..."
Không, các ngươi không hiểu!!!
*
Đang độ đầu hạ tháng Năm, là khoảng thời gian gió dịu dàng nhất trong năm.
Gió mềm như lụa, khẽ lướt qua cành hoa, làm mấy cánh lê rơi rụng.
Tang Uẩn Linh thích hoa lê, Tang thành chủ liền trồng đầy một vườn lê, tất cả đều là những giống quý hiếm khó gặp, thời gian ra hoa rất dài, cành cây trắng xóa như phủ đầy tuyết.
Vài giọt máu đỏ thẫm văng lên cánh hoa, vẽ ra hai hàng lệ chu sa giữa nền trắng tinh khiết.
Mặt trời bị tầng mây dày nặng tạm thời che khuất, ánh sáng trở nên u ám, vạn vật như phủ một lớp sắc lạnh.
Chỉ có duy nhất một người, cả thân mình đỏ rực đến nhói mắt.
Hắn bị trói hai tay treo lơ lửng trên cây liễu, dây thừng thô ráp ăn sâu vào da thịt, khắp người chẳng biết đã chịu bao nhiêu roi, áo mỏng tả tơi rách nát, từng giọt máu không ngừng rỉ xuống từ những vết thương.
"Dám làm bẩn hoa mà tiểu thư yêu thích nhất sao?" Thị vệ hành hình giận dữ quát lớn, roi dài vút lên không trung, phát ra tiếng xé gió chói tai.
Tang Niệm vội vã chạy đến, vừa thấy cảnh này, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức hô lớn:
"Dừng tay!"
Nghe thấy tiếng nàng, mọi người nhanh chóng ngừng lại, đồng loạt hành lễ cung kính.
Tang Niệm thở dốc: "Thả... thả hắn xuống."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau: "Đây là lệnh của thành chủ..."
"Ta nói..." Tang Niệm cao giọng: "Thả hắn xuống."
Cuối cùng, không ai dám trái lời nàng, cuống quýt gỡ dây trói cho Tạ Trầm Chu.
Hắn ngã mạnh xuống đất, phun ra hai ngụm máu tươi.
Gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn Tang Niệm, mấy sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi lạnh hay máu dính bết hai bên mặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có lấy một tia sáng, yên lặng như nước hồ sâu lạnh giá.
Ánh mắt chạm nhau, tim Tang Niệm bỗng chốc đập loạn.
Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng vừa định tiến lên kiểm tra vết thương cho hắn thì bị Xuân Nhi giữ tay lại, khuyên nhủ:
"Tiểu thư đừng qua đó, coi chừng bẩn mắt người, hơn nữa... mấy vết thương kia máu me be bét, lỡ dọa đến người thì biết làm sao."
Tang Niệm hất tay nàng ấy ra, ngồi xổm xuống muốn đỡ Tạ Trầm Chu dậy, nhưng lại chẳng tìm được chỗ nào trên người hắn còn lành lặn để xuống tay.
Da thịt tơi tả, chính là như thế.
Nhớ ra gì đó, nàng vội vàng lục trong túi trữ vật ra mấy viên đan dược đã chuẩn bị từ trước.
"Há miệng."
Tạ Trầm Chu quay mặt đi, tỏ ý từ chối.
Nàng giải thích: "Đây không phải thuốc độc, là thuốc trị thương."
Tạ Trầm Chu vẫn không chịu.
Tang Niệm trực tiếp mở miệng hắn ra nhét thuốc vào.
Viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra, hắn không có cơ hội nhổ.
"Ngươi nghĩ ta muốn cứu ngươi sao?" Nàng hung dữ nói, "Nếu không phải thấy ngươi có chút nhan sắc, chết thì tiếc, ta mới lười quản ngươi."
Bất ngờ là Tạ Trầm Chu không hề tức giận.
Hắn thậm chí còn cười.
Vừa cười vừa ho ra máu.
Tang Niệm: "...Tạ Trầm Chu đừng cười nữa, ta sợ."
Đột nhiên, môi mỏng của Tạ Trầm Chu khẽ động, phát ra âm thanh gần như không thể nghe thấy.
Nàng vội vàng ghé sát tai để nghe.
Hắn nói là—
"Chỉ tiếc, trên đời này không ai có thể giết được ta."
Đến nước này rồi mà miệng vẫn còn cứng.
Tang Niệm càng thêm áy náy:
"Ta không biết ca ca sẽ làm như vậy... Là chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, chuyện khác đợi vết thương lành rồi hãy nói."
Nói xong nàng mới phát hiện, Tạ Trầm Chu không biết đã ngất đi lúc nào.
Nàng đành dặn dò Xuân Nhi:
"Đưa hắn xuống, dùng thuốc tốt nhất, tuyệt đối không được để hắn chết."
Xuân Nhi miễn cưỡng làm theo.
Tang Niệm vừa định đi theo thì một thị vệ ngăn nàng lại:
"Tiểu thư, thành chủ cho mời người đến thư phòng."
Tang Niệm gật đầu, xoay người bước về phía thư phòng chính.
Lục Lục biến thành một con vẹt nhỏ đậu lên vai nàng, ngáp một cái rồi đắc ý nói:
"Thế nào? Nhiệm vụ mới dễ quá đúng không?"
"Ừ, đúng là dễ như trở bàn tay." Tang Niệm mỉm cười đáp.
Vừa dứt lời, nàng thừa lúc nó không đề phòng, lập tức tóm lấy, vo tròn lại trong lòng bàn tay rồi mạnh tay vò nắn.
Lục Lục hét lên đầy hoảng loạn: "Cứu mạng! Có người giết gà con! Có người muốn giết con gà nhỏ thông minh xinh đẹp đáng yêu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com