Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thị vệ phía trước liên tục quay đầu lại nhìn, Tang Niệm bèn bóp lấy lông của Lục Lục: "Im ngay, không thì ta nhổ sạch lông ngươi luôn."
Lục Lục lập tức bịt miệng, đồng thời hét lớn trong hệ thống để tố cáo nàng:
"Người như vậy là sai rồi! Người đang ngược đãi nhân viên đấy! Ta sẽ báo cho Chủ Thần! Người cứ chờ bị đày đi đào than đi!"
"Âm mười hai vạn độ hảo cảm." Tang Niệm cười gằn, "Đây chính là nhiệm vụ ngươi nói là hoàn toàn không có độ khó tối qua sao?"
Lục Lục khựng lại: "Mười, mười hai vạn mà thôi, đúng là không khó thật mà."
Tang Niệm lại túm lấy lông vũ của nó.
Lục Lục lập tức quỳ rạp không một chút kháng cự:
"Xin lỗi mà!"
Tang Niệm lúc này mới buông tay, nhớ đến tiền đồ tối đen như mực của mình, không khỏi ủ rũ.
"Đúng rồi, sao người biết máu của hắn có ích với người vậy?" Nó dè dặt hỏi.
Tang Niệm chọc chọc vào má tròn hồng hồng của nó:
"Chẳng phải đây là cái thiết lập bị viết đến nát trong giới tiểu thuyết sao?"
"Chỉ cần thể chất của một người đặc biệt, thì máu của người đó kiểu gì cũng sẽ có công dụng kỳ quái, trên thì trừ yêu diệt ma, dưới thì trấn tà tránh họa, không thì cũng thành gói cứu thương di động, nói chung cái gì cũng có thể xài được hết."
Lục Lục chợt hiểu ra: "Đúng rồi nhỉ."
Đang nói chuyện thì đến thư phòng.
Tang Niệm vừa định gõ cửa, thì giọng nói của một người đàn ông vang lên từ trong phòng:
"Niệm Niệm đến rồi?"
Đây là tên gọi ở nhà của nguyên chủ, giống với tên của Tang Niệm.
Tang Niệm đáp: "Là muội."
Một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, cửa đột nhiên mở ra.
Một nam tử trẻ tuổi cao lớn xuất hiện trước mặt nàng, hắn ta mặc một bộ cẩm bào màu tím sang trọng, ngũ quan tuấn tú, khí chất nghiêm nghị sắc bén, khiến người ta không dám đến gần.
Giây sau hắn ta nhìn thấy Tang Niệm, biểu cảm lập tức trở nên hòa nhã.
Thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng khó phát hiện.
"Vào đi."
Tang Niệm cúi đầu bước vào thư phòng.
Hắn ta nhìn thấy Lục Lục đang nhảy nhót trên vai nàng, mỉm cười:
"Nuôi vẹt lúc nào vậy?"
Tang Niệm mơ hồ đáp: "Chỉ mấy ngày nay thôi, thấy thú vị nên nuôi chơi vậy mà."
"Vậy qua vài hôm nữa ca ca sẽ mời đệ tử Ngự Thú Tông tới khai linh cho nó tu luyện, như vậy nó có thể bầu bạn với muội thật lâu thật lâu." Hắn ta nói.
Tang Niệm sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, vội từ chối: "Không cần đâu, chỉ là nổi hứng nhất thời thôi."
Trên mặt Tang thành chủ thoáng hiện chút thất vọng, nhưng rồi lại nhiệt tình nói:
"Trên bàn có món canh ngọt muội thích đấy."
Ánh mắt hắn ta đầy mong ngóng, Tang Niệm không nỡ từ chối, đành cầm bát lên nhấp một ngụm lấy lệ, thấy mùi vị không tệ, lại uống thêm một ngụm nữa.
Tang thành chủ lập tức lộ vẻ mừng rỡ không giấu được.
Tang Niệm thấy hết, trong lòng khẽ thở dài.
Thật ra quan hệ giữa nguyên chủ và huynh trưởng không hề tốt.
Mẹ nàng mất khi sinh, còn nàng vốn cũng là thai khó giữ, khi sinh ra đã gần như không thể sống sót, là huynh trưởng nên Tang thành chủ sống chết không chịu từ bỏ, dốc hết thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mới gắng gượng nuôi nàng được đến bây giờ.
Thế nhưng thân thể nàng vẫn bệnh tật quanh năm, không biết khi nào sẽ tắt thở.
Nàng oán trách mẫu thân sinh mình ra, càng hận ca ca đã bắt mình sống chịu khổ bao nhiêu năm như vậy, nên vẫn luôn cố ý lạnh nhạt, chưa bao giờ cho huynh trưởng một gương mặt dễ chịu.
Tang thành chủ tự cảm thấy có lỗi với nàng, càng thêm chiều chuộng nàng.
Ngay cả khi nàng nhất quyết đòi gả cho Tạ Trầm Chu——
Một kẻ trong mắt người đời chẳng qua chỉ là một tên nô lệ bỏ trốn.
Dù trong lòng có không vừa ý đến đâu, hắn ta cũng vẫn gật đầu đồng ý.
Tâm trí Tang Niệm quay về thực tại, nàng khẽ khuấy bát canh trước mặt, muỗng ngọc chạm vào thành bát phát ra tiếng va nhẹ.
"Ca ca gọi muội đến là có chuyện muốn nói sao?"
Tang thành chủ vừa định mở miệng thì sắc mặt bỗng biến đổi, kéo lấy vạt áo bên trái của nàng.
"Máu này ở đâu ra? Muội bị thương à?"
Tang Niệm liếc nhìn, thành thật đáp: "Là của Tạ Trầm Chu."
Nhưng Tang thành chủ lại hiểu sai ý nàng, buông tay ra, chau mày nói:
"Muội đang trách huynh vì đã cho người đánh hắn à?"
Tang Niệm mơ hồ gật đầu.
"Huynh cũng là vì muốn tốt cho muội thôi, tên Tạ Trầm Chu kia vừa nhìn đã biết không dễ kiểm soát."
Tang thành chủ khuyên nhủ bằng giọng chân thành tha thiết: "Nghe lời huynh, đàn ông chỉ có đánh một trận mới chịu ngoan ngoãn. Dỗ dành mãi thì chẳng có ích gì cả."
Tang Niệm: "..."
Tư tưởng này... thật là chất phác đến mức khiến người ta không biết phải phản bác từ đâu.
"Được rồi, sau này huynh không đánh hắn nữa là được chứ."
Tang thành chủ sợ lại khiến quan hệ với muội muội trở nên căng thẳng, vội vàng dỗ dành:
"Chỉ cần hắn tận tâm hầu hạ muội, không còn thái độ khó chịu hay cứ nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, huynh đảm bảo hắn muốn gì huynh cũng cho, dù là cả Thanh Châu."
Tang Niệm đặt bát xuống: "Muội biết rồi, còn chuyện gì nữa không?"
"Lần này huynh gọi muội đến là có đồ muốn đưa cho muội."
Nói đến đây, vẻ mặt Tang thành chủ hơi ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, rồi lấy từ sâu trong giá sách ra một quyển sách không có bìa.
"Những gì viết trong này muội phải chăm chỉ luyện tập, có ích cho sức khỏe của muội."
Tang Niệm nhận lấy, vừa định mở ra thì hắn ta vội đưa tay chặn lại.
"Về phòng rồi hãy xem."
"Được." Nàng tiện tay cất sách vào tay áo, "Còn gì nữa không? Nếu không thì muội đi đây."
"Đi đi."
Hắn ta giơ tay định xoa đầu nàng, nhưng tay lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, dịu dàng nói:
"Nhớ uống thuốc đúng giờ, lát nữa huynh lại sang thăm muội."
Tang Niệm rời đi cùng thị nữ đang chờ ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com