Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Dù sao thì hôm nay ngươi bị đánh cũng là vì ta... Tất nhiên, ta hoàn toàn không thấy có lỗi gì cả, chỉ là... đĩa mứt này ta thấy rất khó ăn, nên... ban thưởng cho ngươi. Nếu ngươi cho rằng ta đang dùng cách khác để sỉ nhục ngươi thì ta cũng hết cách rồi."
Nói rồi, nàng đưa đĩa sứ đến trước mặt Tạ Trầm Chu, nhưng hắn lại không nhận.
Hắn đang cúi đầu lật xem một quyển sách.
Ánh hoàng hôn mỏng như tơ lụa rọi qua cửa sổ phủ lên gương mặt hắn, khiến vẻ mặt bỗng có chút kỳ lạ.
?
Kỳ lạ?
Tang Niệm đưa tay sờ tay áo, lúc này mới phát hiện cuốn sách mà ca ca đưa cho mình đã không cánh mà bay.
Chắc là ban nãy vô tình làm rơi mất.
Nàng lên tiếng nhắc nhở: "Cái đó là của ta."
Tạ Trầm Chu lập tức gập sách lại trả lại cho nàng, tai đỏ ửng, thậm chí đỏ đến tận cổ.
Tang Niệm khó hiểu: "Ngươi lại làm sao vậy? Nhìn chẳng khác nào con tôm luộc."
Tạ Trầm Chu quay mặt đi chỗ khác: "Không có gì."
Vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi.
Tang Niệm đặt đĩa mứt xuống, chăm chú quan sát quyển sách không bìa kia.
Ngay cả tên sách cũng không có, mà ca ca lại thần thần bí bí thế kia...
Chẳng lẽ là tuyệt thế công pháp gì đó?
Đôi mắt nàng bỗng sáng rực lên, cố đè nén sự kích động, hồi hộp lật mở một trang.
Trang đầu tiên viết sáu chữ lớn:
《Bí kíp Hấp Dương Bổ Âm: Một chiêu dễ dàng làm chủ phòng the》
Bên dưới còn chú thích thêm một dòng chữ nhỏ:
Chữ viết tay của Tông chủ Hợp Hoan Tông (bản duy nhất)
Phía sau là một bức họa "khó mà miêu tả", đặc biệt là những vị trí mấu chốt được vẽ vô cùng tinh xảo, sống động như thật.
Tang Niệm: "......"
Má nó.
"Bốp!"
Quyển sách bị đóng lại cái rụp.
Trong phòng bỗng nhiều thêm một con tôm luộc.
Tang Niệm và Tạ Trầm Chu đều im bặt.
Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, ngay khi Tang Niệm sắp dùng ngón chân đào ra một tòa thành ảo mộng dưới đất vì xấu hổ, Tạ Trầm Chu rốt cuộc lên tiếng:
"Ngươi muốn ta làm lô đỉnh của ngươi."
Hắn dùng câu trần thuật, không phải nghi vấn, hoàn toàn không có dấu hỏi.
Lô đỉnh ——
Chính là đối tượng bị dùng để tu luyện "hấp dương bổ âm" trong giới tu tiên, hiểu theo nghĩa đen thì là "bị hấp", tức là bị làm chuyện khó nói kia...
Trời đất quỷ thần ơi!
Đây là cái hiểu lầm tồi tệ gì vậy!!!
Tang Niệm vội vã xua tay như phát điên: "Không phải, không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy!"
Tạ Trầm Chu: "Sách của ngươi viết như thế mà."
Tang Niệm: "Quyển đó không phải của ta! Là..."
Là ca ca chuyên phá hoại đời ta đưa cho.
Huynh ấy đưa làm gì? Tất nhiên là định dùng Tạ Trầm Chu làm lô đỉnh, rồi hút khô hắn một cách tàn nhẫn.
Hút sạch sành sanh.
Tang Niệm đau đớn nhận ra rằng lời giải thích này còn khiến mọi chuyện tệ hơn.
Nàng chỉ đành mặt dày giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm mặt nói:
"Đây không phải sách nghiêm túc gì cả, sau này ngươi không được xem nữa."
Nói xong, nàng nhanh tay nhét cuốn sách vào túi trữ vật, rồi thành thạo chuyển chủ đề:
"Chúng ta thương lượng một chút nhé, ta muốn..."
"Ta không làm lô đỉnh."
Giọng Tạ Trầm Chu cứng ngắc, mang theo chút quyết tuyệt: "Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ."
Tang Niệm nghiến răng ken két:
"Ta đã nói là ta không có ý đó mà!"
Tạ Trầm Chu nhếch môi cười nhạt: "Vậy ngươi muốn thương lượng gì với ta?"
Tang Niệm cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường: "Từ hôm nay, ngươi chuyển đến ở tại Huyền Âm Các của ta đi."
Tạ Trầm Chu: "Hừ."
"......"
Cứng thật rồi.
Nắm đấm cũng cứng theo.
Tang Niệm xắn tay áo lên rồi lại thả xuống, lặp lại mấy lần, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười có phần dữ tợn:
"Ý ta là chúng ta đã thành thân rồi, vậy mà ngươi vẫn ở chỗ thế này, nếu để người ngoài biết được, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta."
Nàng không đợi hắn từ chối, xoay người bỏ đi, giọng đầy cứng rắn:
"Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ cho người phá luôn cái phòng chứa củi này."
Tạ Trầm Chu cụp mắt không nói.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân tan biến, hắn mới khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn.
Đĩa mứt được mang đến cố tình để sỉ nhục hắn vẫn nằm yên lặng ở đó, óng ánh và bắt mắt.
Danh tiếng?
Tang Uẩn Linh còn danh tiếng gì để giữ?
Lý do này... thật vụng về và nực cười.
Chẳng qua là đang có mưu đồ khác.
Tạ Trầm Chu bốc một quả mơ xanh phủ đường, do dự rồi cắn một miếng.
Vị mật ngọt cùng hương thanh của quả mơ dần dần lan trong miệng, lúc này hắn mới nhận ra: ngay cả đầu lưỡi mình cũng đã đắng ngắt.
Vị thuốc cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu tan đi, vậy mà lại dễ dàng bị vị ngọt xa lạ kia xua sạch—
Chỉ còn lại dư vị mềm mại và ngọt ngào.
Tạ Trầm Chu khẽ ngẩn người.
"Ta còn có thể mưu đồ gì nữa? Tất nhiên là nhắm đến thân thể hắn rồi."
Trong Huyền Âm Các, Tang Niệm nói như thế với Lục Lục.
Tang thành chủ cho người đưa tới đủ loại vật dụng dành cho chim chóc, Lục Lục đang vùi đầu say sưa thưởng thức đống kê kê thượng hạng, tranh thủ đáp lời:
"Người muốn ngủ với hắn à?"
"Không phải thế."
Tang Niệm nói: "Chẳng phải vì nhiệm vụ sao, hơn nữa lỡ như ta phát bệnh đột ngột, hắn ở gần thì cũng an toàn hơn cho ta."
"Rắc rối thật." Lục Lục nhận xét.
Nó vỗ cánh, nhổ một sợi lông ngậm vào mỏ để xỉa răng:
"Rõ ràng ngủ một giấc là giải quyết được cả hai việc, thế mà lại thích làm phức tạp."
"Ngươi là một con chim biến dị thì biết cái quái gì." Tang Niệm ấn đầu nó vào bát, "Lo mà ăn đi."
Xuân Nhi từ ngoài vén rèm bước vào, thấy vẻ mặt của nàng, liền hiểu ra ngay:
"Tiểu thư, cô gia lại chọc giận người rồi à?"
Nàng ấy vui vẻ đề nghị: "Hay là nghe lời thành chủ, lại đánh ngài ấy một trận nữa đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com