Chương 10
Ngạo thành ( thành tiếp giáp với Hoàng Bảo triều )
- chậc , lần này nàng đi thật rắc rối , thực sự liên lụy đến Di nhi của bổn vương .... ! - Hoàng Lam Phương thở dài não lòng , tay nhu nhu trán .
- Hoàng Lam Phương ngươi là cưng chiều nàng rất nhiều nha ??? - Thuê Khương cười cười , giọng điệu trào phúng . Hắn Thụy Thuê Khương này chính là đệ nhất sát thủ thuộc Tu La môn , tam đại sát thủ chính là bằng hữu hay chính là cận thủ nhất của tam vương gia hắn .
- ngươi nghĩ ta lại đi nuông chiều nàng ??? Ta là không thể giáo huấn nàng !!! - hắn tiếp tục thở dài .
- ta không ngờ rằng , nữ nhân như vậy lại có thể khuất phục ngươi ? - Mạc Tuyết cười khanh khách , nàng là tam đại sát thủ , nữ tử thứ 3 tiếp xúc hắn , tất nhiên sau mẫu hậu và Di nhi .
- ngươi là cưới vợ không mời huynh đệ ? Keo kiệt ! - Trầm Thụ thở dài, bĩu môi nhìn hắn . Hôm đó , 3 người này đã đi 1 chuyến nhiệm vụ nên Hoàng Lam Phương hắn có muốn mời cũng không được !
- các ngươi là đang đổ lỗi với ta ? Ta thực sự không làm gì sai cả nha , Trầm Thụ , ngươi là chạy đi không vết tích nên mới vậy , không phải là ta không mời , mà là không biết ngươi ở đâu mà mời .- Hoàng Lam Phương hắn lườm Trầm Thụ 1 cái , gằn giọng .
- ngươi rõ ràng đang bắt nạt ta ? - Trầm Thụ mắt long lanh , thập phần ủy khuất nhìn hắn
- 3 người đi theo thật không có tích sự gì , còn tốn cả ngân lượng ta thuê 4 căn phòng chữ " thiên "
- haizz , ai kêu nô giống chủ ? Chỉ tại Thiếu Quân tuy mã ko đẹp bằng bổn công tử nhưng lại cưa cẩm nữ nhân rất nhanh nha ??? - Thuê Khương cười trào phúng
Thiếu Quân và Bạch Bạch đều là người thân cận của Hoàng Lam Phương và Loan Loan , tình cờ được 2 vị chủ tử giao nhiệm vụ với nhau , thành ra thân hẳn , nam tử như Thiếu Quân chính là hiện tại có thể kế nhiệm cái mác danh " không hứng nữ nhân "do Hoàng Lam Phương hắn để lại , nhưng Bạch Bạch đối với hắn sinh hảo cảm , Thiếu Quân đó cũng là đối nàng có hảo cảm nốt , lửa gần rơm sau này cũng bén, nhờ chuyên này mà Hoàng Lam Phương hắn có thể biết được các thông tin chính xác từ miệng Bạch Bạch .
Thiếu Quân vốn ngồi chờ lệnh trên mái của khách điếm, nghe thấy câu này mặt cũng phớt đỏ , môi khẽ cười xinh đẹp . Quả là chỉ 1 ngọn lửa đỏ cũng làm cái trái tim băng giá của hắn có chút tan chảy .
Hoàng cung Kim Tỏa quốc
Di Di ngồi ăn sáng như hôm qua không hề có chuyện xảy ra . Vì nàng biết , chính đêm hôm qua hắn bỏ đi đó , nàng không hề ngủ được nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ , tuy không phải là người học võ nhưng nàng vẫn có thể nghe được , liền giả vờ ngủ . Không nghĩ rằng đó lại là tên Mộ Dung Trần kia , hắn ngồi bên nàng 1 lúc lâu , ôn nhu lấy tay chạm nhẹ vào môi nàng , môi hôn nàng , vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng như sợ nàng bị tổn thương , hành động đó của hắn , làm nàng tới bây giờ là vẫn rất vui nha .
Nghĩ tới đấy , khóe miệng nàng câu lên thành 1 nụ cười , khuôn mặt nàng là cực độ hạnh phúc .
Cánh cửa mở ra , 1 nữ tử khoảng 13 ,14 bước vào , tay bê 1 cái khay đựng chiếc bánh quế hoa nàng yêu thích . Không ai khác là Lam nhi , tiểu nữ tử này là 1 trong số những người hắn tuyển chọn cho nàng nô tì , nhưng nàng là chỉ muốn có Lam nhi . Tiểu nữ tử này là nhút nhát cực kỳ , hay ngại ngùng lại hậu đậu nhưng lại được cái thông minh và xinh xắn , đáng yêu . Luôn miệng gọi nàng là nương nương , tuy Kim Tỏa quốc chưa có hoàng hậu , nàng muốn gọi Di Di 1 tiếng hoàng hậu nhưng là Mộ Dung Trần hắn chưa thành thân với Di Di nàng nên cũng không dám .
- nương nương , tóc của người bị gì vậy ? Sao lại màu đen nhánh như vậy ? - Lam nhi nhìn nàng , trợn mắt khó hiểu
- đừng lo ,nhuộm đó ! - Di Di cười trừ . Lam nhi cũng gật gật đầu , tỏ vẻ đã hiểu
- nương nương , Lam nhi mang bánh quế người thích !!! - Lam nhi cười ngọt ngào , thập phần hồn nhiên cùng trong sáng
- ân , Lam nhi , muội cũng ngồi xuống ăn ! - Nàng vừa ăn vừa nói
- nương nương , Lam nhi nói rất nhiều rồi , Lam nhi không thể ! - Lam nhi nàng xua xua tay
- ngồi xuống , ngươi đứng đó làm ta ăn không vô ,rất buồn nôn , đêm sẽ khó ngủ , gặp ác mộng!!! - Di Di độc miệng nói
Lam nhi nghệt mặt , chả lẽ khuôn mặt nàng lại kinh khủng như vậy ? Không nghĩ nhiều , Lam nhi xanh mặt ngồi xuống , Di Di cười hài lòng.
- nương nương , hôm qua , hình như hoàng thượng không có đến chỗ thị thiếp nào , các vị nương nương khác nói người sắp thất sủng , họ nói người là hồ ly tinh , họ nói thật độc ác . Rõ ràng họ ghen tị với vẻ quốc sắc thiên hương của người mà !! - Lam nhi bĩu môi , thật ko biết dừng lại.
- kệ bọn họ , ta không quan tâm - Di Di vẻ mặt điềm tĩnh , tiếp tục ăn.
- đúng là nương nương , Lam nhi khâm phục người nhất !!! - Lam nhi cười
- ngươi là dẻo miệng !!! - Nàng lại cười
1 nô tài bước vào , nhẹ miệng ghé vào tai nàng , nàng hơi chút khó hiểu, song gật đầu .
Nhan qúy phi bước vào , thân tố y mềm mại , quả là thân phận qúy phi , xinh đẹp làm Di Di nàng liên tưởng ngay tới hồ ly quyến rũ nam nhân .
Nhan qúy phi thất trước mắt tình cảnh , nhíu nhíu mày
- muội muội , muội có phải không quen thuộc quy củ trong cung nên cho nô tì lên cả bàn ăn chung như vậy ? - Nhan qúy phi khẽ lắc đầu , tự ý biến nàng thành dân đen , bảo nàng không thích hợp với nơi này ?
Di Di vẫn ngồi ăn , 1 tay đang nắm lấy tay Lam nhi bên cạnh , ý nói ngồi im.
Đợi 10 phút , Di Di nàng mới lấy khăn lau miệng , khẽ đứng dậy , thấy Nhan qúy phi đứng như trời trồng , khuôn mặt lộ vẻ đáng yêu , ngạc nhiên
- Nhan qúy phi sao lại ở đây a ? Ngươi tới lúc nào thế ?
Nhan qúy phi cư nhiên là nữ nhân trong cung , nhị phẩm thiếp thân , rất nhiều lần giết người vì cái danh chức này đương nhiên với lời nói của Di Di nàng đã rất nhanh phản ứng lại.
- ta đã tới được 1 lúc , tuy đã gọi nhưng không thấy trả lời , thì ra muội muội đang hưng say ăn sáng ! -nàng ta cười đáp lại . Nữ nhân này hẳn là mới 25 ,26 vẻ hương sắc vẫn còn cực kỳ đẹp , nhưng vào trong mắt Hoàng Di Di nàng cư nhiên biến thành 1 con cóc ghẻ ghê tởm . Dám có ý nói tai nàng bị hỏng ? Biến nàng thành ham ăn tục uống ?
- muội muội ? Ta kết giao với ngươi lúc nào thế ? Đến được 1 lúc ? Đã gọi ? Ta là chỉ nghe thấy tiếng chó sủa inh tai , thực sự không nghe thấy tiếng người nói ? Dù có nghe thấy cũng chỉ là thanh âm êm tai của Lam nhi . - nàng hếch mặt , tiếp tục lời độc địa dang dở
-Cái ... cái gì ??? Nha đầu này ? Vô phép tắc ! Nương nương đã tới không hành lễ , còn ngồi ăn , dám lăng nhục nương nương cao qúy , tiện tì này !!! - 1 nha hoàn bên cạnh Nhan qúy phi thấy thế , chưa thấy Nhan qúy phi nàng ta lên tiếng đã chửi bới nàng .
Lam nhi xanh mặt hốt hoảng , vội vàng qùy xuống nhận tội
- Nhan nương nương xin thứ tội cho nàng , nàng mới vào cung , không biết nhiều lễ nghĩa như vậy ! Lam nhi xin nhận hết tội danh . - Lam nhi dập đầu như muốn mang cái đầu của mình nát bét ra vậy .
Di Di thấy vậy, nhíu mày , nàng đang định nói Lam nhi đứng lên thì ả cung nữ lúc nãy đã giương môi tự đắc , như thể sau vụ này sẽ được Nhan qúy phi đó trọng thưởng .
- ngươi muốn nhận hết tội ư , được lắm .
Nói chưa dứt câu , 2 tiếng " ba , ba " đã vang lên . Thoáng chốc thấy 2 má của Lam nhi đỏ ửng , cắn răng chịu đựng cái đau .
Di Di mắt như sắp long ra , tức giận kéo Lam nhi lên
- Lam nhi , ngươi không bao giờ được làm như vậy , đi theo ta , ta không cho phép người của ta phải chịu nửa điểm ủy khuất . - Di Di trợn mắt . Chỉ cần với tư cách quận chúa thuộc hoàng tộc chính thực duy nhất đủ để các ca ca của nàng chỉ cần 1 lời liền mang Kim Tỏa quốc hủy đi . Huống gì thân tam tẩu lại là các chủ Lạc hoa các , chủ nhân Tu La môn , Đế nữ vương chuyển kiếp , lời nói, hành xử hay cả cách đánh , chửi người nhìn vẫn rất đẹp .
- nương .... nương nương !!! - Lam nhi giọng nói run run , chứa đầy sự cảm kích .
Nàng quay phía ả nha hoàn kia , giọng nói lạnh băng
- đụng người của ta , đừng hòng tránh được ta trả lại cái tát đó .
Câu nói vừa dứt , Di Di chân đã đá thẳng vào bụng nàng ta , bay ra xa . Ả nha hoàn mắt trợn ngược , Nhan qúy phi tức giận , đánh chó phải nhìn mặt chủ , tiện nữ này không cho nàng chút thể diện , thực sự nuốn chết . Không biết nàng là người được Hoàng thượng sủng ái ư ?
- tiện .... tiện nhân , ngươi dám đối bản cung như vậy ?
Di Di bỏ lơ , quay phía Lam nhi bên cạnh , hỏi
- nàng ta trước khuê nữ nhà ai ???
- dạ , Nàng trước kia thứ nữ quan ngũ phẩm
Di Di cười lạnh , quan ngũ phẩm? Thứ nữ ? So với Di Di nàng thì ..... thực sự như 1 con cóc ghẻ với thiên nga đi.
- thứ nữ quan ngũ phẩm mà hơn được ta ? Chỉ loại quyến rũ nam nhân , ngực to đầu đất đi .- nàng cười , cười như 1 bông mai nở rộ . Ánh mắt chứa đầy sát khí . Thuận tay tát Nhan phi 1 cái vang dội
BA
Hả giận , nàng quay mặt toan bước ra ngoài , 1 tiếng nói gọi nàng lại
- chuyện gì xảy ra ???
---
Lạc Hoa các
Bạch Bạch dập đầu xuống đất , đã qùy 1 canh giờ .
Loan Loan trên tràng kỷ ánh mắt tím than lạnh lẽo nhìn xuống Bạch Bạch . Trên đùi Bạch Ly thiu thiu ngủ .
- Bạch Bạch , đứng dậy đi , đủ rồi - nàng lười nhác mở miệng
Nha đầu Bạch Bạch này thật cố chấp . Bạch Bạch đã thừa nhận việc nàng cấu kết với Thiếu Quân để thông qua nói tình hình cho Hoàng Lam Phương . Nàng cũng đã qùy gối suốt 1 canh giờ , xin Loan Loan nàng trách phạt .
- chủ tử , người cứ trách phạt , ta không muốn bị người xem thường như vậy - Bạch Bạch nàng hiểu rất rõ , chủ tử đã coi trọng ai thì sẽ cho người đó chịu khổ luyện , nếu người khinh thường ai , người sẽ không đánh ko đập , nói cách khác đó là đánh những thứ rác rưởi làm bàn tay của nàng bị dơ .
- ngươi cố chấp thật đó - Loan Loan nâng đầu Bạch Ly để sang cái gối . tay với Lạc bảo tử kiếm _ vũ khí truyền kiếp của Lạc hoa các chủ .
Mũi kiếm nhẹ đặt lên vai Bạch Bạch , cứa xuống 1 đường , mái tóc bạch kim của nàng bị máu vấy đỏ , cắn răng chịu đựng cái đau do Lạc bảo tử kiếm gây ra . Bảo lạc tử kiếm chính là khi đâm người , vết thương đó bị sẽ bị lạnh buốt thấu xương thấu thịt .
- được rồi , đi đi - Loan Loan thở dài , rút vải lụa trên đầu ra lau kiếm rồi ném mảnh vải xuống đất .
- đa tạ chủ tử thứ tội - Bạch Bạch cắn môi , Lạc bảo tử kiếm là sự kết hợp của băng với thổ thuật của nàng , là cao cấp hơn những Lạc Hoa các chủ tiền nhiệm rất nhiều , đau hơn cũng không có gì là lạ .
Bạch Bạch bước ra ngoài .
Bạch Ly hắn đã thức từ lâu , suy toán rất cẩn thận : Lạc bảo tử kiếm là băng hệ , 2 hệ kết với nhau là rất mạnh , nếu đoạt được nó , giết được nàng là điều có thể . Nhưng Lạc bảo tử kiếm lại là của Lạc hoa các chủ , nó chỉ nhận những người có mái tóc bạc tím , dù tóc giả hay nhuộm đều không được .
Loan Loan lại lên tràng kỷ ngồi , ngón tay khẽ động , những cánh hoa tử la lan lại bay đầy phòng , khóe miệng giãn ra , nụ cười thêm phần ôn nhu : gần 1 tháng , ta có lẽ lại sắp gặp lại nhau!!!
---
Di Di xoay người , sau nàng là cái khuôn mặt lạnh tanh lạnh ngắt của Mộ Dung Trần .
- ngươi tới đúng lúc thật đấy , mau mang thiếp thân ngươi về , ở đây làm ta rất đau đầu- nàng lạnh lùng liếc mắt
Vừa mới nói xong , Nhan qúy phi đã chạy tới bên cạnh hắn , trưng ra bộ mặt ủy khuất nhất , tố cáo nàng
- bệ hạ , thiếp sáng tới để xem muội muội có thiếu thốn cái gì , không ngờ muội muội còn chửi bới thiếp !!! - Nhan qúy phi mím môi , khóe mắt lăn ra 1 hạt lệ
Di Di đứng người . Nhan qúy phi đó không có xương ư ? Người như bún uốn éo bên cạnh hắn như vậy ???
Di Di mắt như có 2 đốm lửa nhỏ , như muốn thiêu cháy nàng ta .
Đây là tẩm phòng của Hoàng thượng , thiếu thốn ư ??? Nếu có thiếu thì cũng là những thứ nàng ta có mơ cũng không biết là gì . Cái gì mà nàng tự dưng chửi bới ? Không phải nàng ta ra tay với Lam nhi ư ?
- đúng là có thiếu , thiếu 1 điên nữ ! Không ngờ tỷ tỷ lại mang cho ta nhanh như vậy - Di Di cười khẩy , điệu bộ châm chọc
Mộ Dung Trần nghe thấy vậy , trong mắt hiện lên 1 tia cười khẽ , nhanh chóng vụt tắt . Tuy vậy, vẫn đủ để Nhan qúy phi nhìn thấy và biết không thể so sánh được vị trí của nàng với Di Di .
- đủ rồi , Nhan nhi , nàng hồi Nhan thủy cung đi . - Mộ Dung Trần hắn như hiểu cái suy nghĩ của nàng , liền đem Nhan qúy phi ra .
- nhưng ... bệ hạ ... thần thiếp....- trước giờ , bệ hạ đâu xen vào việc nữ nhân trong cung tính kế . Có thấy bỏ ngoài mắt , có nghe bỏ ngoài tai . Nhưng ...
- ra ngoài - hắn lặp lại.
- dạ , thiếp thân cáo lui - Nhan qúy phi vội vàng hành lễ , Mộ Dung Trần rất ghét mình nói người không tuân , nếu nàng mà như vậy , có lẽ sẽ bị hắn cho vào lãnh cung .
Sau khi Nhan qúy phi đi , Di Di khuôn mặt vẫn lạnh tanh , không nói lời nào .
- Lam nhi , ngươi ra ngoài đi ! - Di Di phía Lam nhi nói
- dạ , nương nương .
- nào , ngươi muốn nói gì , muốn làm cái gì ? - Nàng phía Mộ Dung Trần lườm hắn- ngươi phát hiện ta là đồ giả nên muốn chém muốn giết tùy ngươi .
Di Di làm bộ , nhắm chặt mắt , dang 2 tay ra .
Mộ Dung Trần nhìn thấy vậy , liền cảm thấy buồn cười , tiến lại phía nàng .
Di Di thấy mình ấm ấm , mở mắt ra , là hắn đang ôm nàng .
- ngươi ! Nam nữ thụ thụ bất tương thân , bỏ ta ra !!! - Di Di đỏ mặt , giãy giụa .
- có gì sao ? Mấy hôm trước ngủ với nhau rồi nàng còn biết ngại ? Hôm đó nàng rất hào phóng , nhiệt tình ôm ta nha ! - hắn trưng ra bộ mặt trong sáng nói . Nghe tới đây , Di Di mặt cứng đờ , mặt càng đỏ .
- ngươi ... ngươi ... ai cho ngươi lên giường hả ???
- giường của ta mà ? - hắn cười gian trong tay áo lấy ra 1 vòng cổ với viên ngọc màu cam , đeo cho nàng
- đây là cái gì , ngươi ếm bùa ta hả
- sau khi gặp Đế nữ vương, nàng hãy giao viên ngọc nói cho nàng ấy . Ta xin rút khỏi cuộc chiến giữa ngũ hành đó . Sức mạnh của ta phong ấn trong này - hắn nhẹ nói
- ân , ta sẽ đưa cho tẩu .
Ra hắn đã chấp nhận nàng , không gạt bỏ nàng , hắn thực tốt . có lẽ nàng không hề sai lầm khi mang tương tư từng ấy năm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com