Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-Kim Eume.
-...
-Kim Eume.
-Ơi...
-Bây giờ là tiết cuối rồi đấy. Nay có bốn tiết thì cậu ngủ được ba tiết rồi.
-Ừ...
-Dậy đi.

Sau khi hóng xong chuyện và bị rơi vào khoảng lặng với Park JeongWoo thì tôi lại buồn ngủ. Và nghe theo con tim mình, tôi chọn đi ngủ. Vừa hết tiết là tôi gục luôn, nhưng kết quả là chưa được mười lăm phút, bên tai tôi cất lên giọng Park JeongWoo.

Giọng Park JeongWoo chuyển từ nghiêm khắc sang chán đời, và kết thúc bằng một cái thở dài đầy ngao ngán. Tôi vẫn lim dim, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

-Nốt nay thôi. Tớ ngủ nốt nay thôi, mai tớ không ngủ nữa. Hứa đấy...

-Nãy cậu còn háo hức hỏi chuyện lắm cơ mà. Sao, giờ hỏi xong rồi thì kệ tớ mà đi ngủ à?

-Kệ gì cơ...?

Tôi nghe không rõ nên hỏi lại, nhưng Park JeongWoo không đáp lời tôi. Tôi cũng không gặng hỏi mà chuẩn bị ngủ tiếp. Rồi trong cái khoảng lặng ấy,  đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi mà xoa xoa vài cái. Cùng với hành động đó, tôi nghe được chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, theo một tông giọng dịu dàng mà hiếm khi tôi được nghe.

-Sao nay uể oải thế? Mệt à?

Park JeongWoo cũng úp mặt xuống bàn để có thể nhìn được mặt tôi. Và vì hành động này của cậu, tôi có thể thấy rõ được sắc nâu từ đôi mắt đẹp ấy, thậm chí là hình ảnh của tôi đang được phản chiếu trong đấy. Tôi nhìn cậu chằm chằm, cố tỏ ra bình tĩnh vì hành động bất ngờ này của Park JeongWoo.

-Không...

Tay Park JeongWoo vẫn đang đặt trên đầu tôi, vẫn xoa nhẹ đều đều. Tôi nhìn cậu, không chịu được mà quay sang phía khác, đồng thời đưa tay lên đầu để gỡ tay cậu ra.

-Rối hết tóc tớ bây giờ...

Nghe tôi nói vậy, Park JeongWoo cũng thôi không tiếp tục nữa. Cậu rút tay về, im lặng vài giây. Tuy nhiên, dù đã quay sang hướng khác nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng cậu ấy đang nhìn mình, và không lâu sau, cái cảm giác ấy biến mất bằng một vài tiếng động nhỏ. Có lẽ Park JeongWoo đã di chuyển ghế, tiếp đó là chất giọng hàng ngày tôi vẫn được nghe vang lên.

-Dậy đi, thầy sắp vào rồi.
-...
-Kim Eume.
-Đây đây...

Tôi bật dậy, chỉnh sửa tóc tai và ngồi thẳng người. Xong xuối, tôi quay sang nhìn Park JeongWoo, mỉm cười.

-Được chưa ạ, bạn học Park.

-Ừ, được rồi. 

Park JeongWoo vẫn còn lẩm bẩm gì nữa mà tôi không nghe rõ. Nhưng thôi kệ, chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu, quan trọng là giờ nếu tôi còn ngủ nữa, chắc bạn học Park đây sẽ lại tiếp tục bài ca mang tên cúng cơm của tôi mất. Tôi phải tỉnh mà học thôi.

Tiết này là toán, và trùng hợp và tôi học toán cũng ổn. Park JeongWoo cũng vậy, thậm chí là tốt hơn tôi. Vì vậy, tôi thấy rất biết ơn khi có được người bạn cùng bàn này, vì khi nào gặp khó khăn, tôi chỉ cần quay sang hỏi Park JeongWoo thôi, và cậu ấy sẽ hướng dẫn tôi từng tí một. Ngoài cái này ra thì cũng có một điểm cộng nữa, là chúng tôi có thể cãi nhau, tất nhiên không phải là theo cái kiểu mọi người thường nghĩ, mà là cãi nhau về toán học, sau mỗi lần ấy chúng tôi đều lôi ra được vấn đề và giải quyết nên tôi thấy rất hài lòng. 

-Câu này phải là A chứ nhỉ?

-B chứ?

-Tại sao lại là B?

-Có hai nghiệm của biến thôi mà?

-Ơ?

-Hàm bậc hai thì có tối đa hai nghiệm thôi chứ, cậu lấy đâu ra ba vậy?

-Đây là hàm bậc hai à?

-Vâng nàng ạ.

-Ồ...

-Ngốc xít.

Tôi bĩu môi, liếc xéo Park JeongWoo. Cuộc đời ai chẳng phải nhầm vài lần chứ...

-Ơ nhưng chỗ này mũ ba mà nhỉ? Hơi mờ thôi nhưng mà là ba mà?

Tôi mở to mắt, dí sát mặt vào đề để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Sau khi chắc chắn đấy là số ba, tôi quay sang nhìn Park JeongWoo. Cậu cũng nhìn tôi rồi quay lại nhìn đề bài. Sau khi đọc lại thì à lên một tiếng. 

Được lắm Park JeongWoo, cậu sai mà lại bảo tớ ngốc à?

-Cậu vừa bảo ai ngốc cơ?

-Ai? Tớ bảo ai ngốc cơ?

Park JeongWoo vừa cầm máy tính tính lại vừa cười mà trả lời tôi. Tôi nhìn cậu, đưa đầu đến gần cậu, bắt cậu phải nhìn mình, nói tiếp.

-Ai bảo đây là hàm bậc hai?

-Ai nhỉ?

-Ai?

-Cậu? 

Park JeongWoo cười toe toét trả lời tôi. Tôi nhìn cậu, nở nụ cười không thể giả trân hơn, hỏi lại.

-Cậu bảo gì cơ?

-Tớ bảo gì nhỉ? 

-Cậu đừng có chơi cái trò mất trí nhớ.

-Tớ có nói gì đâu nhỉ, tớ chỉ bảo là Eume ngốc xít thôi mà?

Park JeongWoo buông máy tính trên tay xuống, gạch đi đáp án vừa khoanh để khoanh lại. Tôi nhìn hành động của cậu, mím môi, không nói không rằng mà cướp luôn bút trên tay cậu.

-Cậu chê tớ thì đừng có khoanh lại nữa, xem ai đúng ai sai.

-Trả tớ bút đây nào.

Park JeongWoo đưa tay ra để lấy bút trên tay tôi, nhưng tôi nào để cậu lấy được. Tôi vung vẩy bút trên tay, miệng cười toe toét.

-Không đấy. Không cho cậu sửa.

Park JeongWoo nhìn tôi đưa bút của cậu đi tứ phía, và nhân lúc tôi đang trong niềm hân hoan mang tên chiến thắng, không biết bằng cách nào, cậu ấy chộp được tay tôi, hiểu theo cách khác thì tay tôi đã nằm gọn trong tay Park JeongWoo. Tôi nhìn tay mình, cố rút ra nhưng không được. Bất lực, tôi nhìn Park JeongWoo, nhưng cậu không nói gì mà chỉ cười, tươi đến nỗi hai mắt cong lại.
Park JeongWoo cười đến ngốc được luôn rồi đấy.

Vẫn với khuôn mặt tươi hơn hoa ấy, Park JeongWoo dí sát mặt vào tôi, thì thào, đồng thời đưa tay lấy bút trong tay tôi.

-Ừ, tớ ngốc. Giờ thì trả bút cho tớ được chưa? 

Tôi nhìn Park JeongWoo không chớp mắt. Đột nhiên thấy kì lạ.

Cả ngày hôm nay thái độ, cử chỉ và lời nói của Park JeongWoo đều rất lạ, nhưng tôi vẫn chưa xác định được là lạ ở đâu. Hoặc có thể là cậu ấy vẫn bình thường, và người kì lạ ở đây là tôi. 

Tôi cũng không biết nữa. Nhưng giờ, tôi biết một thứ, là khoảng cách giữa hai chúng tôi hiện tại rất gần nhau, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở của Park JeongWoo. Hơn cả vậy, nhiệt độ từ tay cậu ấy cũng đang truyền sang tôi.

Nóng. Dẫu hiện đang là mùa hè.

-Cậu...

Tôi mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt, với biểu cảm hiện tại của Park JeongWoo, cổ họng tôi như bị nghẹn lại. Tim tôi đập gấp gáp như thể tôi vừa chạy marathon xong, đầu thì ong ong như bị đập vào đâu đó. 

Tôi phát bệnh rồi. Bệnh gì thì tôi không biết, nhưng cứ thế này thì không ổn đâu.

-Cậu ngây người cái gì đấy?

Park JeongWoo gõ nhẹ vào đầu tôi. Tôi tạm thời gạt hỏ suy nghĩ kia đi, lấy tay ôm đầu đầy giận dỗi. Park JeongWoo vẫn tiếp tục cười, tay cậu rút khỏi tay tôi để lấy bút, đồng thời quay người lại. 

-Làm nốt bài đi, thầy sắp xuống kiểm tra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com