Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Alpha, tuần tra lãnh thổ (H-)

Siwoo tức đến không ngủ được. Anh nhắn tin giải thích thì mọi người cứ bảo không sao, họ biết rồi, không có gì đâu. Nhưng nếu họ không nói anh đừng quá sức, giữ gìn sức khoẻ thì có lẽ đáng tin hơn.

Không thể nói lý với người cố chấp. Anh lướt điện thoại giải khuây. Nào ngờ vừa mở điện thoại lại càng nhức đầu hơn.

Trên mạng có rất nhiều bài viết mới được tag tên anh và tất cả thành viên Nongshim khác. Đặc biệt là một bài viết

Vụ án con gián ở Nongshim biết cười, biết hắt xì. Không những vậy còn biết nói cả tiếng người, khi bị đánh kêu đau vô cùng thảm thiết. Con gián này có thể cải tử hoàn sinh. Còn kéo theo đồng bọn đến trả thù và có cả người bảo kê phía sau.

Con gián này chắc sắp thành tinh rồi.

Chắc vậy rồi. Nó không những thành tinh còn học được thuật độn thổ nữa.

Siwoo nhìn Park Dohyeon lại một lần nữa xuất hiện trong phòng anh như nhìn thấy ma.

Anh ngồi dậy chạy đi kiểm tra tất cả cửa sổ trong kí túc. Chúng đều được khoá hết rồi, tên này vào bằng cách nào?

Park Dohyeon như hiểu Siwoo đang nghĩ gì, hắn lắc chùm chìa khoá trong tay thản nhiên nói "Geonwoo cho em mượn"

Định mệnh, Con baby shark của Kingen.

Một tuần 7 ngày, tuyển thủ Zeka của HLE ở kí túc Nongshim hết 6 ngày. Dù tập luyện hay stream, dù nửa đêm hay gần sáng, con cá đó lúc nào cũng đến đây ngủ. Có khi ngủ được 1 tiếng đã phải bò dậy chạy về HLE.

Thương đứa em tảo tần vất vả thức đêm chờ chồng, lại thương thằng em rể băng rừng vượt suối tìm vợ.

Siwoo quyết định làm cho Geonwoo một cái chìa khoá, đương nhiên là dưới sự cho phép của huấn luyện viên.

Lúc đó vì lòng thương người, giờ mới thấy là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà.

Chưa kịp để Siwoo lên tiếng, Park Dohyeon đã đánh phủ đầu trước.

Hắn nói "Không phải em muốn làm phiền anh. Nhưng mà em đến bằng xe của Geonwoo, giờ đã gần sáng không đặt được xe. Nếu lội bộ về HLE thì đến sáng mất, trời bên ngoài lạnh lắm cũng sắp mưa rồi. Anh, anh thương em đi mà, cho em ngủ nhờ một đêm thôi cũng được"

Khuôn mặt Park Dohyeon và con gái nhỏ Akari giống y như nhau. Hắn rũ mắt, đáng thương làm tình mẫu tử trong người Siwoo trỗi dậy.

"Siwoo, em biết anh lòng dạ bồ tát. Sẽ không đuổi em đi có đúng không?" Miệng hắn cũng ngọt xớt như con gái của hắn.

Thôi đi, từ bi hỷ xả.

Làm baba của con gái hắn rồi, thì làm baba của hắn luôn cũng được.

"Mày được phép ở lại, nhưng với một điều kiện"

Giống như chỉ chờ có thế, Park Dohyeon nhanh như chớp cởi dép leo lên giường, hỏi "Điều kiện gì ạ?"

"Điều kiện là mày ngủ ngoài phòng khách" Son Siwoo đạp Park Dohyeon xuống giường.

Park Dohyeon ngã lăn quay, lòm còm bò dậy "Hôm nay anh đá em 3 lần rồi đó"

"Nếu mày cứ cố lỳ thì tao có thể đá thêm một lần nữa" Siwoo cảnh cáo.

Park Dohyeon tiêu nghỉu ôm gối đi ra ngoài phòng khách. Hắn đi chậm như rùa bò, đúng kiểu một bước đi ba lần quay đầu. Nhưng Son Siwoo không nhân nhượng. Anh bước xuống giường đá đít hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại, khoá luôn chốt cửa cho an toàn.
....

Trời bắt đầu vào hạ, những cơn mưa bất chợt và những tiếng sấm rền trời. Son Siwoo nhát gan trùm chăn kín đầu không dám ló người ra ngoài khi thấy vệt sáng như lửa điện xẹt qua bầu trời.

Không biết là tiếng sấm thứ mấy trong đêm, Son Siwoo run lẩy bẩy mở cửa rồi chui rút vào trong chăn của Park Dohyeon.

"Không sao, có em ở đây rồi đừng sợ" Park Dohyeon vỗ lưng cho Siwoo.

"Sợ gì chứ, ai mà sợ nhưng sao mày còn chưa ngủ?" Siwoo hỏi

Park Dohyeon không ngủ, hắn chờ Siwoo.

Khi trời bắt đầu nổ sấm, hắn biết Siwoo sẽ ra tìm hắn. Nhưng nếu hắn nói vậy, Siwoo sẽ giận dỗi vì omega của hắn rất ngạo kiều.

Thế nên hắn nói "Trời mưa to quá, em ngủ không được"

"Ừ, ngủ đi. Đừng có ôm nực muốn chết" Siwoo gỡ bàn tay Park Dohyeon ra khỏi eo mình.

"Nhưng cái sofa này nhỏ lắm, nếu không ôm anh sẽ rớt xuống sàn mất"

Park Dohyeon đúng tình hợp lý giải thích.

Siwoo ngồi dậy, đúng là cái sofa này nhỏ thật. Mà cũng tại cái vai của Park Dohyeon rộng quá. Phải có cách nào đó đi chứ.

Rầm, rầm

Không cần cách nào cả, cứ ôm như thế cũng được, sợ quá đi.

Đỡ sợ thì có đỡ sợ thật nhưng mà ôm ấp thế này không ngủ được. Park Dohyeon không biết cố tình hay vô ý cứ thổi khí sau tai Siwoo. Trời mưa nóng ẩm, dù bắt điều hoà vẫn chảy đầy mồ hôi.

Mồ hôi dính nhấp khó chịu Son Siwoo cựa mình, Park Dohyeon liền trầm giọng nói "Anh đừng động"

Siwoo biết hắn lại cương rồi. Nằm sát nhau thế này, thứ đó thay đổi làm sao không biết. Mà Siwoo cũng không mắng Park Dohyeon biến thái bởi anh cũng như hắn.

Con trai sống bằng nửa thân dưới là chuyện có thật.

Trong phòng khách pheromone lãnh sam hoà vào pheromone tử đằng ngọt ngào lại dụ hoặc.

"Anh, anh có nghe qua chuyện sư tử đực đi tuần tra lãnh thổ chưa?" Park Dohyeon đột nhiên hỏi.

Siwoo không trả lời, Park Dohyeon lại nói tiếp.

"Mỗi con sư tử trưởng thành đều có lãnh thổ của mình. Và nhiệm vụ của nó là phải tuần tra và để lại mùi hương đánh dấu chủ quyền. Nó phải đảm bảo rằng không một con đực nào được bén mảng tới gần lãnh thổ của nó"

Đầu mũi Park Dohyeon cọ lên gáy Son Siwoo, tuyến thể yếu đuối như mời gọi mà đỏ ửng lên toả ra mùi hoa tử đằng thơm ngát.

"Anh biết không? Trên người anh vẫn còn mùi của em. Nhưng rất nhạt và em nghĩ em nên đánh dấu lại"

Bàn tay Park Dohyeon vòi vào trong áo thun của Siwoo xoa nắn vùng eo lại đi lên trêu đùa hai đầu ngực. Răng nanh cạ vào tuyến thể, hắn vươn lưỡi liếm nhẹ lên gáy Siwoo.

Siwoo đưa tay che cổ, ngăn Park Dohyeon lại, anh nói "Dohyeon, mày cũng biết anh là người có gia đình rồi đúng không? Đừng như thế, đây là sai trái"

Park Dohyeon im lặng một lúc rồi khẽ cười "Ý anh nói là chồng "cũ" của anh hay là anh muốn nói đến con gái của chúng ta?"

Son Siwoo giật mình, anh ngồi nhỏm dậy "Sao mày biết Akari...?"

Không đúng, sao Park Dohyeon lại biết chuyện anh và Park Jaehyuk ly hôn. Nhất định là con cún béo kia bán thông tin, hôm qua đã nghi rồi mà. Tự nhiên tốt bất chợt thì chỉ có thể làm làm việc có lỗi thôi. Mày tiêu rồi Park Jaehyuk.

"Không phải, Akari dù không phải con của tao và Jaehyuk thì cũng không phải là con của mày. Bé con là con của tao và..."

"Và ai?" Park Dohyeon cũng ngồi dậy. Lửa giận bùng lên trong lòng hắn.

Trong đêm Siwoo vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt tức giận của hắn. Siwoo run lên, mùi lãnh sam trong không khí dầy đặc, trùng trùng lớp lớp như sự chiếm hữu của hắn đối với Siwoo.

"Anh có thể không nhận, nhưng không nên chọc giận em, anh biết mà đúng không Siwoo?"

Park Dohyeon túm lấy Siwoo đẩy anh nằm xuống ghế. Siwoo lấy tay đẩy ngực Park Dohyeon không cho hắn đè lên lên người mình.

"Dohyeon, đừng mà"

Park Dohyeon hít sâu một hơi như đang đè nén con dã thú trong người xuống. Hắn mím môi ngồi dậy.

Được, hắn sẽ không ép Siwoo.
....

Siwoo nằm sau lưng Park Dohyeon, anh nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn mà trong lòng ngổng ngang. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ngồi dậy dựa vào vai hắn thì thầm "Để anh giúp mày giải quyết"

Ở bên nhau từ khi vừa thành niên, thói quen tình dục của Park Dohyeon, Son Siwoo nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn ít khi tự giải quyết, một phần là vì lâu, một phần là vì không muốn.

Bàn tay của tuyển thủ rất quan trọng mà hắn lại là AD, tốc độ nhấp chuột và ấn phím chính là điều tối trọng không phải sao?

Vừa nói xong Siwoo liền thấy hối hận. Nhưng Park Dohyeon không cho anh cơ hội làm lại.

Son Siwoo nắm lấy dương vật đang dựng đứng sừng sững của Park Dohyeon. Anh cúi đầu mút lấy chất dịch trắng nhầy rỉ ra từ lỗ niệu đạo. Mùi vị hơi chát nhưng không khó chịu.

"Siwoo..."

Park Dohyeon rên nhẹ khi thấy dương vật nằm trong khoang miệng của Siwoo. Có vẻ hắn quá kích động, dương vật nảy lên, suýt chút làm cổ họng Siwoo nghẹn cứng.

Quá lớn, thật sự quá lớn. Cằm mỏi nhừ, miệng đau không thể không nhả ra. Nhìn quy đầu và phân nửa thân dương vật dính đầy nước miếng, Siwoo thở dài cố lắm chỉ có thể ngậm được một nửa.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách. Siwoo nhìn thấy từng đường gân nổi lên trên thân. Anh thầm mắng tên này lại phát triển thêm rồi.

Người ta nói đàn ông nhìn mũi. Và Park Dohyeon chính là minh chứng sống cho câu nói này.

Siwoo không dừng lại quá lâu, anh giữ lấy phân thân rồi ngiêng đầu hôn từ đỉnh quy đầu xuống phần rễ, dùng lưỡi khiêu khích túi tinh lại liếm ngược trở lên.

Tiếng liếm mút ướt át vang lên trong phòng khách tạo nên một loại kích thích khó tả.

Đầu Park Dohyeon lân lân, gậy thịt vừa tê vừa sướng. Nhưng hắn phải điều chỉnh hô hấp và giữ bình tĩnh vì hắn không muốn đẩy hông làm Siwoo nghẹn thở.

Một lần nữa ngậm vào nhưng vẫn không được bao nhiêu. Siwoo hết mút lại ngậm cố hết sức mà Park Dohyeon vẫn không xuất. Ngẫm nghĩ một lát, Siwoo đứng lên kéo tay Park Dohyeon đi vào phòng.

Siwoo nằm ngửa lên giường, gáy cổ tựa vào thành giường nói "Làm đi, biết cách rồi mà đúng không?"

Cái này là Park Dohyeon chỉ Siwoo, hắn làm sao không biết. Tư thế này có thể nuốt vào sâu nhất.

Chầm chậm đẩy dương vật vào miệng Siwoo, Park Dohyeon có thể cảm nhận được cơ hàm của Siwoo đang tự thả lỏng. Cảm giác ướt át và mềm mại là chất gây nghiện không thể cưỡng lại.

Cơ miệng nhúc nhích tự động co bóp gậy thịt. Đỉnh quy đầu chạm đến tận cổ họng, Siwoo cảm nhận được phần đỉnh bắt đầu phình to, là dấu hiệu sắp sửa xuất tinh.

Siwoo chớp mắt, đôi mắt đầy nước nhìn Park Dohyeon. Hắn chậm rãi luật động. Trong miệng Siwoo bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, mặt mày xây xẩm  vì thiếu dưỡng khí. Nước bọt chảy ra theo từng nhịp đưa đẩy.

Mãi cho đến khi vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng xông thẳng lên mũi. Siwoo cũng choáng đến mơ màng.

Định mệnh, lần sau không bao giờ chơi ngu vậy nữa. Dù Park Dohyeon có liệt cũng kệ hắn, Siwoo dặn lòng rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com