18. Đừng xảy ra chuyện gì
Park Dohyeon chụp CT não bộ sơ lượt. Đáng lý ra hắn chỉ cần lấy thuốc và khử trùng vết thương trên mặt là được nhưng đằng này hắn đau đầu và buồn nôn. Có triệu chứng của chấn động não.
Bác sĩ xem ảnh CT rồi nói hắn không sao nhưng nên nghỉ ngơi thêm và nếu cảm thấy choáng váng hay buồn nôn thì lập tức quay lại bệnh viện kiểm tra.
Con trai đấm đá mấy phát có là gì, Park Dohyeon biết bản thân hắn không phải bị chấn động não mà là vì đêm qua chưa ăn gì, về đến HLE đã bị Han Wangho đánh. Sau đó thì mũi miệng toàn là mùi máu tanh nên chứng đau bao tử tái phát dẫn đến buồn nôn.
Khi hắn khám bệnh xong đã gọi điện cho thầy DanDy báo tình hình. Thầy nói, nếu hắn thấy không ổn thì có thể nghỉ một ngày nữa, mùa giải vẫn còn vài ngày nữa mới bắt đầu.
Vài ngày là quá ít, thêm 2 tuần nữa cũng không đủ thời gian, phải đấu tập nhiều còn bàn chiến thuật dự phòng, thời gian đâu mà nghỉ ngơi.
Thầy DanDy như người cha già khuyên hắn rằng trận đấu quan trọng, chiến thuật quan trọng nhưng sức khoẻ cũng rất quan trọng.
Park Dohyeon nói với thầy DanDy, hắn sẽ về kí túc trước rồi đến phòng tập. Thấy hắn cương quyết không muốn nghỉ, thầy cũng ậm ừ không khuyên nữa.
Park Dohyeon không lấy thuốc mà bắt taxi về lại HLE. Ăn nhẹ một phần cháo rồi lao vào tập luyện.
Han Wangho mặt lạnh như tiền đương nhiên là không hỏi han gì Park Dohyeon, Wooje và Hwanjoong thì hỏi tới tấp thiếu điều muốn cởi quần áo Park Dohyeon ra kiểm tra xem có còn đủ đầy mọi thứ hay không.
Mà kì lạ nhất là Geonwoo, thằng nhóc hỏi thăm Park Dohyeon xong còn định nói thêm gì đó nhưng thấy Han Wangho đang nhìn sang bên này thì lại ngậm miệng cười hề hề quay về chổ ngồi.
Rồi từ lúc đó đến khi kết thúc buổi tập Zeka cứ nhìn Viper miết. Nhìn tới mức đánh lỗi bị thầy DanDy nhắc nhỡ vẫn còn nhìn.
"Sao mày cứ nhìn anh mãi thế? Mặt anh chỉ trầy sơ thôi có phải bị huỷ dung đâu. Mày lo đánh đi, thả trượt chiêu hoài luôn ấy"
Park Dohyeon cằn nhằn khi Zeka lần thứ 5 trong trận đấu thả sai chiêu thức.
"Em có cố ý đâu, em quan tâm anh thôi. Anh đi khám bệnh thật sự không gặp cái gì hả, bình thường thật hả?"
Zeka vừa nói vừa nháy nháy mắt. Ý nhóc là Park Dohyeon có gặp Son Siwoo không.
Nhưng Park Dohyeon lại cho rằng là thằng nhóc hỏi hắn có bị vấn đề thần kinh không,
hắn quát "Anh mày bình thường, bộ mày muốn anh có chuyện lắm hả thằng kia"
"Em...." Zeka mím mím môi, muốn hỏi huỵch toẹt ra nhưng lại thấy Han Wangho bên kia đang xoay cổ tay nên là nhóc lại rụt cổ lại.
Bên này Park Dohyeon lại cho là Zeka chọc hắn nên không đối hoài đến thằng nhóc nữa.
Chỉ tội nghiệp Zeka dùng ánh mắt rồi khẩu hình miệng các kiểu nhưng chính chủ không để ý tới.
Thằng nhóc buồn thiu, thôi kệ đi chuyện gia đình người ta mà. Gắng sức đấu thêm vài trận ra ngoài nhắn tin hỏi Kingen thử xem bên kia có moi được thông tin gì không?
Vừa được nghỉ giải lao, baby shark đã bơi cái ào về phòng lấy điện thoại hí hửng gọi cho Kingen. Nhưng nó lại phải bơi ngược trở lại phòng tập tìm Park Dohyeon vì bên nhà NongShim cho biết Son Siwoo vẫn chưa về. Họ nghĩ là Siwoo đi với Park Dohyeon.
"Anh Dohyeon ơi, ra đây đi" Zeka đứng nép bên cửa, cố thu hẹp bản thân nhất có thể ngoắc ngoắc tay như con mèo chiêu tài gọi Park Dohyeon ra.
"Gì?" Park Dohyeon cáu bẩn, hắn đang xem lại trận đấu.
"Ra đây đi, em có chuyện quan trọng lắm" Zeka cố gọi, trong phòng có anh Wangho nhóc không dám vào.
"Nói đại đi, không thấy anh đang bận hả?"
"Không nói đại được, anh ra đây đi"
Một đứa gọi, một đứa quát. Han Wangho bên kia đang xem trận bị làm phiền nên mang tai nghe vào.
Chắc là chỉ chờ có thế, baby Zeka lập tức bơi vào phòng, chìa cho Park Dohyeon xem tin nhắn của Kingen.
"Mày đưa anh xem cái này làm gì?"
Park Dohyeon đẩy cái điện thoại ra xa, Zeka ngơ ngác, anh Dohyeon không quan tâm anh Siwoo nữa rồi. Chẳng lẽ nhưng gì anh Wangho nói khi đánh anh Dohyeon là thật.
Trap boy chơi xong rồi bỏ.
"Anh hỏi mày đưa anh xem tin nhắn làm nũng của mày với Kingen làm gì? Mày muốn anh giúp gì à?"
Park Dohyeon mắt không rời khỏi màn hình máy tính nhưng cũng nhận ra thằng nhóc ngồi cạnh đang bấn loạn. Hay là thằng nhóc với chiếc máy bay sản xuất năm 2000 của nó gặp trục trặc kĩ thuật rồi.
Nghe Park Dohyeon hỏi xong, Zeka lại càng ngơ ngác, đầu đầy dấu hỏi. Tin nhắn làm nũng nào? Tin báo của Kingen là anh Siwoo chưa về NS mà, còn hỏi anh Dohyeon có thấy anh Siwoo không.
Mà tin làm nũng hả?
Tuyển thủ Zeka nhìn lại màn hình điện thoại của mình, đầu nó liền bóc khói. Nó kéo nhầm lên tin nhắn đêm qua, à thì hơi nhạy cảm tý xíu thôi.
Bỏ qua sự xấu hổ vì đằng nào cũng không có lỗ mà chui.
Zeka kéo lại màn hình tin nhắn đúng, rồi dí vào mặt Park Dohyeon. Đôi mắt dưới chiếc kính gọng tròn của ad họ Park dần chuyển từ lười biếng sang mở to, đồng tử co rút dữ dội
"Rầm"
Park Dohyeon bật đứng dậy chạy ra khỏi phòng tập tìm điện thoại của mình.
À, tiếng rầm đó là Zeka giật mình nên té đập mông xuống đất.
....
Điện thoại Park Dohyeon không có cuộc gọi nào từ số của Siwoo nhưng lại có những 3 cuộc gọi của bệnh viện A.
Park Dohyeon gọi cho Siwoo nhưng người nghe máy lại là thầy Chelly. Thầy nói Siwoo để điện thoại ở kí túc. Thầy còn hỏi Park Dohyeon có ở cạnh Siwoo không. Mọi người ở kí túc đều cho là Siwoo đi tìm hắn.
"Không ạ, em không gặp anh ấy" Park Dohyeon đáp.
Thầy Chelly nói thầy và mọi người sẽ đi tìm Siwoo, chắc là anh đi đâu đó chơi thôi bảo hắn đừng lo lắng. Trận đấu sắp tới hắn sẽ đấu mở màn nên hãy tập luyện tốt, thầy sẽ liên hệ lại khi tìm được Siwoo.
"Dạ" Giọng Park Dohyeon khô khốc.
Hắn làm sao có thể tập luyện, Siwoo không phải kiểu người đột nhiên biến mất mà không nói với ai tiếng nào.
Lại nhớ đến 3 cuộc gọi nhỡ của bệnh viện A, bàn tay Park Dohyeon run đến cực điểm. Hắn ấn mở nhật kí cuộc gọi nhưng ngón tay cứ nhấn trượt, phải mất mấy lần mới có thể kết nối được cuộc gọi.
Hắn gọi đến nhưng người nghe máy là một y tá trực vừa thay ca. Cô y tá không hề biết 3 cuộc gọi cho hắn là ai gọi và có việc gì.
Nếu không phải là khoa thần kinh bệnh viện liên lạc thì chỉ có thể là Siwoo. Hắn lại hỏi bệnh viện có bệnh nhân vừa nhập viện tên là Son Siwoo không?
Y tá kiểm tra nói không thể trả lời thông tin bệnh nhân trừ khi là người trong gia đình.
Park Dohyeon đánh liều nói hắn là chồng chưa cưới của Son Siwoo. Y tá im lặng một chút rồi nói với hắn, phòng cấp cứu có một bệnh nhân mới tên là Son Siwoo.
Chiếc điện thoại trong tay Park Dohyeon rơi xuống đất, hắn thấy trời đất quay cuồng.
Không kịp nhắn nhủ gì với ai, Park Dohyeon lấy xe lao như điên đến bệnh viện A. Trên đường đi hắn vượt mấy cái đèn đỏ cũng không biết.
Giờ cao điểm vào buổi đêm vừa bắt đầu, bệnh viện A lại nằm ở trung tâm thành phố. Park Dohyeon bị dòng xe kẹt cứng trên đường. Hắn lần đầu tiên mất bình tĩnh mà bấm còi liên tục nhưng phía trước có đang kẹt xe không đi được. Vòng đường khác vẫn đầy xe.
Park Dohyeon bất lực đấm mạnh vào vô lăng xe, hắn tháo dây an toàn mở cửa xe tự mình chạy bộ trên vỉa hè.
Hắn không ngừng cầu khẩn mong Siwoo an toàn, mong Siwoo không có chuyện gì nếu không, nếu không hắn sợ mình không sống nổi.
Bán sống, bán chết chạy đến bệnh viện A, rồi xông thẳng vào phòng cấp cứu. Park Dohyeon thở hồng hộc, cố lấy lại hơi thở hỏi bác sĩ trực ban về tình hình của Siwoo.
Bác sĩ lắc đầu không nói gì với hắn mà chỉ hắn đến một buồng bệnh nhân được kéo rèm kín ở một góc.
Park Dohyeon chính thức hiểu thế nào là đi trên băng mỏng, hắn mỗi bước chân đều như sắp ngã quỵ đến nơi. Lòng ngực đau nhói, trái tim như bị người khoét ra. Tay run run kéo mở tấm rèm che.
Nước mắt hắn chính thức lăn dài trên mặt.
Hắn thấy, Siwoo ôm hộp kẹo dẻo ngủ ngon lành trên băng ca.
Park Dohyeon gục đầu quỳ bên giường không biết nên khóc hay nên cười.
Bác sĩ nói, Siwoo bị suy nhược cơ thể do mất ngủ lâu ngày cộng với ăn uống không điều độ. Nên đã truyền dịch và nước biển cho anh.
Trong lúc truyền nước biển thì anh ngủ mất. Bọn họ gọi anh dậy mấy lần nhưng anh chỉ cựa mình rồi lăn ra ngủ tiếp. Chai nước biển thứ 2 sắp truyền xong, họ nói Park Dohyeon có thể gọi Siwoo dậy được rồi.
Park Dohyeon xin lỗi bác sĩ, lẳng lặng đi đóng viện phí rồi quay trở lại giường của Siwoo.
Nhìn Siwoo ngủ, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ chẹp chẹp không biết là mơ thấy đang ăn món gì ngon, Park Dohyeon mới chính thức thở phào.
Phòng cấp cứu đôi khi sẽ vắng người, đôi khi sẽ vô cùng nhiều người. May mắn hôm nay cả thành phố Seoul mọi người đều an toàn trở về nhà với những người mình yêu thương và người yêu của Park Dohyeon vẫn an toàn.
Cảm ơn trời vì đều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com