Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 60

Chúc 8/3 muộn các người đẹp:)

Chúc người đẹp luôn đẹp, luôn vui, luôn may, luôn giàu, luôn khoẻ nè(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡💐

-----------

5h sáng ông Oh thức dậy sớm, dặn dò quản gia một số việc rồi ra ngoài đến công ty ngay.

Một lúc sau, bà Oh cũng tỉnh giấc trông con mèo cuộn tròn người dựa vào lòng mình, bà mỉm nhẹ rồi gỡ tay cậu ra.

Meo trong khu vực hệ thống chủ đang ăn sáng, nó nhấc một chân lên ghế chán đời nhìn bát cháo trắng tinh:" mẹ đời, thằng chả ăn ngon ngủ yên tao húp cháo sống lay lắt qua ngày đã vậy cái gì tốt thằng Heeseung nó cũng tự bật cho thằng chả dùng luôn làm tao đéo bào được đồng nào, cay thí"

Con cún ngồi đối diện nhìn cậu ở màn hình lớn một chút rồi lại khuyên nhủ người đối diện một câu:" mày được ăn cháo là may rồi, để mà thằng Heeseung nó biết mày ăn khống tiền vật dụng trong hệ thống thì mày săn được vé đăng xuất đấy"

Meo càng nghĩ càng tức:" ê cuối tuần đi chơi không, xả stress"

Cún nhỏ đứng dậy và:" Off"

" Ơ vailon"

-------------

Rầm rầm rầm

Cậu nghe tiếng, cố gắng đẩy nhanh tốc độ rửa mặt rồi vừa chạy vừa trấn an:" Sáng sớm đập gì zữ zội zị hỏng cái cửa giờ"

Nhìn John cười hiền, chuẩn bị tung cước cậu liền đỡ lại cái chân vung vẩy giữa không trung:" làm gì mà vội vã vị, xuống nhà uống miếng trà đợi em xí"

" Nhanh lên mày, ô cháu chào bác ạ"

Hanbin nhìn John bằng ánh bắt khinh bủy:" khiếp gặp phụ huynh giọng ngọt thé như ăn tấn đường"

Cộp! A!

Bà Oh nhìn cậu trai trước mặt nhảy lò cò xoay vòng vòng thì khó hiểu:" cháu...ổn chứ"

John_ người vừa tính đá Hanbin cậu khép cửa ngón chân hôn cửa gỗ gượng cười nói:" cháu...không sao...c..cô xuống nhà đi ạ Hanbin để cháu lo"

" Ừ..ừ vậy cháu ở đây có gì tí xuống ăn cơm luôn nha"

" Dạ vâng cô"

John ngó thấy bà Oh đã xuống tầng 1 liền chạy dáo diết đi chọc tiết cậu.

--------

Bíp bíp

Cậu đang lướt điện thoại thấy John bấm còi inh ỏi để khè lại xe bên cạnh, làu bàu

" John, mình lớn ròi ấy, điếc tai lắm, anh im dùm em đi"

" Mẹ mày không thấy nó...nó..."

Cậu lườm John, anh nín luôn:)

Chưa được mấy phút John lại phát bực:

" Á, tắc cái lòn, sáng sớm bực vailon, duma đi đi chời chết máy hay gì, điiiiiii"

" Ê "

" Hở?"

" Nín"

"Ò nhưng mà, cái lùm mía biết đi không zị, đứng im hoài"

" JOHN, sao mà mấy ngày trước anh như một con người khác ấy. Bữa anh cute lắm còn giờ thì như bệnh nhân tâm thần trốn trại, bộ anh có nhân cách thứ hai hả không ấy ngủ đi trả lại John kia cho em cái"

" Tao nghĩ là mày cũng nên câm mồm vào đi"

---------

John đi trước dẫn cậu đến phòng thay đồ của show, vừa đi anh vừa hỏi

" Mày số bao nhiêu đấy bin"

Cậu ngoan ngoãn xách đồ đi sau anh:" em 402"

John vào phòng liền hỏi ngay chị chuyên viên trang điểm đang ngồi lướt điện thoại trên ghế:" chị ơi, cho em hỏi với đến bạn thứ bao nhiêu biểu diễn rồi ạ"

Chị gái hơi ngẩng đầu nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình:" 300 tròn em nhé, đang ở ngoài kia kìa"

" Dạ vâng cảm ơn chị, chị là người của đài ạ"

Cô gái tắt điện thoại đứng lên:" ừ, chị phụ trách trang điểm cho một số thi sính không kịp chuẩn bị trước ở nhà"

John cười tít mắt:" dạ em có đứa nhỏ này nó tận 402 cơ xíu nó mặc đồ xong chị trang điểm cho nó giúp em nhé, em ra ngoài có công chuyện một tí"

Hanbin từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn John cùng chị gái nói chuyện.

Bản thân cậu lại như thể sinh vật không tồn tại không phát ra động tĩnh gì, mãi đến khi John đã ra ngoài cậu mới xin phép chị chuyên viên ra ngoài.

Hanbin tới nhà vệ sinh, cậu chọn một buồng trống rồi tiến vào thay đồ, đứng trước gương lớn cậu chỉnh trang lại một chút.

Vừa lúc cậu bước ra liền đụng phải một người, không kịp nhìn mặt người nọ cậu đã cong người xin lỗi.

" Hanbin?"

Tiếng gọi phát ra từ đỉnh đầu khiến cậu tò mò ngước lên:" anh là..."

Người nọ khẽ cười khẩy:" anh dễ quên thế, chả phải mình cũng từng gặp nhau rất nhiều lần trong chương trình anh tham gia mới đây sao"

Hanbin nhìn lại người một thân tây trang nghiêm chỉnh, chỉ cao hơn cậu mấy phân    " Hả?"

Cậu lại reset lại não, cuối cùng mới à một tiếng:" anh là cậu Taki đó hả, cái cậu mà làm ở hậu cần đoàn phim á. Nhưng mà anh mới trúng số đúng không, ăn mặc bảnh tỏn quá nè"

Anh ta không nói gì nữa, quay người đi thẳng để lại cậu một thân hoang mang

" Thằng cha này đến nhà vệ sinh xong lại không đi đứng ở cửa rồi đi về hay thật. Liệu sau này có bị nhịn lâu quá mà ấy không ta"

-----

Chị nhân viên đứng dậy nhường chỗ cho cậu:" về rồi thì ngồi vào đây"

Cậu nghe chị gọi liền ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống.

Chị gái làm nghề đã lâu, cô trước giờ vẫn luôn quan tâm cái giới giải trí ngày ngày online hóng chuyện nghệ sĩ.

Với cô Hanbin không tính là lạ nổi tiếng kèm tai tiếng, ăn mặc loè loẹt chả ra sao còn bị phốt nhân phẩm nên ít nhiều cô sinh ác cảm.

Ban đầu cô nghĩ sẽ chỉ qua loa sơ sài trên mặt cậu một chút nhưng người tính không bằng trời tính.

Mắt cậu sáng như sao, cử chỉ ngoan ngoãn, nho nhã, im như thóc nấu nhìn sơ là viết lành tính.

Cậu không phải mặt hoa ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com