Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chấm





bgm. Duet — Phillip Glass (nhạc phim Stoker)

















Bài học đầu tiên được ghi nhớ vào tiềm thức non nớt của Jang Wonyoung, không phải bảng cửu chương mà là công thức khối lượng. Cần bao nhiêu gam bột mỳ, bao nhiêu thìa bột nở, trọng lượng của lòng đỏ trứng hay độ nhuyễn của kem tươi đánh bông?

Nhớ hồi nhỏ, món bánh ngọt đầu tiên em được nếm thử, là castella —mang vẻ ngoài bông xốp, vàng nhạt, mềm mại mà đơn giản. Trong ký ức tuổi thơ, đó là món bánh mà em thích nhất. Gia đình mở tiệm bánh, truyền thống có từ thời ông nội, làm ăn vốn không quá tốt. Chỉ đến lúc bố Wonyoung tiếp quản tiệm, mọi thứ mới dần khởi sắc. Đợt đó, trào lưu bánh ngọt Đài loan trở nên vô cùng phổ biến, cùng với castella, dù là bánh gốc Nhật.

Món bánh mang kỷ niệm thân thuộc, đi cùng Wonyoung nhỏ, với sự yêu thích đơn thuần ngây ngô. Chỉ là, cảm giác đấy, đến khi trưởng thành lại biến đổi, thay thế bằng sự chán ghét, nói tệ hơn thì là khinh miệt.












Mọi thứ sụp đổ vào năm lớp tám. Jang Wonyoung khi ấy, tròn mười bốn tuổi, tỉnh dậy trong một buổi sáng không còn cảm nhận được gì. Cháo gà mẹ thường nấu, giờ đây lại không mặn, không ấm, không có mùi của hành lá. Thử đến gần chậu hoa nhài cạnh cửa sổ, ghé đầu vào ấm trà mạn bố pha. Chẳng có gì cả. Giác quan của Wonyoung như bị che phủ bởi lớp vải dày, mà bác sĩ gọi là rối loạn. À không, phải gọi là chứng mất vị giác và khứu giác hiếm gặp, phần nhiều do virus gây ra.

Bố mẹ hoảng loạn. Tiệm bánh là tất cả, và vị giác là nhịp đập cho sự tồn tại của nó. Đứa con gái bé bỏng, lớn lên cùng bột và đường, mất đi cảm nhận mùi vị, sao mà em sống được? Lùng sục khắp cả Hàn Quốc, từ bệnh viện lớn đến thầy lang, từ thuốc tây đến đông y. Chẳng gì chữa được. Wonyoung héo mòn, đồ ăn hóa thành bìa cứng trong miệng. Biếng ăn trong khoảng thời gian dài biến em thành đứa suy dinh dưỡng hạng hai. Đôi má ngày càng hóp lại, bọng mắt trũng sâu, như thể sắp biến vào không khí.

Cho đến một ngày, khi Wonyoung đang nằm dài trên sofa, trợn mắt vô hồn nhìn trần nhà. Lúc đó mẹ vừa mới nghe điện thoại của một người họ hàng. Gì đó là tâm sự chuyện công việc, nửa sau câu chuyện là về Wonyoung. Em nghiêng đầu, nhìn lưng mẹ, bờ vai mẹ run run. Cái miệng khô khốc, chỉ uống một cốc sữa từ sáng, bỗng dưng thấy đắng. Cái đắng ảo do em tưởng tượng ra, như đang bóp lấy cổ họng.

"Mẹ."

"..."

"Mẹ..."

"Ơi, Wonyoungie..."

"Chiều nay, con muốn ăn thịt bò..."

"..."

Điện thoại trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà, lăn trên thảm. Mẹ quay hẳn người lại, chạy đến sofa, quỳ cạnh Wonyoung. "Thịt bò à? Con muốn ăn à? Ăn nhé. Thịt bò nhé. Canh giá đỗ nhé. Muốn ăn gì, mẹ cũng làm—"

Phải mấy tháng rồi mới thấy mẹ như vậy. Là vui chăng? Hay là nhẹ nhõm. Wonyoung dần hiểu ra. Có lẽ là do nước mắt từ khóe mắt mẹ rơi xuống, chạm vào má em. Vẻ mặt mẹ ngỡ ngàng, mừng rỡ, miệng ứa ra những lời nói chẳng kịp suy nghĩ.

Wonyoung từ đó. Ăn uống rất ngoan. Bữa sáng mẹ chuẩn bị, bữa trưa ở trường, bữa tối ở nhà, không bỏ thừa một hạt cơm. Khi ăn, em chẳng nói gì. Mẹ hiểu ý, cũng không hỏi. Nhai cái này, nuốt cái kia —tất cả đều giống nhau, món nào đi nữa cũng chẳng để lại dư vị. Nhưng tốt nhất là vậy, càng dễ hấp thụ. Wonyoung cúi gằm mặt, ăn qua bữa. Ăn để lớn. Để không phải thấy ánh mắt dò xét của bố mẹ. Để lấp đầy khoảng trống trong bụng.












Chính vì dễ ăn, nên dù mắc bệnh hiếm, thời đi học của Wonyoung chưa bao giờ gặp chuyện khó khăn. Thậm chí em không bị cô lập, còn được yêu quý. Dễ chơi hơn với bạn bè, tận hưởng giai đoạn học sinh cấp hai đúng nghĩa.... Bố mẹ cũng vì thế mà dễ tính, chiều ý cho đi theo bạn bè, cùng ăn cùng chơi. Sự hòa đồng dần che giấu nỗi đau.

Cùng bạn bè thử hết quán xá ở gần trường, chơi trò chơi ở khu trung tâm. Những thứ đồ ăn vặt mới mẻ, mà mỗi lần khi được hỏi, thấy ngon không? Wonyoung lúng túng, ban đầu không biết trả lời như nào, rồi về sau cũng chỉ nói đại. Chua, cay, mặn, ngọt. Không biết nữa. Đều ngon. Cái gì cũng ăn được. Wonyoung trở thành thực thần trong nhóm. Người thì vẫn gầy còm như thế, chỉ ngày một cao hơn, như cái cây thiếu nước nhưng vẫn cố vươn lên đón ánh mặt trời.

Trước khi đi học, trước mỗi buổi đi chơi, câu cửa miệng của mẹ khi dặn dò thường là Ăn nhiều, ăn ngoan nhé Wonyoung, chứ không bao giờ là ăn ngon. Dù bên ngoài cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lời nói, tình yêu của mẹ vẫn lộ ra bản chất, như lời cầu xin với Chúa trời. Một lời cầu xin mong con gái trở lại nguyên vẹn. Wonyoung nghe mẹ, nhưng rồi chỉ cúi đầu, bước đi.












Việc thả trôi bản thân vào tập thể thiếu niên hỗn độn ấy, giống như tung đồng xu hai mặt. Một bên là cứu tinh, che đi cái khiếm khuyết đáng thương của Wonyoung, bên còn lại, tựa lưỡi dao ngược. Nó vô tình đâm vào, làm lộ ra mặt tối méo mó dần hình thành trong nhân cách đứa trẻ mới lớn.

Vào năm nhất cao trung, Wonyoung nhập học, ở trong môi trường mới. Với tính điềm nhiên thờ ơ, khó có thể bị bắt nạt, em tự nhiên có tình bạn vô cùng trong sáng với những đứa iljin trong lớp. Những lời chửi bới hay hành vi bất cần của chúng nó, chẳng hiểu sao, không khiến em khó chịu mà còn thấy...bình thường. Có phải vì sự nổi loạn, muốn thể hiện bản thân, hợp lí hóa những động cơ ngỗ nghịch, làm Wonyoung không còn cảm thấy mình là đứa lạc loài, đứa khuyết tật về giác quan trong lớp học này.

Nhưng em không thể hiện ra ngoài. Vẫn lầm lì và ngoan ngoãn, dù giao du với đám bắt nạt, em chưa bao giờ để giáo viên phải gọi điện về nhà.

Bất ngờ đến sau một năm vào trường, rắc rối từ một đêm theo lời rủ rê của đứa cầm đầu. Cả đám ngồi trên con mustang cổ màu xanh nhạt, nhoài đầu ra cửa xe la hét. Nhấm nháp bia mà chẳng hề nhăn mặt, chẳng hề ợ hơi. Chúng nó nhìn em, đập vai cười cười, có hơi ngưỡng mộ. Tai nạn xảy ra, nhưng không phải với người —những đứa ngồi trong xe mà với một con chó hoang vô tội. Nghe tiếng thét ư ử, cả đám phanh gấp giữa ngã tư khu ổ chuột, lục đục xuống xe. Cách đó không xa, con chó nằm đó, thân co giật, lưỡi thè ra, khoảng máu loang lổ trên nền lông trắng, khoang bụng lòi ra phần nội tạng lỏng lẻo. Có đứa chẹp miệng bực mình, có đứa hốt hoảng sợ hãi. Chỉ có Wonyoung ở đó, mắt dán vào màu đỏ thẫm chảy ra dính dớp.


Em thấy hơi xúc động.

Khi lại gần đến chỗ nó, mấy đứa cùng nhau bịt mũi, nghe như là mùi máu ghê quá, tanh quá. Wonyoung im lặng, từ bé đến lớn ở nhà được dạy dỗ, không nghịch ngợm gì nhiều. Ít khi va chạm, xô xát. Vết thương ngoài da vì thế vô cùng hiếm, thành ra em không thể nhớ mùi máu như nào. Nó có mùi gì?

Sự nhộn nhạo âm ỉ dâng lên, cách những đứa bạn chê bai ghê tởm trong khi chúng là những đứa có đặc quyền được cảm nhận, được ngửi, được biết. Bực bội thật. Wonyoung quay mặt đi, khó chịu, nhưng không hẳn là vì xác con chó đang hấp hối ở trước mặt.


Wonyoung về sau không chơi với hội đó nữa.












Có những ký ức dù vui, buồn hay chán ghét —mang cảm xúc tự nhiên không thể chối bỏ, sẽ luôn in sâu trong đầu. Wonyoung cũng không ngoại lệ. Màu đỏ thẫm từng khiến em cau mày, giờ len lỏi trở thành phần sở thích của Wonyoung. Em dần hứng thú với những gam màu nóng nổi bật —đỏ đậm, tím đậm, xanh lá cây thật đậm. Những màu sắc khi xuất hiện như đập vào mặt, kêu gọi sự chú ý của người nhìn, và cũng như Wonyoung, đâu đó trong ánh mắt em luôn tìm kiếm sự công nhận.

Thợ bánh và đầu bếp đều dựa vào vị giác để dò xét, đong đếm còn ngược lại, Wonyoung dùng tay dùng mắt để kiểm soát tác phẩm. Cơ thể gầy gò mảnh mai nhưng vẫn có đôi tay săn chắc và biết dùng sức. Tuổi thơ dính lấy bàn bếp kim loại và cán gỗ, từ năm mười tuổi, thứ Wonyoung thực hành hàng ngày không phải bài tập, mà là cách nhào bột.

Nghiền, trộn đều, rồi vò, ấn xuống. Bọc trong màng, lại ủ, lên men, rồi lại rạch, rạch xong cho vào lò nướng. Cử động lặp lại tạo thành bộ nhớ thói quen, hồi nhỏ cứ thích vật tay với chị gái, thi xem ai khoẻ hơn. Cho đến bây giờ, Jang Wonyoung vẫn duy trì như vậy, cơ mà, để mà nói em thích công thức nào nhất, chắc là bánh ngọt nhân hoa quả.

Lí do tại sao mà thích làm, với em, những quả như dâu, phúc bồn tử hay cherry —chúng đều có sự ngọt ngào tự nhiên, không cần nêm nếm để hoà vào kem với bột. Quan trọng nhất là những màu sắc, nổi bật dù cho không phải tâm điểm.












Tình yêu của Wonyoung cũng bị chi phối bởi màu sắc. Hai mối tình thoáng qua không sâu đậm, còn để lại chút chán nản. Cảm nhận hay hứng thú đến từ hình ảnh và chất liệu. Người yêu cũ gần nhất là một họa sĩ nghiệp dư, quen nhau khi em học năm hai. Là người am hiểu nghệ thuật, có phòng triển lãm riêng, phong cách ảnh hưởng phần lớn bởi mỹ thuật đại chúng và tranh Picasso. Wonyoung không đòi hỏi gì nhiều. Thích anh vì có cùng quan điểm nghệ thuật, khái niệm rực rỡ đến lố bịch hay sự phóng khoáng trong tâm hồn. Mọi thứ đều hòa hợp, Wonyoung nghĩ thế. Chỉ là dần dần, chẳng hiểu sao một khoảng thời gian sau, không biết có phải vì gặp gỡ một đứa mù vị như Wonyoung, nên dần gu người yêu cũ thay đổi. Cảm hứng nghiêng về trường phái tối giản, tranh vẽ cũng dần trơ trụi, đỉnh điểm là rủ Wonyoung đi xem buổi chiếu lại của Casablanca.

"Anh muốn hòa vào thế giới của Wonyoung. Vị giác không phải là tất cả. Việc thấy bầu trời trong màu xám cũng vậy, không phải sắc xanh, nhưng vẫn là bầu trời."

Dạ dày Wonyoung quặn thắt. Ý anh là, đang thể hiện sự đồng cảm với tôi? So sánh khuyết tật cảm giác của Wonyoung với lựa chọn thẩm mỹ của anh, nực cười thật đấy. Nghe chẳng khác nào thương hại. Sự thương hại rẻ rúng đè bẹp lòng tự trọng của Wonyoung, như một nắm tay vô hình, dúi xuống cái bánh castella xốp mềm ấy. Dằn ra, hủy hoại nó.

Nhưng dù sao thì, castella vẫn là món chủ đạo, là trái tim, là bộ mặt của cả tiệm. Dù có nhạt thếch, đơn điệu so với những loại bánh khác, nó vẫn đường hoàng chiếm cái vị trí trung tâm ở giữa kệ kính trưng bày bóng loáng.

Và đó là cách hai người chia tay. Chẳng cần thêm lí do nào cả.












Wonyoung học đại học ba năm, quyết định trở về tiệm bánh gia đình, phụ giúp bố mẹ. Với thế hệ trẻ, em nắm bắt xu hướng, hiểu thẩm mỹ, khiến tiệm ổn định, có lượng khách quen. Tiệm bánh to hơn, gần trường học, nằm trong khu phố khá giả. Bố mẹ sau bao năm tích góp, đủ tiền mua nhà lớn, xây tiệm khang trang. Chị gái từng học về kinh doanh, nắm việc xử lí đơn hàng và hợp đồng cung ứng. Thành ra, Wonyoung trở thành quản lí toàn thời gian ở tiệm, bên cạnh tuyển thêm hai người làm. Cả hai đều là sinh viên, đôi khi được thử công thức mới, bánh do Wonyoung làm. Và em cũng không có kỳ vọng quá cao.

Không nếm được thì sẽ thử mọi cách, dùng đôi tay tạo ra cái bánh hữu hình hữu vị.

Jang Wonyoung của hiện tại. Hai mươi ba tuổi. Sở thích nghèo nàn xoay quanh làm bánh ngọt và đọc Schopenhauer. Chứng đánh mất khả năng cảm nhận mùi vị, vô tình làm em như già thêm chục tuổi. Cuộc sống trôi qua tẻ nhạt, thi thoảng có chút gia vị từ nhóm bạn đại học, đôi khi là niềm vui từ công thức mới hay lời khen của khách hàng, đại loại như thế...


Có lẽ mọi thứ sẽ cứ như vậy mãi, cho đến một ngày. Cái ngày định mệnh, mang theo mùi hương xa lạ, âm thầm đánh thức các giác quan bấy lâu nay được chôn vùi, mục rữa dưới lòng đất.












Wonyoung không phải kiểu người có thể điêu đứng khi bắt gặp một ai đấy. Gần như, chưa bao giờ. Khiếm khuyết đặc biệt làm em dồn tập trung nhận biết sự thay đổi bằng tai và mắt. Jang Wonyoung vốn dĩ luôn để ý mọi thứ xung quanh mình, luôn nhớ mọi hình ảnh rất rõ ràng. Những khuôn mặt, ngoại hình của khách hàng đến với tiệm bánh, dần trở thành khách quen. Nắm bắt đặc điểm đơn giản nhất về cách ăn mặc lẫn hành xử. Như sự tất hữu, Wonyoung tự nâng cao nhận thức về bản thân, chú trọng đến vẻ ngoài của mình. Em không coi đó là sự kiêu ngạo.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên, sau chín năm, em cảm thấy đôi chân mình run rẩy ,da đầu nóng lên, mặt ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, khoảng cách chỉ bằng cái quầy kính trưng bày.

Tháng ba. Cuối xuân. Một ngày không lạnh, không nóng. Cửa tiệm mở ra, và trong khoảnh khắc, Wonyoung giật mình. Một mùi hương. Em ngửi thấy. Không biết nó gọi là gì, mùi gì nhưng em biết, mình ngửi được.

Cùng với tiếng bước chân —nghe giống giày thể thao, nó đi vào, dùng lực mà vén lên cái lớp vải dày đã đóng bụi ấy, lan tỏa vào mọi ngóc ngách. Người ấy bước gần hơn, cúi đầu xuống nhìn hàng bánh dưới cùng. Ánh đèn led từ trong tủ kính hắt lên mái tóc đỏ nâu, Wonyoung nín thở. Đúng ra là đang hít mùi đó vào, giữ im, rồi lại thở ra. Và lặp lại.

Đầu óc đờ đẫn vì bị thứ xa lạ đột nhập, xâm chiếm. Một mùi hương khó diễn tả, chỉ biết rằng nó thật dễ chịu, thật khoan khoái và thật...

Sạch sẽ. Chỉ vậy thôi, nhưng đối với Wonyoung, kẻ mất đi khứu giác trong gần một thập kỷ, nó thật mãnh liệt. Thói quen quan sát vì thế mà bị lay động. không để ý người kia đã đứng thẳng, vẫy tay về phía em.

"Ồ, xin chào. Ở đây mọi người hay mua loại nào nhỉ?" Người kia hỏi xong, nhưng thấy Wonyoung vẫn ngẩn ngơ ở đó, cô ấy phải hỏi lại.

"—À vâng. Có nhiều loại, phụ thuộc vào chị muốn loại nào đặc biệt. Truyền thống, ngọt hay mặn..."

"À..."

"..."

''Xin lỗi nhé, tại tôi mới chuyển đến đây. Chỗ này cũng gần trường..." Vị khách lạ chọn lấy cái bánh cuộn vani bình thường. Cho vào hộp, nhét vào túi. Thanh toán. Đưa hóa đơn.





Tận đến khi người ấy ra về, Wonyoung ngồi sụp xuống, ôm đầu. Cả người em bần thần, tâm trí vẩn vơ vì cuộc nổi loạn của giác quan. đến quá bất chợt, lúc em không ngờ nhất. Wonyoung áp bàn tay lên miệng. Gặm nhấm sự thỏa mãn, được một lúc, em chợt nhận ra. Wonyoung vùng mình dậy, nhoài người vào máy đánh kem, quệt một ngón tay vào trong. Đầu ngón tay dính lấy phần kem nhỏ, em đưa lên liếm thử.

Chẳng có vị gì cả.

Quay ngược người ra tủ quầy, kéo ngăn kính, lấy ra cái bánh sừng bò nhân thịt hun khói và phô mai, lập tức cắn vào nó. Miếng bánh nghiền vụn, dính qua kẽ tay. Cũng chẳng cảm thấy gì. Vui sướng bỗng hóa thành tuyệt vọng. Tấm vải được kéo lên lại bị phủ xuống. Nhìn miếng bánh cắn dở trên tay, Wonyoung chớp chớp mắt.

Thứ mùi hương mà em cảm nhận được, không đến từ những thứ ở đây —những thứ quen thuộc. Nó đến cùng người phụ nữ kia. Ban nãy, do quá đắm chìm vào mùi đó, em không để ý đến những chi tiết còn lại. Đối phương có nói tên không, nói những gì nhỉ. Wonyoung ngơ ra. Chỉ thoáng qua là chiếc áo khoác da màu vàng nhạt, lúm đồng tiền hiện hữu trên má khi chị ta nở nụ cười bối rối.






Wonyoung tì người vào bàn gỗ, em chậm rãi rút khăn giấy, lau đi vụn bánh còn sót trên tay.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com