Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bùa yêu

Mười năm trước, cái tên An và Khoa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chia sẻ từng bí mật nhỏ nhặt, từng ước mơ dại khờ dưới tán cây phượng già trong sân trường. An với mái tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, luôn là hình mẫu lý tưởng trong trái tim non nớt của tôi. Tình yêu của tôi dành cho An không phải là thứ tình cảm bồng bột của tuổi học trò, mà nó lớn dần, âm ỉ và sâu sắc như rễ cây bám chặt vào đất. Tôi yêu An, yêu đến mức mọi suy nghĩ, mọi hành động của tôi đều xoay quanh cô ấy.
Ngày tôi quyết định tỏ tình với An, trời đổ cơn mưa phùn lất phất, như báo hiệu một điềm chẳng lành. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu những lời lẽ hoa mỹ nhất, chân thành nhất. Tôi hẹn An ra quán cà phê quen thuộc, lòng hồi hộp đến nghẹt thở. Khi An vừa ngồi xuống, tôi hít một hơi thật sâu, định mở lời.
"An ơi, Khoa có chuyện muốn nói." Giọng tôi run run.
An ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rồi cô ấy khẽ mỉm cười. "Thật ra, An cũng có chuyện muốn nói với Khoa."
Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng có lẽ An cũng có tình cảm với mình và muốn nói điều gì đó tương tự. "Em nói trước đi." Tôi nhường lời, lòng đầy hy vọng.
An hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói, từng lời như những nhát dao cứa vào tim tôi. "Khoa à... An xin lỗi. An... An đã có người yêu rồi. Bọn An tìm hiểu được một thời gian rồi, nhưng An giấu Khoa vì sợ Khoa buồn."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim tôi. Người yêu? An có người yêu? Tại sao tôi lại không hề hay biết? Chúng tôi thân thiết đến mức nào cơ chứ? An đã giấu tôi, giấu một bí mật quan trọng như vậy. Cảm giác bị từ chối đã đủ đau đớn, nhưng cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội bởi người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi dành trọn cả thanh xuân để yêu thương, nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Lòng tự ái của một thằng con trai bị tổn thương nặng nề. Máu nóng dồn lên não, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình.
Trong cơn tuyệt vọng và phẫn uất tột cùng, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. An phải là của tôi. Bằng mọi giá. Tôi nhớ loáng thoáng về những câu chuyện ma mị, về những thầy bùa ẩn cư trên núi Cấm, nơi mà người ta đồn rằng có thể thay đổi số phận, có thể khiến người mình yêu quay về.
Lý trí tôi gào thét, cảnh báo về sự nguy hiểm, về những hậu quả khôn lường của việc dính líu đến tà thuật. Tôi biết, đó là con đường sai trái, là sự can thiệp thô bạo vào ý chí của người khác. Nhưng trái tim tôi, vốn đã tan nát, lại bị ngọn lửa hận thù và khao khát chiếm hữu thiêu đốt. Hình ảnh An cười nói bên người đàn ông khác cứ ám ảnh, khoét sâu vào vết thương lòng. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ lý trí. Một giọng nói khác, đen tối và đầy cám dỗ, thì thầm trong đầu tôi: "An phải là của mày. Mày đã yêu cô ấy nhiều đến thế, cô ấy không thể thuộc về ai khác." Cảm giác bất lực, bị bỏ rơi đẩy tôi đến bờ vực của sự điên loạn. Tôi không muốn mất An, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, dù là đi ngược lại lương tâm, để giành lại cô ấy.
Không chần chừ, tôi thu xếp hành lý, bỏ lại sau lưng mọi thứ, lao như con thiêu thân về phía núi Cấm. Con đường lên núi quanh co, hiểm trở, ẩn mình trong màn sương mù dày đặc. Càng lên cao, không khí càng trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch. Tiếng gió rít qua kẽ lá như những lời thì thầm ma quái. Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với địa hình hiểm trở, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một căn chòi lụp xụp, ẩn mình sâu trong rừng già, nơi được cho là nơi ở của vị thầy bùa mà người dân địa phương thường nhắc đến với vẻ sợ hãi.
Một ông lão tóc bạc phơ, râu dài chấm ngực, đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả ngàn năm bí ẩn, ngồi tĩnh lặng bên bếp lửa. Ông không nói gì, chỉ khẽ nhấc mí mắt nhìn tôi, như thể đã biết trước sự xuất hiện của tôi.
"Con đến đây vì tình yêu, phải không?" Giọng ông lão khàn đặc, như tiếng đá cọ vào nhau.
Tôi gật đầu lia lịa, lòng nóng như lửa đốt. "Dạ, con muốn... muốn cô ấy yêu con. Bằng mọi giá."
Ông lão nhắm mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi mở ra, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu tâm can tôi. "Con chắc muốn dùng tới tà thuật chưa? Vì nếu đã dùng tà thuật, nó như leo lên lưng cọp, không biết khi nào cọp quay lại cắn mình, và nó sẽ theo con cho tới chết."
Lời cảnh báo của ông lão như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, nhưng ngọn lửa thù hận và khao khát chiếm hữu trong tôi đã quá lớn, lấn át mọi nỗi sợ hãi. Tôi không còn nghĩ được gì khác ngoài việc An phải là của tôi. "Con chắc ạ! Con chấp nhận tất cả!" Tôi vội vã đáp, giọng nói run rẩy vì sự kích động.
Ông lão thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo gánh nặng của thời gian. "Vậy thì, con hãy chuẩn bị một tấm hình của cô ấy, một ít tóc, ngày tháng năm sinh, và đặc biệt là bùn đất nơi cô ấy từng đứng lên."
Tôi vội vã ghi nhớ từng lời, trong đầu đã mường tượng ra cảnh An sẽ quay về bên tôi, sẽ yêu tôi say đắm. Tôi không hề biết rằng, cái giá phải trả cho sự mù quáng ấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Trở về nhà, tôi lén lút thu thập đủ những thứ ông lão yêu cầu cho An: Tấm hình An cười rạng rỡ, vài sợi tóc óng ả tôi lén cắt khi cô ấy ngủ gật trên ghế sofa, ngày tháng năm sinh tôi đã thuộc nằm lòng, và một nắm bùn đất khô từ con đường nhỏ trước nhà cô ấy, nơi cô ấy vẫn thường đứng đợi tôi mỗi sáng đi học. Và cho chính tôi, tôi cũng chuẩn bị một tấm hình của mình, vài sợi tóc và ngày tháng năm sinh. Mọi thứ đều được gói ghém cẩn thận, như thể tôi đang mang theo một kho báu quý giá.
Lần thứ hai trở lại căn chòi trên núi Cấm, không khí càng thêm phần u ám. Ông lão đã chuẩn bị sẵn một cái bàn gỗ cũ kỹ, trên đó bày biện những thứ tôi không thể gọi tên. Ông nhận lấy những vật phẩm tôi mang đến, đặt chúng cẩn thận.
Ông lão bắt đầu nặn. Một ít bùn đất của An, vài sợi tóc của cô ấy được ông lão khéo léo nặn thành một hình nhân nhỏ, giống như một cô gái với những đường nét thô sơ. Kế đó, ông lấy một ít bùn đất khác, nặn thành một hình nhân thứ hai, tượng trưng cho tôi. Hai hình nhân trần trụi, vô tri, nằm cạnh nhau trên mặt bàn.
Sau đó, ông lão lấy ra một cuộn chỉ trắng tinh, mỏng như tơ nhưng lại ánh lên vẻ kỳ dị dưới ánh lửa bập bùng. Sợi chỉ không hề có dấu hiệu của sự cũ kỹ hay sờn rách, như thể nó vừa được kéo ra từ một cõi giới khác. Ông bắt đầu quấn chỉ quanh hai hình nhân, từng vòng, từng vòng một, chậm rãi và cẩn trọng, như đang dệt nên một sợi dây vô hình ràng buộc hai số phận. Cùng lúc đó, giọng ông trầm đục, những âm tiết lạ lẫm bằng tiếng Campuchia cổ bắt đầu vang vọng khắp căn chòi. "Om Srei Srei, Preah Neang An! Om Preah Preah, Lok Khoa! Som Knhom Knhom, Srolanh Srolanh! Krop Pel Krop Velea!" (Tạm dịch: "Ôi Nữ thần An! Ôi Thần Khoa! Xin cho tôi yêu thương, mọi lúc mọi nơi!") Đó không phải là những lời nói thông thường, mà là những âm thanh nguyên thủy, gằn gừ, u uẩn, như tiếng gió rít qua kẽ xương, tiếng nước chảy xiết trong hang động sâu thẳm, hay tiếng thì thầm của những linh hồn bị giam cầm. Mỗi âm tiết như một mũi kim châm vào da thịt, khiến tôi rùng mình. Không khí trong chòi trở nên đặc quánh, nặng nề, một luồng năng lượng lạnh lẽo, ghê rợn đang lan tỏa, bóp nghẹt lồng ngực tôi. Da gà tôi nổi khắp người, từng sợi tóc như dựng đứng. Tôi không hiểu một lời nào, nhưng cảm nhận được sự tà ác, cổ xưa đang trỗi dậy, như bị thôi miên bởi nghi lễ ma quái này. Sợi chỉ trắng tinh khôi ấy siết chặt lấy hai hình nhân, tạo thành một khối thống nhất, một sự gắn kết cưỡng ép.
Sau khi đọc chú xong, ông lão đưa cho tôi hai hình nhân đã được quấn chỉ. "Về đi. Mọi chuyện sẽ theo ý con. Nhưng hãy nhớ lời ta đã nói."
Tôi ôm chặt hai hình nhân, lòng vừa mừng rỡ vừa có chút rờn rợn. Tôi không biết mình đã vừa giải phóng thứ gì, nhưng tôi tin rằng An sẽ là của tôi.
Và quả thật, mọi chuyện diễn ra đúng như lời ông lão nói.
Chỉ vài ngày sau khi tôi trở về, An bắt đầu thay đổi. Cô ấy đột ngột chấm dứt mối quan hệ với người yêu, mặc cho anh ta níu kéo, van xin. An tìm đến tôi, ánh mắt vẫn còn chút bối rối, nhưng rồi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Thế nhưng, niềm vui của tôi không kéo dài được bao lâu. An không hề giống An của ngày xưa. Nụ cười của cô ấy, dù vẫn rạng rỡ, nhưng lại thiếu đi ánh sáng trong đôi mắt, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo che giấu sự trống rỗng bên trong. Cô ấy yêu tôi, nhưng đó là một tình yêu không có hồn, một sự tuân phục máy móc, gượng ép. An làm mọi thứ tôi muốn, không một lời phản đối, nhưng tôi cảm nhận được sự vô hồn trong từng cử chỉ, như thể cô ấy đang diễn một vở kịch mà không hề hiểu kịch bản.
Rồi những điều điên rồ bắt đầu xảy ra. An trở nên ghen tuông một cách bệnh hoạn. Cô ấy không cho phép tôi nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác, kể cả bạn bè thân thiết. Một lần, tôi chỉ vô tình nhìn một cô gái đi ngang qua đường, An đã nổi cơn tam bành, gào thét, đập phá đồ đạc. Cô ấy kiểm soát mọi hành động của tôi, từ tin nhắn điện thoại đến những cuộc gặp gỡ bạn bè. Nếu tôi không nghe lời, cô ấy sẽ khóc lóc vật vã, tự làm đau bản thân, hoặc dọa sẽ làm những điều ngu ngốc.
An trở thành một cái bóng đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi. Cô ấy lụy tình đến mức đáng sợ, bám víu tôi như một con đỉa đói. Cuộc sống của tôi biến thành một nhà tù không lối thoát. Tôi không còn được là chính mình, không còn được tự do. Tình yêu mà tôi khao khát giờ đây lại trở thành một xiềng xích vô hình, bóp nghẹt từng hơi thở của tôi.
Cái cảm giác ngột ngạt, chán chường dần thay thế cho tình yêu ban đầu. Tôi bắt đầu sợ hãi An, sợ hãi cái cách cô ấy nhìn tôi, sợ hãi những cơn ghen tuông điên loạn của cô ấy. Tôi muốn thoát ra, muốn chấm dứt tất cả.
Một buổi tối mưa tầm tã, sau một trận cãi vã nảy lửa, tôi không thể chịu đựng được nữa. An lại khóc lóc, níu kéo, bám chặt lấy tay tôi. Trong cơn tức giận tột độ, tôi gạt tay cô ấy ra, gằn giọng: "Cô đi đi! Biến đi! Cô có giỏi thì chạy ra đường cho xe tông chết đi!"
Lời nói vừa thốt ra, tôi đã hối hận ngay lập tức. Đó chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận, một lời thách thức vô thức, không hề có ý nghĩa gì. Nhưng An, với đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt tái mét, lại nhìn tôi bằng một ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Cô ấy không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay lưng, lao ra khỏi nhà, chạy thẳng ra con đường lớn đang ướt sũng dưới mưa.
Một tiếng phanh xe chói tai. Một tiếng va chạm kinh hoàng.
Tôi chạy ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực. An nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đen kịt, như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Mưa vẫn rơi, gột rửa đi màu máu trên đường, nhưng không thể gột rửa đi hình ảnh kinh hoàng ấy khỏi tâm trí tôi.
An chết. Cô ấy chết vì lời thách thức vô thức của tôi. Tôi đã giết cô ấy.
Mười năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Tôi đã cố gắng chôn vùi ký ức kinh hoàng đó vào sâu thẳm tâm hồn. Tôi kết hôn với một người phụ nữ hiền lành, có một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như đã trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng cái bóng của An, cái bóng của quá khứ tội lỗi, chưa bao giờ rời bỏ tôi.
Ban đầu, đó chỉ là những giấc mơ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại về An, về đôi mắt trống rỗng của cô ấy, về tiếng phanh xe chói tai, về vũng máu đỏ tươi dưới mưa. Tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh toát ra, tim đập loạn xạ.
Rồi những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Tôi thấy An ở khắp mọi nơi. Trong gương, thoáng qua một cái bóng mờ ảo. Trong góc phòng, một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếng cười của con tôi đôi khi biến thành tiếng khóc nức nở của An. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng cô ấy thì thầm tên tôi.
Càng ngày, những ảo ảnh càng trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn. Tôi thấy An đứng ngay cạnh giường ngủ, mái tóc dài xõa xuống che khuất khuôn mặt, nhưng tôi biết đó là cô ấy. Cô ấy không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận. Tôi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve trên má, trên tóc, rồi siết chặt lấy cổ họng tôi. Tôi vùng vẫy, la hét trong vô vọng, nhưng vợ tôi chỉ thấy tôi đang vật lộn với không khí, đôi mắt dại đi vì sợ hãi.
Thân thể tôi bắt đầu suy kiệt. Tôi không ăn, không ngủ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm đen sì. Tôi gầy rộc đi, như một cái bóng của chính mình. Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Tôi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh về An, về cái chết của cô ấy, gặm nhấm tôi từng chút một.
Vợ tôi lo lắng, đưa tôi đi khám bác sĩ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Họ nói tôi bị trầm cảm nặng, bị ảo giác. Họ kê thuốc, nhưng thuốc không có tác dụng. An vẫn ở đó, vẫn hành hạ tôi, vẫn kéo tôi xuống vực sâu của sự điên loạn.
Tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Tiếng thì thầm của An vang vọng trong đầu tôi không ngừng: "Anh đã giết em... Anh đã giết em... Anh phải trả giá..."
Một đêm nọ, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiếng thì thầm của An trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể cô ấy đang đứng ngay cạnh tôi, ghé sát vào tai tôi. "Hãy đến với em, Khoa. Hãy đến với em..."
Tôi đứng dậy, bước đi như một kẻ mộng du. Tôi biết mình đang làm gì, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi cảm thấy một lực vô hình đang kéo tôi đi, kéo tôi về phía An, về phía cái chết. Tôi với lấy con dao trên bàn, ánh mắt trống rỗng.
Một nhát dao. Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng suốt mười năm qua. Tôi ngã xuống, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn như được giải thoát.
Khi ý thức dần tan biến, tôi thấy một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt. An. Cô ấy đang nằm trong vòng tay tôi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng lần này không còn sự oán hận, chỉ còn sự bình yên đến đáng sợ. Mái tóc dài của cô ấy xõa ra trên ngực tôi, lạnh lẽo như băng giá.
Và rồi, một mảng ký ức vụn vỡ chợt hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng đến từng chi tiết. Căn chòi lụp xụp trên núi Cấm, ông lão tóc bạc phơ, đôi mắt sâu hoắm, và câu nói định mệnh:
"Đã dính tới tà thuật thì nó sẽ theo con cho tới chết."
Tôi đã leo lên lưng cọp, và giờ đây, con cọp ấy đã quay lại, cắn xé tôi, kéo tôi xuống địa ngục cùng với nó. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #horror