ngải tình dục
Cuộc đời tôi, Hùng, là một vũng tù đọng. Trong cái thị trấn chật hẹp, nơi thời gian dường như mục ruỗng dưới những tán cây cổ thụ, tôi tồn tại như một cái bóng. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, chỉ có nỗi ám ảnh trong tôi là lớn dần, phình to như một khối u ác tính. Nỗi ám ảnh ấy mang tên Mai.
Mai, cô gái nhà bên với nụ cười trong vắt và mái tóc đen tuyền như dòng suối đêm. Tình yêu câm lặng tôi dành cho cô đã bắt đầu từ thuở chân đất, và nó đã mục nát cùng năm tháng, biến thành một thứ khao khát bệnh hoạn. Mọi nỗ lực của tôi để được cô chú ý-những bông hoa dại, những lời hỏi han vụng về-đều tan biến trước ánh nhìn xã giao và nụ cười lịch sự của cô. Sự thờ ơ của Mai không phải là một lưỡi dao, nó là hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm tâm can tôi, ngày cũng như đêm. Sự bất lực biến thành tuyệt vọng, và tuyệt vọng là mảnh đất màu mỡ cho những ý nghĩ điên rồ nhất.
Người ta vẫn rỉ tai nhau về lão thầy ngải sống ẩn dật trong cánh rừng phía Tây, một kẻ có thể bẻ cong ý chí con người bằng thứ ma thuật hắc ám. Lời đồn ấy, đối với một kẻ sắp chết đuối như tôi, chính là chiếc phao cứu sinh. Lý trí và đạo đức lúc này chỉ là những tiếng thì thầm yếu ớt trước cơn bão dục vọng đang gào thét trong lồng ngực. Tôi phải có được Mai. Bằng mọi giá.
Con đường mòn dẫn đến nhà lão thầy ngải trơn trượt và heo hút, luồn lách qua khu rừng già luôn chìm trong tranh tối tranh sáng. Không khí đặc quánh mùi lá mục và đất ẩm. Tiếng côn trùng rả rích nghe như những lời nguyền rủa không ngớt. Ngôi nhà của lão hiện ra như một cái ung nhọt trên sườn đồi, xiêu vẹo, rêu phong, như thể được dựng nên từ xương xẩu và những bí mật thối rữa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh ẩm và mùi hương kỳ dị đã xộc thẳng vào mũi tôi. Đó là mùi trầm hương trộn lẫn với mùi ẩm mốc, mùi máu khô và một thứ gì đó tanh tưởi không thể gọi tên. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, tôi thấy lão. Lão già gầy đét như một xác khô, mái tóc bạc rối bù, bộ râu dài quết đất. Đôi mắt lão sâu hoắm, đỏ quạch, lóe lên một tia nhìn ma quái như thể có thể nhìn thấu gan ruột tôi.
"Ngươi muốn gì?" Giọng lão khàn đặc, nghe như tiếng hai mảnh xương khô cọ vào nhau.
Bàn tay tôi run rẩy đưa ra tấm ảnh của Mai. "Con... con muốn cô ấy là của con. Hoàn toàn."
Lão thầy ngải nheo mắt, một nụ cười hở lợi, đen kịt hiện ra trên khuôn mặt nhăn nheo. "Ngươi muốn thân xác cô ta, muốn cô ta quỳ dưới chân ngươi, khao khát ngươi như con thú cái đến kỳ động dục, phải không?"
Tôi gật đầu lia lịa, sự xấu hổ cuối cùng đã bốc hơi. "Phải! Con muốn cô ấy tự nguyện tìm đến, van xin con."
Lão không nói gì, lẳng lặng đi về phía một chiếc rương gỗ đen sì. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như tiếng rên của một linh hồn bị tra tấn. Lão lấy ra một tấm da thuộc cũ kỹ, màu nâu sậm, sần sùi và loang lổ những vết đen như máu đọng. Trung tâm tấm da là một hình vẽ ghê tởm: một người đàn bà lõa thể, tóc xõa dài, đang nằm ngửa dưới một con ngựa đực khổng lồ. Con vật được khắc họa với những đường nét thô tục, bộ phận sinh dục to một cách phi lý của nó đang xâm nhập vào người phụ nữ. Xung quanh là những ký tự cổ tựa như những con đỉa đang lúc nhúc. Tôi thấy buồn nôn, nhưng một sự kích thích bệnh hoạn lại trỗi dậy, át đi tất cả.
Lão thầy đặt tấm da lên bàn thờ, lẩm bẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, nghe như tiếng rắn rít và tiếng gió hú qua những ngôi mộ. "Om Rang Rang... Srey Krup Knea... Oy Chab Chab Mok Dol Khnhom..." Khói hương cuộn lên, mang theo mùi hôi thối, tạo thành những hình thù quái dị. Những ký tự trên tấm da bắt đầu phát sáng, một thứ ánh sáng xanh lục, ma quái.
Sau một hồi lâu, lão mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào tôi. "Cầm lấy. Giữ cho kỹ. Tuyệt đối không được để nó dính nước bẩn, nếu không, chính ngươi sẽ phải trả giá cho ham muốn của mình."
Tôi run rẩy đón lấy tấm da lạnh ngắt. Cảm giác như đang cầm một mảnh da người. Tôi nhét vội nó vào áo, ném cho lão cọc tiền đã chuẩn bị sẵn rồi lao ra khỏi căn nhà, chạy thục mạng như thể có ma đuổi.
Đêm đó, tôi ôm khư khư tấm bùa, cảm nhận hơi lạnh của nó thấm vào da thịt. Sự phấn khích và hồi hộp khiến tôi không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tim tôi như ngừng đập. Mai đang đứng ở cổng nhà cô, nhìn tôi. Ánh mắt cô không còn vẻ thờ ơ thường ngày, thay vào đó là một ngọn lửa ham muốn trần trụi.
"Hùng... em đợi anh." Giọng cô thì thầm, khêu gợi. Cô bước tới, vòng tay qua cổ tôi, áp bộ ngực mềm mại vào người tôi. "Em muốn anh. Ngay bây giờ."
Mọi nghi ngờ tan biến. Bùa đã linh nghiệm. Một cảm giác quyền lực như của một vị thần dâng trào trong tôi. Tôi không chỉ có được Mai, tôi sở hữu cô ấy. Tôi kéo cô vào nhà, đóng sầm cửa lại. Đây là thế giới của tôi, và cô ấy là món đồ chơi duy nhất.
Tôi xô cô ngã vật ra giường, xé toạc quần áo trên người cô không chút thương tiếc. Thân thể trắng ngần mà tôi hằng đêm ao ước giờ đây phơi bày trọn vẹn, nhưng tôi không còn thấy vẻ đẹp nữa, tôi chỉ thấy một lãnh địa để chinh phạt. Đôi mắt Mai nhìn tôi, không còn sự trong veo ngày nào, chỉ còn sự tôn sùng mù quáng và dục vọng mời gọi.
"Van xin tao đi," tôi thì thầm vào tai cô, giọng khàn đặc. "Nói rằng mày muốn tao. Nói rằng mày không thể sống thiếu cặc của tao."
"Em muốn anh... Em muốn cặc của anh, Hùng à... Làm ơn..." Cô rên rỉ, những lời nói phát ra một cách máy móc, như một con rối bị giật dây.
Sự thỏa mãn của tôi đạt đến đỉnh điểm. Tôi lật người cô lại, bắt cô quỳ xuống, chống tay xuống giường như một con vật. Tôi đứng phía sau, ngắm nhìn thân thể cô trong tư thế phục tùng tuyệt đối. Tôi túm lấy mái tóc dài óng ả của cô, giật mạnh về phía sau, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Tôi muốn cô cảm nhận sự thống trị của tôi trong từng thớ thịt. Con cặc của tôi, cứng như sắt nung, chà xát vào khe mông cô, rồi nhắm thẳng vào cái lồn đang ướt sũng của cô mà đâm vào một cú thật mạnh.
Cô hét lên một tiếng, nhưng đó là tiếng hét của sự thỏa mãn bệnh hoạn. Tôi bắt đầu thúc, thô bạo và điên cuồng. Tiếng da thịt va vào nhau chan chát, tiếng rên rỉ của cô, tiếng thở hổn hển của tôi, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của dục vọng và quyền lực. Tôi không phải đang làm tình, tôi đang đóng dấu chủ quyền lên tài sản của mình. Tôi nhìn tấm lưng trần của cô run rẩy theo từng cú thúc của tôi, nhìn mồ hôi chảy dọc sống lưng cô, và tôi cảm thấy mình như một con ngựa đực đang giao phối với con ngựa cái của nó.
"Mày là con đĩ của ai?" tôi gầm gừ, thúc mạnh hơn.
"Của anh... Em là con đĩ của anh..."
Tôi bắn tất cả vào sâu bên trong cô, một dòng tinh dịch nóng hổi khẳng định sự chiếm hữu tuyệt đối. Tôi rút cặc ra, để mặc cô đổ gục xuống giường, thở dốc.
Những ngày sau đó là một chuỗi hành hạ và hoan lạc không hồi kết. Tôi không còn coi cô là con người. Cô là một cái lỗ, một cái xác biết đi để tôi thỏa mãn mọi tưởng tượng bệnh hoạn nhất. Tôi bắt cô làm tình ở khắp mọi nơi, trong bếp, trên sàn nhà bẩn thỉu, thậm chí là ngoài vườn vào ban đêm, dưới ánh mắt tò mò của những vì sao. Tôi bắt cô phải phục vụ tôi bằng miệng cho đến khi cổ họng cô đau rát, bắt cô phải chịu đựng những tư thế tủi nhục nhất chỉ để thỏa mãn cái nhìn của tôi. Đôi khi, tôi chỉ ngồi nhìn cô lõa thể, ra lệnh cho cô tự chạm vào cơ thể mình, và cười một cách man dại trước sự phục tùng vô điều kiện ấy. Sự thờ ơ ngày xưa của cô giờ đã được trả giá bằng sự sỉ nhục tuyệt đối. Càng hành hạ cô, tôi càng cảm thấy quyền lực, càng cảm thấy được bù đắp cho những năm tháng bị phớt lờ.
Sự tự mãn và kiêu ngạo đã che mờ lý trí tôi. Tôi quên bẵng lời cảnh báo của lão thầy ngải. Tấm bùa bị tôi ném vào một chiếc hộp gỗ, nhét sâu dưới gầm giường, như một món công cụ đã hết giá trị sử dụng.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Cơn mưa rào xối xả như trút nước. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Mai vô tình làm đổ xô nước lau nhà. Một dòng nước bẩn đen ngòm chảy lênh láng, len lỏi vào gầm giường và thấm ướt chiếc hộp gỗ nơi tôi cất tấm bùa. Cả tôi và cô đều không hề hay biết.
Đêm đó, sau một trận mây mưa kịch liệt, tôi chìm vào giấc ngủ say sưa, mãn nguyện.
Trong bóng tối, tấm da dưới gầm giường bắt đầu rung lên. Những ký tự trên đó rực sáng màu xanh ma quái. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi tử khí, bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Cái lạnh buốt thấu xương khiến tôi tỉnh giấc. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng xanh lè hắt lên từ gầm giường. Tôi cố gắng cử động, nhưng toàn thân đã bị tê liệt. Một nỗi kinh hoàng nguyên thủy bóp nghẹt lấy tim tôi.
Từ góc phòng, một cái bóng đen kịt, khổng lồ từ từ hiện ra. Nó cao lớn, vạm vỡ, nửa trên là thân người với cơ bắp cuồn cuộn, nửa dưới là thân ngựa. Một nhân mã. Khuôn mặt nó dữ tợn, đôi mắt rực lửa hằn học nhìn tôi. Tiếng móng guốc của nó nện xuống sàn gỗ, cộc, cộc, nặng nề như tiếng búa tạ.
Tôi muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Nó tiến lại gần, hơi thở lạnh buốt mang theo mùi tanh tưởi phả vào mặt tôi. Một bàn tay thô ráp, đầy lông lá của nó tóm lấy chân tôi, lôi tuột tôi xuống sàn. Đầu tôi đập mạnh xuống đất. Nó lật người tôi nằm sấp, dùng sức mạnh khủng khiếp banh hai chân tôi ra. Tôi cảm nhận một vật cứng rắn, to lớn và thô ráp đang chọc vào lỗ đít mình.
Đó là cặc của nó.
"ÁÁÁÁÁÁÁ!"
Một tiếng hét câm lặng nổ tung trong đầu tôi khi cơn đau xé rách cơ thể tôi làm đôi. Nó bắt đầu thúc, mạnh bạo và tàn nhẫn. Mỗi cú thúc là một lần tôi cảm thấy lỗ đít mình như bị xé toạc, từng thớ thịt bị nghiền nát. Máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt quần áo tôi, rồi loang rộng trên sàn nhà lạnh lẽo dưới thân tôi. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt và nước mũi chảy dàn dụa, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng vùng vẫy, cào cấu vào sàn nhà, nhưng nhân mã quá mạnh, nó không ngừng thúc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, như một con thú đang phát tiết cơn cuồng nộ của nó.
Tôi cảm thấy một cảm giác nóng rát, bỏng rát lan tỏa khắp hậu môn, như lửa đốt. Máu chảy ra ngày càng nhiều, tạo thành vũng nhỏ dưới cơ thể tôi, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Tôi cảm thấy như nội tạng mình đang bị xé nát, từng cơn đau buốt óc. Tiếng rách toạc của da thịt vang lên rõ mồn một trong tai tôi, hòa lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng của tôi.
Cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi, đặc quánh và hôi thối như mùi xác chết trào vào bên trong tôi, hòa lẫn với máu. Đó là tinh trùng của nhân mã, một sự sỉ nhục cuối cùng.
Thị giác của tôi mờ đi. Tôi nhìn thấy Mai vẫn ngủ say trên giường, khuôn mặt bình thản. Sự hối hận muộn màng như một nhát dao đâm vào linh hồn tôi. Tôi đã tự tay tạo ra địa ngục này.
Cú thúc cuối cùng của nó khiến cơ thể tôi co giật một lần cuối cùng, một tiếng "phựt" khô khốc vang lên khi hậu môn tôi bị xé toạc hoàn toàn. Mọi thứ vỡ vụn. Hơi thở cuối cùng thoát ra. Tôi chết trong sự đau đớn và tủi nhục tột cùng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối, nơi ánh sáng xanh lè từ tấm bùa vẫn lập lòe.
Nhân mã rút dương vật đẫm máu của nó ra khỏi cái xác bầy nhầy của tôi, rồi lặng lẽ tan biến vào bóng đêm.
Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của Mai đã xé tan sự yên tĩnh của cả thị trấn.
Cái chết của tôi trở thành một bí ẩn không lời giải. Còn Mai, cô sống phần đời còn lại trong im lặng, bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Cô không bao giờ biết rằng, sâu dưới gầm giường, trong chiếc hộp gỗ ẩm ướt, tấm bùa ngải vẫn nằm đó, chờ đợi một kẻ tuyệt vọng khác tìm đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com