Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thiện nguyện

Giữa lòng thành phố triệu dân, nơi những tòa nhà chọc trời vươn lên kiêu hãnh và dòng người lúc nào cũng hối hả như một con sông không bao giờ ngừng chảy, tồn tại một sự hiện diện thầm lặng mang tên An Chi. Vẻ đẹp của cô không thuộc về những sàn diễn thời trang hay những đêm tiệc xa hoa. Đó là một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng, tựa như một đóa quỳnh chỉ lặng lẽ nở trong đêm. Mọi đường nét trên gương mặt cô, từ đôi mắt to tròn, đen láy như hai viên ngọc huyền, đến sống mũi thanh tú và đôi môi lúc nào cũng phảng phất một nụ cười bao dung, đều toát lên một sự hài hòa đến nao lòng. Người ta nói An Chi đẹp người, đẹp cả nết, và lời nhận xét đó chưa bao giờ là một sự khoa trương.Cuộc sống của cô là một bản trường ca về lòng nhân ái, một chuỗi ngày dài cống hiến cho những mảnh đời bất hạnh. An Chi không thuộc về những quán cà phê sành điệu hay những rạp chiếu phim đông đúc. Thế giới của cô là những mái ấm tình thương, nơi những đứa trẻ mồ côi với ánh mắt khao khát một cái ôm ấm áp; là những hành lang bệnh viện lạnh lẽo, nơi những bệnh nhân nghèo chiến đấu với tử thần trong cô độc; là những xóm lao động ẩm thấp, nơi con người bị gánh nặng mưu sinh vắt kiệt đến mức quên đi cả nụ cười.Cô mang đến cho họ không chỉ những thùng mì gói hay những bao gạo. Cô mang đến thứ còn quý giá hơn: sự hiện diện và lắng nghe. An Chi có thể ngồi bệt xuống nền đất bụi bặm, hàng giờ liền chăm chú lắng nghe một bà cụ lẩm cẩm kể đi kể lại câu chuyện về thời son trẻ, đôi mắt vẫn ánh lên sự trân trọng như thể lần đầu được nghe. Cô có thể tỉ mỉ đút từng thìa cháo loãng cho một bệnh nhân bại liệt, người đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người khác từ rất lâu, vừa đút vừa trò chuyện vui vẻ để họ quên đi nỗi mặc cảm về thân thể tàn phế. Cô có thể hòa mình vào đám trẻ con lem luốc, chơi trò đuổi bắt, tiếng cười trong veo của cô vang lên giữa những con hẻm nhỏ, xua tan đi không khí ảm đạm thường ngày.Chính vì cái tâm trong sáng và tấm lòng rộng mở ấy, An Chi như một đóa hoa hiếm có tỏa hương thơm ngát giữa chốn đô thị phồn hoa, tự nhiên thu hút ong bướm. Xung quanh cô luôn có những người tốt thật sự, những người cảm động trước việc làm của cô và tình nguyện chung tay góp sức. Nhưng một đóa hoa đẹp giữa chốn bùn lầy không chỉ thu hút ong bướm, nó còn hấp dẫn cả những loài ruồi nhặng độc địa. Ánh sáng của cô quá rực rỡ, và nó đã vô tình chiếu rọi vào những góc tối tăm nhất của lòng người, đánh thức những con thú đội lốt người đang ẩn mình sau lớp vỏ đạo mạo. Chúng nhìn An Chi, và chúng không thấy một thiên thần. Chúng thấy một con mồi hoàn hảo: ngây thơ, trong trắng, dễ tin người, và đẹp đến mức khiến dục vọng nguyên thủy nhất phải trỗi dậy.Và rồi, một ngày nọ, chúng tìm đến cô. Ba gã đàn ông.Gã tự giới thiệu là trưởng nhóm tên Hoàng. Gã có một thân hình cao lớn, vạm vỡ, làn da rám nắng và khuôn mặt có những đường nét góc cạnh, trông rất ra dáng một người từng trải, phong trần. Gã ăn nói cực kỳ hoạt bát, nụ cười luôn thường trực trên môi, tạo cảm giác thân thiện và đáng tin cậy. Đi cạnh Hoàng là Khải, một gã có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược. Khải mảnh khảnh, đeo một cặp kính gọng dày, cử chỉ từ tốn, ăn nói nhỏ nhẹ. Trông gã giống một trí thức, một người làm công việc giấy tờ hơn là đi thiện nguyện. Kẻ cuối cùng trong nhóm là Tùng. Tùng là người im lặng nhất, chỉ đứng lùi lại phía sau, thân hình hơi gầy, gương mặt có vẻ hiền lành, khù khờ. Hầu như suốt buổi nói chuyện, gã chỉ cúi đầu và mỉm cười một cách bẽn lẽn. Nhưng thỉnh thoảng, khi không ai để ý, đôi mắt gã lại liếc nhanh về phía An Chi, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái nhìn hiền lành đó biến mất, thay vào đó là một tia nhìn trần trụi, một sự đánh giá lạnh lùng như con sói đang quan sát một con cừu non."Chào em, anh là Hoàng, trưởng nhóm thiện nguyện 'Gieo Mầm Yêu Thương'," Hoàng chìa bàn tay chai sần của mình ra, nụ cười của gã rộng đến mang tai, phô ra hàm răng trắng bóng. "Bọn anh đã nghe danh 'thiên thần áo xanh' từ lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp được gặp. Thực sự ngưỡng mộ những gì em đang làm cho cộng đồng."An Chi, với sự khiêm tốn thường ngày, chỉ mỉm cười và bắt tay gã. "Anh quá khen ạ. Em chỉ làm những việc nhỏ trong khả năng của mình thôi."Khải đẩy gọng kính, nói xen vào bằng một giọng điệu từ tốn: "Những việc nhỏ của em lại là ước mơ lớn của rất nhiều người đấy, An Chi ạ. Nhóm của bọn anh chủ yếu hoạt động ở những vùng sâu vùng xa, những nơi mà sự giúp đỡ gần như không bao giờ chạm tới được. Sắp tới, bọn anh có một chuyến đi lớn lên bản Sương Mù ở vùng biên giới. Nơi đó khắc nghiệt và thiếu thốn lắm. Bọn anh muốn mời em đi cùng, để mang thêm nhiều hơi ấm, nhiều tiếng cười đến cho bà con trên đó."An Chi lắng nghe, đôi mắt cô sáng lên. Vùng sâu vùng xa, đó chính là nơi cô luôn muốn đến, nơi mà sự giúp đỡ của cô sẽ có ý nghĩa nhất. Cô nhìn ba người họ, nhìn sự nhiệt huyết trong mắt Hoàng, vẻ tri thức đáng tin của Khải, và sự chân chất của Tùng. Cô không có một lý do gì để nghi ngờ. Trái tim nhân hậu của cô đã hoàn toàn bị thuyết phục."Dạ, em rất sẵn lòng ạ. Được đồng hành cùng mọi người là vinh hạnh của em."Những tuần lễ sau đó là một vở kịch được dàn dựng công phu và hoàn hảo đến từng chi tiết. Chúng không vội vàng. Chúng biết, để săn được một con mồi như An Chi, sự kiên nhẫn là vũ khí tối thượng.Vở kịch đầu tiên diễn ra tại một khu nhà trọ lụp xụp ở ngoại ô, nơi những công nhân nghèo sinh sống. Nhóm "Gieo Mầm Yêu Thương" tổ chức một buổi phát quà và khám bệnh miễn phí. Hoàng, với tài ăn nói của mình, đã xin được tài trợ từ một vài công ty nhỏ. Gã đứng trên một cái bục tạm bợ, nói những lời đầy nhiệt huyết về tình người, về sự sẻ chia. Khải thì thiết lập một bàn đăng ký, tỉ mỉ ghi chép thông tin từng hộ gia đình, hỏi han cặn kẽ về bệnh tật của người già, việc học của trẻ nhỏ. Tùng vẫn lầm lũi như một cái bóng, nhưng gã làm việc không ngơi tay, khuân vác những thùng quà nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.An Chi, khi chứng kiến cảnh tượng đó, đã vô cùng cảm động. Cô thấy ở họ sự chuyên nghiệp và cái tâm thực sự. Cô xắn tay áo, cùng họ phát quà, thăm hỏi từng người. Hoàng luôn dành cho cô những lời khen ngợi có cánh. Khải thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi với cô về một trường hợp đặc biệt khó khăn. Chúng khiến cô cảm thấy mình là một phần quan trọng của nhóm, rằng sự có mặt của cô đã góp phần làm cho hoạt động của họ thêm ý nghĩa.Vở kịch thứ hai còn tinh vi hơn. Chúng biết An Chi rất yêu thương trẻ em. Khải, với vẻ ngoài trí thức của mình, đã liên hệ với một mái ấm tình thương và đề xuất tổ chức một "Ngày hội Ước mơ", nơi bọn trẻ sẽ được vẽ tranh, chơi trò chơi và nhận quà. Chúng mời An Chi làm "đại sứ" của chương trình. Suốt cả ngày hôm đó, Hoàng hóa thân thành một chú hề vui nhộn, làm đủ trò để chọc cười bọn trẻ. Tùng thì kiên nhẫn ngồi dạy từng đứa trẻ cách vẽ. Khải thì chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi thứ.An Chi đã có một ngày thật sự hạnh phúc. Cô chơi đùa cùng bọn trẻ, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt ngây thơ, và lòng cô ngập tràn sự biết ơn dành cho ba người bạn đồng hành mới. Cô nghĩ rằng, cuối cùng mình đã tìm được những người thực sự có cùng chí hướng, những người không chỉ nói suông mà thực sự hành động. Niềm tin của cô dành cho chúng đã trở nên vững chắc như một tảng đá. Cô không hề hay biết, tảng đá đó đang che lấp một cái vực thẳm của sự dối trá và ác độc.Ngày khởi hành đi bản Sương Mù cuối cùng cũng đến. An Chi chuẩn bị rất nhiều thứ, từ quần áo ấm, sách vở cho trẻ em, cho đến các loại thuốc men thông thường. Lòng cô rộn ràng, háo hức, tưởng tượng về khung cảnh núi rừng hùng vĩ và những gương mặt chất phác của người dân tộc thiểu số.
Nhưng cây kim trong bọc, dù được may vá kỹ lưỡng đến đâu, rồi cũng sẽ đến lúc đâm thủng lớp vải. Và khi nó đã lòi ra, nó sẽ đâm một nhát chí mạng vào kẻ đã tin tưởng vào lớp vỏ bọc đó. Ngày định mệnh đó đã đến, trên con đường hoang vắng dẫn lên vùng biên giới.Chiếc xe bán tải cũ kỹ của chúng ì ạch bò qua những con dốc quanh co, khúc khuỷu. Càng đi sâu vào núi, cảnh vật càng trở nên hoang vu. Một bên là vách núi dựng đứng, rêu phong ẩm ướt. Một bên là vực sâu thăm thẳm, mây mù che phủ không thấy đáy. An Chi ngồi ở băng ghế sau, say sưa ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính, lòng vẫn ngập tràn những suy nghĩ trong sáng về chuyến đi. Cô không hề nhận ra không khí trong xe đã thay đổi. Tiếng cười nói đã tắt. Hoàng, kẻ đang lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, trao cho Khải một ánh nhìn đầy ẩn ý. Khải gật đầu nhẹ, tay gã siết chặt lại. Ở ghế phụ, Tùng không còn cúi đầu nữa. Gã quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào An Chi, cái nhìn lần này không còn che giấu. Đó là cái nhìn của một con thú săn mồi đang tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi vồ lấy con mồi.An Chi cuối cùng cũng cảm nhận được sự im lặng bất thường. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của Tùng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. "Sắp đến nơi chưa ạ?" Cô hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng căng thẳng.Hoàng cười khà khà, một nụ cười khác hẳn mọi khi, gằn và khàn. "Sắp rồi em. Nhưng trước khi đến nơi, mình ghé vào đây nghỉ chân một chút."Nói rồi, gã đánh tay lái, cho chiếc xe rẽ vào một con đường mòn nhỏ hẹp, gần như bị cây cối che lấp hoàn toàn. Chiếc xe xóc nảy một cách dữ dội trước khi dừng lại trước một căn nhà sàn cũ nát, mái lá đã mục ruỗng, trông như đã bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay.Linh tính của người phụ nữ thét lên một tiếng báo động trong đầu cô. Đây không phải là nơi nghỉ chân. Đây là một cái bẫy. "Tại sao lại dừng ở đây? Đây đâu phải là nhà dân?""Ai nói đây là nhà dân?" Hoàng tắt máy xe, quay lại, nụ cười trên môi hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ nham hiểm, một sự thèm khát trần trụi. "Đây là thiên đường của bọn anh."An Chi hoảng hốt, tay cô vội tìm đến chốt cửa xe. Nhưng đã quá muộn. Cạch. Khải ở ghế sau đã nhanh hơn một bước, khóa chặt tất cả các cửa lại. Gã thư sinh đeo kính giờ đây đã lột bỏ lớp mặt nạ tri thức, đôi mắt sau cặp kính của gã long lên sòng sọc."Các anh... các anh định làm gì?" Giọng An Chi vỡ ra, đầy sợ hãi.Hoàng cười phá lên, một tiếng cười man rợ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Làm những gì mà một thằng đàn ông bình thường nào cũng muốn làm khi ở một mình với một cô gái đẹp như em, giữa chốn rừng thiêng nước độc này chứ làm gì nữa!"Cánh cửa xe bật mở. Chúng lôi cô ra ngoài, thô bạo và tàn nhẫn. Tiếng kêu cứu của cô bị nuốt chửng bởi núi rừng hoang vu. Sự giãy giụa yếu ớt của cô chỉ càng làm tăng thêm sự phấn khích của chúng. Chúng kéo lê cô lên căn nhà sàn mục nát, xé toạc chiếc áo xanh tình nguyện mà cô yêu quý, vùi dập vẻ đẹp trong trắng của cô dưới những thân hình to lớn, dơ bẩn và những tiếng cười ghê rợn.Trong căn nhà sàn cũ kỹ, nơi ánh sáng mặt trời chỉ có thể lọt qua những kẽ hở trên vách gỗ, một thiên thần đã bị bẻ gãy đôi cánh. Nỗi đau thể xác và sự tủi nhục tột cùng nhấn chìm cô vào một bóng tối đặc quánh. Tiếng khóc của cô yếu dần, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng.Chúng thay phiên nhau hành hạ cô như những con thú hoang. Hoàng là kẻ đầu tiên, rồi đến Khải. Khi đến lượt Tùng, gã ít nói nhất, tiến lại gần, An Chi bỗng dưng bất động. Cô nằm đó, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên mái nhà mục nát. Không còn nước mắt, không còn sợ hãi. Đôi mắt cô giờ đây là một mặt hồ phẳng lặng đến chết chóc, một sự trống rỗng lạnh lẽo không thuộc về thế giới này.Tùng đang ở trên người cô, đang trong cơn phấn khích tột độ của thú tính, thì hắn nghe thấy. Đôi môi khô nứt của An Chi khẽ mấp máy. Những âm thanh kỳ lạ, khô khốc và sắc như dao cạo, bắt đầu phát ra từ cổ họng cô. Đó không phải là tiếng rên rỉ của sự đau đớn. Đó là một thứ ngôn ngữ khác, một chuỗi âm tiết luyến láy, trầm bổng như tiếng tụng kinh trong một ngôi đền cổ, nhưng lại mang một sắc thái ma quái, rùng rợn."Krut... na... sa... tek... kae...""Lẩm bẩm cái gì đấy con điếm?" Tùng gầm gừ, nhưng rồi hắn khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Một cơn ngứa ran, rất nhẹ, như có một sợi lông vũ đang quét qua da thịt sau lưng hắn. Hắn mặc kệ, tiếp tục hành vi của mình. Nhưng cơn ngứa không biến mất. Nó mạnh dần lên, như có hàng trăm con kiến đang bò dưới da, lan tỏa ra khắp tấm lưng. Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng biến thành nóng rát, như bị ai đó dí một điếu thuốc lá đang cháy dở vào da."Á... cái đéo gì thế này?" Hắn gầm lên, theo phản xạ đưa tay ra sau lưng gãi một cách điên cuồng. Nhưng càng gãi, cảm giác nóng rát càng trở nên dữ dội, như thể có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt da thịt hắn.Hoàng và Khải, đang ngồi ở góc nhà, vừa mặc lại quần áo vừa hút thuốc, nhìn thấy vậy thì cười cợt. "Sao thế Tùng? Chưa ra đến chợ đã hết tiền à?"Tắc... kè...Một tiếng tắc kè đột ngột vang lên, rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng kêu như phát ra từ ngay bên cạnh.Tùng giật mình, nhìn quanh. "Tắc kè ở đâu ra vậy?"Tắc... kè... Tắc... kè...Tiếng kêu ngày càng gần, dồn dập, như thể có hàng chục con đang cùng lúc lên tiếng. Nhưng điều kỳ lạ là, nó không phát ra từ một góc nào trong căn nhà. Âm thanh đó dường như đang vọng ra từ... chính lồng ngực của Tùng.Hắn trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang cựa quậy, trườn bò bên trong cơ thể mình, từ dạ dày trồi lên lồng ngực, rồi mắc nghẹn lại ở cổ họng. Hắn không thở được. Mặt hắn tím tái đi. Hắn ôm lấy cổ, cố gắng ho ra cái thứ đang chặn đường thở của mình."Ọe... ọe..."Một thứ tròn tròn, màu trắng đục, được bao bọc bởi một lớp dịch nhầy trong suốt, văng ra từ miệng hắn, rơi xuống sàn gỗ. Rồi một cái nữa. Một cái nữa. Trứng! Trứng tắc kè! Hàng chục, hàng trăm quả trứng nhớp nháp, tanh tưởi trào ra từ miệng hắn như một dòng thác, vương vãi khắp sàn nhà.Hoàng và Khải chết lặng. Điếu thuốc trên môi chúng rơi xuống đất mà không hay biết. Chúng há hốc mồm, nhìn cảnh tượng kinh hoàng đến phi lý trước mắt."A... A... A... CỨU TAO!" Tùng hét lên một tiếng thất thanh, không phải vì những quả trứng, mà vì cơn đau khủng khiếp sau lưng. Cảm giác nóng rát đã biến mất, thay vào đó là một sự đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm từ bên trong. Da thịt trên lưng hắn bắt đầu phồng rộp, nổi lên những khối u nhỏ, lúc nhúc di động dưới da. Những khối u ngày càng lớn, căng mọng như những quả bong bóng chứa đầy máu, sẵn sàng vỡ tung bất cứ lúc nào.Rách!Một tiếng động ghê rợn vang lên. Một mảng da trên bả vai Tùng bị xé toạc từ bên trong. Một cái đầu nhỏ xíu, có vảy xám, với đôi mắt đen láy như hai hạt cườm, lộ ra. Nó ngọ nguậy, rồi cả thân mình một con tắc kè non, da vẫn còn trong suốt đến mức có thể nhìn thấy nội tạng bên trong, phá tan lớp da thịt của Tùng mà chui ra ngoài. Trên mình nó vẫn còn dính đầy máu tươi và dịch cơ thể của vật chủ.Rách! Rách! Rách! Rách!Như một hiệu lệnh, hàng chục con tắc kè khác đồng loạt phá tung tấm lưng của Tùng. Máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn gỗ. Chúng bò lổm ngổm trên người hắn, những cái miệng nhỏ liên tục mở ra, kêu lên những tiếng "tắc kè" non nớt nhưng lại gieo rắc một nỗi kinh hoàng tột độ. Tùng co giật một cách điên dại trên sàn nhà, mắt trợn trắng, miệng vẫn không ngừng nôn ra trứng. Cả cơ thể hắn trở thành một cái tổ sống, một bữa tiệc đẫm máu cho lũ sinh vật mà hắn vừa sinh ra.
Hoàng và Khải hét lên một tiếng kinh hoàng, một tiếng hét phi nhân tính của nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Cơn say dục vọng, sự tự mãn, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một khao khát duy nhất: chạy trốn. Chúng không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Chúng vội vàng kéo quần lên, thậm chí còn không kịp xỏ tay vào áo, cứ thế lao ra khỏi căn nhà sàn, chạy thục mạng vào rừng sâu. Tiếng hét thất thanh, điên dại của chúng vang vọng khắp núi đồi, làm kinh động cả những con chim đang ẩn mình trong tán lá.Trong căn nhà sàn hôi tanh mùi máu và dịch cơ thể, chỉ còn lại An Chi và cái xác của Tùng đang bị chính những đứa con của mình gặm nhấm. Cô từ từ ngồi dậy, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Cô chỉnh lại bộ quần áo rách nát của mình, vuốt lại mái tóc rối bời. Cô liếc nhìn hai chiếc áo sơ mi mà Hoàng và Khải đã hoảng loạn vứt lại. Đôi mắt cô, vốn trong veo như nước hồ thu, giờ đây lạnh lẽo như băng giá của mùa đông. Cô chậm rãi bước tới, nhặt hai chiếc áo lên, bước qua cái xác của Tùng mà không thèm liếc nhìn lấy một lần, rồi lặng lẽ đi xuống núi.Bầu trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm cả một khoảng trời phía tây một màu đỏ rực, giống như màu máu.Hoàng và Khải chạy như hai con thú bị săn đuổi. Chúng không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa, chỉ biết cắm đầu về phía trước, xuyên qua những bụi cây rậm rạp, vấp ngã không biết bao nhiêu lần trên những mỏm đá sắc nhọn. Gai góc của cây rừng cào rách da thịt chúng, máu chảy ròng ròng, nhưng chúng không cảm thấy đau. Nỗi kinh hoàng về cái chết của Tùng đã trở thành một liều thuốc tê, át đi mọi cảm giác khác.Khi đã kiệt sức, chúng mới dừng lại, dựa vào một gốc cây cổ thụ, thở hổn hển."Cái... cái quái quỷ gì... vừa xảy ra vậy?" Hoàng lắp bắp, giọng lạc đi. Hắn vẫn không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến."Con quỷ! Con đó là một con quỷ!" Khải hét lên, giọng đầy kích động, mặt trắng bệch như xác chết. "Bùa ngải! Chắc chắn là bùa ngải! Mày không thấy nó lẩm bẩm đọc chú à?"Hoàng cũng nghĩ vậy. Cảnh tượng Tùng chết không phải là thứ mà con người có thể làm được. Báo công an? Họ sẽ nói gì? Rằng bạn của họ đã nôn ra trứng tắc kè và bị tắc kè con ăn thịt từ bên trong? Công an sẽ không tin, họ sẽ tống cả hai vào bệnh viện tâm thần, hoặc tệ hơn, điều tra họ về tội giết người.Trong cơn hoảng loạn tột độ, khi cái chết dường như đang lơ lửng trên đầu, một tia hy vọng le lói trong đầu Khải. "Bà Mười! Phải rồi, đến nhà bà Mười của tao! Chỉ có bà mới cứu được chúng ta!"Khải nói như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Bà Mười, em gái của mẹ hắn, không phải là một người bình thường. Bà là một thầy pháp có tiếng trong vùng, chuyên giải bùa, trừ tà, xem phong thủy. Từ nhỏ Khải đã sống với bà nên hắn biết rõ những chuyện tâm linh này không phải là trò đùa. Hắn đã từng chứng kiến bà dùng một bát nước lã và vài nén nhang để khiến một người đang khỏe mạnh bỗng lăn ra co giật, khai ra kẻ đã bỏ bùa mình. Hắn biết, chỉ có những người như bà Mười mới có thể đối phó với thứ tà thuật khủng khiếp kia. Hắn vội kéo Hoàng, người vẫn còn đang thất thần, tìm đường xuống núi.Mất gần một ngày trời vật lộn trong rừng sâu, đói khát và sợ hãi, cuối cùng chúng cũng tìm được về đến thành phố. Chúng không dám về nhà, mà tìm thẳng đến nhà bà Mười. Ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, âm u, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Trước cửa nhà treo một tấm gương bát quái đã ngả màu, và hai bên cửa dán hai lá bùa màu vàng đã sờn cũ. Vừa nhìn thấy đứa cháu trai thân tàn ma dại, quần áo rách bưới như ăn mày, mặt mày thất thần, bà Mười đã biết có chuyện chẳng lành.Bà là một người phụ nữ trạc ngũ tuần, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Đôi mắt bà nhỏ, nhưng sắc lẹm như dao, có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Bà không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho chúng vào nhà, rồi đóng chặt cửa lại. Bà đưa cho chúng hai bộ quần áo sạch, rồi đi vào bếp, nấu một nồi cháo loãng với gừng tươi và vài lá ngải cứu."Ăn đi cho lại hồn." Bà đặt bát cháo xuống bàn, giọng nói khô khốc.Sau khi cả hai đã ăn xong, cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong cơ thể và tinh thần dần ổn định lại, bà Mười mới đốt một nén nhang trầm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ đối diện, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hai đứa."Nói đi. Đã chọc phải thứ gì rồi?"Khải, run rẩy từ đầu đến chân, bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Hắn kể về cô gái tên An Chi, về vẻ đẹp thánh thiện của cô, về kế hoạch đê tiện của chúng. Hắn kể về chuyến đi từ thiện, về hành vi thú tính của chúng trong căn nhà sàn bỏ hoang. Và cuối cùng, hắn kể về cái chết kinh hoàng của Tùng. Càng kể, giọng hắn càng run, ký ức kinh hoàng đó lại ùa về sống động như vừa mới xảy ra, khiến hắn suýt nữa thì ngã quỵ. Hoàng ngồi bên cạnh, mặt cúi gằm, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.Bà Mười im lặng lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Gương mặt bà ngày càng đanh lại, những nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn. Bà đã hành nghề mấy chục năm, gặp đủ thứ tà ma, từ ngải yêu, ma xó, cho đến những vong hồn vất vưởng. Nhưng những gì Khải miêu tả vẫn khiến bà phải rùng mình. Nôn ra trứng tắc kè, rồi bị chính con non phá da thịt mà ra. Đây không phải là loại bùa ngải thông thường. Đây là một thứ tà thuật cực kỳ độc ác và cổ xưa."Nó có lấy thứ gì của hai đứa không? Tóc, móng tay, hay bất cứ đồ vật cá nhân nào?" Bà Mười hỏi, giọng trầm xuống, có một sự khẩn trương không thể che giấu.Hoàng và Khải nhìn nhau, rồi cả hai cùng sực nhớ ra. "Áo! Bọn con... bọn con hoảng quá, vứt lại áo ở đó!" Hoàng kêu lên.Rầm!Bà Mười đập mạnh tay xuống bàn, khiến hai bát cháo nảy lên. "Chết tiệt! Mất đồ vật cá nhân, lại còn là áo thấm mồ hôi và hơi người. Nó có vật dẫn rồi. Nó sẽ không tha cho hai đứa đâu."Bà đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. "Vào phòng thờ với tao, nhanh!"Bà vội kéo cả hai vào gian phòng thờ phía trong. Căn phòng nhỏ, ngột ngạt, nồng nặc mùi nhang khói và thuốc bắc. Bà bắt cả hai quỳ xuống trước bàn thờ Phật, rồi bắt đầu tụng kinh. "Tạm thời cứ ngồi đây tụng Đại Bi Chú. Phật pháp sẽ giúp tâm trí hai đứa thanh tịnh, tạo ra một lớp phòng hộ, tà ma khó lòng xâm nhập. Để tao tính cách đối phó với nó."Bà nghĩ rằng đây có thể là một kẻ luyện ngải âm binh, dùng oán khí để hại người. Với những trường hợp này, Phật pháp có thể trấn áp được phần nào. Nhưng bà đã lầm. Bà không biết rằng, thứ mà bà sắp phải đối mặt, không phải là một kẻ luyện ngải bình thường. Đó là một thứ còn cổ xưa và tàn khốc hơn rất nhiều.Cùng lúc đó, ở một khu phố yên tĩnh khác, An Chi đã về đến căn nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà trông hoàn toàn bình thường từ bên ngoài, với một giàn hoa giấy đang nở rộ trước cổng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình dị đó, đằng sau tấm rèm che ở phòng khách, là một thế giới khác, một không gian bí mật mà không một ai từng được biết đến.Đó là một căn phòng thờ. Nhưng nó không giống bất kỳ phòng thờ nào. Không có bàn thờ gia tiên, không có ảnh Phật hay Bồ Tát. Giữa phòng, đặt trên một bệ đá thấp, là một bức tượng bằng đá đen tuyền, cao chừng một mét. Bức tượng tạc hình một vị thần có ba mắt, bốn tay. Con mắt thứ ba trên trán nhắm hờ, nhưng dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào. Bốn cánh tay của vị thần, mỗi tay cầm một pháp khí kỳ dị: một cái đầu lâu người nhỏ bằng nắm tay, một con rắn hổ mang đang bành trướng, một thanh đao cong vút như trăng lưỡi liềm, và một bông hoa sen cũng được tạc bằng đá đen. Gương mặt vị thần là một sự kết hợp kỳ lạ giữa nét từ bi và sự hung tợn, tạo ra một cảm giác mâu thuẫn đến ám ảnh.
Dưới chân tượng là một lư hương bằng đồng lớn, bên trong không phải là tro nhang, mà là một loại bùn đất đen kịt, ẩm ướt, tỏa ra một mùi tanh nồng của máu tươi hòa quyện với mùi đất ở nghĩa địa. Bên cạnh tượng thần là một cái hũ sành lớn, miệng hũ được bịt kín bằng một tấm vải đỏ thẫm, trên đó có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng, lại có những tiếng sột soạt, cựa quậy yếu ớt phát ra từ bên trong.An Chi bước vào phòng, sự mệt mỏi và đau đớn trên người dường như biến mất, thay vào đó là một sự trang nghiêm, lạnh lẽo. Cô đặt hai chiếc áo sơ mi của Hoàng và Khải xuống sàn nhà. Vẻ mặt cô không một chút cảm xúc, như một nghệ nhân sắp thực hiện công việc của mình. Cô lấy một con dao nhỏ, sắc lẹm, cắt mỗi chiếc áo một mảnh vải ở phần nách, nơi thấm đẫm mồ hôi của chúng nhất.Sau đó, cô đến bên lư hương, dùng đôi bàn tay trắng nõn của mình, bốc một nắm bùn đất đen kịt. Cô trộn lẫn nắm bùn với hai mảnh vải, rồi bắt đầu nặn. Đôi bàn tay thon dài, mềm mại mà người ta thường thấy đang dịu dàng chăm sóc người khác, giờ đây đang nặn ra hai hình nhân xấu xí, méo mó, không có mặt mũi rõ ràng. Nặn xong, cô lấy một cuộn chỉ trắng, bắt đầu quấn chặt quanh hai hình nhân, từ đầu đến chân, lớp này chồng lên lớp khác. Vừa quấn, cô vừa lẩm nhẩm những câu chú bằng tiếng Campuchia, giọng nói đều đều, không một chút ngắt quãng.Nghi lễ vẫn chưa kết thúc. Cô đi đến một góc phòng tối, nơi có hai cái lu sành lớn, loại lu ngày xưa người ta hay dùng để chứa nước mưa. Cô mở nắp một cái lu ra. Một mùi hôi thối nồng nặc, kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Bên trong không phải là nước, mà là một thứ dịch lỏng màu xanh đục, lềnh bềnh những váng mỡ. Và nổi trong thứ dịch đó là hai cái xác người đã trương phình, da trắng bệch, tóc rụng gần hết, không thể nhận ra là nam hay nữ.An Chi thản nhiên như đang lấy một món đồ vật. Cô dùng một cây gậy dài có móc sắt ở đầu, móc vào cổ một cái xác, kéo nó ra khỏi lu, đặt xuống sàn nhà. Cái xác ướt sũng, lạnh lẽo, nước dịch từ trên người nó chảy lênh láng ra sàn. Cô đặt hình nhân thứ nhất, hình nhân làm từ áo của Hoàng, lên bàn tay đã trương phình của cái xác.Rồi cô lại bắt đầu đọc chú. Lần này, giọng cô không còn đều đều nữa, mà lúc trầm lúc bổng, du dương nhưng lại khiến người ta phải dựng tóc gáy. Những âm tiết cổ xưa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, như thể đang gọi mời một thế lực vô hình nào đó từ cõi u minh.Đọc xong một đoạn chú dài, cô đi tới cái hũ sành bên cạnh tượng thần, giật mạnh tấm vải đỏ ra. Bên trong, hàng trăm, hàng ngàn con lươn, con trạch da trơn nhầy nhụa, lớn có nhỏ có, đang cuộn vào nhau lúc nhúc như một ổ rắn. Cô không một chút ghê tởm, thò tay vào, bắt lấy một con lươn to bằng cổ tay, thân nó vẫn đang quằn quại một cách dữ dội.Cô mang nó đến bên cái xác, dùng hai tay banh miệng cái xác đã cứng đờ ra, và nhét con lươn vào. Con lươn trơn tuột, chui tọt vào trong cổ họng cái xác một cách dễ dàng.Cuối cùng, An Chi cúi xuống, áp đôi môi hồng của mình vào đôi môi tím ngắt, lạnh lẽo của cái xác, rồi thổi một hơi dài vào trong. Một luồng khí đen mờ ảo, gần như không thể thấy bằng mắt thường, từ miệng cô truyền vào cơ thể cái xác.Tại nhà bà Mười, Hoàng bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cuống họng. Hắn đang cố gắng lẩm nhẩm theo lời kinh Phật mà bà Mười chỉ dạy, nhưng không thể nào tập trung được. Bụng hắn bắt đầu quặn lên từng cơn, dữ dội như có ai đó đang dùng tay vò nát ruột gan hắn."Ọe...!"Hắn nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Một vũng dịch nhầy màu vàng khè, bốc mùi tanh tưởi. Nhưng cơn buồn nôn vẫn không dừng lại. Hắn cảm thấy có thứ gì đó dài và trơn tuột đang trườn trong dạ dày, rồi bò ngược lên thực quản. Một cảm giác ghê tởm đến tột cùng."Ọe... ọe... AAAAA!" Hắn hét lên một tiếng thất thanh.Từ miệng hắn, đầu một con lươn da trơn, nhớp nháp bắt đầu thò ra. Nó ngọ nguậy cái đầu, đôi mắt nhỏ xíu của nó nhìn quanh một cách vô hồn, rồi nó tiếp tục trườn ra ngoài. Khải và bà Mười kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó. Hoàng dùng tay cố gắng lôi nó ra, nhưng nó quá trơn và khỏe. Con lươn chui ra được một nửa thì một con khác, nhỏ hơn, lại bắt đầu chui ra từ lỗ mũi bên phải của hắn, máu tươi cũng theo đó mà túa ra. Rồi từ tai, từ khóe mắt."Cứu... cứu con... cô Mười..." Hoàng rên rỉ trong đau đớn và ghê tởm, tay chân quơ quào một cách vô vọng.Khải hét lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại sát vào tường, cả người run lên bần bật. Bà Mười trợn tròn mắt, khuôn mặt già nua tái đi vì sốc. Bà lẩm bẩm, giọng đầy hoảng hốt và tuyệt vọng: "Không phải ngải thường... Không phải... Đây là tà thuật Campuchia!"Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Hoàng ngã vật ra sàn, co giật một cách dữ dội. Quần hắn ướt sũng. Và rồi từ hậu môn hắn, hàng chục con lươn khác, lớn có nhỏ có, bắt đầu chen chúc nhau chui ra, tạo thành một đống bầy nhầy, nhầy nhụa, trơn trượt trên sàn nhà. Mắt Hoàng trợn ngược, hắn chết trong một sự đau đớn và ghê tởm không thể nào diễn tả bằng lời.Bà Mười không còn giữ được bình tĩnh. Bà biết Phật pháp thông thường không thể nào chống lại được thứ tà thuật cổ xưa và tàn độc này. Bà vội vàng kéo Khải, người đang gần như hóa điên vì sợ hãi, vào căn phòng trong cùng, nơi bà dùng để làm những đại lễ quan trọng nhất."Vào đây! Nhanh lên! Nó sắp tìm đến mày rồi!"Bà đóng sầm cửa lại. Căn phòng này khác hẳn phòng thờ bên ngoài. Bốn bức tường dán chi chít những lá bùa màu vàng, vẽ những ký tự Phạn ngữ cổ xưa bằng máu gà trống. Giữa phòng là một vòng tròn bát quái vẽ bằng bột gạo trộn lẫn với muối hột. Bà đẩy Khải ngồi vào giữa vòng tròn, rồi lấy ra một chuỗi hạt làm bằng xương người, bắt đầu ngồi xuống đối diện hắn, niệm những câu chú bằng tiếng Phạn, giọng khẩn trương và gấp gáp. Bà biết, đây là cuộc chiến sinh tử.Bên nhà An Chi, cô cầm lấy hình nhân thứ hai, hình nhân của Khải. Cô đặt nó lên tay cái xác thứ nhất, định lặp lại nghi lễ như đã làm với Hoàng. Cô đọc chú, rồi cúi xuống thổi hơi vào cái xác.Phụt!Ngay khi hơi thở của cô sắp chạm vào miệng cái xác, một lực vô hình, mạnh mẽ như một bức tường, từ đâu đó bật ra, hất mạnh tay cô. Hình nhân rơi xuống đất. An Chi lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt cô lần đầu tiên trong đêm nay lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô cảm nhận được một sức mạnh khác, một nguồn năng lượng phòng thủ đang bảo vệ con mồi của mình.Một nụ cười lạnh lẽo khẽ nhếch trên môi cô. "Thì ra là có kẻ chống lưng. Thú vị rồi đây. Để xem kẻ nào dám xen vào chuyện của tao."Cô không do dự. Cô lấy con dao nhỏ, rạch một đường sắc lẹm trên lòng bàn tay mình. Máu tươi lập tức ứa ra. Cô không dùng cái xác thứ nhất nữa, mà quay sang cái lu còn lại, kéo cái xác thứ hai ra. Cái xác này trông còn nguyên vẹn hơn cái trước. Cô dùng máu của mình, trét lên khắp mặt và ngực cái xác thứ hai, vừa trét vừa đọc những câu chú với âm điệu khác hẳn lúc trước, dữ dội, uy lực và đầy sát khí.Khi dòng máu của cô hòa vào cái xác, một sự kết nối tâm linh kỳ lạ được hình thành. Trong đầu An Chi, hình ảnh của Khải hiện ra rõ mồn một. Cô thấy hắn đang ngồi trong một căn phòng đầy bùa chú, và một bà thầy pháp đang ngồi đối diện, lẩm nhẩm niệm chú, một vòng ánh sáng mờ ảo màu vàng kim bao bọc lấy cả hai."Một thầy pháp sao? Dám đối đầu với tao? Để xem ngươi bảo vệ được nó đến đâu."
An Chi đứng dậy, bước nhanh đến chân tượng thần. Cô cúi xuống, lấy ra từ bên dưới bệ thờ một cái đầu lâu người đã ngả màu vàng ố, trên đỉnh đầu có khắc những ký tự cổ, và một cây đinh dài chừng một gang tay, đen bóng, trông như được rèn từ sắt của một cỗ quan tài bị sét đánh.Cô đi đến góc phòng, nơi đặt một con ma nơ canh bằng gỗ, loại cô vẫn dùng để trưng bày quần áo từ thiện. Con ma nơ canh không có mặt mũi, chỉ là một khối gỗ trơn nhẵn. An Chi đặt cây đinh lên đỉnh đầu con ma nơ canh. Cô giơ cao cái đầu lâu lên, rồi dùng nó gõ mạnh vào cây đinh như một cái búa.Cốc!"Sa-mu-a-na-khi..." Cốc!"Prat-het-krum-lek..." Cốc!"Chlong-phlok-prean!" Cô gõ ba cái, mỗi cái ứng với một câu chú đầy sát khí. Cây đinh lún sâu vào đầu gỗ của con ma nơ canh, không một tiếng động.Trong căn phòng được bảo vệ, bà Mười đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những lá bùa trên tường bắt đầu rung lên bần bật như gặp gió lớn. Vòng tròn bát quái dưới chân Khải bắt đầu mờ đi.RẦM!Cánh cửa gỗ dày, được cài then cẩn thận, bị một lực cực mạnh phá tung, vỡ tan thành từng mảnh. Đứng ở cửa, là một con ma nơ canh bằng gỗ. Nó không có mắt, nhưng bà Mười và Khải đều cảm thấy như nó đang nhìn chằm chằm vào họ bằng một ánh mắt chết chóc. Trên đầu nó, một cây đinh đen ngòm cắm sâu vào.Con ma nơ canh lao thẳng tới chỗ Khải, tốc độ nhanh như một bóng ma. Vòng tròn bảo vệ của bà Mười lóe lên một cách yếu ớt rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó giơ hai tay gỗ cứng như sắt, bóp chặt lấy cổ Khải.Khải không thể thở được, mặt hắn tím tái đi, chân đạp loạn xạ trong không khí, phát ra những tiếng ực ực tuyệt vọng."Yêu nghiệt!"Bà Mười hét lên. Bà không còn thời gian để niệm chú nữa. Bà vội với lấy thanh kiếm gỗ đào trên bàn thờ, một pháp khí đã được bà khai quang và tẩm máu chó mực trong suốt bốn mươi chín ngày. Bà dồn hết sức bình sinh, vung kiếm chém mạnh vào đầu con ma nơ canh.CHOANG!Một tiếng động lớn vang lên. Đầu gỗ của con ma nơ canh vỡ tan thành từng mảnh vụn, văng tung tóe khắp phòng. Cái thân không đầu của nó đổ gục xuống sàn, bất động.Bên nhà An Chi, cái đầu gỗ của con ma nơ canh cũng nổ tung. Cô lảo đảo lùi lại một bước, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng. Cô trừng mắt khó chịu. Đòn phản công của bà thầy pháp kia mạnh hơn cô tưởng. Mối liên kết tâm linh đã khiến cô bị thương.Nhưng đó chưa phải là kết thúc.Bà Mười và Khải còn chưa kịp định thần, thì từ đống mảnh vụn của cái đầu ma nơ canh, một luồng khói đen kịt, nhỏ như sợi chỉ, bay lên. Nó không tan đi, mà lượn một vòng trong không khí rồi lao vút về phía Khải, chui tọt vào lỗ tai hắn."Á... Á... Á... AAAAAA!"Khải hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Hắn ôm đầu, lăn lộn trên sàn nhà. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm chích vào não bộ hắn, như có một con sâu đang gặm nhấm từng tế bào thần kinh của hắn từ bên trong."Cô Mười... cứu con... đau quá... trong đầu con... có cái gì đó..."Bà Mười thấy vậy liền ngồi xuống, hai tay bắt ấn, đọc những câu chú tiếng Phạn cổ xưa, cố gắng hóa giải luồng tà khí. Nhưng vô ích. Luồng khói đen đó như một loại độc dược tâm linh, đã hòa vào làm một với linh hồn của Khải. Nó không phải để giết chết, mà là để tra tấn.Bất lực, bà Mười lại vung thanh kiếm gỗ đào lên, đập mạnh vào người Khải. Bà biết đây là cách duy nhất, dùng pháp khí thuần dương để đánh bật tà khí ra ngoài, dù sẽ làm tổn thương nặng đến đứa cháu.Bốp!Bà đập một nhát vào lưng hắn.Bên kia, An Chi khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cô cảm nhận được một phần sức mạnh của mình bị đánh tan.Bốp! Bốp!Bà Mười đập thêm hai cái nữa. Mỗi nhát đập, An Chi lại co người lại vì đau. Máu từ miệng cô chảy ra nhiều hơn. Mối liên kết giữa cô và tà thuật đang phản lại chính cô."Khốn kiếp!" Cô nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô không thể để con mồi cuối cùng thoát được. Cô quỳ sụp xuống chân tượng thần, hai tay chắp lại, bắt đầu đọc một đoạn chú khác, một đoạn chú cổ xưa và cấm kỵ nhất. Giọng cô khản đặc, mỗi từ thốt ra như rút cạn sinh lực của cô.Bà Mười đang giơ kiếm lên, chuẩn bị đập cái thứ tư. Nhưng khi thanh kiếm sắp chạm vào người Khải, một lực phản chấn vô hình, cực kỳ mạnh mẽ, hất văng bà ra sau. Bà bay như một chiếc lá, đập lưng vào tường rồi ngã xuống, hộc ra một búng máu tươi. Pháp lực của bà đã bị phá giải.Bên này, An Chi cảm thấy áp lực biến mất. Cô được giải thoát. Cô dồn hết sức lực còn lại, gào lên những lời chú cuối cùng, rồi đập mạnh hai tay xuống sàn nhà."Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa!" Ở căn phòng kia, Khải bỗng ngừng la hét. Hắn nằm im. Rồi, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, rõ đến rợn người. Một đầu xương sườn của hắn đâm thủng da thịt ở bên hông, lòi ra ngoài, trắng ởn.Rắc! Rắc! Rắc!Toàn bộ lồng ngực của hắn như bị một sức mạnh vô hình bẻ gãy từ bên trong. Xương sườn, xương ức, xương đòn... tất cả đều gãy nát, đâm toạc ra khỏi cơ thể, máu thịt bê bết. Hắn chết trong một tư thế không thể nào dị dạng hơn, mắt vẫn mở trừng trừng, chứa đầy sự đau đớn và kinh hoàng tột độ.Bà Mười nằm đó, trơ mắt nhìn đứa cháu mình nuôi nấng từ nhỏ chết một cách thảm khốc ngay trước mặt, trong sự bất lực của chính mình. Bà không khóc. Bà chỉ cười. Một tiếng cười điên dại, ai oán, một tiếng cười của kẻ đã hoàn toàn suy sụp, vang vọng khắp căn nhà u ám.An Chi mệt mỏi đứng dậy. Cơn đau đã biến mất, nhưng cơ thể cô rã rời như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Cô lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, kéo hai cái xác trả lại vào lu, lau sạch vết máu trên sàn. Căn phòng thờ lại trở về vẻ tĩnh lặng, ma quái vốn có của nó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Vài ngày sau, báo chí đưa tin về việc phát hiện ba xác chết nam thanh niên ở vùng núi huyện Hóa Dương. Một người chết do bị động vật tấn công dã man, một người chết do ngạt thở với dị vật trong người, người cuối cùng chết do đa chấn thương với toàn bộ xương lồng ngực gãy nát. Vụ án được xếp vào loại kỳ án và nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì thiếu manh mối và tính chất phi lý của nó.Người ta cũng thấy một bà lão điên đi lang thang khắp các con hẻm, quần áo xộc xệch, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm điều gì đó không ai hiểu. Gặp bất kỳ chàng trai trẻ nào, bà cũng níu lấy, gọi "Khải ơi, cháu của tôi". Đó là bà Mười. Nỗi đau, sự bất lực và cú sốc tâm linh quá lớn đã phá hủy hoàn toàn tâm trí của bà.Còn An Chi, người ta lại thấy cô ở một xóm trọ nghèo. Cô vẫn mặc chiếc áo xanh tình nguyện, mái tóc dài buộc gọn gàng. Cô đang dịu dàng dỗ một em bé đang khóc, đôi môi nở một nụ cười ấm áp như nắng mai. Vẻ đẹp của cô vẫn trong trẻo, thánh thiện như vậy.Và trong đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cô, không một ai có thể nhìn thấy bóng dáng của vị thần ba mắt bốn tay, hay mùi hôi thối của những cái xác đang ngâm trong lu nước. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #horror