BỨC TỰ HỌA CỦA VUA CHUỘT!
Hôm nay là ngay 11 tháng 10 năm 2000 tại một khu phố lớn thuộc tỉnh Tiền Giang. ở sở cảnh sát xã mỹ phong huyên cần giờ, đang có một buổi lể đầy trịnh trọng diễn ra để chào đón một vị trung úy vừa mới lên chức.Vị "người mới" ấy có tên là THIỆU ĐOÀN HIỂN hay người ta hay gọi anh ấy là bo.trong tiếng tuân hô của mọi người.Anh bước lên bục, nhận chức vụ mới này. nhưng cái không khí đầy vui vẽ của buổi tiệc lại không tồn tại được lâu vì, có một tiếng điện thoại vang lên từ khu dịch vụ.Nghe thấy tiếng điện thoại quen thuộc ấy,liền có một chàng nhân viên lại và bắt máy hỏi:"sở cảnh sát xã mỹ phong xin nghe".tiếng của một người phụ nữ đầy hoảng loạn hét lên"có..có một cái xác chết!"."Cái gì cô tìm thấy một cái xác? hiện tại cô đang ở đâu? hãy giữ bình tĩnh và đừng đụng vào gì nửa cả".chàng nhân viên ấy nói lại rồi ngay làm tức thông báo với mọi người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.phía bên kia đầu máy đáp ."tôi...tôi đang ở gần khu biệt thự 2c đường 1a có rất nhiều người ở đây". làm tức vài tiếng còi cảnh sát vang lên,trong sự gấp gáp cả sở cảnh sát nó lại quây về như hiện trạng cũ.Còn chàng trung úy mới thì đang háo thức với nhiệm vụ ,chức vụ mới của mình.
Khoảng 5 phút sau thì cảnh sát cũng đã tới được hiện trường.ngay tức khắc vị trung úy ấy ra lệnh bao vây hiện trường rồi tiến vào khám xét.vụ án được diễn ra trong một căn chòi nhỏ.với vài lớp lá bao quanh,xác người được tìm thấy với hình dạng rất lạ? khi hai tay thì bị chặt ra dán dính lên khuôn mắt,2 bàn tay thì được đưa thẳng ra.hình như còn có lớp sơn màu hồng ở đầu ngón thì phải?còn 2 lõ tai thì bị cắt rồi được đặt ở phía xương chẩm ngay sau đầu,thẳng đứng và hướng ra trước mặt.tiếp theo 2 đôi chân thì bị chặt nửa gắn vào 4 góc của thân người tạo nên một hình dáng rất quỷ dị! "thật kinh tởm"1 viên cảnh sát nói. nhưng với sự bình tĩnh của vị trung úy ấy,khuông mặt chẳng chút biến đổi và ra lệnh để mọi người lục soát xung quanh.trong lúc các viên cảnh sát ấy đang thực thi nhiệm vụ thì vị "người mới"này lại tự hỏi đây là hình dáng gì? nó có 4 chân,2 lỗ tai thì được đặt trên đầu còn phần kia thì là gì nhỉ? đang ngẫm nghĩ thì anh thấy có một con chuột từ ống cống chạy lên.Đúng rồi,cái phần đó là hình mũi con chuột!còn kia chắc là phần lỗ tai, phần chân của nó?suy nghĩ xong anh gọi điện cho pháp y và nói họ đến lấy các xác về sét nghiệm. còn anh thì đi nghe báo cáo của mọi người.
nhưng quái lạ khắp cả cái khu vực này lại chẳng có 1 giấu vết gì?Tiếp theo để khám nghiệm hiện trường,thì vị trung úy ấy ra lệnh mang bột Luminol đến với mục đích xem sét xung quanh đây liệu có vệt màu nào hay không.Trước tiên anh ấy ra lệnh rãi bột khắp sàn nhà,tường của căn chồi.rồi ra lệnh chặn không cho ánh sáng vào,ngay làm tức những luồn sáng màu xanh nước biển xuất hiện,từ khu vực đặt sác của nạn nhân cho tới khắp cả căn nhà.nhưng?nó suất hiện ở khắp nhà còn phần cửa thì lại ko phát sáng."suy ra hung thủ đã mang sát tới đây,rồi mới thực hiện bức tranh máu của mình".anh suy nghĩ.nhưng dù đã tìm mọi ngóc ngách,làm mọi cách để kím bằng chứng ,thì nó vẫn không có thừ gì ngoài một manh mối nhỏ nhoi.cả sở cảnh sát buộc phải đi về với sự hoài nghi.sau khi làm mọi việc ở hiện trường thì giờ.chàng trung úy mới hay "anh hiển" quyết định giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về nạn nhân cho các người điều tra thông tin của cục cảnh sát.rồi anh đi tới bàn lấy gói cafe ra từ trong túi,bật ấm nước lên rồi nấu cho mình 1 tách cafe nóng hỏi. anh lấy 1 cái thìa nhỏ,rồi từ từ nhâm nhi những thìa cafe ngọt lịm.nhìn ngắm khung cảnh bình dị buổi tối trên tần thượng của sở cảnh sát.chẳng được lâu thì một tiếng nói lại vọng lên"anh hiển oiiiiiiii.có kết quả cho cuộc tìm kiếm rồi nèeeeeeeeeee xuốnggggggg coi điii"nghe thế anh thở dài rồi tạm biệt cái khung cảnh này trước khi bước vào hành trình giải đáp về bức tranh ma quái ấy.
vừa gồi xuống chiếc ghế so pha cũ rích anh vừa nhìn những hình ảnh đang hiện ra trước mắt.trước mắt anh là một tập hồ sơ dầy cộm cùng với một tấm ảnh đầy quen thuộc của một chàng trai mang tên Lê Hoàng Thật. vừa nhìn thấy cái tên ấy anh hiển ngay làm tức giật mình đầy bất ngờ. vì chàng trai ấy là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với rất nhiều người hâm mộ và biết đến.mở tập tài liệu ra, bên trong là một tờ giấy chứng kết hôn với một diễn viên đầy nổi tiếng khác mang tên hoàng thị quỳnh anh. chẳng để tâm lắm,anh tiếp tục lục lọi xâu hơn trong đống tài liệu ấy,thì thật bờ làm sao! ẩn trong một vẻ điển trai và hào hoa ấy lại là một ác quỷ mang trong mình nhiều tội ác. trong trang đầu tiên của học bạ thì anh hiển lại thấy thật là một người có học lực và đạo dức cực tốt nhưng dần về sau không hiểu sao?những con số ấy lại hụt giảm đi rất nhiều? đặt biệt là năm lớp 3 chàng trai đó lại bị dính vào một vụ bạo lực học đường lớn. hình như lần đó mình cũng có tham gia thì phải anh hiển thì thằm.anh tiếp tục lục lội trong đống giấy tờ để tìm quyển học bạ tiếp theo,thì một tờ tường trinh rớt ra từ trong đống giấy đó. một tờ tường trình vào ngày 22/6/1983 ngay tại đồn cảnh sát này.vựa nhìn thấy con số 22/6 ấy ngay làm tức chàng trung úy này liền gấp gáp,gọi cho phụ tá của mình là vũ đinh, để đêm lên cho anh ấy tập hồ sơ về vụ án có cái tên" vũng máu trong phòng kính" .vừa nghe xong vũ đinh cũng bất ngờ lấy làm lạ khi đội trưởng của mình nhờ mình đem tập vụ án đã trôi lạc từ hơn 17 năm trước? tuy thấy lạ là thế nhưng vũ định vẫn chấp hành và nói lại" dạ vậy ,đội trưởng đợi em chút ạ em đi lấy liền đây!" gọi xong anh hiển ngay làm tức tiếp tục bắt tay vào hành trình điều tra về nan nhận.lúc này sau khi thấy tờ giấy tường trình đó anh mới để ý tới tên cha và mẹ của thật. đúng như anh dự tính cha của thật tên là lê văn bình và đã chết vào ngày 21/6/1983 với lý do là bị giết! và cho đến nay tuy đã 17 năm nhưng vẫn chưa ai biết hung thủ là ai. còn người mẹ thì tên là "nguyễn thị xuân" là một chủ công ty lớn ở thời điểm ấy.nhưng bây giờ bà lại là một kẻ điên hiện đang ở viện tâm thần tỉnh tiền giang. và điều trung hợp là bà cũng phát điên vào cùng ngày mà cha của thật chết là ngày 21/6/1983!xong dù vậy anh bất ngờ trong vài phút rồi tiếp tục tìm thêm thông tin của nạn nhân. thì anh biết được thêm là nạn nhân sinh ngày 7/9/1971 và học tại trường cần trọng lương tại khu b thuộc sợ cảnh sát củ.nhưng ngoại trừ những thông tin cơ bản và đống giấy tờ lặc vặt về vài vụ ăn trộm ăn cướp mà tên này gây ra thi chẳng có gì khác.
vứa lúc anh cất đống giấy tờ của thật đi thì người trợ lý "kỳ cụ" của anh đã mang tới tập hồ sơ từ 17 năm trước. đặt tập hồ sơ xuống bàn,vũ đinh hỏi" sao tự nhiên anh bắt em đem tập tài liệu này lên vậy ạ? có chuyện gì sao? hay... chả lẻ nạn nhân lần này có liên quan gì à?".tôi chẳng nói gì vì đang tập trung xem tập hồ sơ ấy chỉ gật đầu cho cái tên đó đở tự hỏi.rồi tôi chợt nhớ ra và hỏi lại vũ đinh"này phải cậu cũng sinh năm 71 đúng ko?". dạ đúng ạ vũ đinh đáp. tôi tiếp tục hỏi" vậy hồi đó cậu có học tại trường cần trọng lương ko nó thuộc khu cảnh sát củ ấy". với một gương mặt bất ngờ vũ đinh hỏi dò sét lại vi trung úy này!" cái gì? sao anh biết được? ông theo dỏi tui à?ông làm cảnh sát đấy nhá!". nghe thế tôi chỉ biết cười rồi đáp lại cái tên thực tập thích suy nghĩ này" tôi thấy anh hơi bị xàm rồi đấy.coi chừng tôi đưa ông làm kẻ tình nghi vì chung trường với tên nạn nhân này?". aaaaa ai bt anh làm em tưởng. vũ đinh đáp với gương mặt đỏ. xong tôi nói lại với nó" thôi đủ rồi! quây lại việc làm đi giởn như vậy là quá đủ m ngồi xuống đây cùng anh giải quyết vụ án."
ngày 29/3/1983 sở cảnh sát tình nhận được cuộc gọi từ đầu dây thuộc hẻm nhà phố A của chị Nguyễn thị xuân có con tên là thật cụ thể lời khai báo:
-alo! alo! phải cảnh sát tỉnh ko ạ? chồng tôi đã mất tích rồi! anh ấy đâu rồi ! làm ơn giúp 2 mẹ con chúng tôi!
một viên cảnh sát trả lời lại?
-chúng tôi biết rồi trước hết chị hay giữ bình tĩnh và tutu khai báo cho tôi biết anh ấy đã mất tích bao lâu và lần cuối chị bắt gặp anh ấy là từ khi nào?
với một giọng điều đầy lo lắng chị xuân nói tiếp:
-anh ấy mất tích từ 2 ngày trước tôi tưởng ảnh đã về quê nhưng khi tôi gọi về cả cha và mẹ của anh ấy đều không biết? rồi tôi mới thử gọi cho tất cả người bạn của anh thì họ cũng bảo chẳng thấy chồng tôi đâu? lần cuối cùng hnhu là lần anh ấy bảo với tôi" anh ra ngoài cho chút chuyện rồi về nhà cha mẹ nha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com