Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

NPC thôn nữ từ xa đã thấy Ăn cả quả dưa hùng hổ đi về phía, nhận thấy tình hình không ổn cô liền vội vàng quay vào nhà.

Ăn cả quả dưa thấy vậy liền tăng tốc bắt lấy NPC thôn nữ khi cô kịp trốn vào nhà.

NPC thôn nữ hất tay anh ta rồi nói.

"Nam nữ thụ thụ bất thân có chuyện gì thì nói đi, đừng hễ tí là đụng chạm tay chân như vậy."

Ăn cả quả dưa không để ý được nhiều như vậy, hiện tại anh ta chỉ muốn NPC này chịu trách nhiệm mà thôi.

"Đều tại cô chậm trễ tôi, nên... nên tôi mới bị bạn gái chia tay."

NPC thôn nữ: "!!"

Cô không hiểu tên đàn ông trước mắt muốn gì? Bị chia tay thì đến chỗ cô làm gì, không phải bây giờ nên chạy đi níu kéo bạn gái sao?

Ăn cả quả dưa đương nhiên sẽ không nói ra là mình bị bạn gái cắm sừng cho NPC thôn nữ.

Nếu nói ra không bị người phụ nữ vô nhân nhân tính trước mắt cười cho mới lạ, ấp úng một lúc anh ta nói.

"Vì cô làm khó tôi ở nhiệm vụ này lâu quá không có thời gian bên bạn gái mình, nên cô ấy chia tay tôi rồi. Cô... cô phải chịu trách nhiệm với tôi."

NPC thôn nữ: "!!"

Tên này muốn cô chịu trách nhiệm cái gì, cô cũng đâu có thể biến ra bạn gái cho hắn chứ.

Nhìn Ăn cả quả dưa cứ nhìn chằm chằm mình, NPC thôn nữ lùi về sau ba bước sẵn sàng tư thế tấn công. Không phải hắn muốn cô thay thế bạn gái hắn đấy chứ.

Ăn cả quả dưa thấy hành động của cô thì biết là cô gái trước mặt hiểu lầm ý của hắn, không phải cô ấy nghĩ mình muốn cô làm bạn gái của mình đấy chứ.

Anh ta liền ho khan hai tiếng giải thích: "Cô đừng hiểu nhầm tôi chỉ... chỉ. Nói chung là tôi không có ý xấu đâu."

Thấy địch ý trong mắt NPC thôn nữ giảm xuống Ăn cả quả dưa theo bản năng vuốt ngực mình, hắn cũng đâu bị điên mà muốn NPC này làm bạn gái mình chứ, dù cô có xinh đẹp đi chăng nữa thì cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi. Người và số liệu khác biệt.

"Vậy anh muốn cái gì?"

Nghe xong câu hỏi của NPC thôn nữ, Ăn cả quả dưa cười khổ trong lòng, đến cả bản thân cũng không biết phải làm gì.

Lúc biết bạn gái cắm sừng mình thì anh ta cũng chỉ tức giận một chút, không cam lòng một chút, có lẽ sự đòi hỏi vô lý từ cô ấy từ lâu đã khiến tình yêu này biến mất rồi.

Việc lấy chuyện không lấy được trang phục trong game cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Ăn cả quả dưa ngồi xuống tâm sự với NPC thôn nữ, có lẽ do cô chỉ là một người không có thật nên anh mới thoải mái bày tỏ nỗi lòng của mình.

NPC thôn nữ cũng không ý kiến gì mà ngồi xuống nghe Ăn cả quả dưa nói chuyện.

Cô chống cằm ngáp dài một cái, phủi hết những cánh hoa rơi trên vai mình, NPC thôn nữ thở dài nhìn Ăn cả quả dưa một cái.

Tình yêu là cái gì mà khiến người ta mệt mỏi như vậy chứ, thấy dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh trong lòng cô đã có một sự ác cảm với cái gọi là tình yêu.

Một lúc sau Ăn cả quả dưa cuối cùng cũng tha cho NPC thôn nữ mà rời khỏi trò chơi.

NPC thôn nữ quay người vào nhà đi ngủ thì cánh tay bỗng bị người ta nắm lại.

Những cánh đào rơi xuống tạo nên một cảnh tượng lãng mạng, NPC thôn nữ quay đầu lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang nhìn cô bằng cặp mắt to tròn.

"Em là Linh Nhi, chị còn nhớ em không?"

NPC thôn nữ nhìn cô gái trước mặt, sao lần nào cô gặp cô bé này cây đào kia đều rụng hoa vậy.

Cô gật đầu rồi nhìn cô gái tên Linh Nhi ý bảo buông tay mình ra.

Linh Nhi lúc này mới ý thức vội vàng buông tay, cô ấy lấy trong túi ra một túi gì đó rất nặng đưa cho NPC thôn nữ.

Dù có hơi nghi ngờ nhưng NPC thôn nữ vẫn nhận lấy, cô tò mò mở ra thi bên trong như là những cục đá màu vàng.

Thấy NPC thôn nữ cứ trầm ngâm nghiên cứu túi đồ ấy thì Linh Nhi với giải thích.

"Đây là vàng."

"Vàng?"

NPC thôn nữ đưa lên miệng cắn một cái, sau đó ôm miệng vì mấy thanh có tên là vàng này quá cứng.

Linh Nhi che miệng cười khi thấy NPC thô nữ làm như vậy, cô vội vàng nói.

"Cái này... ờ cô nương có thể dùng để mua tất cả mọi thứ ở bên ngoài thị trấn."

"Bên ngoài kia sao? Có thể dùng thứ này để lấy tất cả mọi thứ. Kể cả bộ trang phục cô đang mặc trên người."

Linh Nhi gật đầu mỉm cười nhìn NPC thôn nữ.

NPC thôn nữ như được khai sáng một chân trời mới, ánh mắt cô nhìn túi vàng trên tay sáng lấp lánh.

"Vậy cô nương có thể cho ta hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ cô nương được không?"

NPC thôn nữ nhìn cô gái trước mặt cảm thấy rất vừa mắt nên vui vẻ đồng ý, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cô.

Chứ không phải vì người chơi này đã cho cô túi vàng này đâu. Cô là một NPC rất có nguyên tắc.

Sau khi đưa danh sách nguyên liệu cho Linh Nhi đi tìm, NPC thôn nữ rất vui vẻ chờ cô về để nấu một bữa cơm cảm ơn.

Sau khi đưa danh sách nguyên liệu cho NPC thôn nữ xong, Linh Nhi ngồi vào bàn thấp thỏm không yên.

Chỉ khi mùi thơm của thức ăn bay đến chui vào mũi cô thì mới yên tâm một xíu, nhưng cũng chỉ là một xíu thôi.

Vì cái danh đẹp thơm bên ngoài nhưng khủng bố bên trong chính là danh xưng mà mọi người đặt cho những món ăn của NPC này.

Khi các món ăn lần lượt được mang ra, Linh Nhi do dự mà gắp một xíu cá đưa lên nhìn một lát rồi đưa xuống mũi gửi một chút.

NPC thôn nữ quá quen với chuyện này nên cũng không để tâm lắm.

Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc thì Linh Nhi cũng bỏ miếng cá vào miệng.

Không có hương vị khách lạ nào, miệng cá tan ngay khi cô bỏ vào miệng, hương vị ngon đến mức đánh thức tất cả các giác quan của cô.

Thì ra đây chính là mỹ vị trong miệng của những người chơi những ngày đầu và của các game thủ ở server khác.

Sau một lúc Linh Nhi đã ăn hết thức ăn trên bàn, còn không màng hình tượng mà ợ lên một cái.

Thấy màn hình thông báo nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Linh Nhi vui vẻ cười rộ lên. Cô ôm NPC thôn nữ mà la lên.

NPC thôn nữ cũng bị sự vui vẻ này lây nhiễm mà cười lên một cái.

Kênh thế giới lại thông báo thêm một người chơi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng vừa hiện lên lại khiến mọi người xôn xao thêm lần nữa.

Chẳng phải nói là NPC thôn nữ kia khó lắm sao, vậy mà trong vòng hai ngày đã có hai người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com