Chương 12
Thật sự đúng như Lâu Thiếu Bạch nói, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Không lâu sau, tai tôi nghe được tiếng thở đều đều của anh ta, hẳn là đã ngủ.
Tôi rốt cuộc có thể buông lỏng, thân thể có chút cứng nhắc, chân lại không cẩn thận đụng vào chân anh ta, sợ làm anh ta tỉnh, vì thế như bị điện giật mà vội vàng rụt về.Không ngờ anh ta lại chưa ngủ, bật cười làm cho phần dưới đệm phập phồng, anh ta đột nhiên xoay người áp lên người tôi, nệm thoáng cái lõm xuống thật sâu.
Tôi vô thức uốn éo thân mình mà giãy giụa, người đàn ông trên người cực kì nặng, như một ngọn núi không chút sứt mẻ. Tôi vươn tay đẩy ra, hai cổ tay bị xiết chặt, rồi bị anh ta kìm xuống, gắt gao đặt trên gối.
"Lâu Thiếu Bạch, anh đừng quên lời lúc nãy anh đã nói!"
Tim tôi đập bịch bịch, giảm giọng thật thấp trách cứ anh ta lật lọng.
Căn phòng chìm trong bóng tối, tôi nhìn không thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của anh ta, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh ta đang phun trên mặt tôi. Tôi có chút không được thoải mái, vội vàng nghiêng đầu sang một bên.
Anh ta trầm mặc. Vành tai của tôi đột nhiên lại tê ngứa như một một chiếc bàn chải xoạt qua, thì ra là do môi anh ta đã quét qua.
"Trì Cảnh Thu, chẳng lẽ em không biết, lời nóicủa đàn ông không thể tin tưởng sao?"
Trong bóng tối, tôi rốt cuộc nghe được câu nóinhư vậy của anh ta, trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn.
Tôi sững sờ, đột nhiên muốn cười.
Quá ngu xuẩn. Tôi làm sao có thể tin tưởng mộtngười đàn ông một trăm năm trước lại có thể siêu phàm thoát tục khỏi chuyện namnữ?
Không đợi cho tôi nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, môicủa anh ta đã áp lên môi tôi, trằn trọc mà hôn.
Cảm giác kinh ngạc ban đầu trôi qua rất nhanh. Tôirốt cuộc nhắm mắt lại, không hề tốn công giãy giụa thêm nữa.
Anh ta rất biết công kích, rất nhanh đã đẩy môicủa tôi ra mà xâm nhập vào, bức cho đầu lưỡi tôi cùng anh ta dây dưa vớinhau.Chóp mũi tôi tràn đầy hơi thở đàn ông thuần khiết dễ chịu của anh ta.Nhưngmà thời khắc này, không biết vì sao tôi bỗng nhiên lại nhớ đến Dương Vũ.
Lúc Dương Vũ hôn tôi, khởi đầu chỉ là thử, sauđó triền miên dịu dàng, không giống như anh ta, như bão táp mưa rào làm cho tôikhông thể theo kịp. Hiện tại, tôi đang bị "chồng" của tôi áp dưới thân, anh ta,anh ta đang làm gì? Sau này khi ngẫu nhiên nhớ đến tôi, anh ta có thể sẽ nhớtới lúc trước tôi cùng anh ta đã làm vậy không?
Lòng quạnh quẽ, một cảm giác bi thương nhàn nhạtdường như một ngọn thủy triều đêm mà dâng lên, lặng yên không một tiếng độngbao phủ cả người tôi.Cho dù tôi có thể thay đổi vận mệnh của mình mà trở về,cuộc đời của tôi sẽ như thế nào đây?
Lâu Thiếu Bạch đột nhiên buông lỏng tôi ra.
Một mảnh bóng đêm chìm nghỉm dường như khiếnngười ta không thể thở được, bên tai của tôi chỉ còn một tiếng thở dốc run rẩy.Sau một lát, tôi mới giật mình là do chính mình phát ra.
Đùng một cái, anh ta đột nhiên nhoài người rangoài, đèn tường bật sáng.
Đôi mắt tôi đã quen với bóng tối đột nhiên gặpsáng, có chút khó chịu.
"Em đang nghĩ đến người đàn ông khác sao?"
Anh ta mở miệng, chậm rãi hỏi tôi, giọng nóikhông cảm giác rồi lại có chút phập phồng. Nếu như ánh mắt không có chút hungác nham hiểm, anh ta thoạt nhìn như đang tùy ý nói chuyện phiếm cùng tôi.
"Anh quản quá sâu rồi." Tôi phát ra tiếng cườingắn ngủi, giọng nói bén nhọn khiến ngay cả bản thân mình cũng phải giật mình.Nâng cánh ta đã được tự do lên, dùng sức kéo xuống áo ngủ đã nhăn nheo củangười vừa dây dưa cùng mình, chiếc áo nhung mềm mại trượt xuống bờ vai tôi. Tôihơi ngẩng đầu lên, liếc xéo anh ta, có chút khinh thường nói: "Lời nói của đànông không thể tin tưởng, tôi tất nhiên biết rõ. Đã như vậy thì anh còn đang chờcái gì nữa?"
Ánh đèn màu ngọc bích nhu hòa nhàn nhạt chiếutrên người tôi, da thịt vốn trắng nõn mềm mại như gấm được phủ thêm một lớp màumật ong mỏng. Ánh mắt của anh ta rơi theo chiếc áo ngủ bằng nhung màu đen,ngưng trú trên người tôi.Khóe miệng thường ngày mang theo vài phần ngạo mạn giờphút này đang chăm chú nhếch lên, cả người giống như một tấm đá được chạm khắc,không cảm giác được chút nhiệt độ nào.
Về sau có một lần, tôi nhớ lúc anh ta và tôi nóigiỡn, có nói tôi là người phụ nữ giảo hoạt nhất mà anh ta từng gặp. Mỗi khithấy không thể ngăn cản được, sẽ ở trước mặt anh mà bày ra bộ mặt của một kẻyếu thế đang bị xâm lược, nhưng kẻ yếu thế kia lại hết lần này đến lần khácmang tôn nghiêm của một người đàn ông của anh ra mà khiêu khích, làm cho anhkhông xuống tay được mà xuống đài cũng không được. Bởi vì anh còn muốn ở trướcmặt tôi mà biểu hiện phong độ của một kị sĩ của anh. Tôi cười ha ha, tỏ vẻkhinh bỉ cái "phong độ kị sĩ" của anh, anh chỉ nhìn tôi mỉm cười mà không nói.
"Cốc cốc..."
Cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa,thoáng cái đã phá vỡ thế giằng co của anh ta và tôi hiện tại.
"Thiếu Bạch ca, phòng em có một con chuột, vừanãy nhảy lên giường em, thiếu chút nữa đã cắn em..."
Chung tiểu thư lập tức mang theo tiếng khóc nứcnở mà kêu to, ban đêm yên tĩnh, nghe chói tai dị thường.
Lâu Thiếu Bạch hơi nhíu mày, cầm lấy áo khoácngoài nhanh chóng mặc vào, lại cúi người kéo kín cổ áo lại cho tôi, lúc này mớixoay người đi đến mở cửa.
"Thiếu Bạch ca, làm em sợ chết mất...., có một conchuột!Em không dám ngủ một mình!"
Cửa vừa mở, Chung tiểu thư mặc đồ ngủ nhảy vào,một phát bắt lấy cánh tay Lâu Thiếu Bạch, miệng không ngừng la hét, bộ dạng vôcùng kinh hãi.
"Nói bậy! Từ trước tới nay sao chưa hề nghe emnói vậy!"
Lâu Thiếu Bạch quay đầu liếc nhìn tôi, không đểlại dấu vết hất tay Chung tiểu thư sang một bên.
"Thiếu Bạch ca, thật mà! Lừa anh em là con chónhỏ!"
Chung tiểu thư có vẻ hơi uất ức, quay đầu trôngthấy tôi ngồi trên giường thì đột nhiên nhanh chóng chạy về phía tôi.
"Thiếu Bạch ca, em muốn ngủ cùng chị ta..."
Cô ta chỉ vào tôi.
"Không được!"
Lâu Thiếu Bạch lập tức cự tuyệt.
Dưới ánh mắt ghen ghét của Chung tiểu thư, tôikéo lại đai lưng áo ngủ một lần nữa, vuốt lại mái tóc, cười nói: "Có gì màkhông được? Biểu muội còn nhỏ tuổi, tất nhiên sợ những con vật này. Em sẽ ngủcùng cô bé."
Chung tiểu thư đắc ý liếc mắt về phía Lâu ThiếuBạch, thúc giục tôi xuống giường. Tôi cùng Chung tiểu rời khỏi căn phòng trongsắc mặt âm trầm của Lâu Thiếu Bạch.
Phòng của Chung tiểu thư ở trên lầu, rất lớn,hoàn toàn trang trí theo phong cách công chúa châu Âu. Ngôi biệt thự này nhìnbên ngoài có chút cũ kĩ, đại khái là do người ngoại quốc xây nên vào thời MãnThanh những năm cuối bị các cường quốc muốn kéo đến các vùng duyên hải để mởcảng lớn đánh vào, tôi vốn cho rằng ban đêm có một con chuột nhảy vào cũng chưachắc không có khả năng, nhưng nhìn thấy kiến trúc tinh xảo của căn phòng này,trong lòng tôi cũng hiểu ra.
"Chị ngủ trên sofa đi!"
Chung tiểu thư chống nạnh nói với tôi.
Tôi bò lên giường xốp, thoải mái nằm xuống, lúcnày mới cười tủm tỉm nói: "Nếu không có con chuột nào, vậy tôi trở về đây..."
Chung tiểu thư trừng mắt nhìn tôi, thấy tôikhông để ý đến cô ta, cuối cùng chỉ phải không cam lòng mà lên giường. Lại muốncuốn hết chăn mền, tôi đã sớm đè dưới người tôi, cô ta lôi kéo không được cuốicùng thì phẫn nộ bỏ qua.
Cả đêm nay tôi dường như không thể nào ngủ.Tướng ngủ của Chung tiểu thư cực xấu, chẳng khác nào một đứa trẻ, lăn qua lănlại, đến nửa đêm về sáng, lại mấy lần đá rơi chăn xuống đất, tôi phải kéo lạicho cô ta mấy lần. Đến khi trời sắp sáng, cô ta đột nhiên xoay người một cái,đùi nặng nề mà đè lên bụng tôi. Tôi đã dồn nén lửa giận cả một đêm, lúc này bịchân cô ta đá cho một cái nên dùng sức đạp vào mông cô ta một cái, Chung tiểuthư thoáng cái lăn xuống giường, mông lung mở mắt ra, khi biết mình đang nằmtrên sàn nhà thì hét ầm lên: "Chị dám đá tôi xuống giường, tôi đi nói cho ThiếuBạch ca biết!"
Tôi hừ một tiếng, dứt khoát cuốn lấy toàn bộ tấmchăn, xoay người chùm cả đầu lại.
Chung tiểu thư rời giường rất sớm. Phỏng chừnglà ăn sáng cùng với Lâu Thiếu Bạch. Có người đi đến gõ cửa, nói Thiếu soái bảotôi rời giường xuống ăn điểm tâm. Tôi vờ như không nghe thấy, một mực ngủ đếnkhi mặt trời lên cao mới thức dậy, từ trong tủ quần áo của cô ta lấy ra mộtchiếc váy kiểu Trung Quốc thay vào. Người hầu đưa dụng cụ rửa mặt tới, đến khichuẩn bị xong xuôi bước xuống dưới thì Lâu Thiếu Bạch cùng Chung tiểu thư cũngđã đi mất, ngược lại nhìn thấy ông chủ hiệu may ngày hôm qua dẫn theo hai ngườinữa đang ngồi trong phòng khách, nói là Thiếu soái phân phó bọn họ đến đo đạcmay quần áo cho tôi.
Đến khi ông chủ cùng hai người kia đi rồi, tôimuốn ra ngoài đi mua một ít vật dụng cá nhân nhưng bất thình lình lại bị vệbinh chặn lại. Không cần hỏi cũng biết là ý của Lâu Thiếu Bạch. Lo lắng vềchuyện tối hôm qua, tôi cũng không kiên trì đòi ra ngoài nữa. Đến buổi chiều,Phúc mẹ đã mang theo vài thứ tới đây. Nói bên kia đang tu sửa, ít nhất phải mấtnửa tháng, cô gia bảo bà qua đây với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com