Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến đi khởi thành

Một tuần vừa trôi qua nhanh như chớp.Chuyến đi Đà Lạt đầy mong đợi của lớp 12A1 chính thức bắt đầu. Từ sớm tinh mơ, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Mấy chiếc vali kéo lộc cộc trên nền xi măng, từng nhóm bạn tụ lại check đồ, tranh thủ chụp vài tấm hình sống ảo trước khi lên xe. Không khí náo nhiệt như lễ hội.

Đám con trai tụ tập một góc, mắt không rời khỏi nhóm con gái đang tạo dáng gần cổng trường. Tuấn, Dũng, Minh và Tùng cứ liên mồm trêu chọc, vừa cười vừa chỉ trỏ.

- Ê, ê, tụi bây nhìn mấy đám con gái kìa,gì mà điệu dữ.

Tuấn ré lên.

- Nhưng mà nhìn kĩ tụi nó đẹp thiệt chứ bộ,mấy đứa con gái lớp khác ai được như lớp này

Dũng gật gù, ánh mắt không giấu nổi vẻ trầm trồ.

- Ê,ê nhìn Hoàng Anh kìa

Tuấn vỗ vai mấy thằng bạn rồi chỉ về phía cổng trường.Cả đám nhìn theo và há hốc mồm.Hôm nay Hoàng Anh mặc áo blouse trắng tay phồng, bo eo và bèo nhún nhẹ nhàng phối cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt còn đeo theo cái túi chéo màu kem.Trang điểm cũng nhẹ nhàng tone hồng hơn so với lúc đi học.Không hiểu sao hôm nay cô đẹp gấp mười lần so với bình thường.

- Wow,hôm nay nhỏ này đẹp dữ vậy.

Dũng không thoát khỏi vẻ ngạc nhiên của mình.

Tuấn không bỏ lỡ thời cơ, liếc sang Minh rồi bật cười:

- Lần này thì Minh thắng đậm rồi sướng quá còn gì.

Minh lườm Tuấn một cái rồi phớt lờ. Trong khi đó, Tùng - bạn trai của Ngân - chỉ nhún vai khi thấy nhóm bạn xôn xao:

-Tụi bây làm quá. Đẹp thì đẹp nhưng... người yêu tao vẫn nhất!

Ngân nghe thấy vậy thì ỏng ẹo tỏ vẻ tự mãn, rồi khoác tay Hoàng Anh, vừa đi vừa liếc mắt:

-Cái đám này chỉ mê gái là giỏi.

Hoàng Anh bật cười khúc khích, định đáp lại thì chợt ánh mắt cô bắt gặp Duy.Outfit của Duy hôm nay là áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans tối màu, tóc vuốt nhẹ và đeo kính. Ánh mắt cậu sắc lạnh, mà vừa chạm mắt thôi Hoàng Anh đã thấy lúng túng. Hai ánh nhìn giao nhau chưa đầy vài giây nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp. Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn trời.Trong suy nghĩ, cô cảm thấy Duy đúng là hot boy mười điểm.Học giỏi,đẹp đến gu ăn mặc cũng sang trọng làm người ta phải mê đến chết.

Tiếng thầy Bình - giáo viên chủ nhiệm - vang lên từ micro cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ:

-Rồi, lớp mình tập trung lên xe! Thầy đọc tên nha, có mặt thì lên luôn!

Cả lớp lục tục kéo lên xe. Minh nhanh như cắt leo lên trước, cố tình chiếm chỗ gần cửa sổ rồi vẫy tay gọi Hoàng Anh:

- Hoàng Anh bà ngồi đây nha.

Hoàng Anh cười đáp :

- Nhưng mà tui tính ngồi với...

Minh huế được câu trả lời nên chẳng họng cô kéo cô về phía mình bảo :

- Tui bị say xe có gì bà ngồi với tui cho tui đỡ mệt nha..nhaa

Tuấn ở phía sau nghe rõ mồn một, lập tức ré lên:

-Say xe hay say Hoàng Anh vậy.

Hoàng Anh bị chọc đến xấu hổ,dẫu sao Minh cũng năn nỉ nên cô vừa định ngồi xuống thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại. Là Duy. Cậu nắm tay cô chặt đến mức khiến cô hơi nhăn mặt, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn Minh như thể vừa bị xâm phạm lãnh thổ.

Minh nhíu mày, lập tức đứng bật dậy, giằng tay Hoàng Anh lại:

-Mày làm gì vậy ? Hoàng Anh đau kìa.

Không khí căng như dây đàn. Cả lớp bắt đầu chú ý, có vài tiếng xì xào nổi lên. Hai chàng trai - một lạnh lùng, một bộc trực - như hai cực nam châm đối đầu nhau. Hoàng Anh đứng giữa, lúng túng không biết phải làm gì, tay vẫn còn bị giữ chặt.Cô bất ngờ với hành động của Duy.

Phải đến khi thầy Bình quát lớn:
- "Nè, 12A1! Có chuyện gì đó? Trật tự!"

Cả hai mới buông ra, nhưng ánh mắt Duy vẫn còn đầy giận dữ. Minh cười nửa miệng rồi kéo Hoàng Anh ngồi cạnh mình, vẻ mặt như thể vừa chiến thắng. Trong khi đó, Duy lặng lẽ quay lưng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lan Anh kéo tay lại, đẩy vào ghế kế bên:

-Duy ngồi với tui đi.

Duy im lặng nhưng ánh mặt cậu có vẻ rất tức giận.

Hoàng Anh vừa yên vị thì không kìm được, quay đầu nhìn ra sau - nơi Duy đang lặng lẽ ngồi kế Lan Anh, hai tay siết chặt gối. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh đến lạ thường.

Cậu ấy... hình như đang giấu điều gì đó.

Tiếng micro lại vang lên, cắt ngang mọi cảm xúc. Hướng dẫn viên trẻ trung tươi cười giới thiệu:

- Chào cả lớp 12A1 nha! Anh tên Thiên, sẽ đồng hành cùng tụi em trong suốt chuyến đi Đà Lạt này. Mong là chuyến đi sẽ mang lại nhiều niềm vui và thật nhiều kỷ niệm nha!

Xe từ từ lăn bánh. Những tiếng cười, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Nhưng trong lòng một người, chuyến đi này... không đơn thuần chỉ là "du lịch".

---
Chiếc xe bốn mươi chỗ bắt đầu lăn bánh rời khỏi Sài Gòn, mở đầu cho chuyến hành trình đến Đà Lạt mộng mơ. Trong không khí đầy hào hứng, những câu chuyện rôm rả vang khắp xe, ai cũng vui vẻ... trừ một người.

Minh ngồi cạnh Hoàng Anh, suốt từ lúc xe chạy đến tận giữa đường, cứ không ngừng nói chuyện. Cậu ta hết hỏi:

- "Hoàng Anh nè, bà hay nghe nhạc gì vậy?"

Rồi chuyển qua chọc ghẹo:

- Bà xinh thiệt đó nha lại còn học giỏi nữa làm tui mê quá trời.

Hoàng Anh nghe thì chỉ cười cười cho qua chuyện, mắt vẫn nhìn ra cửa kính, nơi phong cảnh mờ mờ trôi qua trong ánh nắng sớm.

- Cảm ơn ông nha.

Cô trả lời cho có, không mặn không nhạt.

Minh vẫn không bỏ cuộc. Lúc cậu nghiêng sát lại nói nhỏ:

- Biết không? Nếu chuyến đi này là định mệnh... thì chắc định mệnh cho tui cơ hội được thích bà thiệt rồi á.

Ngân từ phía trên ló đầu xuống, giả vờ nói:

- Nè Minh ông tỏ tình hơi lộ liễu rồi đó nha.

- Tại tui thích cổ thiệt mà.

Tuấn xen vào nói :

-Ê ê nãy Minh nhìn Hoàng Anh mà chảy máu mũi luôn đó tụi bây.

Cả lớp rộ lên cười ồ ồ. Thậm chí có cả đám bạn như Thảo, Long, Mai và Quý cũng hùa theo trêu ghẹo. Mọi người vốn đã ngờ ngợ mối quan hệ mập mờ giữa Minh và Hoàng Anh, giờ lại càng được dịp đẩy thuyền.

Ngân không quên quay sang trêu bạn thân:

-Hoàng Anh xinh quá trời, ai mà không mê được hen?

Hoàng Anh chỉ khẽ mím môi, bỏ ngoài tai hết những lời đùa giỡn. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào kính xe, mắt nhắm hờ, lặng lẽ theo dõi cảnh vật lùi dần phía sau... mà trong lòng lại nghĩ đến một ánh mắt khác

Hoàng Anh giật nảy mình tự hỏi

Sao hôm nay cậu ta tức giận dữ vậy???

Nãy giờ Duy ráng kìm lại cơn giận của mình.Mọi hành động cử chỉ của hai người kia cứ như cái gai đâm vào mặt cậu nhưng cậu không thể nào ngoài im lặng.
--------
Điểm dừng chân đầu tiên của lớp 12A1 là một quán café nằm lưng chừng đồi mang cái tên ngọt ngào: "Chuyện của Nắng". Quán có một góc hoa lavender và các hoa khác trang trí rất đẹp,cộng thêm view ngắm cảnh mộng mơ,nơi mà các bạn trẻ không thể bỏ lỡ khi tới đây.

Bọn con gái thì tranh thủ tạo dáng chụp hình từng góc, còn đám con trai thì cứ giả vờ "chụp giúp" mà tranh thủ nhìn gái đẹp. Tất cả đều nhộn nhịp, rộn ràng như một buổi họp lớp mở rộng.

Sau phần ăn uống nhẹ nhàng, anh hướng dẫn viên - đồng thời cũng là MC hài hước của chuyến đi - cười toe toét bước lên phía trước:

- "Rồi lớp mình ơi, chơi trò đầu tiên nhaaaa! Ai ở đây từng nghe trò chơi cắn bánh đôi chưa?"

Cả lớp reo hò.

- "Trò này đơn giản lắm. Hai bạn chơi cùng nhau, mỗi người một đầu cây bánh que dài, cắn dần tới khi gần hết ai dừng lại trước là thua. Ai gần chạm môi mà vẫn không ngại thì được tính điểm cao!"

Tiếng hò hét, la ó nổi lên:

- "Ố zề! Trò này chơi khét đó nha!"

Anh MC nhanh chóng chia cặp. Tụi bạn cứ thế ghép đại, cố tình "ship" cho đúng ý tụi nó. Và rồi đội hình hoàn chỉnh:

Minh - Hoàng Anh

Tùng - Ngân

Duy - Lan Anh

Dũng-Trúc

Tuấn-Thảo
.....

Tùng và Ngân là cặp đầu tiên ra trận. Mọi người xúm lại reo hò, điện thoại quay hình lia lịa. Hai người cứ cắn dần, cắn dần, đến khi chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi thì Ngân hét lên, vỗ vai Tùng cái bốp:

- Sao anh cắn sớm quá vậy ?

Tùng cười toe, gãi đầu:

- Sorry,anh hồi hộp quá

Cặp thứ hai là Dũng và Trúc

Cả hai cũng còn 1cm nữa là hết thì Trúc tự nhiên la lên bảo Dũng hôi miệng quá làm cậu ta quờ ê quê quá trời.

Đến lượt Minh và Hoàng Anh. Cô định từ chối nhưng đám bạn trêu quá, đẩy cô ra giữa vòng tròn luôn.

- Không chơi là thua, không chơi là nhát gan - Thảo hét.

Cô đành phải chịu thua. Minh cười gian, ngậm đầu bánh đối diện với Hoàng Anh. Hai người từ từ cắn, ánh mắt Minh cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh, còn cô thì chỉ dám cúi nhẹ, không dám nhìn lại.

Đến khi còn chưa tới 1cm, Minh bất ngờ rướn thêm... và chạm nhẹ môi cô.

Cả lớp như nổ tung:
- Ối zời ơi má ơiiiiii!
- Thắng kèo rồi! Minh 10 điểm, mlem luôn kìa
- Tụi nó hun thiệt kìa

Hoàng Anh sững sờ nhìn Minh mà đỏ mặt ấp úng nói:

- ...sao ông dám hun tui...

Đang trong cơn xấu hổ thì không biết tại sao cái tên học bá Duy bước tới,mặt cậu tối sầm lại. Không cần nghĩ nhiều, cậu kéo Lan Anh vào, giật cây bánh khác, lạnh lùng:

- Chơi tiếp,còn tụi tui mà.

Lan Anh mừng rỡ:

- Đúng...đúng rồi còn tui vs Duy chưa chơi mà

Duy đã bắt đầu, không cho ai nói thêm. Hai người cắn sát nhau, đám đông lại hú hét.

Chỉ còn 0,5cm. Lan Anh đỏ mặt, định sẽ tiến tới và nghĩ tới cảnh tượng hôn môi thì Duy buông ra. Miếng bánh rơi xuống đất.

- Rồi vậy là nhóm Minh và Hoàng Anh vẫn đứng nhất tiếp theo tới cặp đôi Tuấn,Thảo nha.

Hoàng Anh đứng bên cạnh,nhìn hết thái độ và cử chi của Duy cứ nghĩ hai người bọn họ sẽ hôn nhau.Cô thở phào nhẹ nhõm.Cô không biết vì sao Duy lại phản ứng như vậy, nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau.Duy lạnh lùng liếc nhìn cô ra vẻ gì đó.

Hoàng Anh tò mò kéo Ngân ra hỏi nhỏ :

- Ê mày thấy nay Duy lạ không ?

Ngân hiểu ý đáp:

- Tao cũng thấy lạ thằng này đó giờ đâu thích thân mật với con gái dữ vậy đâu.

Một tia sét xẹt qua đầu Hoàng Anh.

Không lẽ Duy...thích Lan Anh...là thật sao

Vừa nghĩ tới Hoàng Anh đã thoáng buồn.Cô không còn tâm trạng nào nữa.Bỏ mặt tụi bạn đang cổ vũ reo hò kia bước ra chỗ khác.Bao nhiêu suy nghĩ đen tối cứ ập vào cô.

Duy thích Lan Anh thích cậu ấy thật rồi

Hoàng Anh lặng lẽ tách ra khỏi nhóm đi về phía con đường mòn dẫn xuống sườn đồi. Tay cô luồn vào túi áo khoác, mắt hướng về phía rừng thông xa xa, nơi những vệt nắng xuyên qua từng kẽ lá đan thành một khung cảnh tựa tranh vẽ.

Cô thở nhẹ, trong lòng có chút nặng trĩu.

Cô ngắm nhìn đất trời Đà Lạt.Đúng là nơi thơ mộng và ấm áp hơn bao giờ hết.Ánh nắng vàng nhạt lấp lánh trên tóc cô, gió khẽ thổi, không khí dịu dàng đến mức gần như ru ngủ.

Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

-Cậu cũng thích ngắm vẻ đẹp của Đà Lạt à ?

Hoàng Anh giật mình quay lại. Là Duy.

Cậu đứng cách cô vài bước, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt vẫn lạnh như thường lệ nhưng có chút dịu đi trong ánh chiều tà.

- Ừ, tớ thấy nơi này bình yên...- Cô đáp nhẹ.

Một thoáng im lặng. Duy nhìn vào mắt cô.

- Tớ cũng vậy. Đà Lạt là nơi duy nhất khiến tớ thấy... đỡ hỗn loạn.

Không rõ cậu đang nói về phong cảnh hay nội tâm. Nhưng Hoàng Anh không hỏi, cô chỉ gật đầu, khẽ cười. Không khí giữa hai người lúc này thật kỳ lạ - không căng thẳng như thường, mà lại giống như một đoạn nghỉ giữa những chuỗi hiểu lầm chưa gỡ.

Làm sao để nói để mở lời với cậu rằng cô đã thích cậu từ lâu rồi.Hai người cứ đứng đó mà nhìn nhau.Hoàng Anh chợt nhớ mình phải mua đồ tặng dì nên tạm biệt Duy, rồi men xuống chân đồi tìm mua vài món đồ lưu niệm.

Nơi đây có những sạp hàng nhỏ bán vòng tay, áo thổ cẩm, túi xách vải, nhưng... điều khiến cô chú ý không phải là đồ vật.

Là người dân.

Cô để ý một người phụ nữ đứng chênh vênh trước tiệm tạp hóa. Mắt bà đờ đẫn, da xanh xao. Một cậu bé ngồi bên hiên nhà, gãi liên tục vào cổ, da bị xước đến mức rỉ máu. Một người đàn ông bước ngang qua, chân đi xiêu vẹo, miệng thở dốc như thiếu dưỡng khí,còn sùi cả bọt mép,có người gân máu nổi lên trông nổi hết da gà

Họ bị nhiễm dịch gì sao ?

Hoàng Anh nheo mắt, cảm giác bất an len lỏi khắp người.

Cô còn đang định rút điện thoại ra quay lại thì Ngân xuất hiện, quàng vai kéo cô đi:

- Ê mày ơi, làm gì ở đây vậy? Coi chừng lạc! Tụi nó kêu tập trung ăn buffet rồi kìa!"

- Ờ... Ờ,tao tới liền.

Nhưng trong đầu Hoàng Anh, cái hình ảnh vừa rồi vẫn cứ xoáy mãi...

---

Buổi trưa, cả đoàn tập trung tại một nhà hàng buffet nổi tiếng trên đồi - nơi nổi tiếng với món thịt hươu tẩm sốt mật ong.

Không khí sôi động. Mọi người chia nhau đi lấy món, chen chúc cười đùa. Riêng nhóm Ngân thì ngồi một góc riêng, túm tụm lại như thường lệ.

Ngân hí hửng kéo Tùng đi lấy thịt hươu nhưng đến nơi, cả khay đã sạch bách.

- Trời đất ơi,ăn không chừa một miếng luôn á hả ? - Ngân phồng má giận dỗi, tay chống nạnh.

Tùng bật cười, xoa đầu cô người yêu:

- "Thôi mà, ăn mấy món khác ngon hơn. Lần sau anh giành phần cho."

Ngân vẫn cau có ngồi xuống, mặt đầy tiếc nuối. Trong khi đó, Minh lại gắp một miếng thịt bò nóng hổi bỏ vào chén của Hoàng Anh:

- "Nè, thử miếng đi, ngon cực kỳ!"

Hoàng Anh cười nhẹ:

- Cảm ơn nhiều

Cô nhẹ nhàng gắp bỏ vào miệng ăn từ tốn. Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.Hoàng Anh vẫn chú ý tới Duy.Ánh nhìn của cậu sắc lạnh đến mức nếu là dao, chắc bàn ăn đã vỡ nát.Cậu cứ nhìn cô và Minh không nói một lời,ánh mắt cậu ta làm Hoàng Anh sợ đến thót tim

Cô huých vai Ngân bên cạnh nhỏ giọng:

- Ê Duy nhìn tao kìa.

Ngân ngước lên chề môi ra nói :

-Thằng đó lúc nào chả vậy,cái mặt khó ưa vãi.Làm như mày làm gì sai với nó vậy á.

Hoàng Anh gãi gãi đầu khó hiểu.Cô nổi hứng gắp cho Minh miếng thịt bò còn lại coi như là lời cảm ơn.

-Ăn ngon nha.

Đùng !
Duy đập bàn đứng dậy thẳng ,không đáp. Cậu chỉ lặng im, đặt đũa xuống bàn, đứng dậy trước khi mọi người kịp nói thêm gì.

Hoàng Anh liếc thấy bóng cậu rời đi mà lòng nổi lên biết bao nhiêu nghi vấn.

---------

Sau bữa ăn, đoàn lại tiếp tục di chuyển đến các điểm nổi tiếng của Đà Lạt: quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, dốc Nhà Bò... Cả nhóm chụp thêm cả tá hình sống ảo, đi bộ mỏi chân rã rời.

Tầm chiều tối, xe đưa cả lớp về khách sạn nghỉ ngơi. Một nơi xinh xắn nằm gần khu vực ngoại ô, yên tĩnh, không khí trong lành.

Phòng được chia như sau:

Minh, Duy, Tùng và Tuấn chung một phòng.

Hoàng Anh, Ngân, Trúc và Lan Anh chung một phòng đối diện.

Vừa vào đến nơi, mấy đứa như đổ vật xuống giường.

- Hôm nay vừa mệt vừa vui,sảng khoải thiệt - Lan Anh la lên, lăn ra giường.

- "Ngày mai đi săn mây đó. Phải dậy từ 4 giờ sáng luôn nha!" - Trúc nhắc.

- "Cái gì?!" - Cả phòng hét lên đồng thanh.
-----------

Bên phòng con trai, tình hình cũng không khá hơn. Tùng nằm vật ra giường, Tuấn bật TV xem hoạt hình, còn Minh và Duy thì... không ai nói với ai câu nào.

Minh không hiểu vì sao Duy cứ liếc rồi hậm hực với mình. Nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Minh chỉ ngồi vắt chân lên ghế, tay lướt điện thoại, miệng cười khi thấy ảnh Hoàng Anh trên mạng xã hội.Đẹp làm sao.

Kết thúc một ngày vui vẻ ai nấy đều chìm vào giấc ngủ ngon.

---

Vừa tờ mờ sáng, cả nhóm đã í ới gọi nhau dậy, người thì lục đục thay đồ, người thì tranh thủ ăn mì ly nóng hổi còn bốc khói. Hôm nay là ngày săn mây ở Cầu Đất - hoạt động được mong chờ nhất trong chuyến đi. Ai cũng phấn khích, máy ảnh, điện thoại, tripod đều sẵn sàng để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi sớm se lạnh của Đà Lạt.

Hoàng Anh ngồi cạnh cửa sổ xe, gió mát tạt vào gương mặt vừa trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhìn mơ màng ra khung cảnh bên ngoài thì chợt khựng lại... Ánh mắt cô bỗng dán chặt vào một con đường nhỏ dẫn vào rừng thông - nơi đó, cô vừa thấy một bóng người ngã xuống, bị một người khác... cắn vào cổ. Máu bắn tung tóe như phim kinh dị. Hoàng Anh rùng mình.

Cô chớp mắt liên tục, đưa tay dụi mắt.

"Không lẽ mình nhìn nhầm? Ảo giác à?"

Cô tự nhủ, quay mặt đi. Nhưng một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cô, như thể điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến...

Đến Cầu Đất, cái lạnh buổi sớm khiến cả nhóm co ro. Nhưng vừa đặt chân xuống, không ai còn để ý thời tiết nữa. Cảnh vật quá đẹp! Trời trong, mây giăng như biển bông trôi lững lờ trên đỉnh núi. Cả nhóm tha hồ tạo dáng, chụp choẹt sống ảo. Không khí lúc này vẫn còn bình yên. Quá bình yên... đến mức đáng sợ.

Hoàng Anh xuống xe,hít lấy hít để bầu trời và không khí Đà Lạt.Hôm nay Hoàng Anh như một phiên bản khác. Cô xinh rực rỡ. Bộ váy trắng dài, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi cùng kiểu trang điểm tinh tế khiến cô trở thành tiêu điểm ở bất kỳ nơi nào đi qua. Nhiều bạn nam lạ mặt thì thầm với nhau, có người còn bạo dạn đến xin in4, khiến Minh ghen tới nỗi choàng tay kéo Hoàng Anh đi ra dấu rằng cô là của anh.

Khi cả nhóm đến khu vực trái tim khổng lồ bằng gỗ đỏ - địa điểm hot nhất của Cầu Đất Farm - Minh đột ngột kéo tay Hoàng Anh lại. Cô giật mình chưa kịp phản ứng thì đã đứng trước đám đông. Khung cảnh trước mặt như trong một giấc mơ: những cánh hoa sấy khô rải đầy dưới đất, xung quanh là tiếng reo hò, cổ vũ nhẹ nhàng. Minh quỳ xuống, rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

- Hoàng Anh, tui biết tụi mình thân từ lớp 10 đến giờ. Nhưng hôm nay tui mới thực sự mở lòng.Tui thích bà.Bà đồng ý làm người yêu tui nha.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, chưa biết nên phản ứng ra sao thì một tiếng la thất thanh xé toang không khí mơ mộng:

- CHẠY!!! ZOMBIEEEE!!!

Mọi ánh mắt lập tức quay về phía chân núi. Hai bóng người đang vật lộn, máu me đầm đìa, rồi cùng nhau ngã nhào từ dốc cao xuống đất. Một người cố vùng dậy, nhưng khi quay mặt ra, mắt trắng dã, miệng rách toác, da tái xanh - một xác sống thật sự.

Cả nhóm chết sững. Hoàng Anh đưa tay bịt miệng, chiếc hộp trong tay Minh rơi xuống đất. Không còn nhạc, không còn tiếng cười. Chỉ còn tiếng gió thổi vù vù và tiếng gào thét kinh hoàng từ phía người dân đang bỏ chạy.

Một người đàn ông chạy về hướng nhóm học sinh, vừa chạy vừa thét:

- Tụi nó là xác sống! Nó cắn người kìa!!! MỌI NGƯỜI CHẠY ĐIIII!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zombie