Gom (1)
Ý là không định viết đâu, cơ mà GĐCL lên Lộc Xuân hợp bối cảnh quá mà trong truyện của tôi vừa có chỉ vừa có quạt.
Lại còn hợp với tên chap là "Gom" nữa!! (đặt cái tên để xin ý tưởng không ngờ cuối cùng lại để gom tín vật=))))
Đó là ý trời, nên các extra tên " Gom" sẽ là vài mẩu nho nhỏ về những tín vật của bác nghè và thầy tú (ít nhất là có chỉ đỏ và quạt vì tui đã nhắc trong các chap chính).
1. Tơ hồng quyện chặt gót người thương:
Hôm đó chén rượu tơ hồng còn chưa kịp thấy đáy, anh cử đã sốt hết cả ruột đòi cắt chỉ làm đôi cho mỗi người giữ một nửa, mà anh tú nghe thế cũng gật cho được.
Cô Mai miệng cười mà trong đầu lẩm bẩm rằng cánh đàn ông dốt không để đâu cho hết; còn cô Diệp thì hoảng đến mức lần đầu phải to tiếng với hai ông học trò: "Phỉ phui đi! Cắt là cắt thế nào!"
Kể ra thì lòng hai anh đều tốt cả, phần là muốn giữ làm kỷ niệm, phần không đặng phí hoài công hai cô cả chiều tết dây tơ. Vả lại lễ cũng đã xong, sợi dây cắt đôi ra thì vẫn là cùng một mối kết, có gì to tát? Thế nhưng hai cô nhất quyết không cho cắt, còn vừa giải thích đủ điều vừa cầm sợi dây mò mò gỡ gỡ.
Thế mới biết hai cô đã cất công chập mười sợi chỉ làm một sợi lớn, rồi lại kết hai sợi lớn với nhau mới thành dây tơ; công phu thế chứ ngồi gỡ một hồi là lại trải đủ 2 chục sợi mỏng tang giữa chiếu. Xong xuôi, hai cô lại vừa lựa chỉ vừa giải thích rằng phải lấy năm sợi từ bên này chập vào với năm sợi bên kia, rồi mỗi sợi lớn gập đôi tết lại thành vòng; ấy mới là cách. Hai anh cũng gật gật gù gù như hiểu lắm rồi sắn tay vén áo học tết vài nút, nhưng bởi thời giờ đã muộn mà sáng mai vội việc cử Thạch lên kinh nên cũng chẳng tết được bao nhiêu. Cuối cùng vòng vẫn do cô Mai cô Diệp kết phần đa, chỉ khác chút là chiếc vòng mà anh cử đưa cho anh tú vào sáng hôm sau thì nút nào nút ấy đều chằn chặn, còn chiếc anh tú đưa cho anh cử thì mấy nút đầu lệch thẹo lệch thiên. Nhưng anh tú chẳng ngại chuyện ấy, lúc thắt vòng nơi cổ chân người kia còn xoay xoay cho mấy nút mình tết hướng ra ngoài.
Định trời hửng nắng mới lên đường nên cử Thạch vẫn kịp dự thêm một cuộc trà dưới hiên nhà cụ bảng. Cụ đi dạy học từ sớm, trên sập còn mỗi hai anh đồng học với nhau, tận một lúc sau mới có thêm cô Diệp cô Mai đến tiễn biệt. Chẳng đàn chẳng trống, nhưng hai cô vẫn nhớ cầm cái phách theo để hát vài bài thay cho lời chúc đi đường. Nhất là cô Mai từ sáng đã đứng ngồi nhấp nhổm, bởi tối qua có người đưa cô một tờ giáp ghi thơ, nhờ cô hát giúp mà còn đòi phải nhẹ nhàng kín đáo. Cô cũng chiều theo vậy, không hát ngay bài đầu cũng không dành đến bài cuối, thế là ở bài thứ ba cô hát rằng:
Tơ hồng quyện chặt gót người thương,
Đôi vòng se chỉ thắm vạn đường.
Người đi, xa cách muôn dặm bước,
Nhớ tình son sắt, nghĩa miên trường!
Cô Diệp tưởng được thư thả thế mà tự nhiên cũng bị kéo vào; bởi cử thạch nghe cô Mai hát xong thì vừa tủm tỉm vừa lôi giấy ra viết rồi đẩy sang trước mặt cô. Vậy là theo nhịp phách lại cất lên một giọng ca trang nhã:
Hẹn ngày về, sánh mộng uyên ương;
Vinh hiển cùng ta dựng nghiệp chương,
Bằng không, xếp lại mơ danh rạng
Vui cảnh điền viên, thú nếp thường.
Thế rồi giữa lúc hai anh một người còn ngẩn ngơ, một người mải tủm tỉm thì hai cô đã thầm thì khúc khích với nhau chuyện gì vui thú lắm. Cô Diệp vẫn khách sáo như thường lệ, khẽ khàng ngỏ ý xin được tiếp bút đoạn sau rồi mới hòa giọng cùng cô Mai. Anh cử với anh tú lúc tự viết thì chẳng sao, nhưng nghe lời hai cô hát bỗng dưng lại ngượng chín cả mặt. Có lẽ do hai cô viết hay đến mức làm học trò phải hổ thẹn, hoặc do hai anh thấy mình bị bắt quả tang chăng?
Các cô hát rằng:
Lầu son gác tía duyên tình đượm,
Vách lá đơn sơ vẫn ấm giường.
Một đôi chỉ đỏ, hai mái đầu sương...
Cũng nhờ vậy mà sợi chỉ ngày trước cả hai người nghĩ cắt là cắt, giờ ai nấy lại hết mực nâng niu. Phần là để ghi dấu cho một lời ước hẹn đã vẹn toàn, phần là bởi muốn giữ đôi tơ thắm đến tận lúc tóc pha sương như lời các cô viết. Nghè Thạch vẫn hay cười cười bảo: "Dẫu sao các cô ấy cũng là chủ hôn, mà lời chúc của chủ hôn thì hẳn là linh nghiệm lắm!"
Còn thầy tú đã mấy năm mà vẫn không quen nổi, mỗi lần nghe bác nghè nói thế lại đỏ hết cả tai. Bình thường việc gì người kia ngại thì nghè Thạch chẳng nhắc nhiều, nhưng riêng chuyện này cứ dăm bữa nghè lại nhắc, cốt là vì sau lúc đỏ tai thì người kia sẽ vừa nhăn nhó cằn nhằn vừa xách nhẹ hai ống quần mà đi sang chỗ khác, vô tình để lộ một chiếc vòng chỉ đỏ lấp ló quanh cổ chân...
~~~~~~~~~~
* Nếu các bồ thấy lấn cấn rằng bài thơ nghe không được trung đại cho lắm, thì các bồ thấy lấn cấn đúng rồi đấy. Thơ tôi viết =))))) đã cố nhưng nghe vẫn thế kỷ 21.
- Miên trường: lâu dài, nối tiếp không dứt, dằng dặc.
- Vinh hiển: vẻ vang rạng rỡ.
- Nghiệp chương: "nghiệp" trong "sự nghiệp"; "chương" trong "văn chương" có nghĩa là sáng sủa, phân minh. Từ này ý chỉ sự nghiệp rạng rỡ.
- Điền viên: ruộng vườn; ý chỉ cuộc sống giản dị thảnh thơi nơi thôn quê.
- Lầu son gác tía: nhà ở cao rộng, chỉ cuộc sống cao quý giàu sang.
Túm cái quần là anh tú bảo anh cử đi thì đi nhưng nhớ mà về, còn anh cử hẹn lúc về dù vinh hiển hay không cũng sẽ cùng nhau sánh đôi; xong hai cô kiểu "mệt nách quá ý là dù hạnh phúc hay khổ đau, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo đói, yêu thương và nâng niu cho đến khi cái chớt chia lìa chúng ta; đại đại vậy đi". Ý là z đó =}}}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com