Gom (2)
~ Extra được lấy cảm hứng từ Lộc Xuân của Gia Đình Cẩm Liêm ~
2. Chuồn tre ta vót tựa vót lòng
Dù đã uống cả một bụng, nhưng nghè Thạch nghe người kia bảo vào đổi trà thì cũng làm theo. Rồi chẳng rõ trò chuyện qua mất bao lâu mà ấm trà mới cũng đến nhạt thếch, hai người mới xếp lại chuyện hòe quế để đi nghỉ. Mà hẳn là do lỡ uống nhiều trà quá, nửa đêm thầy tú tỉnh dậy còn nghe tiếng bác nghè lục đục sau vườn. Sáng sớm hôm sau, thầy tú lại thấy người kia cầm một bọc vải lùm đùm rời đi, chẳng biết bọc cái gì ở trong mà trông không đứng đắn gì sất, đi vào thành mà cứ lấm la lấm lét như ăn trộm không bằng.
Chiều ngày tiếp bác nghè về thì cái bọc ấy mất tiệt, nhưng bù lại, nghè ôm về một gốc quế con. Thầy tú bĩu môi chê lên chê xuống nhưng vẫn đi kiếm chỗ trồng, rồi vừa xới đất vừa ngâm nga luôn miệng.
Trồng xong, bác nghè ngó nghiêng đôi chốc rồi chạy vào nhà lấy ra một con chuồn chuồn tre đặt lên đầu cành quế duy nhất đương trơ lá; chưa kịp để thầy tú thắc mắc tiếng nào đã rút trong áo ra một con chuồn chuồn khác giơ lên trước mặt người kia. Con chuồn chuồn trên cành đã bị tróc một mảnh sơn bên cánh phải, nhưng tuyệt không dính hạt bụi nào. Còn con chuồn chuồn trên tay nghè Thạch thì trông mượt mà bóng bẩy lắm, rõ là lớp màu mới ráo trưa nay thôi.
Thầy tú nhận quà được một lúc mới sực nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang cười khổ: "Đừng bảo với tôi là sớm kia nhà mang dao vào thành vót đấy nhé!"
Bác nghè chẳng trả lời, nhưng vừa nhìn người kia vừa tủm tỉm nghiêng đầu ra điều tự hào lắm. Mà nghè thấy tự hào thật, bởi có mấy ai cầm được dao từ ngoài vào Hàn Lâm Viện mà đi ra vẫn đĩnh đạc đường hoàng như bác. Nhưng để không bị mắng thì bác nghè lại nhanh nhảu thẳng người, dúi vào tay thầy tú một tờ giấy gập đôi rồi chạy thẳng ra khỏi cửa, không ngoái lại một lần.
Thầy tú chưa kịp nói câu nào đã thấy người đi đâu mất, bèn hậm hực nhíu mày lật tờ giấy ra xem. Nhưng ngay khi mấy dòng chữ bên trong tỏ tường trước mắt, lòng thầy lại nhẹ nhàng đi hẳn. Tấm giấy không đến nỗi cũ sờn, nhưng cũng đã phai màu đi đôi chút; thầy tú vẫn nhớ nó như in. Nét bút này chính tay thầy đặt, nếp gấp kia chính tay thầy miết, thầy còn nhớ cả cái bao thư thầy gói nó trông ra làm sao, và còn đoán ra vết hằn cong cong này chính do cánh con chuồn chuồn tre đang trên cành cây kia đè vào mà có. Con chuồn tre nhỏ thó ngồ ngộ, do anh tú ngày xưa vót mãi vẫn không đều, đến khi đặt mỏ mà cân bằng được trên ngón tay thì hai cánh chuồn đã ngắn tũn nên lại phải vót thân mỏng đi cho tương xứng. Ấy thế mà nó cũng vào được đến tận trường Thiên, mang theo cả một tấm thư hiếm hoi không bàn chuyện thi cử cũng chẳng nhắc những thú vui hoa tuyết.
Qua hơn hai năm mà nét mực vẫn đậm màu, vỏn vẹn tám dòng anh tú đã nắn nót hết mực:
Chuồn tre ta vót tựa vót lòng,
Tâm tình gom chắt gửi tri âm,
Theo cánh nhẹ, bay qua muôn dặm,
Hào hoa gói ghém gửi thâm trầm.
Chúc người xa: tung hoành cho đáng mặt,
Dẫu mưa giăng nắng cháy chớ ngại ngần!
Như mỏng mảnh cánh mây mà gan sắt
Tâm vững vàng mặc dâu bể xoay vần.
Mà ngay tiếp đó lại có dăm nét mực mới, là chữ bác nghè cương nghị lại trang thanh:
Những tin người một đời quân tử,
Cân bằng trung chính, giữ hòa dung
Tựa cánh chuồn, chênh vênh mà kiên dạ,
Đứng chẳng lay giữa cõi thế khôn cùng.
Cuối cùng bác nghè loanh quanh ngoài sân đình nửa buổi mới quay về, vừa vào nhà là chạy ngày đến cạnh thầy tú rồi cười hề hề dò ý. Thầy tú xoay nan quạt đẩy người kia ra, lại nửa dỗi hờn nửa cười giễu mà bảo: "Trung chính với chả hòa dung... Rõ là hôm nọ nhà mượn Trung Dung mắng tôi phỏng?"
Nghè Thạch lại lè lưỡi lẩn vào trong bếp, trên đường đi ngó ra vườn thì thấy trên cành quế dập dìu một đôi chuồn chuồn tre, một con nhỏ một con to, kề sát nhau mà chờn vờn giữa gió...
~~~~~~~~~~
Viết hai bài thơ xong tôi tự thấy mình đang hạ tầm văn chương của bác nghè thầy tú =))))
- Hào hoa gửi thâm trầm: ý tôi muốn viết là Hà thành gửi vào Thừa Thiên á. Kiểu thấy cái vibe hai nơi nó vậy =))))
- Tung hoành: dọc ngang
- Dâu bể: chỉ biến cố, đổi thay chóng vánh, xuất phát từ câu thành ngữ: "Thương hải vi tang điền" - biển xanh biến thành nương dâuKhôn cùng: không có điểm tận cùng
Ý là viết thơ ngu nên hãy cho tôi giải thích! Ý tôi là hai năm trước anh tú chúc anh nghè tự do, kiên cường như con chuồn chuồn real cánh mỏng mà vẫn bay khắp nơi; hai năm sau bác nghè mong thầy tú trung dung như con chuồn chuồn tre đặt cái là thăng bằng á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com