Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gom (4)

Chúc mừng sinh nhật Neko Lê!!!

Chuyện bác nghè cằn nhằn trời khô đất lạnh mà thầy tú cứ chân đất áo mỏng đã là chuyện chẳng hiếm hoi, nhưng ấy vẫn là đỡ hơn hồi ở trường Hà. Trường Hà mùa đông gió bấc, mùa xuân mưa phùn, đến giữa khi tưởng hửng nắng sang hè lại rét căm thêm một bận; thành ra bác phải cằn nhằn hết nửa năm mới vừa. Thế nhưng ở gần thì cằn nhằn đến cãi nhau ỏm tỏi vẫn chẳng lo, lúc xa lại nói gì cũng không nỡ; hai lần đi thi anh cử gửi thư về cũng chỉ dám nhắc qua qua, rõ là lời không nặng bằng cái lông vịt. Vậy nên lần thứ ba bước chân đến kinh đô, nghè Thạch chưa thèm đi nhìn xem cái ông thiên tử triệu mình lên mặt mũi trông ra sao đã chạy đi tìm ngay một nhà may để đặt vải, đặng cằn nhằn kiểu vừa đấm vừa xoa cho vẹn cả đôi đường.


Ở trường Thiên thì chẳng rõ nóng lạnh đổi thay thế nào, chứ trường Hà đã qua hai đợt gió, đến gần tháng Ba thầy tú mới nhận được một bọc vải vuông vắn, dày dày như cái bánh chưng to, mở ra thì thấy bên trong có một tấm áo gấm tươi màu - cái kiểu màu mà dù thầy tú thích nhưng mặc lên vẫn phát ngại. Lần lần ở giữa tấm áo ấy là một cái bao thơm con con, vải màu y hệt, chỉ khác là đường kim mũi chỉ trên áo thì điệu đà óng mượt, còn trên chiếc bao thơm thì rõ dấu vần vò. Mà không rõ sao được, bác nghè cứ cắm kim một nửa mà thấy không đẹp là lại rút ra, năm bận bảy hồi mới ưng một mũi nên đường khâu tỉ mỉ mà sợi chỉ lại xác xơ; làm thầy tú lúc hồi âm chẳng biết nên viết thương hay viết giễu.


Bởi vậy thầy chần chừ đến tận mấy hôm sau vẫn chưa đặt bút. Đến khi lật áo ra thử, thầy mới hối hận lẽ ra mình nên viết ngay lúc kia, chứ càng để lâu càng tìm ra chỗ để cười, mà cũng càng thấy thương nên cười không đặng.

Thầy tú từ lúc vỡ lòng đã nhanh nhạy tinh ranh, nhỏ thương lớn mến nên cứ thi thoảng đi học về tay lại đầy những thứ xinh xinh nho nhỏ. Cũng chẳng đáng gì, có hôm cụ đồ Hoài An cho mấy miếng mứt, có hôm bạn học cho con trâu lá đa cứ kéo chỉ là gật gù, rồi một bông hoa nhặt vội, một cái vòng bện cỏ úa vàng, một cục bột gạo nặn hình con mèo bám bụi đến xám xịt, hay một hòn sỏi ngồ ngộ ven sông... thầy ngày nhỏ cứ nhận là sẽ giữ. Thế nên mẹ thầy hay góp vải để đắp thêm cho thầy cái túi quần túi áo, may một lớp mỏng ở mặt trái là được thêm chỗ cất mấy thứ con con. Đến tận khi lớn, thầy vẫn có thói quen ấy nên gần như cái áo nào cũng có một ngăn nhỏ may thêm vào. Bác nghè hẳn không lạ, vậy nên lúc nhận áo từ nhà may cũng lôi ra đắp một miếng vải lót vào tà trong, mà chỉ cũng tưa tưa y đúc cái bao thơm màu tươi rói nọ. Bởi thế thầy tú mới thương thì không kể cho hết mà nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.


Rồi thầy tú sờ sờ trong ngăn túi ấy lại thấy một bức thư. Bác nghè vẫn viết thơ, mà thay vì cái giọng trêu đùa tình tứ bác hay viết, lần này bác viết mà thầy tưởng như mình nghe thấy tiếng cằn nhằn ra rả bên tai, một lúc sau lại nghe giọng ấm áp chiều chuộng, lúc sau nữa là ậm ừ nghĩ ngợi phân vân,... Rồi nghe ra cả lo lắng, cả luyến lưu, cả thở than chuyện luồn kim se chỉ, cả bông đùa chữa ngượng việc vải vóc gấm tơ, và cả cái nghênh mặt tự hào với giọng đắc ý khoe khoang của nghè ta nữa.

Trong thư viết:

Dài lưng cũng học sánh Nàng Bân (1)

Đông muộn, xuân tan, gió lạnh dần.

Áo the qua ngõ, mưa bụi phất,

Sương đẫm vai mềm, có bận ngăn?


Túi thơm cài nhẹ còn vương vấn,

Nhờ Bân đưa gió tỏa ngập sân.

Nhắn ai ta gửi vài giọt nắng,

Thêm thoáng hương yên, thoáng ấm ngần. (2)


Mẩm lòng may vạt đủ trăm ngăn:

Gài thương, đong nhớ, gói ân cần...

Chỉ vụng, kim đành khâu riêng nỗi: (3)

Áo kịp ôm người rét Bân chăng?



Tưởng thầy tú đọc xong phải rối bời hơn nữa, ấy thế mà thầy gập thư lại là chạy đến bàn cầm bút viết ngay. Khoảng độ chục hôm sau, bác nghè nhận được một lá thư cụt lủn mà vui phơi phới suốt tám ngày - trên tờ giấy sạch trơn có đúng một chữ:

Kịp



~~~~~~~~~~

Tự thấy hôm nay mình viết thơ hay. Chắc do sinh nhật Neko Lê!!!

Dài lưng: trong "dài lưng tốn vải", chỉ học trò.Nàng Bân: lấy từ Sự tích Nàng bân may áo. Nàng Bân rất yêu thương chồng, thấy mùa rét đến nên định may cho chồng một cái áo ấm. Nhưng vì nàng vụng về, bắt đầu từ đầu mùa đông mà đến khi sang xuân mới may xong cái cổ tay. Nhưng nàng vẫn kiên trì may qua tháng Giêng, rồi tháng Hai, đến tháng Ba may xong thì trời đã ấm. Vì cảm động trước tấm lòng của nàng nên Ngọc Hoàng cho mấy ngày rét đậm để chồng nàng mặc áo vợ may. Từ đó cứ hằng năm, giữa tháng Ba trời hửng lại có vài ngày rét đậm, người ta gọi là rét Nàng Bân.

Tui không biết các tỉnh khác thế nào chứ ở Hà Nội thật sự là nó rét kiểu vậy, sau mùa nồm này là đến nó đó các bồ.

2. Hương yên: có thể hiểu "hương" là hương thơm hoặc Hương, sông Hương í; có thể hiểu "yên" là yên bình hoặc sương khói. Đó kết hợp vào nhau là 4 tổ hợp thích hiểu như nào thì hiểu ạ.

3. Đoạn này lòng vòng nhưng trọng tâm ý bác nghè là bảo tôi định may hẳn trăm cái túi cho mình đấy nhưng mà vụng nên may được mỗi một cái =)))


*Về bối cảnh, nhà nghè tú đến An Hiên tầm một năm là đến khoa thi tiếp, mà bác nghè đỗ khoa trước đấy; nghĩa là có khoảng một năm ở giữa thầy tú vẫn ở Hà thành còn bác nghè được bổ quan vào kinh. Chap này là trong thời gian đấy nha (a.k.a yêu xa lần thứ ba).

~ Được truyền cảm hứng sâu sắc từ ba mẹ tôi, ba tôi đi học ở Liên Xô nên bame yêu xa 2 chặng, xong tui đc đọc thư hehe. Mà không nhớ gì, nhớ mỗi thư ba bảo là gửi cho mẹ cái quần bông tại đồ bên đấy ấm hơn (cơ mà ba tui viết thư kiểu: Em thương nhớ, anh gửi cho em cái quần. - hết =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com