Chương 2: Căn biệt thự cổ và dòng họ Fran (2)
-Nóng quá! Nóng! Ai đó làm ơn cứu tôi đi!
-Làm ơn cứu tôi!
Nhiều tiếng kêu cứu vang lên đồng loạt, tôi nhìn thấy phía dưới mình là một biển lửa đỏ rực, lại không thể nhìn rõ cái gì bên trong ngọn lửa. Tôi dần cảm nhận được sức nóng của nó lan đến không trung, cơ thể tôi lại không tránh né, cả người cứ như tượng đá ở trên không trung. Ngọn lửa vụt cao dần, cao dần bao lấy tôi, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi đi lớp quần áo bên ngoài, từng ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên từng tất da của tôi, cái đau đớn ấy cứ truyền đến từ nhiều nơi trên người. Không! Tôi không muốn bị thiêu cháy! Chạy, phải mau chạy! Đau quá...aaaa....đ..au..qu..á!
-Cốc cốc...Ngài Agust...Ngài Agust!
Tiếng ai đó kêu to liên tục làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay lại lạnh ngắt vì sợ. Tiếng gọi phát ra từ phía cửa, tôi lau đi lớp mồ hôi trên mặt, chạy về phía cửa.
-Ngài không sao chứ ạ? Tôi nghe thấy tiếng ngài hét liên tục từ căn phòng. –cô hầu gái nhìn tôi đầy lo lắng.
-Tôi không sao. Xin lỗi đã làm phiền cô – tôi ngại ngùng nói với cô.
-Không sao ạ. Bây giờ cũng đã đến bữa tối rồi, ngài có thể giúp tôi mời vị tiểu thư ở cạnh bên cùng xuống dùng bữa không ạ? Tôi gọi mãi nhưng cô ấy không trả lời – Cô lúng túng nhìn về phía phòng Feud rồi nhìn tôi.
-Ồ, được chứ. Cô cứ xuống trước đi – Tôi đáp.
-Cảm ơn ngài. – cô hầu gái cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.
Tôi quay trở lại vào phòng mình, cẩm lên cái đồng hồ cũ kỹ trong balo, tôi ngủ một giấc dài đến bất ngờ, ngủ đến tận 6h tối. Bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa qua một bên, ngoài trời đã tối hẳn, mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại, khu phía sau phòng tôi nằm sau lưng ngôi nhà, lại không có ai sinh sống chỉ có một mảnh rừng đen thui. Tôi định sẽ mở cửa cho thông thoáng một tí nhưng cái kiểu thời tiết này mở ra chỉ có mưa tạt lạnh ngắt thôi, kéo rèm cửa lại vị trí cũ, tôi lấy thêm đồ rồi đi tắm.
Cả cơ thể mát mẻ, làn nước lành lạnh giúp tôi xóa đi cái nóng trong cơn mơ vừa rồi, cái cảm giác chân thật đó tôi không muốn thử thêm lần nào nữa. Tôi nhớ khi gần tỉnh lại tôi có nghe được ai nói gì đó, rất nhỏ, cứ như ở gần tôi lắm nhưng chẳng thể nào nhớ nổi người đó nói cái gì. Còn đang suy nghĩ, tôi cảm thấy bụng mình bắt đầu sôi lên, cả ngày nay chỉ ăn có mỗi bữa sáng nên giờ tôi bắt đầu đói rồi.
Thay bộ đồ mới, tôi treo bộ đồ tuxedo đã mặc lên móc bên cạnh để lát nữa sẽ giặt và trả cho Feud. Rời khỏi phòng chỉ đi hai, ba bước là tôi đã đến trước cửa phòng Feud, gõ nhẹ lên cửa:
-Feud, cô có trong đó không?
Trong phòng vang lên vài âm thanh loạt soạt rồi ngừng lại, không ai đáp trả tôi. Tôi gõ thêm lần nữa:
-Feud, đi ăn tối thôi.
"Cách", cánh cửa mở ra, bên trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ cây đèn cầy để trên bàn giữa phòng. Trên chiếc sofa nhỏ phía sau chiếc bàn, Feud ngồi cuộn mình trong bộ đầm dài màu nâu nhạt, hai ôm một con thỏ bông nhỏ vào lòng, khuôn mặt cô mệt mỏi nhìn tôi:
-Cậu vào đi.
Tôi bước vào, ánh sáng mờ ảo khiến tôi không quen:
-Cô không định ăn tối sao?
-Không. Anh cũng nên về phòng đi thôi – cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, gục đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm lại.
-Cả ngày nay tôi chưa có gì trong bụng ngoài mấy cái sandwich, giờ mà không ăn nữa tôi sẽ chết đói mất – Trong phòng không còn chiếc nào, chỉ có chiếc giướng to ở gần cửa sổ, tôi đành đứng nói chuyện với Feud – cô cũng nên ăn một chút chứ.
Feud vẫn không mở mắt, tôi đứng chờ cô trả lời, cuối cùng lại nghe thấy tiếng thở đều nhẹ phát ra. Feud ngủ mất rồi, tôi bực mình vô cùng, không mời tôi ngồi thì cũng thôi đi, giờ lại ngủ trong lúc đang cùng tôi nói chuyện nữa chứ. Tôi tiến lại gần chiếc ghế sofa, định gọi cô dậy bỗng nhiên cái cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm xuất hiện, tôi nhìn quanh căn phòng, bước ra cửa nhìn hai bên đều không thấy ai. Tôi quay lại vào trong phòng, cái ánh sáng mù mờ này thật khó chịu, dù sao đã nhận lời giúp cô hầu gái rồi, đành kêu lần nữa xem sao. Tôi tiến lại chỗ Feud lần nữa, ánh mắt theo dõi kia lại đến, cái cảm giác này mãnh liệt hơn lần trước. Tôi nhảy phắt ra khỏi chỗ Feud đang ngủ, nhìn lại khắp phòng:
-Ai vậy? Ai đang ở đây?
Ánh mắt ấy đã biến mất, cũng không ai trả lời tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy kì quái, quay đầu lại phía sau, chỗ Feud đang ngủ:
-AAAAAA!
"Bốp" một quyển sách bay thẳng vào mặt tôi:
-Ồn ào.
Giọng nói Feud hơi cao tỏ rõ sự khó chịu của cô. Tôi nổi điên rồi, cô ta đúng là người bất lịch sự :
-Cô không hù tôi thì tôi a hét làm cái gì!
Vừa rồi khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy cô lắc lư đầu sang hai bên, đôi mắt sáng màu đỏ như máu nhìn tôi, trên môi lại cười kì quái. Nếu không phải thấy cô ta như thế tôi đâu có hét chứ.
-Đi ra ngoài đi, cũng đừng tốn công xuống ăn tối làm gì.
-Tôi đi, cô cứ ôm bụng đói mà giả thần bí đi – tôi bước nhanh ra phía cửa tiện tay đóng mạnh cửa phòng lại.
..............
Bên trong căn phòng vừa đóng lại, Feud đứng lên đặt con thỏ trong tay xuống:
-Ngươi làm à?
-Vâng – trong ánh sáng mập mờ, con thỏ khẽ nhúc nhích, cái đầu của nó ngẩng lên, hai mắt màu đỏ, cái miệng dài bị khâu lại bằng sợi chỉ màu bạc, hai tai dài vẫy sang hai bên.
-Đừng quậy nữa, chúng ta còn có việc với hắn – Feud xoa đầu chú thỏ, con thỏ thích thú dụi vào tay cô, gật gật đầu rồi dần biến mất.
Feud bước về phía giường, lấy cuốn sổ da người để ở dưới gối ra, lật từng trang sách cũ nát.
-Cậu ta cũng đâu phải con người........
................
Sau khi rời khỏi phòng Feud, tôi đi thẳng xuống cầu thang đầy bực dọc. Phòng bếp nằm giữa căn phòng Feud vào lấy áo cho tôi và phòng bếp. Dưới tầng cũng chỉ có cửa phòng ăn mở ra, ánh đèn điện sáng trưng hắt ra làm tôi thấy thoải mái hơn khi nhớ lại cái ánh đèn trong phòng Feud. Càng bước lại gần tôi nghe được tiếng người nói chuyện rõ ràng hơn.
-Chào ngài Agust – ông Fran phát hiện ra tôi đứng trước liền chào hỏi, đưa tay ra hiệu cho tôi vào phòng.
-Chào ngài – tôi gật đầu với ông rồi ngồi vào chiếc ghế phía bên phải của ông.
-Cô ấy không ăn tối sao? – Ông Fran nhìn phía cửa rồi hỏi tôi.
-Cô ấy bảo không đói, nên không xuống – Tôi lắc đầu.
-Thôi vậy, chúng ta ăn trước rồi để phần lại cho cô ấy sau – Ông Fran vẫy tay bảo cô hầu gái mang đồ ăn lên.
Trong lúc chờ thức ăn, chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Ông Fran giới thiệu cho tôi thành viên trong bữa ăn:
-Đây là con trai cả của tôi, tên nó là Kenvin – ông nhìn người ngồi bên trái mình, rồi chỉ sang người đối diện với tôi – nó là John, con thứ hai của tôi.
Hai người con của ông Fran không giống nhau lắm, người con trai cả khoảng chừng ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu để dài qua vai, khuôn mặt ốm o đến hóp lại chỉ có xương gò má nổi bật kết hợp với đôi mắt hẹp dài xếch lên khiến hắn trông có vẻ nham hiểm, tính toán. Người con trai thứ hai của ông ta trẻ hơn có lẽ xấp xỉ tuổi tôi, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt hơi dài, trông mập mạp hơn so với người anh của mình, đôi mắt xanh nhìn láo liên mọi nơi trong phòng. Cả hai người này đều chẳng phải người tốt lành gì, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về họ.
-Cậu từ đâu đến ? – Tên Kenvin khẽ vươn người về phía tôi, ánh mắt xem xét rà khắp từ trên xuống dưới.
-À, tôi mới từ Socens đến đây – tôi nhẹ nhàng nhích người một chút tránh khỏi ánh mắt của hắn.
-Socens cách đây hơi xa, chắc cậu và tiểu thư Feud đi đường vất vả lắm nhỉ - hắn thu người lại khi thấy sự tránh né của tôi vờ như không có gì, ánh mắt sáng lên khi nhắc tới Feud.
-Ừm đúng vậy... khá là vất vả, nó khiến tôi mệt nhoài cả người ấy chứ - nhìn ánh mắt của hắn, tôi nghĩ nên cảnh báo với Feud vài câu.
-Hồi nãy có chuyện gì sao? Tôi nghe thấy tiếng cậu la – ông Fran nhìn tôi thắc mắc
-Cái đó..do tôi gặp ác mộng thôi, không có gì đâu – tôi gãi đầu, bối rối nói với ông.
-Tôi có một ít thuốc an thần, nếu cậu còn mơ thấy ác mộng tôi có thể cho cậu vài viên – ông Fran nhìn tôi thông cảm.
-Cảm ơn ông.
Cùng lúc đó, cô hầu gái mang bữa tối vào, trên xe đẩy hai tầng có bốn chiếc dĩa cỡ trung. Cô đặt dĩa xuống bàn cho từng người, lại lấy thêm lọ muối và tiêu đến. Bữa tối hôm nay là món bít – tết, miếng thịt lớn được chiên vừa chín tới màu bên ngoài rất đẹp mắt, còn thêm trứng ốp la và một vài lát bánh mì được cắt gọn, nước sốt màu nâu đỏ rưới đều trên mặt miếng thịt.
Mùi thơm của nó khiến bụng tôi biểu tình liên tục, chờ ông Fran lên tiếng bắt đầu bữa ăn tôi liền tập trung chiến đấu với nó. Cắm một đầu nĩa vào miếng thịt tôi hăng hái cắt lấy một phần thịt phía ngoài, nước thịt từ bên trong tràn ra, phía trong miếng thịt có màu hồng nhạt rất đẹp, vừa cầm miếng thịt đưa lên để ăn tôi kinh ngạc nhìn nó đang biến mất, tôi nhìn mọi người trong phòng họ vẫn ăn bình thường, chẳng có thức ăn của ai biến mất cả. Nhìn dĩa thức ăn của mình, miếng thịt ban đầu đã bị khuyết một góc, khói vẫn còn bốc lên ngửi rõ mùi thơm của thịt, tôi cầm lấy dao cắm nĩa xuống cắt thêm một miếng nữa. Lần này cũng như vậy vừa cắt ra để ăn miếng thịt đã biến mất như thể tôi đã ăn nó. Mấy lần liên tục đều như vậy, đến khi miếng thịt trên dĩa tôi còn một nửa, tôi quyết định bỏ cuộc, chứ thấy được mà không ăn được kiểu này khiến tôi khó chịu, rấm rứt.
-Tôi ăn no rồi, xin phép mọi người tôi về phòng - Gật đầu chào mọi người.
-Cậu không sao chứ? Dĩa của cậu gần như còn nguyên mà – cô hầu gái ngạc nhiên nhìn dĩa đồ ăn của tôi – hay tôi nấu ăn không hợp khẩu vị của cậu?
-Không phải đâu, có lẽ do tôi còn mệt ăn không nhiều được, mới nhiêu đó đã thấy no rồi – tôi mỉm cười với cô, cô ấy đã mất công nấu ăn cho tôi, tôi không thể để cô ấy buồn được.
-Vậy tôi sẽ để phần khuya cho cậu nhé – cô hầu gái nói rồi thu dọn dĩa chỗ tôi.
Tôi lên tiếng đồng ý sau đó gần như là chạy thẳng lên phòng Feud, cô ấy nói tôi không nên đi ăn tối,cứ như biết chuyện kỳ lạ này sẽ xảy ra vậy. Tôi gõ liên hồi lên cửa phòng Feud.
-Cánh cửa bị cậu gõ sắp hỏng rồi đó!
Feud mở cửa đôi mày nhíu lại, hai mắt nhìn tôi không chút thiện cảm.
-Tôi có chuyện muốn hỏi cô? Tôi vào trong được không?
Feud nhìn tôi im lặng, cô khẽ nhích người sang một bên chừa ra khoảng trống cho tôi vào phòng. Lúc này căn phòng của cô sáng hơn khi nãy nhờ ánh đèn điện thay thế cho cây nến lúc nãy, trên bàn tròn giữa phòng bày ra hai dĩa mỳ ý, một dĩa đã gần hết, dĩa còn lại vẫn còn nguyên và nóng hổi.
-Phần của cậu đấy. Đừng hỏi ở đâu ra.
Feud từ đóng cửa phòng lại, từ sau lưng tôi đi về phía bàn, chỉ tay về dĩa mỳ còn nguyên. Tôi càng lúc càng ngạc nhiên, đứng ngây người ra đó nhìn cô chằm chằm.
-Cậu ăn hay không ?
-Ăn ..Ăn chứ - đùa sao, tôi đang đói bụng đây, cứ ăn no trước rồi tính tiếp vậy.
Hai chúng tôi im lặng dùng bữa trong phòng, cả không gian bỗng tạo sự ấm áp cho tôi, một sự ấm áp quen thuộc tận sâu trong tim. Được dùng bữa trong sự ấm áp như thế này còn gì bằng, trước giờ tôi đi nhiều nơi, thu thập nhiều tài liệu cũng ăn uống với nhiều người bạn nhưng cái cảm giác ấm áp kì lạ này khiến tôi không thể nào hiểu được, cứ như một người cô đơn tìm được chỗ dựa vậy. Dừng ăn, tôi nhìn Feud, cô đã ăn xong, đôi mắt màu đen dịu dàng ít đi sự ảm đạm nhìn về khoảng không trước mặt, tôi có cảm giác cô đang tự chìm đắm trong không gian nào đó của quá khứ khiến ấm lòng vậy.
-Cô .. ổn chứ? – tôi không nhịn được thốt lên lời hỏi han.
Cô khẽ giật mình, quay sang nhìn tôi, ánh mắt có sự thất vọng rồi ảm đạm đi, cô lắc đầu không nói. Tôi cũng bất ngờ về hành động của mình, chúng tôi chỉ vừa biết nhau vài tiếng trước thôi mà cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi chỉ có thể có giữa những người thân thiết và hiểu nhau thôi, sao tôi lại cảm nhận được?
Bụng tôi được đống mỳ ý bồi bổ đã thôi kêu réo, đặt chiếc dĩa trống xuống bàn:
-Cảm ơn cô về bữa ăn.
-Không có gì – cô đứng dậy đi về phía cửa sổ.
-Sao cô biết tôi sẽ lên đây lại? đúng rồi, còn bữa tối nữa, chuyện gì đã xảy ra? – tôi nhanh chóng nhớ lại bữa ăn tối kỳ lạ dưới nhà.
Feud không trả lời, cô vươn đôi tay mảnh khảnh kéo tấm rèm cửa ra, đêm đen mù mịt hòa cùng tiếng mưa và gió vang lên rõ ràng hơn. Cô đứng một lúc ở đó, đến khi tôi tưởng cô không nói lại nghe được tiếng nói:
-Cậu biết tử thần không?
-Biết, đó là người cắt đứt sinh mạng của con người, nhưng chẳng ai biết người đó có hay không – tôi tất nhiên biết rồi.
-Ừ, cũng gần đúng – cô thoáng im lặng, ánh mắt lần nữa nhìn vào khu rừng – họ đã chết rồi.
-Hả ? ai đã chết ? – tôi ngơ ngác không hiểu gì, sao cô ấy nói chuyện chẳng ăn nhập gì thế.
-Bốn người dưới nhà ấy – Feud quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
-Cô đùa à, người chết sao có thể sinh hoạt như vậy, còn có thể ăn uống như bình thường, còn dùng cả thuốc an thần nữa kìa – thời này còn có người nói chuyện ma quái nữa hả trời, tôi thầm bất mãn.
-Cậu đọc tờ báo tôi đưa rồi đúng không – cô đi về phía giường, ngồi xuống rồi cầm lấy một cuốn sổ màu da người vì đứng hơi xa tôi không rõ trên đó in tiêu đề là gì – nơi này được tạo ra do một người khác, họ cũng không hay biết gì về điều đó đâu.
-Người khác? Khoan đã ý cô là của một trong hai người còn lại sao? Hai người khống có ở đây lúc này ấy? – hình như tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng nó thoáng qua nhanh quá tôi không nắm bắt được.
-Không phải hai người đó đâu – cô lật vài trang rồi ngừng lại chăm chú đọc trang giấy trước mặt .
-Cô nói rõ hơn được không? – tôi mù mờ luôn rồi.
Feud cất quyển sách xuống dưới gối nằm, ánh mắt cô lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào tôi :
-Là do cậu làm.
Xong, xong rồi, tôi chịu thôi nói chuyện như thế này tôi chỉ thêm ức chế và rối mù thôi.
-Này cô nói thẳng đi, đừng có giấu giấu diếm diếm như vậy nữa. Đây là lần đầu tôi đến đây mà.
Cô nhìn tôi, ánh mắt như muốn khoét sâu tận trong linh hồn tôi:
-Cậu có thật tên Agust không?
Tôi mơ màng gật đầu, cô ấy hỏi điều hiển nhiên ấy làm gì chứ.Feud ra hiệu cho tôi đi theo cô, tôi vội chạy đóng cửa lại rồi chạy theo cô lên lầu. Trên tầng ba này hành lang không hề có ánh sáng, tối như hũ mực, một bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh nắm lấy tay tôi, cái cảm giác lạnh này tôi biết, đây là Feud đang nắm tay tôi, cái lạnh này tôi vẫn chưa quen được theo phản xạ muốn rút ra.
-Yên nào, đi theo tôi nơi này không có đèn, còn phải qua một tầng không gian khác nữa. – tiếng nói của Feud vang lên ở khoảng không phía trước.
Cố gắng thích nghi với cảm giác lạnh trên tay cô, tôi đi dọc theo hành lang tầng, đi khoảng mười phút, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cứ như không gian xung quanh đang thu hẹp lại, ép tôi vào giữa vậy. Bên tai tôi vang lên tiếng la hét, đập phá, có tiếng người nói chuyện , có vật gì đó văng trúng đầu tôi, cứ liên tục như vậy trên đoạn dường tiếp theo, ban tay Feud nắm tôi hơi xiết chặt lại, cái lạnh từ cô có vẻ đang tăng lên, nó khiến tôi tỉnh táo lại một chút. Phía trước có ánh sáng, bước vào nơi có ánh sáng ấy tôi cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lại phía sau, tôi không thấy một hành lang sáng đèn, mấy bức tranh treo trang trí mới tinh được gắn trên tường, màu sơn trắng sữa đẹp đẽ không có tí nào dấu vết thời gian. Căn biệt thự này ngày càng khiến tôi hoang mang, lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Feud ngừng lại, quay người đi theo hướng cầu thang xuống nhà.
Tôi máy móc đi về phía cầu thang, phía dưới tiếng người vang lên rộn rã, đông vui. Phòng khách được ánh mặt trời sưởi ấm, đem lại ánh sáng cho cả căn phòng. Lò sưởi trong phòng chỉ còn lại ít tro tàn của đêm trước, trên ghế sofa có một nhóm người, tôi nhận ra được vài người trong đó, ông Fran, Kenvin và John đang ngồi đối diện nhau. Chỉ có một điều khác đó là Kenvin và John ở dưới hình dáng khoảng mười một, mười hai tuổi; ông Fran hãy còn trẻ đang chơi đùa cùng hai đứa con, bên cạnh ông là một vị phu nhân trạc tuổi ông, nhìn từ góc của tôi chỉ có thể thấy nửa bên mặt của bà nhưng dáng vẻ và đôi mắt của bà toát lên vẻ hiền hậu, nhân từ nhưng trong đó không có niềm vui hay hạnh phúc, trên đùi bà có một đứa bé gái tầm mười tuổi rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu bồng bềnh dài ngang lưng. Ngoài họ ra có một người mặc trang phục hầu gái đang loay hoay bày đồ ăn sáng ra bàn, nhìn hình dáng có lẽ không phải cô hầu gái tôi đã gặp, cô gái này trông ốm và cao hơn một tí. Đôi mắt tôi dừng lại trên người một thanh niên trẻ tuổi, người ấy đang nhìn đứa bé gái kia, ánh mắt có phân vân, chần chừ, thương cảm. Nhưng những điều ấy không khiến tôi ngạc nhiên bằng khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt rất giống tôi, lại có gì không giống, tôi hoang mang ánh mắt dính chặt lên khuôn mặt người kia.
Feud nhìn tôi đôi môi mấp máy:
–Cậu có thật là Agust không?
Câu hỏi của Feud cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
"Cậu có thật là Agust không?"
"Cậu có thật là Agust không?"
"Cậu có thật là Agust không?"
"Tôi có thật là Agust không?"
"Tôi có thật là Agust không?"
"Tôi có thật là Agust không?"
"Tôi có thật là Agust không?"
yQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com