Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: căn biệt thự cổ và dòng họ Fran (4)

Ngay sau lời chào mừng của Feud, cánh cửa chính được mở ra, vẫn là nhóm người ông Fran, trang phục không khác, số người không đổi, cả về biểu cảm, lời nói không có gì khác so với lần đầu tiên tôi tới đây. Chỉ khác một điều, lần trước tôi chìm trong giấc ngủ đầy ác mộng, còn lúc này tôi không về phòng mà đứng trong phòng của Feud.

- Nơi này giống như mọi việc bị lặp lại đúng không? Còn nữa sao lần trước cô lại muốn giết tôi ? – Tôi cất tiếng phá đi không gian yên tĩnh nãy giờ.

Feud ngồi trên ghế sofa nhìn tôi:

- Chuyện vì sao tôi muốn giết cậu tôi sẽ nói sau - bàn tay cô cầm lên một cuốn sổ nhỏ màu da - Nơi này bị vây kín trong không gian ba tuần trước khi xảy ra vụ thảm sát. Cuốn nhật ký cậu vừa tìm được là cuốn nhật ký lúc nhỏ của hung thủ, còn cuốn trên tay tôi là nhật ký lúc gần cuối đời của cô ấy.

Đôi tay mảnh khảnh của cô chuyển động xung quanh bìa ngoài của cuốn sổ, một lúc sau trên bàn trước mặt tôi là một mảnh da người. Nó chính là chất liệu bọc lấy cuốn sách cô cầm. Trong tôi có sự bất ngờ, sợ hãi, cùng bàng hoàng, tôi biết cô bé tôi thấy là chủ nhân của cuốn sổ, cô bị hành hạ tử nhỏ dẫn đến gây thảm sát cũng tạm hiểu được, nhưng việc lấy da người làm sách lại khiến tôi không chịu được.

- Đây là phần da của ông Fran. – Feud vừa nói vừa ra hiệu cho tôi lại gần hơn.

- Sao cô biết được? – tôi lấy hết bình tĩnh tiến đến gần phía Feud.

- Tôi đã đọc nó – cô chỉ tay vào cuốn sổ đã được bỏ đi bìa ngoài, bây giờ bên ngoài chỉ có lớp giấy cứng màu trắng – cô ấy ghi nó trong đây và cả những việc khác nữa.

Tôi nhoài người qua chiếc bàn định cầm cuốn sổ trên tay Feud, thế nhưng cô ấy lại đưa tay về phía sau, hàng lông mày đen mảnh khẽ nhíu lại:

- Tôi đâu nói đưa cho cậu đọc. Cuốn sổ này có chứa cả cảm xúc của người viết, cậu không thể khống chế được nó đâu.

Chẳng kịp để tôi phản bác, Feud thu lại cuốn sổ và mảnh da cất vào trong chiếc túi để bên cạnh. Cái tính quái dị hay thần bí này qua vài lần tiếp xúc tôi cũng quen rồi, chỉ đành tiếc nuối nhìn cuốn sổ trên tay mình.

"Rầm" "Rầm" "Rầm"

Tiếng cửa bị vật nặng đập mạnh vào vang lên rõ rệt trong không gian, xen lẫn tiếng ồn có tiếng người lầm bầm. Tiếng động hình như phát ra từ trên tầng ba của can biệt thự, như một thói quen của nhà báo, tôi lôi trong balo dưới đất ra chiếc máy ảnh cũ chạy nhanh về phía cửa để lên tầng ba.

........

Nhìn bóng Agust lao đi, Feud chậm chạp lấy ra một cuốn sổ khác màu xanh thanh thiên cùng một cây bút máy. Feud viết vài dòng vào đấy, sau đó cất cuốn sổ vào chiếc túi chéo của mình. Cô đứng dậy đeo chiếc túi vào, thả bước đi theo lên tầng ba :

- Mình đã dặn cậu ta lần trước đừng lên tầng ba rồi nhỉ - đôi môi cô kéo nhẹ thành nụ cười – dám quên lời mình, cậu ta nên bị phạt một chút.

.....

Lúc tôi chạy lên tầng ba nó vẫn tối om, hai bên hành lang không có ánh điện nào, âm thanh cửa bị đập càng rõ hơn, tôi không hề suy nghĩ chạy ngay theo hướng đó. Ngay khi đi đến nửa hành lang, tôi bỗng thấy nghẹt thở, cánh tay cầm máy ảnh bị siết chặt. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, vẫn tối như vậy, cũng chẳng có tiếng người phát ra bên cạnh tôi, tay tôi rõ ràng không bị ai cầm hết nhưng cơn đơn cùng sức nặng lại dần tăng lên. Tôi cố hết sức vung cánh tay của mình cũng không hiệu quả, sức lực của tôi như bị rút đi vậy, cái máy ảnh rớt xuống đất kêu mấy tiếng cộp cộp trên sàn nhà. Không khi xung quanh tôi như bị ép sát lại, cảm giác khó thở đến lạ kì cứ như cái lúc bị Feud bóp cổ lần trước vậy, hai chân tôi bất ngờ bị ai đó đá vào liên tục đau vô cùng, lực đạo ngày càng mạnh hơn. Lúc tôi tưởng mình xong đời thì bỗng mọi thứ trở lại bình thường, mọi chuyện như chưa xảy ra. Tôi ngã ngay xuống sàn nhà, tranh thủ hít lấy không khí xung quanh:

- Đáng đời cậu – giọng nói của Feud lạnh nhạt vang lên phía sau, có điều lúc này tôi cảm thấy đó là âm thanh cứu mạng mình.

Đến lúc này tôi mới nhớ đúng là Feud có từng nhắc nhở mình đừng lên đây một mình, chỉ đánh trách bản thân hấp tấp, lấy tay xoa cổ với chân mình. Tiếng đập cửa nhẹ bớt, thay vào đó là âm thanh loảng xoảng trong căn phòng cuối hành lang, Feud nhìn tôi rồi nhìn căn phòng ấy có chút do dự:

- Cậu còn đi nổi không?

- Tôi ổn rồi – vừa nói tôi vừa khập khiễng đứng dậy tiện tay càm luôn cái máy ảnh đã bị rớt khi nãy.

Feud và tôi cùng đi về phía căn phòng cuối hành lang, tiếng trò chuyện trở nên rõ ràng hơn :

- Các người đâu rồi ?! Lũ khốn nạn các người đâu rồi ?! – tiếng gào rít ngày càng cao hơn – thả tôi ra!.

- Thả tôi ra ! Các người nhất định đang ở ngoài đó – tiếng móng tay cào mạnh vào cửa gỗ vang lên liên tục.

Nghe những âm thanh gào rít quái đản đó làm người tôi nổi lên từng lớp da gà, giọng nói này là của nữ, có lẽ tuổi cũng còn khá trẻ nhưng sao lại trở nên thế này. Tiếng nào bắt đầu chuyển từ gào rít sang khóc thút thít:

- Thả con ra đi mà....con...con...sẽ nghe lời cha mà. An..h hai....e..m...em sẽ là..m...việ..c..anh...muốn. Van...x..in....c.ác...n.gười...

Âm thanh chuông đồng hồ vang lên, trong phòng lại trở nên im ắng hẳn cứ như chưa có ai gào thét van xin.

- Chuyện gì vừa diễn ra trong đó vậy? – nếu không phải Feud giữ chặt tay tôi chắc tôi đã xông qua đó rồi, giờ chỉ đành hỏi cô thôi.

Feud không trả lời, cô dẫn tôi rời khỏi tầng ba, đi thẳng vào phòng của cô. Tôi đành im lặng đi theo sau. Chúng tôi vừa đến trước cửa phòng Feud được một phút đã thấy cô hầu gái vội vã chạy lên. Cô hầu gái nhìn thấy chúng tôi liền dừng lại, hơi vẫn chưa ổn định đã hơi khom người, lịch sự nói:

- Hai vị đã đến giờ dùng bữa tối rồi. Mời hai vị xuống dùng bữa cùng ông chủ.

Feud lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào phòng mình đóng cửa lại. Cô hầu gái ngơ ngác nhìn theo Feud rồi quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ cầu xin tôi giúp đỡ. Nhìn ánh mắt ấy tôi suýt chút nữa mềm lòng đồng ý đi giúp cô, chợt tôi nhớ lại bữa tối lần trước liền bỏ ngay cái ý định đi ăn tối đó, chưa kể tôi chỉ lên tầng ba có một lúc như thế nào lại đến giờ ăn tôi nhanh như thế? Sự tò mò, hiếu kỳ về nơi này cũng đủ làm tôi quên đói rồi:

- Cô thông cảm, tính Feud hơi kì lạ. Chúng tôi có ăn một chút rồi, bây giờ vẫn còn khá no, phiền cô để dành cho chúng tôi một ít ăn sau nhé.

- Vâng ạ - cô hầu gái mỉm cười, chào tôi rồi đi xuống lầu.

Tôi nhìn cửa phòng Feud đóng kín, nghĩ nghĩ một lúc rồi gõ cửa balo của tôi vẫn còn ở trong đấy mà. Cánh cửa mở ra một góc nhỏ, tôi đẩy cửa bước vào, trên bàn ăn vẫn là món đồ ăn hôm đó, chúng tôi lặng lẽ dùng bữa.

- Tôi thật sự rất muốn giết cậu – âm thanh lạnh tanh của Feud vang lên ngay sát tai tôi.

Sợi mì tôi đang ăn mắc ngay cổ họng làm tôi ho sù sụ một hồi. Lập tức bỏ dĩa đồ ăn xuống, nhìn cô đầy đề phòng. Hai mắt Feud nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi, dần dần tôi thấy hình ảnh Feud nhòe đi, màu sắc xung quanh đan xen lẫn lộn. Hoảng hốt tôi nhắm chặt hai mắt mình lại, đến khi mở ra lần nữa tôi thấy xung quanh mình toàn mộ với mộ. Theo bản năng tôi co chân lại muốn chạy, trong lòng lại không biết cô ấy lại đưa tôi đi đâu nữa, chỉ mới lui mấy bước đã đụng phải một bia mộ phía sau lưng. Tôi loạng choạng một lúc rồi đứng vững lại, liếc sang bia mộ tôi ngẩn cả người. Trên bia mộ bằng đá là khuôn mặt của Feud, nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, nói đúng hơn đây là một tấm ảnh của cô. Nhìn xuống dưới, phần tên không có, chỉ có năm sinh ghi 1994, năm mất không có, dưới dòng năm sinh có vài nét chữ xiêu vẹo tôi không đọc rõ được. Tôi chợt cảm thấy buồn vô cùng, cái cảm giác buồn từ tận trong lòng, giống như người thân của tôi đã qua đời vậy. Tôi chợt phát hiện ra năm nay mới chỉ là năm 1980 thôi, cái này là sao??? Cho dù tôi có nghe về cái gọi là linh hồn cũng còn chấp nhận được, nhưng chỉ thấy họ chết rồi đi theo difng thời đại đến những năm tháng tiếp theo, đâu có ai đi ngược lại quá khứ, còn là năm mình chưa sinh ra đời nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào bia mộ Feud, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, hạt mưa chảy dài trên bia, một vài giọt mưa vô tình roi trúng hình cô trên bia, nước mưa chảy chậm từ trên đó xuống làm tôi cảm thấy giống như Feud đang khóc vậy. Cả người tôi dần cảm thấy lạnh, hơi ẩm, mưa thấm vào da thịt. Tôi ôm lấy hai vai xoa nhẹ, ngẩng đầu nhìn xung quanh hi vọng có chỗ trú mưa. Ánh mắt tôi dừng lại ở dáng người bên tay trái của mình, đôi mắt Feud lạnh lẽo từ xa nhìn về phía tôi hay đúng hơn là ngôi mộ của mình, cả người cô bị chiếc áo khoác màu đen che kín, chỉ còn hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cán dù màu nâu đậm. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tôi đành chạy về phía cô, cầm lấy cái ô từ tay Feud che cho cả hai.

- Đi thôi – Feud đưa ngón tay chỉ về con đường nhỏ ở bên phải tay cô.

Chúng tôi lặng lẽ đi cạnh nhau, giờ tôi đã hiểu vì sao tay cô lại lạnh như vậy, vốn đẫ nghi ngờ nay tôi chắc chắn cô là một linh hồn. Chỉ là linh hồn Feud như có điểm khác so với những gì tôi từng đọc và nghe thấy trong mấy năm nay.

- Con người thông thường có ba hồn bảy phách – giọng Feud vang lên, tôi vừa đi vừa tập trung nghe – tôi vẫn còn đủ cả ba hồn bảy phách ấy, trên căn bản tôi không phải là ma hay linh hồn, cũng chẳng phải người.

- Vậy cô là gì? – tôi ngơ ngác, đã chết nhưng vẫn không phải linh hồn vậy là xác sống sao?

- Đừng có nghĩ bậy. Chúng tôi được gọi là "lưu linh", những linh hồn bị giam giữ trong vỏ bọc lúc còn sống. – Feud chậm rãi giải thích – con người khi chết đi, thể xác lúc còn sống không phải là của họ nữa. Mỗi lần đầu thai họ sẽ có một vỏ bọc mới, hình dáng mới thích hợp với số phận của họ. Những người được chọn, linh hồn sẽ không thoát ra được thân xác cũ, ngàn năm ký ức của mấy kiếp trước khi chết sẽ tràn về lại trong họ. Cậu không biết điều đó kinh khủng thế nào đâu, nhìn thấy chính thân xác mình lạnh dần đi, sờ không thấy hơi thở chính mình, trái tim từng có nhịp đập ấm áp nay lặng lẽ nằm im lìm trong ngực, họ bị cô lập khỏi tam giới.

Tôi sửng sốt nhìn Feud, không tin nổi những gì cô vừa nói, tay vô thức nắm lấy tay trái của cô, thật sự không có nhịp tim, nhưng da thịt vẫn như con người lúc còn sống. Feud nhìn tay tôi, cười cười, chúng tôi chầm chậm đi ra khỏi khu mộ, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, vặn vẹo. Bàn tay cô lành lạnh cầm lại tay tôi kéo tôi đi tiếp, khi định thần lại chúng tôi đã đứng trước cổng căn biệt thự, mưa đã ngừng rơi, ánh mặt trời từng tia một chiếu xuống ấm áp. Cây dù trên tay tôi nhạt dần rồi mất hẳn:

- Đây là căn biệt thự khi mọi việc chưa xảy ra.

Cô lại kéo tay tôi đi ngược lại hướng biệt thự, xuống núi vào trong thị trấn. Trong thị trấn, bọn trẻ con chơi đùa vui vẻ, rượt nhau chạy khắp nơi, tiếng rao bán ồn ào, người tới người đi tấp nập. Feud chợt nói:

- Cậu là một thân xác chưa hoàn chỉnh.

Tôi giật bắn cả người, bước chân dừng lại nhìn cô, tự khuyên mình bình tĩnh:

- Cô đùa à, tôi chưa chết mà.

- Tôi đâu nói anh đã chết. Anh chỉ là thân xác chứa một nữa trí nhớ và linh hồn của một người tôi hận thôi – Feud ra hiệu cho tôi rẽ vào con hẻm phía sau khu chợ nhỏ, rồi tiếp tục nói – cái này từ từ anh sẽ hiểu.

Cô kéo tôi đi vào một ngôi nhà nhỏ mái ngói chắp vá đủ loại vật liệu. Chúng tôi bước qua cánh cửa gỗ được mở sẵn, bên trong nhà, màu trắng chiếm hết không gian phòng khách nhỏ, tiếng khóc đau khổ của đủ người đang đứng quanh một cái quan tài gỗ vang khắp phòng. Trên bàn nhỏ hình một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt khắc khổ, gầy nhom, trông rất tiều tụy được đặt chung với nến và hoa, hẳn đó là người đã qua đời. Trong đám người đang đứng tôi nhận ra vị phu nhân trong không gian lần trước, ánh mắt bà chứa sự hoang mang, áy náy, cả hối hận nhìn về phía quan tài. Bên cạnh bà, ông Fran khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên thể hiện sự vui vẻ của chủ nhân. Còn đang bị khung cảnh trong nhà thu hút tôi đã bị Feud lôi đi vòng ra sau bếp. Trong phòng bếp chật chội có hai người một lớn, một nhỏ đang đứng đó:

- Em ghét ông ấy – cô bé nhăn mặt lại, hai tay nắm chặt vạt váy hồng của mình – anh có thể giúp mẹ em được không?

- Được chứ, anh đến để giúp mẹ em mà – tôi thấy chính mình, à không, là người thanh niên giống tôi đang xoa đầu cô bé, ánh mắt đầy vẻ thích ý. Tôi vẫn còn nhớ vụ việc bị ngất lúc trước hai chân vô thức cách họ thêm mấy bước.

- Anh hứa rồi đó, ngéo tay làm chứng đi – cô bé vui mừng kéo tay anh ta lên.

Ngay cái lúc ấy cả hai ngéo tay ấy tôi thấy trong mắt anh ta hiện lên ý cười khó hiểu.

- Lời hứa là một dạng trói buộc – Feud đưa tay làm mẫu – cả hai người khi đã có một hành động giao ước cho lời hứa đó nó sẽ được ghi lại trong cuộc đời của họ. Cả hai đều phải trả ra một cái giá để thực hiện lời hứa của mình, nếu có người không thực hiện họ sẽ bị thêm một tội là lừa dối trên bản án linh hồn của mình. Đó là lý do vì sao con người phải giữ lời hứa của mình – ánh mắt cô nhìn vào tên Agust kia – hắn ta đã đòi cô bé một cái giá rất lớn.

Tôi im lặng suy nghĩ về những lời Feud nói, cuộc đời con người hứa rất nhiều lần, có bao nhiêu lần thực hiện được, có bao nhiêu lần là bất đắc dĩ phải hứa, nếu là có luật như vậy liệu con người khi chết đã mang trên mình bao nhiêu tội rồi. Tôi nhìn hai người trước mắt, tâm trạng có chút rắm rối. Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh bị bóp méo, tôi thấy anh ta nhìn sang phía chúng tôi, ánh mắt có sự giận dữ, cái cảm giác đau đầu lại ập tới, bàn tay Feud chợt kéo mạnh tôi chúng tôi chạy ra phía con phố, cánh tay cô vẫy nhẹ một khoảng không phía trước.

Tôi cảm thấy đầu mình đột nhiên không đau nữa, nhẹ lấy tay xoa thái dương hai cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cả hai đang đứng trong phòng của Feud, balo của tôi vẫn còn nằm dưới sàn nhà. Feud ngồi xuống trên ghế sofa, có vẻ cô hơi mệt mỏi, tôi dù muốn hỏi thêm nhiều thứ nhưng cuối cùng đành im lặng đeo balo lên vai rồi đi về phòng mình, tôi cần tiêu hóa cho hết mọi chuyện đã thấy, đã nghe của ngày hôm nay đã.

..........

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng Feud một con thỏ trong suốt dần hiện ra:

- Cô nói những điều đó với hắn quá sớm.

Feud nhắm hai mắt lại, không nhìn con thỏ vừa đến:

- Tôi có lý do của mình. Dù sao tên đó cũng nên quay lại thôi.

Con thỏ nhìn cô hồi lâu rồi đi mất. Feud mở mắt ra, lấy cuốn sổ màu tím nhạt trong túi mở ra. Trang đầu tiên của cuốn sổ có hình hai người đang đứng dưới góc cây to nhìn nhau cười. Đây là tranh cô dùng khả năng đông cứng thời gian giữ lại, trong nền trời xám tối đang mưa tầm tả, cô gái choàng một cái áo khoác lớn màu nâu sậm bên ngoài, hai tay ôm chặt cánh tay trái người con trai bên cạnh. Người con trai đó nhìn giống hệt Agust, ánh mắt cậu nhìn cô gái đầy ưu thương, phân vân, tự trách, cánh tay phải nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cô đang ôm tay trái của mình.

Feud khẽ cười, nét cười đượm nỗi buồn pha chút hận ý sâu sắc, gấp cuốn sổ lại cất vào trong túi. Tâm hồn nhẹ thả vào một nơi nào đó xa xôi, khi cô khẽ ngửa ra sau dựa đầu vào thành ghế, trên cổ cô từ từ hiện lên những vết cắt dài sâu đáng sợ. Đôi tay cô chạm nhẹ lên từng vết một trên cổ, mỗi lần chạm đến một vết mới ánh mắt cô lại tăng thâm một tầng thù hận. Cô đứng bật dậy vẽ trên không một hình ngôi sao sáu cánh màu đen, bao quanh ngôi sao ấy là những chữ viết lạ lùng. Ánh sáng từ ngôi sao phát ra bao trùm lấy cô, chỉ lát sau, trên người cô là một chiếc áo choàng màu đen kéo dài trên đất, bên tay phải cầm một chiếc lưỡi hái bén nhọn.

Feud đưa lưỡi hái lên chém một đường vào không gian trước mắt, một vết cắt xuất hiện, từ nhỏ như đường chỉ rộng dần thành một lối đi, bên trong lối đi ấy, có những vệt sáng đủ màu thay nhau đan xen. Feud thu lưỡi hái lại bước vào trong con đường ấy. Ngay khi cô vừa biến mất, căn phòng bắt đầu biến dạng mọi thứ biến mất, tường gạch mới trở nên cũ kĩ, giường ngủ bụi bặm, gá giường rỉ sét rớt xuống đất, bóng tôi bao trùm cả căn phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linh#tâm