Chương 5
Khóc? Gia Nghệ khóc?
Không phải! Hắn vì sao lại khóc? Cậu còn không khóc hắn khóc cái gì chứ?
Lý Vấn Hàn liếm liếm vết thương trên khóe miệng, khó lòng tưởng tượng nổi người vừa mới bá đạo cường hôn mình kia lúc này đang khóc đến mức thở không ra hơi.
Cậu vừa tức lại vừa buồn cười. Gia Nghệ thấy Lý Vấn Hàn nhìn mình, dường như xấu hổ, quay đầu dùng tay áo lau nước mắt.
Lý Vấn Hàn nghiêng mặt nhìn Gia Nghệ, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy dọc theo khuôn mặt, ống tay áo đều ướt đẫm. Cậu đành bất đắc dĩ giật giật góc áo hắn:
- Cậu còn muốn khóc bao lâu?
Gia Nghệ hơi cúi đầu, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Lý Vấn Hàn, khẽ lắc.
- Không biết?
Gia Nghệ vẫn lắc đầu.
Lý Vấn Hàn đưa tay chỉnh lại cổ áo vừa rồi bị Gia Nghệ kéo lệch, đứng lên:
- Mặc kệ cậu có ý gì, bây giờ tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Tối hôm qua cùng Tiểu Liên nói chuyện suốt đêm, vừa rồi mới ngủ được một chút lại bị cậu đánh thức.
Gia Nghệ nhắm mắt đi theo đằng sau Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn vào trong phòng ngủ, đưa tay ngăn lại người đang chuẩn bị theo cậu đi vào kia:
- Cậu đi lau mặt đi.
Gia Nghệ nghe lời rẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra cửa phòng ngủ đã đóng chặt. Gối và chăn của hắn đều được đặt trên bàn trà. Gia Nghệ vẻ mặt mờ mị, gõ cửa:
- Lý Vấn Hàn!
Lý Vấn Hàn không để ý đến hắn.
Gia Nghệ có chút sốt ruột:
- Lý Vấn Hàn, cậu mở cửa cho tôi...
- Cậu ngủ ở phòng khách đi.
- Tại sao? ...
Gia Nghệ có chút ủy khuất. Tối hôm qua hắn nghĩ chỉ cần đến tối nay lại có thể ôm Lý Vấn Hàn ngủ, một chút cũng không muốn một mình nằm trên giường lạnh như băng.
-...
Lý Vấn Hàn lần này thực sự bị chọc tức đến bật cười, quyết định không thèm để ý đến Gia Nghệ, đem chăn trùm kín đầu.
- Lý Vấn Hàn cậu quan tâm tôi một chút đi.
- Lý Vấn Hàn mau mở cửa...
- Tôi sẽ không khóc nữa đâu.
.....
- Lý Vấn Hàn, cậu ngủ rồi sao?
Lý Vấn Hàn thật sự đã ngủ rồi trong mơ còn nghĩ "Gia nghệ vì sao vẫn còn ở ngoài đó nói chuyện cùng cái cửa vậy" , " Hắn nói chuyện thật giống một con gấu ngốc", " Hôm nay có chút tức giận tạm thời không thể tha thứ hắn được" ...
Lý Vấn Hàn ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng hôm sau, bị người đại diện không ngừng gọi điện đánh thức. Là một minh tinh, cho dù chỉ ở tuyến có hai chữ số, cuối tuần cũng vẫn phải làm việc.
Cậu ngái ngủ bắt lấy tay nắm cửa muốn mở cửa ra ngoài, đột nhiên phát hiện có gì đó cản lại. Theo khe cửa nhìn ra, bên ngoài cửa có một tấm thảm. Không phải! Là tấm thảm lông nhung dùng để trải trên ghế sofa. Lý Vấn Hàn hơi đẩy cửa, vật chắn ngoài kia động đậy một chút, cậu liền lách người qua khe cửa ra ngoài.
Thảm lông nhung trải trên sàn nhà, trên thảm còn có chăn gối, có cả gấu ngốc Gia Nghệ ôm đầu từ trong chăn đứng lên.
Lý Vấn Hàn im lặng vài giây.
- Không phải đã nói cậu đến phòng khách ngủ sao?
- Đến rồi, không ngủ được. - Gia Nghệ ôm lấy chăn cùng gối đầu. - Cậu dường như ngủ rất ngon.
Lý Vấn Hàn cẩn thận bước qua thảm lông nhung:
- Không có việc gì cậu nhớ đem thảm đi giặt sạch.
- Cậu dường như ngủ rất ngon. - Gia Nghệ lặp lại, trong lòng ủy khuất không chịu nổi. Vì sao không có hắn, Lý Vấn Hàn vẫn có thể ngủ ngon như vậy!? Không cảm thấy bên người thiếu cái gì đó ư? Vậy mà hắn lại trằn trọc rất lâu, dường như chỉ ở bên Lý Vấn Hàn mới có thể ngủ ngon được.
Lý Vấn Hàn không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, chỉ liếc nhìn đồng hồ.
- Tôi muộn giờ mất rồi, cậu tự làm bữa sáng ăn nhé.
- Còn cậu thì sao?
- Tôi trên đường đi tùy tiện ăn gì đó là được. - Lý Vấn Hàn nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
Gia Nghệ tiến đến gần:
- Tôi có thể mang chăn gối vào phòng ngủ không?
Lý Vấn Hàn trên miệng đều là bọt kem đáng răng, trừng mắt ý bảo : " Cậu dám!"
Gia Nghệ tất nhiên là không dám. Hắn nghĩ Lý Vấn Hàn từ trước tới giờ đều là tiểu điềm tâm, tại sao gần đây lại đối với hắn hung dữ như vậy.
Nhưng mà... hung dữ cũng rất đáng yêu. Ra vẻ trừng lớn mắt thật sự rất đáng yêu!
Sau khi Lý Vấn Hàn rời đi, Gia Nghệ một mình ở nhà nghiên cứu sách hướng dẫn nấu ăn. Hắn đột nhiên ý thức được công việc của Lý Vấn Hàn so với hắn tuyệt đối không dễ dàng hơn bao nhiêu. Lý Vấn Hàn là Omega, sau khi đi làm về còn phải đảm đương nội trợ, nhất định sẽ rất mệt. Với tư cách là một Alpha tiêu chuẩn, hắn muốn gánh vác nhiệm vụ nấu cơm này. Đã đến giờ ăn cơm, Gia Nghệ thu xếp phòng bếp vô cùng hỗn độn, thay một bộ quần áo thoải mái ra khỏi nhà.
Hôm nay hắn có hẹn với anh họ Lâm Mạch, là một Omega đã kết hôn. Anh họ cùng anh rể kết hôn đã hơn ba năm, tình cảm vô cùng tốt, ngày ngày ân ân ái ái. Gần đây hắn cảm thấy không được bình thường cho lắm, muốn tìm một người tư vấn khai sáng đầu óc, và Lâm Mạch là người thích hợp nhất.
Gia Nghệ nhíu mày thật lâu, hỏi:
- Anh nói em thích Lý Vấn Hàn sao?
Lâm Mạch nhìn hắn, nhớ tới khi còn nhỏ bé trai Gia Nghệ cũng ôm lấy chân hắn hỏi như vậy:
- Anh ơi, hôm nay cha có trở về không. Bài thi toán của em được 100 điểm, em muốn khoe với cha.
Đều là đứa trẻ trong mắt tỏa ra hào quang nhưng lại chỉ cẩn thận hỏi từng câu một. Anh lắc đầu thở dài trong lòng nghĩ đứa trẻ này thật ngốc.
- Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao?
- Nhưng nếu không phải Lý Vấn Hàn bị bác sĩ cấm dùng thuốc ức chế, bọn em cũng sẽ không kết hôn. - Gia Nghệ nghĩ tới khả năng này, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Nếu hắn không cùng Lý Vấn Hàn kết hôn...
- Vậy lúc đó em nghĩ thế nào? - Lâm Mạch hỏi. - Tại sao lại đồng ý kết hôn?
- Lúc đó em cảm thấy Lý Vấn Hàn thật đáng thương. - Gia Nghệ nhớ lại suy nghĩ ban đầu của chính mình. - Nhìn cậu ấy... thật yếu ơt. Nếu gặp phải Alpha không tốt, chẳng phải sẽ chịu khổ rồi sao. Omega vào thời phát tình căn bản không có sức phản kháng, nếu Alpha không đánh dấu vĩnh viễn cậu ấy, cậu ấy có thể làm sao... Em nghĩ ít nhất sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà...
Gia Nghệ nhớ tới ngày hôm đó, hắn đứng bên ngoài phòng làm việc của cha, nghe thấy bên trong một trận ầm ĩ. Cha hắn tức giận nói to:
- Đừng có mơ, tôi sẽ không bị lợi ích mà hy sinh hạnh phúc của Gia Nghệ.
Người đối diện dường như còn nói gì đó, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu:
- Anh cứ suy nghĩ cho thật kĩ.
Sau khi vị khách kia đi rồi, Gia Nghệ mới từ phòng ngủ bước ra hỏi cha chuyện gì đã xảy ra. Cha hắn không muốn nói.
- Con ở bên ngoài đều nghe thấy hết rồi. Chuyện này có liên quan đến con.
Cha Gia Nghệ lúc này mới chịu mở lời giải thích. Cha Lý Vấn Hàn đồng ý đầu tư một khoản tiền vô cùng lớn vào công ty nhà Gia Nghệ với điều kiện Gia Nghệ phải cùng con trai Omega của ông ta kết hôn.
Cha Gia Nghệ thật tức giận. Tại sao lại là Gia Nghệ? Nói cái gì thời gian gấp gáp không tìm được người thích hợp chứ?
Gia Nghệ ngạc nhiên:
- Omega đó tên là gì?
- Gọi là Lý Vấn Hàn.
Lý Vấn Hàn, phải rồi. Gia Nghệ biết người này, chính là bé thỏ con vì uống quá nhiều rượu đến nỗi mặt mũi đỏ hồng ở bữa tiệc lần trước.
Gia Nghệ đồng ý.
Lâm Mạch nhớ rõ lúc nghe tin Gia Nghệ kết hôn, cả anh và Hồ Văn Huyên đều vô cùng kinh ngạc. Hồ Văn Huyên nói:
- Lần trước gặp Gia Nghệ thấy cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện yêu đương, còn tưởng rằng sẽ kết hôn muộn.
Lâm Mạch lại không nghĩ như vậy. Gia Nghệ rất đẹp trai, bất kể là trước hay sau khi phân hóa đều có người yêu thích. Thế nhưng còn chưa có người nào làm hắn thích. Lâm Mạch lại nhớ đến Lý Vấn Hàn, thật sự khi đó anh với đối tượng kết hôn của Gia Nghệ cảm thấy rất tò mò, chỉ có thể hình dung bằng mấy từ thật đáng yêu, thật ngọt ngào. Lâm Mạch nghĩ, có vẻ Gia Nghệ đối với Lý Vấn Hàn cũng không phải là không có tình cảm.
Nghe Gia Nghệ nói xong, Lâm Mạch lại hỏi:
- Vậy nếu như lúc đó đối tượng không phải Lý Vấn Hàn, em có đáp ứng không?
Omega khác ư? Nếu như là người khác thì sao? Gia Nghệ bắt đầu tưởng tượng. Nếu như... Trong đầu hắn không thể xuất hiện một Omega nào khác ngoài Lý Vấn Hàn.
- Nếu như là Omega nhà XX . Dường như rất thích em, mỗi lần gặp nhau chẳng phải luôn bám theo em hay sao? - Lâm Mạch gợi ý một chút.
Gia Nghệ nghe xong nổi một tầng da gà:
-Không được!
-Vậy YY thì sao?
- Đó là ai?
- Trước khi em kết hôn anh cùng Văn Huyên đã giới thiệu cho em. Là một người mẫu, rất đẹp.
- Không được! Không phải! Em cảm thấy không đẹp chút nào.
Lâm Mạch nhẫn nại tiếp tục:
- Thế còn XY?
Không đợi Gia Nghệ hỏi, Lâm Mạch chủ động nói ra:
- Là bạn cùng lớp của em trước khi phân hóa, bây giờ giống với Lý Vấn Hàn, làm trong giới giải trí.
Gia Nghệ gãi đầu không nói.
- Cũng không được sao?
Lâm Mạch dường như đã chuẩn bị cho đáp án cuối cùng này.
- Rõ ràng giả thiết tình huống đều giống nhau, vì sao em lại chỉ chấp nhận Lý Vấn Hàn?
- Gia Nghệ, em đã sớm thích Lý Vấn Hàn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com