"Sao? Có phải đẹp trai lắm đúng không?"
Ờm... do áp lực thi cử, văn chương dạo này không thông cho lắm. Thế nên tại đây xin phép cúi đầu xin lỗi mọi người vì chương này hơi nhạt. Ngoài ra cũng do sắp thi, vì vậy tốc độ ra truyện có thể hơi chậm, mong mọi người thông cảm ah.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
______________________________
Hôm nay trời gần sáng đột nhiên đổ mưa lớn, Hồ Diệp Thao nằm ở trong chăn thoải mái đến không muốn thức dậy.
Nước mưa rơi vào cửa kính, phát ra những âm thanh đều đều, Hồ Diệp Thao nằm trên giường tuy đã tỉnh ngủ nhưng vẫn không muốn động.
Ngày mai Hồ Diệp Thao phải bay sang Hàn rồi, có lẽ nửa tháng nữa cậu mới có thể trở về nằm trên cái giường thân yêu này.
Tiểu Dao hôm nay đến từ rất sớm, lúc đến còn gặp được Oscar đưa đồ ăn sáng sang nhà Hồ Diệp Thao.
Hai người chào hỏi vài câu thì Oscar rời đi. Đợi người rời đi rồi, Tiểu Dao mới nhớ đến hôm qua Hồ Diệp Thao có nói, dạo gần đây Oscar rất bận, dáng vẻ lúc nãy của hắn đúng thật có lẽ rất bận.
Bận như vậy mỗi sáng vẫn đều đặn làm đồ ăn mang sang cho Thao Thao nhà cô, mỗi tối vẫn tranh thủ cùng về ăn tối với Thao Thao nhà cô.
Tiểu Dao vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ linh tinh, có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu đi.
Hôm nay cô đến sớm cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì sau bốn tháng nghỉ ngơi, ngày mai là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao có lịch trình hoạt động, lại còn là lịch trình ở nước ngoài. Thế nên Tiểu Dao thân là trợ lý, mấy ngày gần đây còn bận rộn hơn cả Hồ Diệp Thao.
Tiểu trợ lý kinh nghiệm mới hơn một năm, lại có bốn tháng rảnh rỗi, chỉ có nhiệm vụ giao đồ ăn, bây giờ đột ngột một đống thứ cần làm ập xuống, Tiểu Dao nhất thời cảm thấy đây chính là ông trời bắt cô phải trả giá cho sự nhàn rỗi suốt mấy tháng liền.
Hồ Diệp Thao đi lần này có lẽ sẽ ở lại Hàn nửa tháng, đồ cần chuẩn bị mang theo cũng thật sự không ít. Hôm qua đã gửi sang bên đó trước toàn bộ mấy thứ linh tinh, hôm nay chỉ cần soạn ra mấy loại hành lý xách tay, cộng thêm chọn cho Hồ Diệp Thao một bộ đồ sân bay thật nổi bật nữa là xong.
Hành lý có thể tuỳ ý mà nhét, nhưng trang phục sân bay không thể qua loa. Lần đầu tiên sau mấy tháng ở ẩn, tuy cũng không thể nói là ở ẩn hoàn toàn, khi mới tuần trước Hồ Diệp Thao còn bị chụp lại ảnh "hẹn hò". Nhưng dù sao lần này, cũng là xuất hiện trước mặt người hâm mộ một cách đường đường chính chính, thế nên về tạo hình cũng không thể nào để cho cậu chọn đại một bộ mặc lên người.
Mang theo mấy suy nghĩ đó, Tiểu Dao dành cả một buổi sáng, ngụp lặn trong phòng chứa quần áo của Hồ Diệp Thao mà dốc lực phối đồ.
Đến khi Hồ Diệp Thao bước ra từ phòng ngủ, nhìn không thấy người mới gọi tìm cô.
"Tiểu Dao!"
Tiểu Dao ở trong đống quần áo, nghe thấy Hồ Diệp Thao gọi mình thì vội vàng lên tiếng.
"Em ở đây, ở trong phòng quần áo!"
Hồ Diệp Thao tay cầm đồ ăn sáng sớm đã nguội, nhưng miệng vẫn cắn ăn ngon lành, từ từ bước đến cửa phòng quần áo.
Vị trí của phòng quần áo nhà cậu, chính là vị trí phòng sách ở nhà Oscar. Hồ Diệp Thao vừa đưa đầu nhìn vào bên trong, lại nhớ đến cảm giác khi bước vào phòng sách hôm ấy ở nhà Oscar. Quả thật như là hai thế giới, khác nhau đến một trời một vực.
Phòng quần áo bị Tiểu Dao lật tung, nếu so với mấy cuốn sách gọn gàng bên nhà đối diện, tì đây nhìn chẳng khác nào một bãi chiến trường có hơi nhiều màu sắc.
"Em đang làm gì đấy, em định dỡ luôn phòng quần áo của anh à?"
Tiểu Dao đầu tóc bù xù, trên vai còn vắt một chiếc áo thun, chật vật bước ra từ đống đồ: "Em là đang chọn trang phục sân bay ngày mai cho anh đó, em đã lựa cả một buổi sáng rồi, chọn ra được mấy bộ, ăn xong anh vào thử xem!"
Hồ Diệp Thao nghe xong, mắt liếc nhìn đồ ăn trong tay, sau đó đưa lên nhìn dáng vẻ hồ hởi khoe khoang chiến tích của Tiểu Dao, ngập ngừng không biết có nên nói cho cô việc tối hôm qua, cậu và Oscar đã cùng nhau chọn xong rồi hay không.
Chuyện là tối qua, sau khi ăn cơm xong, nghĩ đến việc phải xa nhau nửa tháng, Hồ Diệp Thao có chút không cam tâm. Thế là cậu liền kéo người sang nhà mình, giao cho hắn nhiệm vụ chọn ra một bộ quần áo hợp với cậu, để ngày kia có thể mặc ra sân bay.
Thật ra Hồ Diệp Thao cũng biết Oscar là một tên "mù" thời trang, nhưng cậu chính là thích hành hạ hắn như vậy.
Cuối cùng sau mấy tiếng vật lộn với quần áo của Oscar, kết quả mang lại khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy không biết là đang hành hạ hắn, hay là hành hạ mắt thẩm mĩ của bản thân mình.
Rõ ràng chỉ cần chọn ra một cái áo đi với một cái quần, còn chưa bắt hắn chọn đến giày mang cùng, vậy mà Oscar chọn qua mấy tiếng lại chọn đúng hai món mà Hồ Diệp Thao không thích nhất trong tủ đồ.
"Oscar! Có phải anh cố ý hay không!?"
Oscar mặt vô tội hỏi lại: "Làm sao? Không hợp ý em à?"
"Đương nhiên là không hợp! Anh làm sao, làm sao có thể bắt em mặc thứ này ra đường, lại còn mặc ra sân bay gặp người hâm mộ của em. Oscar anh... anh..."
Hồ Diệp Thao tức đến không nói nên lời, chỉ có thể xù lông, kêu ngao ngao mấy tiếng cho hả giận.
Oscar trông thấy dáng vẻ đó của cậu thì buồn cười, ý cười chứa đầy trong ánh mắt, bỏ mấy món quần áo trong tay xuống bước đến chỗ cậu, hơi kéo cậu vào lòng nhỏ giọng dỗ ngọt.
"Được rồi đừng giận, đừng giận! Em cũng biết anh không làm được mấy thứ này mà... đừng giận!"
Hồ Diệp Thao vốn bởi vì sắp phải xa nhau nên tâm tình không tốt, chỉ muốn dỗi hắn một chút, nào ngờ Oscar lại dùng giọng điệu ôn nhu như vậy mà dỗ cậu, khiến cậu nhất thời càng cảm thấy buồn bực.
"Không biết! Tối hôm nay anh phải chọn ra một bộ em có thể mặc. Nếu không... nếu không sau khi sang đó em sẽ không thèm liên lạc với anh!"
Oscar từ trước tới nay vẫn luôn ưa thích mấy loại biểu tình dỗi vặt của Hồ Diệp Thao, mỗi lần trông thấy cậu như vậy, hắn liền chỉ muốn kéo cậu vào lòng, cắn mấy cái thật mạnh.
"Được rồi được rồi! Nếu vậy em chịu khó mặc đơn giản một chút nhé!"
Nói xong, Oscar xoay đầu, nhặt một chiếc áo thun màu đen cùng với chiếc quần cũng là màu đen, đưa đến trước mặt cậu.
Hồ Diệp Thao bất lực thở dài một hơi: "Như vậy quá mức đơn giản rồi!"
Oscar càng bất lực hơn, nhưng vẫn phải cố gắng dỗ cậu: "Nếu như khoác một chiếc vest bên ngoài thì sẽ không bị đơn giản quá. Em có vest không?"
Hồ Diệp Thao liếc nhìn cửa tủ ở phía góc tường, bên trong chứa hơn một trăm cái áo vest đủ màu, đủ kiểu của mình. Cậu hắng giọng một cái tỏ vẻ vô ý mà nói: "Không có! Em cũng không phải dân công sở bọn anh, mua vest làm gì?"
Oscar được Hồ Diệp Thao đứa đến một bậc thang, vui vẻ tiếp lời: "Anh có rất nhiều vest, nếu em muốn liền mang sang cho em chọn... được không!"
Hồ Diệp Thao được người ta dỗ ngọt, tâm tình coi như mãn nguyện mà gật đầu.
.....
Tiểu Dao trông đợi một hồi, cuối cùng nhìn thấy Hồ Diệp Thao mỉm cười, cứ ngỡ cậu vì sự nhiệt tình của mình mà hài lòng vui vẻ.
Nào ngờ vừa xoay người đi định mang đồ đưa cho Hồ Diệp Thao xem qua, phía sau lại truyền đến giọng cậu
"Hôm qua... Oscar đã giúp anh chọn xong rồi!"
Tiểu Dao nghe thấy một tiếng sét chói tai đánh ngang qua đầu mình.
Không phải chứ, ăn sáng, ăn tối đều là do người kia quản thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đến cả ăn mặc cũng để quản đến, chẳng lẽ người kia mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế à!
Đến bây giờ Tiểu Dao không thể không hoài nghi việc mình sắp thất nghiệp có lẽ là vào một ngày không xa rồi.
Hồ Diệp Thao nhìn thấy Tiểu Dao ngơ ngác thì có chút hối hận, có lẽ cô bé đã rất nỗ lực để lấy lòng cậu. Hồ Diệp Thao càng nghĩ càng thấy có lỗi, đành phải lên tiếng nói với cô.
"Không sao, đồ em chọn anh sẽ mặc hôm ra sân bay về nước. Em cứ chọn đi, em chọn bộ nào, anh mặc bộ đó!"
Tiểu Dao dù cho có ngốc cũng biết Hồ Diệp Thao là đang nghĩ cho mình, xem ra địa vị của cô vẫn chưa lung lay cho lắm.
Vậy là Tiểu Dao lại an tâm, lao đầu vào đống quần áo đến quá buổi trưa.
....
Bởi vì bận rộn sắp xếp mọi thứ đến tối thế nên Tiểu Dao lần thứ hai bị Hồ Diệp Thao cưỡng ép cùng ngồi ăn cơm với cậu và Oscar.
Tuy đã là lần thứ hai ngồi trên cùng một bàn ăn, nhưng đây lại là lần đầu chạy sang nhà hàng xóm, tất nhiên vai trò vẫn là cosplay đồ vật.
Tiểu Dao ra sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, Hồ Diệp Thao trông thấy bộ dạng căng thẳng đó của cô thì không khỏi bật cười.
Chẳng lẽ ngồi ăn cùng với Oscar áp lực đến như vậy sao?
"Tiểu Dao! Em bình thường một chút đi, bọn anh cũng đâu có ăn thịt em, em đâu cần căng thẳng như thế!"
Tiểu Dao bối rối cực kì, đối diện với ánh mắt của cặp tình nhân trước mặt, cô thật sự cảm thấy bản thân mình dần biến thành một con kì đà bảy sắc cầu vòng: "Không có, em cũng không muốn căng thẳng đâu. Nhưng mà... nhưng mà... em thật sự không quen!"
Oscar trước giờ vẫn lạnh nhạt với người ngoài, đột nhiên hôm nay lại nhu thuận đến lạ, nghe Tiểu Dao lắp bắp giải thích lại còn vừa cười vừa gắp một ít thức ăn cho vào trong chén của Hồ Diệp Thao, dáng vẻ hết sức tự nhiên.
Hồ Diệp Thao rất biết phối hợp, đưa đũa gắp một ít rau trước mặt, lướt ngang qua Tiểu Dao, đưa vào chén của Oscar.
Tiểu Dao trong giây phút đó lại cảm thấy bản thân liền đổi vai, chuyển vai thành một loài động vật khác, đang bị hai người bọn họ thay phiên đút "thức ăn".
Tiểu Dao ngây người một lúc, trông thấy hai người đang ra sức nén cười thì mới phát hiện, chính mình đang bị bọn họ hợp sức lại mà trêu.
Quá đáng!
Tiểu Dao bị trêu đến đỏ mặt, cũng quên mất chuyện e ngại cái gì, cô cắn môi liếc nhìn hai người bọn họ, tâm tình vì giận mà thả lỏng phần nào, ăn cũng có khí thế hơn trước rất nhiều.
Hồ Diệp Thao đánh một ánh mắt sang chỗ Oscar, âm thầm khen hắn thông minh, thật biết cách đánh lạc hướng tâm lý người khác.
Oscar mỉm cười đón lấy ánh mắt khen ngợi đó của cậu. Thật ra đối với Tiểu Dao, hắn sớm đã có ý muốn tiếp cận hơn một chút.
Dù sao Tiểu Dao cũng là trợ lý hằng ngày của Hồ Diệp Thao. Trong tương lai về lâu về dài, nếu không có gì thay đổi thì ngoại trừ hắn, cô chính là người thân cận nhất với Hồ Diệp Thao.
Nếu Tiểu Dao lúc nào cũng e ngại với sự xuất hiện của hắn thì thật sự không có lợi cho lắm.
Oscar muốn nhân cơ hội dần dần khiến cho Tiểu Dao quen với sự xuất hiện của mình trong cuộc sống của Hồ Diệp Thao. Như vậy đến khi có chuyện cần nhờ cũng thuận tiện hơn một chút.
Hồ Diệp Thao lại không nghĩ xa đến như vậy, cậu chỉ cảm thấy Oscar không mấy buồn phiền vì chuyện Tiểu Dao ngày ngày bên cạnh cậu, như vậy là tốt lắm rồi.
Hôm nay thậm chí còn phối hợp với cậu, trêu đùa Tiểu Dao, Tiểu Dao vì vậy mà thả lỏng một chút, xem ra người đứng ở giữa như cậu cũng không cần để ý quá nhiều.
Oscar ngẫm nghĩ một hồi lại cất giọng: "Ngày mai anh đưa em ra sân bay được không?"
Tiểu Dao và Hồ Diệp Thao đang cúi đầu ăn, nghe thấy Oscar nói đến chuyện này thì giật cả mình.
Thật ra Hồ Diệp Thao cũng đã nghĩ qua việc này, thế nhưng bọn họ vừa bị bắt gặp cùng đi mua sắm, bây giờ lại bị chụp được cảnh tiễn đưa ở sân bay thì không hay cho lắm.
Nhất là lần này ở sân bay sẽ có rất nhiều người hâm mộ chờ đợi cậu, cũng không thể ở nơi có họ mà lén lút yêu đương được, như vậy có hơi không có lương tâm.
"Không cần đâu, ngày mai ở sân bay sẽ có rất nhiều fan. Bị chụp được thì không tốt!"
Tiểu Dao nghe thấy Hồ Diệp Thao từ chối trong lòng thoáng thở phào. Nếu thật để Oscar đưa bọn họ đến sân bay, chắc chắn sẽ lại khiến Trương Hân Nghiêu ở nhà bùng nổ.
Oscar bị người ta từ chối, cũng im lặng không nói gì thêm. Có người yêu trong giới giải trí thật khổ, đến việc đưa tiễn cũng không thể đưa đến nơi, tiễn đến chốn.
Hồ Diệp Thao nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Oscar, đợi đến lúc Tiểu Dao đi rồi mới hiếm hoi cùng vào trong bếp rửa chén, lấy lòng hắn một chút.
"Làm sao thế! Không nỡ xa em à?"
Giọng Hồ Diệp Thao rất nhỏ, khi cất lên liền bị tiếng nước chảy cuốn hết ý đùa, thứ sót lại lọt vào tai người bên cạnh chỉ còn lại vấn vương không nỡ.
"Ngày mai thật sự không cần anh tiễn à?"
Oscar giọng trầm trầm, không nhìn sang cậu, mắt vẫn dán vào đống chén dĩa, bộ dạng chú tâm làm việc.
"Em muốn anh tiễn, nhưng lần này không tiện cho lắm."
Oscar cụp mắt nhìn sang cậu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi đến: "Vậy còn lần sau?"
Hồ Diệp Thao đang dỗ người ta thế nên đương nhiên phải có thành ý một chút. Cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn vào hắn: "Đương nhiên sẽ để anh tiễn!"
Hồ Diệp Thao đứng dưới ánh đèn, ánh mắt lấy lòng, chớp chớp nhìn thẳng vào Oscar, nhất thời khiến hắn không nhịn được, cúi người chạm môi mình vào môi cậu.
Dù chỉ là hôn lướt qua, nhưng vẫn khiến tim Hồ Diệp Thao muốn nhảy ra bên ngoài. Loại ấm áp yên bình này, phải tận nửa tháng sau mới có thể trở lại. Thật ra không phải chỉ riêng Oscar không nỡ, kể cả Hồ Diệp Thao cũng có chút không đành.
"Ngày mai anh làm đồ ăn sáng cho em có được không?"
Oscar hơi ngưng lại, xoay đầu mỉm cười dịu giọng nói với cậu: "Được!"
......
Hôm sau Tiểu Dao cố tình đến rất sớm, nhưng vẫn không sớm bằng Oscar.
Lúc Tiểu Dao bước vào nhà thì đã trông thấy Oscar thân mặc tây trang đứng ở trong bếp chuẩn bị sandwich cho Hồ Diệp Thao vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đợi ăn.
Hồ Diệp Thao trông thấy Tiểu Dao đứng ngây người ở cửa cả một buổi, không dám bước vào thì có hơi mắc cười. Xem ra sau này còn phải tạo ra nhiều cơ hội để Tiểu Dao thích nghi với sự xuất hiện của Oscar hơn nữa.
"Em đứng đó làm gì? Vào đây đi, Oscar có làm một phần cho em nữa đấy!"
Câu nói này càng khiến Tiểu Dao ngây người, từ bao giờ cô cũng có phần trong bữa sáng tình yêu của hai người bọn họ rồi.
Tiểu Dao vẫn hơi ngượng, cố ý tìm chủ đề để nói: "Anh dậy sớm thế, em còn tưởng mình phải đến gọi thì anh mới chịu dậy"
Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn vào trong bếp, ngắm nhìn người đàn ông bộ dạng nghiêm túc đi qua đi lại, bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, miệng không khỏi cong lên: "Đương nhiên phải dậy sớm rồi! Dậy sớm mới có ăn chứ!"
Tiểu Dao lại vô tình đút đầu vào câu chuyện ân ái của hai người bọn họ, tức khắc thu lại toàn bộ vẻ ngượng ngùng trước đó, bây giờ nội tâm toàn bộ là bất lực. Cô nhận ra, dường như ngày tháng sau này có lẽ đều sẽ diễn ra như vậy.
Tiều Dao nán lại chờ lấy phần sandwich sau đó lập tức tìm cớ trốn đi: "Em mang hành lý xuống xe đợi anh nha."
Hồ Diệp Thao gật đầu, trông thấy Tiểu Dao vội vội vàng vàng mang hành lý chạy ra khỏi cửa mà bật cười thành tiếng.
Oscar bước từ trong bếp mang theo phần sandwich của cậu, nhìn thấy cậu cười vui vẻ thì hỏi: "Có gì mà cười vui thế?"
Sau đó hắn xoay người, bước đến tủ lạnh, lấy sữa rót cho cậu một ly đầy.
Hồ Diệp Thao tay cầm sandwich, nhưng mắt vẫn dán vào người Oscar: "Không có gì, cảm thấy Tiểu Dao có chút đáng yêu!"
Cậu ngưng một chút mới tiếp tục hỏi: "Nhưng sao hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc thế. Bình thường mỗi ngày đi làm anh đều ăn mặc như vậy à?"
Oscar hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng, trên cổ thắt cà vạt màu xám nhạt, cùng màu với áo vest đang vắt ở chiếc ghế bên cạnh Hồ Diệp Thao. Tay áo sơmi được hắn xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc cùng với chiếc đồng hồ màu bạc đeo trên cổ tay.
Hồ Diệp Thao chú tâm ngắm nhìn, miệng cắn một miếng sandwich, âm thầm nghĩ đến việc sau này mỗi sáng nhất định sẽ cố gắng dậy thật sớm để có thể trông thấy những hình ảnh đặc sắc như thế này.
Oscar đặt ly sữa đến trước mặt Hồ Diệp Thao, sau đó đi đến bên cạnh cậu, cầm lấy chiếc áo vest trên ghế, khoác lên người.
Chuỗi động tác không lệch đi một nhịp nào, toàn bộ khí chất trưởng thành của một người đàn ông hai mươi tám tuổi, đều trong vòng mấy khắc đó, ào ạt lan ra, bao lấy toàn bộ tầm nhìn trước mắt Hồ Diệp Thao.
Hương nước hoa trên người Oscar cũng nhân mấy cử động vừa rồi của hắn, toả ra nhàn nhạt, quanh quẩn bên chớp mũi Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao nhìn không chớp mắt, trong miệng trống không nhưng vẫn khó khăn nuốt xuống một thứ gì đó đang tìm cơ hội chui lên.
Hồ Diệp Thao phải hít sâu mấy hơi lạnh mới có thể tạm tỉnh táo trở lại.
Oscar cụp mắt, trông thấy bộ dạng ngây người của Hồ Diệp Thao, hơi ngưng lại rồi cười trả lời: "Không hẳn, hôm nay phải đến dự phiên toà sơ thẩm nên mới thắt cà vạt, bình thường thì không."
Hắn ngưng một lát, chỉnh áo lại cho ngay ngắn, sau đó bất ngờ cúi người xuống, hôn lên trán cậu, nhỏ giọng trêu chọc: "Sao? Có phải đẹp trai lắm đúng không?"
Hồ Diệp Thao sửng sốt, có hơi nghi hoặc nhìn hắn, nhận ra suy nghĩ của mình đã bị người kia phát hiện, lúng túng cầm lấy ly sữa, uống ực một hơi.
Bình tĩnh lại một chút, Hồ Diệp Thao mới thu lại biểu cảm, giọng điệu xù lông: "Anh đừng tự mãn nữa được không? Có đẹp cũng không đẹp bằng em!"
Oscar mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt toàn là ôn nhu dung túng: "Phải! Em là đẹp nhất!"
Người đàn ông mặc tây trang màu sáng, đứng trong nắng sớm dịu dàng cười với cậu. Buổi sáng hôm nay, thật quá ấm áp rồi. Tâm tình Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng mãn nguyện mà rời đi nửa tháng.
"Đương nhiên! Hôm nay em còn cố tình trang điểm một chút đó. Nhất định chính là người nổi bật nhất sân bay!"
Lúc trước Oscar không biết Hồ Diệp Thao đôi khi cũng sẽ trẻ con như vậy, bây giờ biết được cũng không có cảm giác xa lạ. Ngược lại còn cảm thấy Hồ Diệp Thao như vậy rất đáng yêu.
"Không chỉ hôm nay trang điểm mới đẹp, ngày thường cũng đẹp, trông như thế nào cũng nổi bật nhất!"
Oscar khen xong, liền xoay người dọn dẹp ly dĩa trên bàn, mang vào trong bếp. Để lại một Hồ Diệp Thao ngày-thường-cũng-đẹp ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo.
Lúc cả hai xuống đến hầm xe, Tiểu Dao đã đứng bên ngoài chờ sẵn.
Đoạn Hồ Diệp Thao cùng Oscar từ trong thang máy bước ra, suýt khiến Tiểu Dao bật giọng khen lên thành tiếng.
Thật sự quá đẹp đôi!
Hồ Diệp Thao mặc một cây đen, bên ngoài khoác một chiếc vest rộng, màu trắng, rất nổi bật. Bên cạnh, Oscar một thân âu phục, khí chất có hơi lãnh đạm, trái ngược với loại khí chất minh tinh của người đi bên cạnh, thế nhưng nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy hoà hợp vô cùng.
Bọn họ sánh vai từng bước từng bước đi đến chỗ Tiểu Dao, nhất thời khiến Tiểu Dao nảy sinh cảm giác bị sự tuyệt phối này chèn ép đến hít thở không thông.
Tiểu Dao nhịn không được, lén lút lấy điện thoại ra chụp liên tục vài tấm ảnh, ảnh tuy không canh góc nhưng nhờ hai chiếc thần thái kia, dù là nhìn ngang nhìn dọc cũng đẹp hơn hẳn mấy tấm ảnh chụp lén bình thường của đám paparazzi.
Tiểu Dao chụp xong, ý định giữ cho riêng mình, vội vàng cất điện thoại vào trong túi, điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, chạy đến nhận lấy túi xách trong tay Hồ Diệp Thao, mang lên trên xe, đồng thời tinh ý trả lại chút không gian riêng tư cho bọn họ từ biệt nhau.
Hai người bọn họ cũng không phải là đám thiếu niên lúc mới yêu, quấn quýt không rời. Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút không nỡ.
Oscar đưa người đến gần bên cửa xe thì bỗng dừng lại, đợi Hồ Diệp Thao nhận ra, xoay đầu nhìn lại thì hắn đã dang rộng vòng tay, hướng mắt chờ đợi phản ứng tiếp theo của Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao rõ ý, không nhanh không chậm tiến vào trong lòng Oscar, tay vòng qua eo hắn siết chặt.
Hồ Diệp Thao vùi đầu vào hõm cổ của đối phương, giọng nói thì thào khiến người nghe bủn rủn cõi lòng: "Hàng xóm Vương, em đi đây, anh ở nhà đợi em quay về có được không?!"
Oscar một tay luồn vào tóc cậu xoa xoa mấy cái, chọc ghẹo: "Anh không ở nhà thì còn có thể đi đâu được à hàng xóm Hồ!?"
Mấy giây tình cảm trong lòng Hồ Diệp Thao lập tức bị câu nói này của hắn dập tắt. Cậu ngẩng đầu lên liếc hắn một cái: "Anh không thể nói cái gì đó lãng mạn hơn một chút à!"
Oscar khẽ động khoé môi, ngữ khí mềm mỏng, nuông chiều dỗ dành: "Được! Anh đợi em về!"
Hồ Diệp Thao hít một hơi thật sâu, cảm nhận được tư vị toàn bộ đều là mùi nước hoa trên người Oscar, môi mỉm cười mãn nguyện.
Cậu buông lỏng tay ra, từ từ rời khỏi vòng tay hắn, vẫy vẫy mấy cái cất giọng nói: "Em đi đây! Tạm biệt!"
Oscar đưa mắt dõi theo cậu xoay đầu bước lên xe, cửa xe từ từ đóng lại. Từ bên ngoài nhìn vào đã không thể trông thấy Hồ Diệp Thao được nữa, nhưng mắt hắn vẫn dán lên cánh cửa, đợi đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt.
Cảm giác có hơi trống vắng.
Người vừa nãy còn ôm trong lòng, có lẽ phải hơn nửa tháng sau mới có thể ôm thêm lần nữa.
Hồ Diệp Thao vừa yên vị trên xe, lập tức phóng ánh mắt đến chỗ Tiểu Dao đang nhìn màn hình điện thoại cười khúc khích.
"Biết điều thì mau chóng gửi tấm ảnh đó qua cho anh!"
Tiểu Dao phản ứng theo bản năng, vội vàng tắt đi nụ cười, úp màn hình điện thoại xuống, giọng điệu lắp bắp: "Anh! Anh thấy rồi sao!? Em xin lỗi! hai người... hai người đẹp đôi quá, em không nhịn được nên mới chụp."
Hồ Diệp Thao bị dáng vẻ thỏ đế của Tiểu Dao chọc cho bật cười: "Anh có trách em à! Anh bảo em gửi ảnh qua cho anh... mau lên. Gửi tấm nào đẹp đẹp ấy!"
Ngưng lại một chút, chợt Hồ Diệp Thao đổi ý: "Thôi! Gửi hết qua đây, chụp được cái gì đều gửi qua đây!"
Tiểu Dao ngơ ngác máy móc làm theo, mang hết mấy tấm ảnh mình lén chụp được, gửi sang Hồ Diệp Thao.
Đợi lúc gần đến sân bay, Tiểu Dao phát hiện màn hình điện thoại của Hồ Diệp Thao đã được đổi sang một trong những tấm ảnh cô vừa gửi.
Là tấm ảnh hai người nghiêng đầu nhìn vào mắt nhau, cùng sóng vai bước đến, thông qua ánh mắt tiến vào thế giới của nhau.
Đoạn Hồ Diệp Thao nhìn thoáng qua bức ảnh trên màn hình, sau đó cất điện thoại vào túi, hít sâu một hơi.
Hồ Diệp Thao điều chỉnh trạng thái một chút, trên người khoác chiếc áo vest vương chút mùi hương của Oscar, mặt đeo kính đen, đặt chân bước xuống xe, lập tức tiếng reo hò vang vọng không ngớt chào đón cậu.
Người hâm mộ đã đợi quá lâu, đứng kín cả một vùng nhốn nháo. Sự chờ mong cùng phấn khích không tài nào kiểm soát nổi, mắt trông thấy Hồ Diệp Thao khí chất ngời ngời xuất hiện, trong phút chốc toàn bộ vỡ ào.
Đợi đến khi yên vị trên ghế máy bay, thì điện thoại trong túi Hồ Diệp Thao vang lên tiếng chuông tin nhắn đến.
Là Oscar, nội dung là một tấm ảnh vừa nãy cậu xuất hiện ở sân bay. Trên người khoác áo của hắn, miệng mỉm cười đưa tay chào hỏi mọi người.
Tự mình nhìn thấy bộ dạng này rực rỡ này của mình, cho dù qua bao nhiêu năm rồi, Hồ Diệp Thao vẫn cảm thấy có chút xa lạ.
Oscar gửi tiếp cho cậu một tin nhắn chữ.
Oscar: Áo vest rất hợp! Nhưng nụ cười không đẹp bằng khi cười với anh.
Hồ Diệp Thao ngây người, thì ra không phải chỉ mình cậu cảm thấy nụ cười trong ảnh quá xa lạ, Oscar nhìn vào cũng có thể nhận ra sự khác biệt này.
Nhưng khoan đã, tấm ảnh này từ đâu mà hắn có được nhanh đến như vậy?
Hồ Diệp Thao: Anh lấy nó trên siêu thoại của em à!!??
Oscar bên kia tiếp tục gửi qua một tấm hình.
[Là một tấm ảnh chụp màn hình!
Điểm danh siêu thoại Hồ Diệp Thao!
Level 13!]
Đầu Hồ Diệp Thao ong lên một cái, chuyện này có hơi không thể nào. Cái tên cả đời không thèm xem đến phim truyền hình, không ngó đến mấy chương trình tạp kĩ, càng không quan tâm đến nền âm nhạc nước nhà. Ấy vậy mà ngày ngày điểm danh siêu thoại của cậu lên đến level 13!
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa, màn hình hiển thị một tin nhắn cũng đến từ Oscar.
Oscar: Sớm đã theo dõi hoạt động của em rồi! Anh phải vào dự phiên toà. Bay an toàn, đến nơi thì gọi cho anh!
Có lẽ ở một nơi mà Hồ Diệp Thao không biết, Oscar sớm đã mang theo một loại nhớ mong mang tên "không ngừng nhập tên em vào thanh tìm kiếm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com