"Trước đó thích, sau bảy năm cũng không nhất định sẽ tiếp tục thích nữa"
Đây là lần thứ hai Oscar nói xin lỗi, lần nào cũng là giọng điệu thành khẩn như vậy, nhưng Hồ Diệp Thao không hiểu nổi, đến cuối cùng là hắn muốn xin lỗi cái gì.
Là xin lỗi chuyện đã bỏ rơi em, hay xin lỗi chuyện anh cố ý lướt qua em.
Hồ Diệp Thao trong lòng toàn là buồn bực, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.
Hai bên cứ như vậy lần nữa chìm vào im lặng kéo dài. Xung quanh yên tĩnh, tiếng mưa rơi bên ngoài bị cửa kín ngăn lại cũng không nghe thấy, trong trời đất dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cảm giác này quá mức khó chịu, bên tai Hồ Diệp Thao cơ hồ nóng lên một trận, không rõ vì giận hay là vì ngại, mắt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng đến khi hoàn hồn lại, liền quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Oscar bị người ta ngoảnh mặt không màng, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác một dòng nước ấm vừa chảy ngang qua.
Hồ Diệp Thao lại giận rồi.
Nhưng chẳng phải trong tình yêu, sự giận dỗi và trẻ con của một người chính là thứ làm yên lòng một người sao.
"Hoa quả ban sáng, em đã ăn chưa?"
"..."
Nhắc đến nó Hồ Diệp Thao lại càng giận, chẳng phải chính vì nó mà cậu mới thành ra nông nổi này sao.
"Không ăn... không muốn ăn"
Oscar bây giờ mới liếc mắt đảo một vòng quanh nhà, rất dễ dàng tìm được hộp hoa quả được đặt tuỳ tiện trên bàn ăn ở phòng bếp.
"Sao lại không muốn ăn, anh cố ý chọn ra mấy thứ em thích ăn thôi đấy!"
Câu "cố ý chọn ra mấy thứ em thích" thật sự rất động lòng người. Nhưng giây phút này dường như có chút không thích hợp, mà phàm là những thứ sai thời điểm đều sẽ phản tác dụng.
Hồ Diệp Thao tự cảm thấy mình đang bị bỡn cợt, có phải trong mắt Oscar cậu quá dễ dãi rồi không?
"Trước đó thích, sau bảy năm cũng không nhất định sẽ tiếp tục thích nữa"
Hồ Diệp Thao không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của Oscar ngay bây giờ. Giống như một thỏ nhỏ vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy cung tên đang hướng về phía mình mà giương lên. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa lo sợ, lại thêm một chút hồi hộp, khiến người cầm cung có thể cảm nhận được chút hài lòng.
Thời gian bảy năm dù không thể nói là cảnh còn người mất, nhưng đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như "Em không còn thích những thứ đó nữa" cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
"Không thích nữa cũng không sao, nhưng không thích nữa thì em cũng đừng vứt nó ở đó không quản, nó sẽ hư đấy"
Hồ Diệp Thao đến nước này sắp bị bức đến điên rồi. Oscar nói vậy là có ý gì? Rõ ràng hắn mới là người vứt cậu bảy năm, bây giờ lại còn quay sang trách cậu vứt một hộp hoa quả chỉ mới không màng đến một buổi sáng.
"Anh là có ý gì? Là ai vứt... cuối cùng là ai vứt bảy năm đến hỏng!"
Oscar xem như toại nguyện, dụ được Hồ Diệp Thao nói ra vấn đề rồi: "Anh không vứt em, bảy năm qua chưa từng vứt em."
Hồ Diệp Thao khinh bỉ liếc hắn một cái: "Có chó mới tin"
Oscar cẩn thận đặt cái chân bị thương của cậu xuống sàn nhà, từ từ đứng dậy tiến đến phòng bếp, xoay lưng về phía Hồ Diệp Thao, cầm hộp hoa quả có vẻ rất nâng niu rồi nói, giọng nói thậm chí còn mang theo một chút uỷ khuất: "Nhưng em thì công khai vứt anh rồi!"
Hồ Diệp Thao sững sờ trong nháy mắt, còn cảm thấy tai mình có đang nghe lằm không? Cậu vứt hắn khi nào?
Oscar tay cầm hộp hoa quả, xoay người nhìn về phía Hồ Diệp Thao đang ngồi, đoán được cậu không biết hắn nói đến cái gì, trong lòng chỉ thở dài một hơi.
Đoạn hắn bước trở lại chỗ Hồ Diệp Thao, đứng ở trước mặt cậu, lần này hắn cách cậu rất gần, khoảng cách chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm trọn cậu vào lòng.
Hồ Diệp Thao không hiểu, từ đầu đến cuối đều không hiểu, hắn mới là người có lỗi nhưng cả buổi tối hôm nay, chỉ vài câu nói, liền có thể làm ra cái bộ dạng bị hại này ở trước mặt cậu. Chẳng lẽ Luật sư đều là kẻ tráo trở như vậy à?
Trên mặt cậu rõ ràng viết năm chữ "Em vứt anh khi nào?" Chỉ có người mù mới nhìn không ra. Nhưng Oscar vẫn không có dấu hiệu nói rõ, chính là bộ dạng đang muốn bức cậu tiếp tục nói chuyện với hắn.
Xét về đấu tâm lý như thế này, Hồ Diệp Thao còn lâu mới thắng được Oscar, chưa đầy 3 phút người ngồi bên dưới đã mở giọng có hơi nghẹn ngào.
"Oscar là anh quá đáng"
Hồ Diệp Thao nói xong cũng nhịn không nổi, phần uất ức này cậu nuốt không trôi. Cớ gì chỉ có mỗi cậu là dằn vặt, cái người trước mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, một chút căng thẳng vừa nãy khi thấy cậu bị thương cũng không còn. Dáng vẻ hắn bây giờ một chút rối bời cũng tìm không thấy, giống như một kẻ nắm thế chủ động, đang đứng trên cao nhìn cậu bị mình dày vò mà không có chút gì gọi là thương tiếc.
Phần uất ức này lớn đến nỗi tràn đến bên mắt, viền mắt của cậu từ từ đỏ lên, một màn hơi nước long lanh đọng lại trên đó, đến cuối cùng giữ không nổi, đành mặc kệ nó lăn dài xuống hai má.
Hắn không đau lòng sao?
Nước mắt Hồ Diệp Thao nóng hổi, chảy loạn trên gương mặt thanh tú, vô tình chảy lạc vào trong lòng Oscar.
Tâm hắn trũng xuống một vũng nước sâu, hơi nước bốc lên lan đến bên mũi cảm nhận được một chút cay xé, mắt cũng vì thế mà ửng hồng.
Oscar đưa tay ra cố gắng lau đi mấy giọt nước mắt chạy loạn kia. Cử chỉ hắn rất nhẹ, ngón tay chạm vào má cậu lập tức khiến cả người cậu nóng lên.
Ai nói anh không đau lòng?
"Đừng khóc... làm sao thế, giống như anh đang bức em vậy! Đúng thật là anh quá đáng, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ vứt em, thật đấy!"
"Em cũng đã vứt anh bao giờ?"
"Em vứt anh ở cái thông báo độc thân của em!"
Hồ Diệp Thao sững người, nước mắt cũng tự dưng không thể rơi được nữa.
"Thông báo độc thân?" Cậu mơ hồ lặp lại điều mình thắc mắc.
"Mới tuần trước, cái thông báo công ty gì gì đấy của em. Trên đó viết rõ ràng Ông Hồ Diệp Thao hiện tại đang độc thân."
Oscar bình tĩnh không nổi, hai chữ "độc thân" này của cậu, ghim trong lòng hắn một tuần hơn. Cái thông báo chết tiệt đó, bây giờ Hồ Diệp Thao có bắt hắn đọc lại từng chữ một, hắn cũng có thể đọc không sót một dấu chấm, dấu phẩy nào cho cậu.
"Em độc thân vậy anh là gì? Anh là người yêu cũ của em à? Chúng ta đã chia tay rồi à? Khi nào? Chúng ta chia tay khi nào?" Dáng vẻ Hồ Diệp Thao mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Trong mắt Oscar như có lửa, rõ ràng là nhịn mấy câu hỏi này từ rất lâu rồi, đến bây giờ mới có thể bộc phát ra.
Nhìn hắn gân cổ lên hỏi cậu một loạt mấy vấn đề trẻ còn này, làm cậu thoáng một chút yên lòng.
Đôi mắt vừa rồi còn ứa lệ, bây giờ đã ánh lên ý cười. Hồ Diệp Thao muốn xấu xa hơn, cố ý không lập tức giải thích, chỉ giương đôi mắt long lanh kia nhìn hắn chằm chằm.
"Vậy hôm đó giả bộ không quen, cố ý lướt qua em là vì chuyện đó à?" Hồ Diệp Thao từ nãy đã nhận ra vấn đề, sáng hôm đó công ty phát thông báo, chiều hôm đó hắn cố tình lướt qua cậu... đúng thật là rất có khả năng vì giận mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc đó.
Oscar dù lúc trước hay bây giờ đều vẫn sẽ trẻ con như vậy.
Oscar biết Hồ Diệp Thao đang muốn trả đũa, cũng không tiếp tục bốc hoả nữa, chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt rặn ra một chữ: "Ừ"
Sau đó hắn đánh một tiếng trống khác, làm giảm bớt cảm giác bối rối vì thẹn: "Nếu em còn không ăn, nó thật sự sẽ hỏng đấy!"
Một câu chẳng liên quan gì đến chuyện hai người đang nói, nhưng lại chọc Hồ Diệp Thao bật cười thành tiếng. Cậu nhìn cái hộp hắn đưa đến, đúng thật bên trong chỉ toàn là hoa quả cậu từng thích và bây giờ vẫn còn thích.
"Đồ trẻ con! Đó chỉ là thông báo của công ty, em không thể quản đến." Giải thích như vậy xem như thoả đáng rồi chứ, cậu thật sự là quản không nổi chuyện đó mà.
Oscar mặc kệ, hắn cũng biết đó là chuyện nội bộ nghề nghiệp của cậu, nhưng vẫn là không cam tâm bị gắn cho cái mác người yêu cũ.
Oscar không nói gì, cúi đầu mở nắp hộp hoa quả ra, dáng vẻ trông rất trẻ con, vô cùng cố chấp.
Trên mặt hắn hiện lên mấy chữ "Em ăn nó anh sẽ bỏ qua chuyện này"
Xem xem có ngang ngược không? Bây giờ cậu lại phải dỗ lại hắn cơ đấy. Nhưng rõ ràng hiện tại trong lòng Hồ Diệp Thao không còn khó chịu như ban nãy, thoáng qua còn có chút vui vẻ.
"Bởi vì nó mà chân em bị thương!" Hồ Diệp Thao muốn trước khi ăn thì phải kể tội nó cái đã.
Vẻ mặt Oscar hơi sựng lại, là đang không hiểu hộp hoa quả còn nguyên vẹn này làm sao khiến cậu bị thương.
Hồ Diệp Thao liếc cái hộp tội đồ kia một cái: "Nghe được nó là do anh đưa đến nên sững người, vô tình làm bể một cái ly, lại dẫm lên mảnh vỡ mới thành ra như vậy!"
Nói một cách khác.
"Em bị thương là do anh" Ánh mắt cậu dời lên, trở thành liếc người đứng trước mặt.
Nói xong Hồ Diệp Thao vươn tay với lấy một miếng đào trong hộp. Miếng đào vừa cho vào miệng đã lan ra mùi vị ngọt thanh mà cậu thích nhất, mắt nhìn người kia cũng vì vậy mà sáng lên một tầng.
Cậu nhớ lại câu nói "cố ý chọn ra mấy thứ em thích" dường như lại muốn ăn thêm một miếng. Tay cậu vừa mới với ra lần nữa, hộp hoa quả đã bị người kia thu lại, Hồ Diệp Thao khó hiểu nheo mắt nhìn.
"Vừa nãy là ai nói không còn thích nữa" Oscar giọng điệu nhàn nhạt, nhìn hộp nhỏ trong tay, lại cụp mắt nhìn vết thương dưới chân của cậu.
Hồ Diệp Thao nghe thấy, định thu tay về, không cho ăn nữa thì thôi, muốn cậu nói "vẫn còn thích" thì không đời nào. Nhưng tay cậu chưa rút được về nửa đoạn, đã bị người kia bắt lấy.
Oscar cầm tay cậu, xoa nắn một hồi.
Hắn cúi đầu, Hồ Diệp Thao không cách nào nhìn được cảm xúc trên mặt hắn.
Hồ Diệp Thao có chút mệt mỏi, cả một ngày bị thương còn chưa đủ, tối đến còn phải hết lần này đến lần khác đoán chừng tâm tình của người khác. Trong lòng cậu vừa mới nguôi ngoai bây giờ lại có dấu hiệu phát bực, không muốn động chạm với cái người phiền phức này nữa.
Hồ Diệp Thao cố vung vẩy mấy cái, muốn thoát khỏi tay Oscar, nhưng hắn nắm quá chặt, rõ ràng không có ý muốn buông.
"Đừng nháo... nghe anh nói đã!"
Hồ Diệp Thao cơ hồ ngay lập tức mở miệng phản bác: "Em không có nháo!"
Oscar vẫn một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại đặt hộp hoa quả có tội kia xuống bàn, hơi cúi đầu thở ra một hơi dài mới nói: "Sau này đừng để mình bị thương nữa được không. Vì anh thì càng không được!"
Hồ Diệp Thao lại muốn phản bác: "Em thích bị thương chắc!" Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã nhận thấy, tư thế hiện giờ của bọn họ có hơi mờ ám.
Oscar hôm nay đặc biệt rất ôn nhu, đối với cậu từ nãy đến giờ phi thường mềm mỏng. Khiến tâm trí Hồ Diệp Thao từng chút từng chút trở nên hỗn độn. Hắn như vậy, cậu thật sự không quen, trước kia hắn không thể nào bình tĩnh mà nói với cậu mấy câu quan tâm người ta như vậy.
Oscar thân người cao lớn, đứng ở bên trên sừng sững như bao lấy cậu, Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì xung quanh, trong mắt chỉ có mỗi thân ảnh ngược sáng của Oscar.
Hồ Diệp Thao đưa mắt dán xuống sàn nhà phía bên cạnh, bóng của hai người ở cùng một chỗ, trông như Oscar đang ôm cậu vào lòng.
Thình thịch.
Tiếng con tim cậu vọng ra như đang nổi trống, mấy lời phản bác muốn nói ra trong một lúc đều bị tiếng vang nơi trái tim lấp mất, không còn một dấu tích.
Hồ Diệp Thao thời khắc này tự biết, đối với người trước mặt, cậu vốn sự không có khả năng phản kháng.
Mấy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mọi nhớ nhung trằn trọc suốt bảy năm dài đằng đẵng, những thứ uỷ khuất lúc trước tự dùng để huyễn hoặc bản thân rằng sẽ buông bỏ, trong giờ khắc này, toàn bộ đều bị mấy câu nói vu vơ không rõ ràng của hắn thiêu rụi đến không sót lại một mảnh tro tàn.
Làm sao con người ta có thể thoát khỏi những suy nghĩ xuất phát từ trái tim mình. Vì vậy, thay vì vùng vẫy một cách vô ích thì hãy cho bản thân một cơ hội lắng nghe điều mà trái tim muốn nói. Đó không phải là cam chịu... đó gọi là thoả mãn.
Hồ Diệp Thao bây giờ muốn tha thứ cho bản thân mình một lần, muốn thoả mãn trái tim mình một lần. Nếu phản kháng không được, nếu cuối cùng vẫn là đầu hàng, vậy chẳng phải càng sớm sẽ càng tốt hay sao. Bản thân cậu cũng không cần vì vậy mà dày vò thêm nữa.
Nhưng cứ như vậy mà làm lành, xem như chưa từng có sự chia ly nào, chưa từng có bảy năm bỏ lỡ, Hồ Diệp Thao quả thật có chút không cam tâm. Bọn họ gặp lại nhau chỉ mới một tuần, nói chuyện với nhau chưa đầy một buổi tối. Người kia bỏ đi lâu như thế, vừa quay về chưa bao lâu, cậu đã buông kiếm đầu hàng, có phải quá mất mặt rồi không?
Cậu ngoảnh mặt trở về, ngẩng đầu giương mắt nhìn chằm chằm vào mắt Oscar.
Oscar đón lấy ánh mắt đó của cậu, nhận ra ý tứ ngang bướng ở bên trong, dường như Hồ Diệp Thao có điều gì muốn nói với hắn: "Làm sao thế? Còn có gì muốn tính sổ với anh à?"
Hồ Diệp Thao chợt cảm thấy từ bao giờ Oscar lại biết để ý đến tâm tình của người khác đến như vậy, hay do cậu thể hiện quá rõ ràng, để hắn nhìn ra được: "Em... chỉ là cảm thấy không cam tâm!"
Oscar hơi bất ngờ: "Không cam tâm? Chuyện gì?"
"Anh... anh không nhìn ra được thì thôi, em không muốn nói!" Hồ Diệp Thao vừa rồi còn hy vọng hắn có thể nhìn ra được, bây giờ thất vọng rồi, đâm ra muốn dỗi ngược lại.
Oscar nhận ra Hồ Diệp Thao rõ ràng đang hờn dỗi. Cậu đây là đang làm nũng sao?
"Sao trước kia anh lại không biết em cũng sẽ trẻ con như vậy, còn có thể giận dỗi nữa à?" Oscar vừa nói, đôi mắt mang ý cười nhịn không được truyền xuống khoé miệng, trong lòng toàn là mềm mại.
Hồ Diệp Thao thẹn quá hoá giận, chưa suy nghĩ kĩ đã lập tức thốt lên: "Đó là do trước đó anh không quan tâm đến em!"
Vốn không khí dường như sắp hoà hoãn, lại bị câu nói này đánh về nguyên hình quan hệ thật sự của bọn họ hiện giờ.
Đứng gần nhau như vậy, nhưng vẫn còn một khúc mắc ở đó, vẫn còn nguyên bảy năm ở đó, vẫn còn một lần không từ mà biệt ở giữa hai người.
Oscar một lần nữa trông thấy Hồ Diệp Thao giương cung hướng về phía mình, nhưng lại không muốn phản kháng.
Đúng hơn là chuyện này, hắn không thể nào phản bác. Mấy năm sống chung đó, Oscar của những năm tháng bồng bột đó, quả thật rất ít khi quan tâm đến cảm nhận của Hồ Diệp Thao.
Sự nhiệt tình nâng niu lúc ban đầu, ngày qua ngày cứ theo một lối mòn của thời gian, đến cuối cùng lại từ từ bị thời gian ăn mòn đến cạn.
Oscar siết chặt lấy bàn tay đang nắm. Nếu bây giờ mở miệng nói xin lỗi có còn kịp không? Hắn từng rất ghét người khác phạm lỗi rồi luôn miệng treo hai từ "xin lỗi" như một kim bài miễn tử. Nhưng thật sự đến khi mình là người phạm phải mới có thể nhận ra, ngoài hai từ đó, dường như hắn không còn từ gì để nói với người kia được nữa.
Hồ Diệp Thao nhận ra sự áy náy đó thông qua đôi mắt của hắn, rất đỗi chân thành.
Cậu thờ dài một hơi, dùng giọng điệu bình thản nhất mà gọi tên hắn.
"Oscar!"
"Hửm!" Oscar ngẩng đầu lên, nheo mắt lại đợi cậu nói tiếp.
"Chúng ta tạm thời chỉ làm hàng xóm thôi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com