Chương 30 - Love at first sight 💓
Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương gặp nhau lần đầu tiên không lâu sau khi mẹ của cả hai có chung niềm yêu thích đối với các món trang sức quý giá. Họ đã gặp nhau vài lần và dần dần hiểu biết về nhau. Hoắc Sâm cũng đã tham gia một buổi yến hội ở Doãn gia, nhưng vào thời điểm đó, hắn chưa gặp Doãn Uyển Phỉ.
Lần đầu tiên Hoắc Sâm nhìn thấy Doãn Uyển Phỉ, đó là một di vật cuối cùng mà mẹ hắn để lại cho hắn. Mẹ hắn đã để lại một món trang sức vô giá — một chiếc vòng cổ. Vòng cổ này có giá trị rất lớn và không thể đo đếm được. Nó được thiết kế bằng cách kết hợp phương pháp thiết kế Trung Quốc và Phương Tây, với kim cương nạm trên vòng và chủ thạch là một viên ngọc trong suốt, mềm mại.
Thủ pháp thiết kế này vô cùng táo bạo, nếu viên ngọc không hoàn hảo hoặc thiết kế không tinh tế, thì viên ngọc sẽ bị ánh sáng từ kim cương che lấp, mất đi vẻ đẹp nguyên sơ. Tuy nhiên, nhờ tài năng thiết kế tinh xảo và thẩm mỹ độc đáo của mẹ Hoắc Sâm, viên ngọc và những viên kim cương đã phối hợp hoàn hảo với nhau, tạo nên một tác phẩm rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mềm mại của ngọc. Đây chính là tinh túy của thiết kế: "Chúng tinh phủng nguyệt" — muôn sao bao quanh ánh trăng.
Món trang sức này là di vật của mẹ hắn, và Hoắc Sâm vô cùng coi trọng nó. Khi Hoắc thị tổ chức một triển lãm châu báu, hắn quyết định cho chiếc vòng cổ này tham gia. Vì thế, Ron — một nhà thiết kế trang sức của Hoắc thị — đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho triển lãm, bởi vì hắn ta là học trò của mẹ Hoắc.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn trong triển lãm: Ron không thể tìm được người mẫu phù hợp. Trang sức và người mẫu cần phải hòa hợp để tôn lên vẻ đẹp của nhau, nếu một trong hai yếu tố yếu đi thì món trang sức sẽ không thể phát huy hết vẻ đẹp thực sự của nó.
Trang sức này, với sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, không phù hợp với những người mẫu có phong cách phương Tây cao cấp, và cũng không thể hợp với kiểu người mẫu Âu Mỹ. Đặc biệt, vì kim cương thường được làm nổi bật, nhưng ngọc lại có một vẻ đẹp đặc trưng mang đậm tinh hoa của văn hóa Trung Hoa cổ điển.
Vì vậy, người mẫu cần phải có khả năng làm nổi bật vẻ đẹp của viên ngọc Trung Hoa cổ điển, trong khi vẫn giữ được sự hài hòa với ánh sáng từ những viên kim cương lấp lánh.
Ron vẫn luôn ở trong tình trạng phỏng vấn, vẫn luôn tìm kiếm người mẫu. Hoắc thị trang sức thật sự là khai thác vào thời điểm này, mặc dù giữa Hoắc thị và Doãn gia trang sức vẫn có chút khoảng cách, nhưng vì Hoắc thị tập đoàn có danh tiếng, người mẫu đến phỏng vấn thì cứ ùn ùn không dứt. Tuy nhiên, Ron vẫn luôn không tìm thấy người mẫu mà hắn cảm thấy phù hợp.
Kim cương và ngọc là hai yếu tố cực đoan, không có một người mẫu nào có thể phù hợp với cả hai yếu tố này, vừa làm nổi bật kim cương lấp lánh, lại vẫn giữ được vẻ đẹp của viên ngọc.
Lễ kỷ niệm lớn sắp diễn ra, nhưng một vấn đề lớn là không có người mẫu nào có thể đáp ứng được yêu cầu. Ron gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Một lần tình cờ tham gia một sự kiện thời trang, trên sân khấu, hắn liếc mắt một cái là nhìn trúng ngay một người mẫu. Đó chính là Doãn Uyển Phỉ.
Doãn Uyển Phỉ có khí chất rất đặc biệt. Cô không chỉ đẹp như một viên kim cương lấp lánh, mà còn mang một nét duyên dáng cổ điển, giống như viên ngọc quý trông kiều diễm và sang trọng.
Khi cô đứng trên sân khấu T, với các người mẫu khác, quả thực là "Chúng tinh phủng nguyệt."
Vậy là, Ron mời Doãn Uyển Phỉ làm người mẫu cho bộ sưu tập trang sức. Dù Doãn Uyển Phỉ yêu cầu điều gì, từ những điều kiện lớn như trang phục đến những yêu cầu nhỏ như đồ ăn hay thẻ bài thủy, hắn đều sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mà không chút do dự.
Cuối cùng, ngay trước khi lễ kỷ niệm bắt đầu, buổi quay phim cũng đã được tổ chức.
Hoắc Sâm vào một buổi trưa không ngủ được, vì quá hứng thú nên quyết định đi vòng quanh xem thử tiến độ quay phim. Khi hắn bước vào studio, Doãn Uyển Phỉ đang bắt bẻ một loại trái cây không vừa ý, yêu cầu trợ lý đổi mới và có vẻ muốn mắng chửi ai đó. Một trợ lý khác đứng cạnh, quỳ xuống giúp cô thay giày.
Tư thế rất chuyên nghiệp.
Đây là người mẫu mà Ron tìm được?
Hoắc Sâm liếc nhìn, người mẫu bên cạnh nhìn hắn, là một gương mặt thanh tú, trái xoan, với các đường nét nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, trông có vẻ không quá lớn tuổi. Khuôn mặt cô mang nét kiều diễm, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm, như đang phàn nàn điều gì.
Khuôn mặt cô thực sự rất đẹp, nhưng có vẻ như tính cách thì.................
Hiện trường nhân viên công tác bị Doãn Uyển Phỉ yêu cầu làm cho bốc hoả, nấu xói "Này chỉ là người mẫu thôi mà, đâu phải là người phát ngôn! Không phải là người quan trọng nhất hay gương mặt đại diện, sao lại làm cao như vậy? Cái giá cũng quá lớn rồi! Cô nghĩ mình là ai chứ?! Nói thẳng ra, cô chỉ là cái giá cho trang sức mà thôi!"
( mấy cái giá mấy cái kệ treo trang sức á)
Hoắc Sâm ăn không ngồi rồi, liền ngồi xuống một bên sô pha và quan sát.
Lúc Doãn Uyển Phỉ vừa xoay người, đang hoàn hảo thể hiện 'chúng tinh phủng nguyệt', Hoắc Sâm vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen của hắn đột nhiên sáng lên.
Người mẫu với làn da mịn màng, dáng người tuyệt đẹp, quả thật xứng đáng với danh hiệu 'châu trăng tròn nhuận'. Cử chỉ của cô vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ, nụ cười như muốn khuấy động mọi thứ xung quanh.
Dù là ánh sáng của kim cương rực rỡ hay sự phản chiếu giữa ngọc và ánh sáng cổ điển, tất cả đều hòa hợp, không thiếu không thừa, hoàn hảo như được tạo ra dành riêng cho cô. 'Chúng tinh phủng nguyệt' dường như là mẫu thiết kế chỉ có thể áp dụng cho cô.
Hiệu quả tuyệt vời này khiến những nhân viên công tác trước đó còn trách móc cô, giờ cũng phải im lặng, không thể nói gì. Cô ấy quả thật là người mẫu có dáng người đẹp, vậy thì phải làm sao?
Ron cực kỳ hài lòng, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao hắn luôn chịu đựng tính tình của Doãn Uyển Phỉ. Cô có thể làm mình nổi bật, ít nhất là trong công việc này, cô thật sự hoàn hảo.
Hoắc Sâm ngồi trên sô pha, chân dài vắt chéo, mắt quan sát toàn bộ quá trình quay phim. Dù là góc độ nào hay bối cảnh gì, Doãn Uyển Phỉ đều thể hiện rất tốt, không hổ danh 'chúng tinh phủng nguyệt'.
Trong khi buổi quay đang diễn ra, Doãn Uyển Phỉ lại bắt đầu yêu cầu nhân viên công tác làm lại. Một vài người không thể kiềm chế được. Cô không biết thân phận của Hoắc Sâm, chỉ thấy hắn ngồi đó, dáng vẻ đẹp trai, lúc quay cô còn không nhịn được liếc nhìn hắn một chút.
Doãn Uyển Phỉ chớp lấy cơ hội nhìn về phía Hoắc Sâm, khi ánh mắt cô vừa quét qua hắn, hắn cũng lập tức ngước lên, và hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Hoắc Sâm ngồi đó, ánh mắt đen sâu thẳm, như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại đầy sức hút. Doãn Uyển Phỉ trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình, cô vội vã tránh ánh mắt đó đi.
Đúng là tên bảo vệ này rất biết cách doạ người.
Đây là lần đầu tiên Doãn Uyển Phỉ đến trụ sở chính của Hoắc Thị. Tòa nhà cao vút, khí thế hùng vĩ, nội thất bên trong được trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng. Những nhân viên bảo vệ đều mặc vest đen trắng, cao lớn và mạnh mẽ.
Doãn Uyển Phỉ ban đầu nghĩ Hoắc Sâm là bảo vệ.
Vì tác phẩm chụp hình rất tuyệt, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hài lòng, đến nỗi quyết định đồng ý chụp thêm một vài bộ vòng cổ khác. Điều này cũng giúp cô thay đổi phong cách và kéo dài thời gian chụp hình. Những nhân viên công tác ở đó vốn nghĩ cô sẽ lại làm ầm ĩ, nhưng không ngờ cô lại đồng ý ngay lập tức.
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi vì nghèo. Đây là Hoắc Thị, dù thương hiệu không cổ điển như Doãn Gia, nhưng rõ ràng họ rất giàu có. Mỗi lần chụp hình, cô sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, đương nhiên cô vui vẻ.
Doãn Uyển Phỉ thích thể hiện vẻ đẹp của mình qua những món trang sức lớn, còn những món nhỏ, tinh xảo chỉ có thể làm nổi bật xương quai xanh của cô. Nếu không chú ý cẩn thận, động tác không đúng sẽ khiến chúng bị vùi sâu trong áo.
"Lạnh lạnh lạnh!" Doãn Uyển Phỉ cảm thấy lạnh, không ngần ngại đưa tay vào trong áo mình để xoa ấm. Hoắc Thị thật sự giàu có, những viên đá quý, kim cương đều được khảm vào trang sức đẹp lộng lẫy, nhưng quả thật chúng rất lạnh.
...
Doãn Uyển Phỉ hành động thô bạo, khiến Hoắc Sâm đang ngồi trên sô pha không thể không rùng mình, đôi mắt đen của hắn thoáng run lên.
Hoắc Sâm nhìn đồng hồ, đợi cho đến khi giờ nghỉ trưa gần kết thúc, hắn mới đứng dậy và rời đi. Khi đi đến giữa đường, hắn bỗng dưng quay sang hỏi một trợ lý quay chụp: "Người mẫu này là của công ty nào?"
Trợ lý không ngờ hắn lại hỏi câu này, có chút căng thẳng trả lời: "Cô ấy là người được Tổng Giám Đốc Ron chọn từ một chương trình T trên đài. Cô ấy không nổi tiếng lắm, hình như chỉ là một người mẫu mới vào nghề."
"Mới vào nghề?" Hoắc Sâm lặp lại.
"Vâng, cô ấy không có công ty riêng, cũng không có văn phòng làm việc, chỉ có một người đại diện để liên lạc với chúng ta. Hôm nay người đại diện cũng không đến."
Hoắc Sâm chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Chụp hình kéo dài đến tối mới kết thúc.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hơi mù mờ, tòa nhà của Hoắc Thị rất lớn, cao cả trăm tầng, diện tích rộng rãi và phức tạp. Mặc dù có rất nhiều thang máy, nhưng cô nhìn vào bảng chỉ dẫn lại không thể tìm ra được đường, đi đâu cũng giống như đi vòng quanh một vòng luẩn quẩn.
Cô tự trách mình đã không để nhân viên công tác dẫn đường cho mình, nhưng cô lại không muốn thấy vẻ mặt khinh miệt của họ. Tiểu Vu cũng không có mặt, vì vậy cô đành phải tự mình dùng điện thoại để tìm đường.
Cô đi đi lại lại, cho đến khi nhìn thấy một bộ thang máy rộng mở, vội vàng chạy tới. Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, không chú ý đến biển báo ghi "Thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc", và trực tiếp ấn nút.
Sau một ngày làm việc, Hoắc Sâm đang đứng trong thang máy, nhắm mắt để thư giãn. Khi thang máy di chuyển, hắn lập tức mở mắt.
Vì sự đặc thù của Hoắc gia, thang máy này là riêng cho các quản lý cấp cao và thành viên trong gia đình Hoắc, tức là chỉ có Hoắc Sâm chuyên dùng.
Lần đầu tiên hắn thấy thang máy bị ấn dừng.
Hoắc Sâm lập tức vào trạng thái cảnh giác, nhưng khi thang máy mở cửa, hắn thấy một cô gái bước vào mà không chú ý gì đến hắn.
Là cô ấy.
Doãn Uyển Phỉ bước vào thang máy, khi nhìn thấy cô, cũng là đến ngầm gara ,cô chỉ chú ý đến việc xem lại tin nhắn trong điện thoại.
Cô không chút kiêng dè, nghe những lời âu yếm từ đối phương, những câu nói yêu cô, cô trực tiếp yêu cầu chuyển khoản, yêu cầu lễ vật. Những lời âu yếm gần như là thổ lộ, cô chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, mở điện thoại ra và tìm những bức ảnh của Tiểu Vu trong album, gửi lại một tấm về eo nhỏ của hắn, đối phương kích động nhưng cô vẫn chỉ yêu cầu tiền và lễ vật. Đối với những kẻ quấy rối tình dục thô bạo, cô trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Cô gần như kéo không nổi giao diện với quá nhiều tầng lọc, những kẻ kiên trì quấy rối, tiếp tục yêu cầu chuyển khoản với mức thiếu thốn, cuối cùng bị cô kéo vào danh sách đen. cô không có thời gian và kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với những người đàn ông nghèo và keo kiệt.
Phong cách hành động của cô rất rõ ràng, dù có dùng sắc đẹp để quyến rũ, nhưng đàn ông như vậy chỉ là những kẻ lười biếng, kiêu ngạo và dễ dụ. Họ giống như những con rắn hoa xà.
Hoắc Sâm nhíu mày.
Đối với những kẻ kiên trì quấy rối, cô không ngần ngại mà mắng chửi thẳng thừng, mắng cho đến khi tổ tiên đối phương cũng phải câm lặng. "Mày con mẹ nó mới vừa mở miệng đã muốn quấy rối tình dục, mày cũng thật là lễ phép! Mày đã kết hôn rồi mà cứ tiếp tục làm phiền tao, mày làm sao vậy! Thế nào, tao kéo mày vào danh sách đen, là đụng đến tôn nghiêm của 1 thằng đàn ông tinh trùng úng não như mày hả? Thẹn quá muốn chơi chết tao sao?? Rác rưởi! Tin không tao gửi cho vợ mày xem cùng" Cô mắng trong khi vội vã đi về phía thang máy, đôi giày cao gót của cô vang lên từng tiếng "lộc cộc" trên sàn.
Hoắc Sâm thở phào, cảm thấy cuối cùng cũng có chút yên tĩnh.
Doãn Uyển Phỉ tìm được xe của mình, vừa ngồi vào, cô cảm thấy không ổn. Chiếc xe này là cô mượn tạm từ bạn thân Vương Đại Khiết, không hiểu sao tay lái lại cứng và khó điều khiển, chân thì phải sát gần để có thể đạp được, giống như phải đứng lên mới có thể điều khiển được.
Doãn Uyển Phỉ mới vừa thi bằng lái không lâu, tuy kỹ thuật lái xe không tồi nhưng lại không quen với chiếc xe này, lại cứng nhắc, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, chiếc xe xung quanh toàn là những chiếc đắt tiền, cô làm sao dám lái đi được.
Đang trong lúc bối rối, một bóng người cao lớn như gió đi qua. Doãn Uyển Phỉ nhận ra đó là người cô vừa thấy trong thang máy, vội vàng xuống xe gọi: "Ayyy! Anh bảo vệ ơi! Bảo vệ tiên sinh!"
"Ay! Ay! Gọi anh đó!"
Quay đầu lại, Hoắc Sâm không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ở Hoắc Thị tập đoàn mà hắn bị gọi là bảo vệ.
"Anh có thể hay không giúp tôi đảo xe ra khỏi bãi?" Doãn Uyển Phỉ dẫm giày cao gót, chạy chậm lại đây, cô cầu người thời điểm luôn mang theo nụ cười. Đưa nét mặt duyên dáng thu lại một chút, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào như thường lệ.
Hoắc Sâm trầm mặc một lúc, không nói gì, bước về phía xe của cô. Khi hắn vừa lên ghế lái, Doãn Uyển Phỉ đã ngồi lên ghế phụ bên cạnh. Hoắc Sâm dừng lại một chút.
Doãn Uyển Phỉ quen với việc người khác đón đưa, nhất thời quên mất đây là xe mượn, trực tiếp ngồi lên. Cô vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với những người đàn ông mà cô không thích, sự chú ý không tập trung, tiện tay cởi giày cao gót rồi ném ra ghế sau. Tư thế của cô quá mức thoải mái, không có chút ý thức về người xung quanh, khiến cô trông có vẻ khá phóng khoáng.
Hoắc Sâm hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua đôi chân trắng nõn của cô, rồi nhìn thấy một chân cô đá lên ghế phụ, đạp vào hòm giữ đồ. "Lạch cạch —!" Một tiếng vang lên, sau đó là một loạt áo mưa siêu mỏng rớt xuống. Không khí trong xe đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Doãn Uyển Phỉ sửng sốt, rồi nghĩ thầm: "Vương Đại Khiết thật biết chơi," và ngơ ngác nhặt những chiếc áo mưa lên.
Hoắc Sâm nhíu mày, nhìn sang cô đang nói điện thoại, quên mất những điều xung quanh. Cô không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ nhét chiếc áo mưa trở lại vào hòm giữ đồ.
Cô tự tiện để đàn ông lên xe, lại còn đóng kín không gian trong xe, không để ý đến việc cởi giày một cách thả lỏng, tư thế quá thoải mái như thể mọi thứ đều bình thường. Giống như cô vẫn luôn sống phóng túng như vậy. Và giờ đây, còn làm rơi một loạt áo mưa như thể đang dụ dỗ người khác đến xâm phạm.
"Ba tôi mỗi tháng chỉ cho tôi 10 vạn, 10 vạn thôi, tôi mua bao nhiêu đồ cũng không đủ. Cho nên tôi lại phải tìm công việc, vẫn là cái công việc ở Hoắc thị, có thể có được công việc này hay không còn phải xem tình hình. Cái gì? Suy nghĩ của ba tôi về việc làm việc cho đối thủ? Tôi không quan tâm ông ấy nghĩ thế nào, chỉ cần có tiền, công việc này tôi làm chắc rồi."
Mị tục, ồn ào, thực dụng.
Hoắc Sâm khởi động xe, tay lái chuyển một cách mượt mà và sạch sẽ, khiến chiếc xe nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ. Sau khi đỗ xong, hắn trực tiếp xuống xe, suốt quá trình không nói một lời.
Doãn Uyển Phỉ còn chưa kịp ngồi vững, chiếc xe đã chạy đi. Cô ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ: "Hiện tại bảo vệ lại lạnh lùng, soái như vậy sao? Hay là anh ta là người câm?"
Cô nói với người ở đầu dây bên kia, "Chờ một lát," rồi vội vã xuống xe, nhanh chóng lấy từ trong túi một vài tờ tiền mặt, đưa cho Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm liếc mắt nhìn, nhưng không nhận.
"Cầm đi, tôi còn phải nghe điện thoại. Cảm ơn anh." Doãn Uyển Phỉ cầm di động, đưa tiền vào túi áo tây trang của hắn.
Cô nghĩ đến hắn là người câm, lại làm bảo vệ ở Hoắc thị, một công ty lớn, có thể xem như là tự lập, dù có thể hơi vất vả. Bảo vệ ở Hoắc thị quả thật không dễ dàng. Cô cũng rút thêm vài tờ tiền, nhét vào túi áo hắn.
"Cảm ơn nha,Đừng ngại, tôi sẽ không nói gì đâu, nhưng công việc này cũng đáng để anh kiên trì. Cố lên nhé!" Doãn Uyển Phỉ ném cho hắn một ánh mắt khích lệ đầy duyên dáng, rồi vội vã xoắn eo chạy về phía xe, vào trong và khởi động xe, ung dung lái đi.
Khi nhận ra ý định của cô, Hoắc Sâm cầm mấy tờ tiền, trầm mặc hồi lâu. Cuộc gặp gỡ với cô trong ngày hôm nay đã khiến hắn dao động rất nhiều.
Tác giả: Ý thức được cốt truyện đã quá nhiều, liền xoá rất nhiều
Editor: Bình thường 2 người cứ tẽn tẽn mà tự nhiên có chap này bung chem thấy cũm cũm cute
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com