Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Bồi thường


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, không chịu nổi áp lực nên lập tức gọi điện cho Tiểu Vu để kể hết mọi chuyện. Tiểu Vu, sau khi nghe câu chuyện, kinh ngạc hét lên đến mức suýt làm vỡ điện thoại.

Ở phía bên kia, Hoắc Sâm đang cho người điều tra lý lịch của Doãn Uyển Phỉ. Hắn chăm chú xem tài liệu:

Doãn Uyển Phỉ, tên khai sinh là Doãn Đào Đào, là con riêng của Doãn Lâm. Mẹ ruột của cô bỏ rơi cô để tái hôn ở nước ngoài, sau đó quay về Doãn gia nhưng cô vẫn không được gia đình coi trọng.

Thông tin ngắn gọn nhưng rõ ràng, thậm chí chi tiết đến mức mối tình đầu của cô tên là gì cũng được ghi chép. Ngoài một sự việc gây náo loạn thời học sinh, cô gõ đầu 1 nam sinh bằng cục gạch vì quấy rối mình và bị kỷ luật, thì những thông tin còn lại về cô đều trong sạch và đơn giản. Sau khi mẹ cô qua đời, Doãn Uyển Phỉ bắt đầu bước chân vào giới giải trí dựa vào nhan sắc của mình.

Quan trọng hơn cả, cô chính là em gái cùng cha khác mẹ của Doãn Uyển Phương.

Hoắc Sâm nhếch môi cười nhẹ, lật tiếp trang tài liệu:
"Trước là gạch, sau lại là bình rượu."

Khi đọc đến thái độ của Doãn Lâm với Doãn Uyển Phỉ, anh không nhịn được bật cười khinh miệt:
"Doãn Lâm đúng là kẻ chẳng ra gì. Thật biết cách biến con gái mình thành công cụ trao đổi sắc đẹp lấy tài nguyên."

Đúng lúc này, trợ lý bước vào, cúi đầu cung kính báo cáo:
"Sâm tổng, người mẫu đại diện thương hiệu của công ty, Doãn tiểu thư, đã hẹn trước để gặp ngài. Doãn tiểu thư hỏi, ngài có đồng ý gặp cô ấy không?"

Hoắc Sâm khép tài liệu lại, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy ý cười:
"Không cần hẹn trước. Bảo cô ta vào."

Khi Doãn Uyển Phỉ bước vào, cô mang theo một chiếc túi trên tay. Hôm nay, cô không còn diện những bộ váy khoe khoang hay trang điểm rực rỡ như mọi khi. Thay vào đó, cô mặc một chiếc áo sơ mi chiffon trắng phối với chân váy đuôi cá màu hồng nhạt, tạo cảm giác thanh lịch và chuyên nghiệp như một nữ nhân viên văn phòng.

Hoắc Sâm vẫn ngồi phía sau bàn làm việc sang trọng, hoàn thành chữ ký cuối cùng trên bản hợp đồng rồi mới ngẩng đầu lên. Hắn mặc bộ vest đen-trắng, ánh mắt trầm ổn như hồ nước sâu thẳm. Doãn Uyển Phỉ bất giác cảm thấy tim mình run lên, vô thức nắm chặt lấy chiếc váy mình đang mặc.

Trước đây, khi nhìn thấy vóc dáng cao lớn cùng bộ vest đen của hắn, cô từng nghĩ rằng hắn là một bảo vệ – một người câm làm vệ sĩ. Dù sao thì trong tập đoàn Hoắc thị cũng không thiếu những bảo vệ mặc đồ đen, lầm lì ít nói nhưng lại toát lên khí thế mạnh mẽ.

Nhưng giờ thì khác. Giờ cô biết hắn không phải một bảo vệ bình thường, mà là tổng giám đốc Hoắc Sâm – người đứng đầu tập đoàn Hoắc thị. Và với địa vị cùng khối tài sản khổng lồ ấy, khí thế của hắndường như càng trở nên áp đảo.

Hoắc Sâm đứng dậy từ phía bàn làm việc, đưa tay ra hiệu mời cô ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy bối rối, không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô chỉ gật đầu và cung kính ngồi xuống.

"Thân thể của cô thế nào? Bác sĩ Tô nói gì?" Hoắc Sâm là người mở lời trước.

"À... tôi uống không nhiều lắm... qua rồi, nên giờ không sao cả. Chỉ là... à..." – Doãn Uyển Phỉ lắp bắp, mặt đỏ bừng, không dám nhắc đến vết thương ở chỗ nhạy cảm.

Hoắc Sâm đã sớm nắm rõ tình trạng của cô qua bác sĩ Tô. Chuyện màng trinh bị rách trong lần đầu tiên là điều bình thường, nhưng những vết trầy xước do cọ sát lại là vấn đề xuất phát từ việc hắn không kiểm soát được bản thân.

"Cô muốn gì?" Hoắc Sâm hỏi, giọng nói trầm ổn, rõ ràng là lời đề nghị bồi thường.

Doãn Uyển Phỉ gần như đã chờ đợi câu hỏi này. Lần trước, khi hắn hỏi điều tương tự bên mép giường, cô còn nghĩ rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, khi hiểu rõ thân phận và quyền lực của hắn, cô nhận ra chính bản thân mình mới là người không biết tự lượng sức mình.

Doãn Uyển Phỉ mỉm cười giả vờ bình tĩnh, đặt túi lên bàn trước mặt Hoắc Sâm. Trong đó là chiếc áo sơ mi mà hắn đã khoác cho cô lần trước. Cô đã giặt sạch sẽ, cẩn thận gấp gọn.

"Thật lòng, tôi rất cảm kích Sâm tổng đã cứu tôi. Đại ân đại đức này tôi không dám quên. Nhưng..." – cô ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó xử. "Tôi có hỏi ý kiến người khác, họ nói rằng nếu lúc ấy ngài đưa tôi thẳng đến bệnh viện, có lẽ chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đó. Dù sao, tôi cũng là một người con gái trong sạch. Gia cảnh tôi không tốt, mọi thứ đều phải tự mình cố gắng. Trong nhà còn trông cậy vào tôi gả cho một người tử tế để giúp đỡ gia đình. Giờ thì tôi phải làm sao đây?"

Doãn Uyển Phỉ đặt tay lên ngực mình, tạo dáng như một người đang chịu nỗi đau khổ vô bờ, thậm chí rặng ra để khóc. Cô cố tình kể câu chuyện của mình một cách đáng thương nhất, muốn biến tình huống này thành lợi thế để đưa ra điều kiện. Mặc dù không hoàn toàn nói thật, nhưng cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, vừa thật vừa giả.

Từ ánh mắt Hoắc Sâm, cô nhận ra điều mình muốn – một sự bồi thường.

Ánh mắt của hắn khẽ lướt qua bàn tay trắng mịn của cô, sau đó thoáng dừng lại ở phần ngực đầy đặn, như thể nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó. Những cảm giác mềm mại,trong miệng hắn nhũ thịt trơn mượt như thể vẫn còn in sâu trong ký ức hắn, khiến trái tim người đàn ông bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi xao động.

Hắn nới lỏng cà vạt, khẽ nghiêng người ra sau, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Vậy cô muốn gì? Nói thẳng đi."

Doãn Uyển Phỉ có chút giật mình trước sự thẳng thắn của hắn .Cô còn định vòng vo thêm một chút để thể hiện sự e dè, nhưng rõ ràng Hoắc Sâm là người không thích lãng phí thời gian. Hắn quả thật đúng như những gì người ta đồn đại – lạnh lùng, ít nói, nhưng trực tiếp và quyết đoán.

Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn đáp:
"Tôi muốn là người mẫu độc quyền của Chúng Tinh Phụng Nguyệt."

Nói xong, trái tim cô đập mạnh vì lo lắng. Cô biết rõ yêu cầu này không hề nhỏ. Chúng Tinh Phụng Nguyệt là một dự án quan trọng của Hoắc Sâm, cũng như biểu tượng cho quyền lực của hắn trong ngành. Chính vì vậy, yêu cầu này của cô có phần táo bạo và liều lĩnh. Nhưng cô đã nghiên cứu rất kỹ về hắn, hiểu rằng nếu không nhân cơ hội này để vươn lên, sẽ chẳng bao giờ có lần sau.

Doãn Uyển Phỉ khẽ mỉm cười, giả vờ như đang cân nhắc kỹ càng nhưng thực chất trong lòng lại tràn đầy sự hồi hộp. Dựa vào dự án Chúng Tinh Phụng Nguyệt, cô biết mình đã nắm được một phần lợi thế. Đây không chỉ là một thương hiệu thông thường, mà còn là ước nguyện của mẹ Hoắc Sâm – điều mà hắn vô cùng coi trọng.
"Được"

Khi nghe hắn gật đầu đồng ý với yêu cầu đầu tiên, cô suýt chút nữa không kìm được niềm vui. Nhưng tham vọng trong cô không cho phép dừng lại ở đó.

"Vậy..." Cô ngập ngừng, rồi đưa ra một yêu cầu khác, "Tôi muốn thêm 20%... đưa ra 2 ngón tay dò xét nét mặt hắn không có gì là gợn sóng cô vội đưa thêm 1 ngón thành 3 ngón, à không, 30% phí đại diện."

Lời vừa dứt, cô thoáng nhìn phản ứng của Hoắc Sâm. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút dao động.

"Được." Hắn đáp gọn lỏn.

Doãn Uyển Phỉ gần như không tin vào tai mình. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đàm phán căng thẳng, thậm chí có thể phải nhún nhường thêm, nhưng ai ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến mức khó tin.

Cô nén lại sự phấn khích, giữ vẻ mặt bình tĩnh và lịch sự, khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn Sâm tổng! Ngài thật sự rất rộng lượng."

Hoắc Sâm nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Anh hỏi một câu ngắn gọn, nhưng mang theo hàm ý khiến cô thoáng giật mình:
"Chỉ vậy thôi? Không có gì khác muốn yêu cầu sao?"

Cô hơi sững lại, nhưng chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn làm việc của hắn vang lên. Hoắc Sâm nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Có vẻ là một cuộc gọi quan trọng, bởi hắn ngay lập tức đứng dậy và đi đến nghe máy.
Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Doãn Uyển Phỉ biết ý, vội đứng lên cúi chào:
"Sâm tổng, ngài cứ xử lý công việc của ngài. Tôi xin phép đi trước."

Hoắc Sâm gật đầu, trước khi cô rời đi, hắn lấy từ ngăn kéo ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô:
"Có việc, cứ liên hệ với tôi."

Tấm danh thiếp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, bởi cô biết rõ thân phận của hắn, không phải ai cũng có cơ hội nhận được thứ này. Trong lòng Doãn Uyển Phỉ bất giác dâng lên cảm giác vừa bất ngờ vừa mãn nguyện.

Cô nhận lấy danh thiếp bằng cả hai tay, khẽ cúi đầu như thể hiện sự cảm kích:
"Cảm ơn ngài, Sâm tổng."

Rời khỏi phòng làm việc, bước chân Doãn Uyển Phỉ như nhẹ bẫng. Cô khẽ nhếch môi, cảm thấy mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì cô đã tính toán. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng hiểu rằng Hoắc Sâm không phải là người dễ bị lợi dụng như vậy.

Doãn Uyển Phỉ vừa bước ra khỏi tòa nhà, vô cùng phấn khởi chia sẻ với Tiểu Vu những gì mình vừa đạt được. Tiểu Vu nghe xong, ngạc nhiên hỏi:
"Chỉ vậy thôi à?"

Theo Tiểu Vu, với tính cách của Doãn Uyển Phỉ, chắc chắn cô sẽ quậy ầm lên sau đó công phu sư tử ngoạm lấy Hoắc Sâm.

Doãn Uyển Phỉ bình tĩnh trả lời, ánh mắt lộ chút mệt mỏi:
"Tôi bị trúng thuốc, lại còn liều mạng chạy tới chỗ người ta. Hoắc Sâm nhiều nhất chỉ không kiềm chế được, nhưng không làm gì quá đáng. Phải nói là nhờ anh ta mà tôi tránh được tai họa lớn. Hoắc Sâm đúng là giàu, nhưng anh ta không phải kẻ ngốc. Tiền của Hoắc gia đâu dễ mà lấy? Lấy một chút tiền ổn thỏa là được rồi, tham lam chỉ mang họa vào thân."

Tiểu Vu nghe xong gật đầu.Bọn họ thực dơ. Hắn nghĩ đến những chuyện khủng khiếp mà nhiều người đã phải chịu: bị quay phim, bị uy hiếp, trở thành nô lệ tình dục, cuối cùng còn bị vứt bỏ hoặc đẩy cho người khác. Bởi vì không chỉ giàu, những kẻ kia còn rất có quyền.

Tiểu Vu lấy khăn tay lau nước mắt, vừa lau vừa cảm thán:
"May mà Phỉ Phỉ không gặp những tai họa đó. Ôi, sợ thật!"

Trong lòng Doãn Uyển Phỉ cũng thấy mệt mỏi, nhưng cô biết rõ không thể đòi hỏi quá nhiều. Cô hiểu đôi chút về Hoắc gia, một gia tộc có thế lực mạnh, "đen trắng đều thông." Những thứ của Hoắc gia từ trước đến nay đều là thứ "có mệnh lấy thì giữ được, mất mạng thì mất sạch."

Doãn Uyển Phỉ không ngốc, cô không dám tham lam quá mức. Được Hoắc gia chọn làm đại diện đã là một bước tiến lớn, giúp cô có thêm tài nguyên và nâng cao danh tiếng. Cô cảm thấy vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com