Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân bài

Việc xả rác bừa bãi đã không còn xa lạ với chúng ta, nó là một việc làm nhẹ nhàng, không tốn công tốn sức, những vỏ bánh lon nước sau khi sử dụng xong thì ta lại vứt nó ngay tại chỗ, đó đã là xả rác bừa bãi. Cái hành động đó dường như đã "ăn sâu" vào nhận thức của mỗi người nhưng mấy ai nhận ra đó là việc làm vô cùng sai trái?

Xả rác bừa bãi khiến mĩ quan đô thị ngày càng mất đi. Vỉa hè vốn là nơi để cho chúng ta thả bộ cuối tuần hay là là nơi lí tưởng để có thể tập thể dục thể thao. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cái tác dụng hữu hiệu của những cái vỉa hè gần như không có ai sử dụng chỉ vì nó đã bị "ô nhiễm" nặng. Đi một đoạn lại thấy một túi ni lông nằm ngổn ngang trên đường, đôi khi lại chất một núi để sang một góc nào đó của vỉa hè...

Xả rác bừa bãi còn khiến cho chúng ta có được cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp. Chúng ta đều biết rằng người phương Đông họ rất thích được sang du lịch Việt Nam ta. Họ tìm đến những danh thắng hùng vĩ hay những nơi tôn nghiêm như di tích lịch sử, thế nhưng chính con người chúng ta lại tùy tiện làm mất đi vẻ đẹp ấy, thử nghĩ xem họ sẽ nghĩ chúng ta như thế nào nếu nhìn chung quanh toàn là rác bừa bãi mà vốn dĩ những vị khách từ phương Đông lại rất coi trọng sự sạch sẽ?

Xã rác bừa bãi còn khiến chính nơi chúng ta đang sinh sống trở nên ô nhiễm. Những con sông, hồ trở nên mất đi sự sạch sẽ vì mặt nước lềnh bềnh những vỏ rác. Hay những khu công viên nhỏ xinh xinh với những hàng ghế đá thoáng mát, sạch sẽ mà bây giờ loáng thoáng xung quanh rải rác những vỏ chai, những bịch bánh... Không những thế, nguồn nước lẫn sinh vật ở đây đều trở nên bị ô nhiễm khi ta tùy tiện xả rác như thế.

Vậy nguyên nhân những việc này từ đâu? Trước hết là do ý thức của từng người, đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên. Các bạn nghĩ việc mình làm là thực "nhỏ bé" hay nghĩ rằng những thứ mình xả ra sẽ có người dọn dẹp thay hay công việc đấy là của chính quyền nhà nước nên mình chẳng có quyền can thiệp. Các bạn vẫn chưa hiểu rằng những việc bạn cho là nhỏ nhưng hậu quả để lại sẽ không thể lường trước được. Một phần cũng là do sự quản lí của nhà nước. chính quyền và bộ bảo vệ môi trường chưa ra tay mạnh với những kẻ có những hành vi phá hoại môi trường. một số cơ quan xí nghiệp lại có những hành vi như thải những chất độc từ nhà máy không rõ nguyên do hay thuốc trừ sâu, thuốc hóa học từ ruộng đất thải ra. nhà nước buộc phải đưa ra các biện pháp hợp lí để xử lí các hành vi hủy hoại môi trường và đưa ra nhiều chính sách để bảo vệ môi trường. 

Nhiều người lại không nghĩ rằng hậu quả của việc xả rác bừa bãi sẽ gây ra to lớn như thế nào. Những mầm bệnh nguy hiểm sẽ bắt đầu lộng hành, có thể gây ra những nạn tử vong đầy thương tiếc. Không những thế, nguồn nước sẽ không đủ để cung cấp cho người dân sử dụng, những loài động vật sống dưới biển như cá cũng không thể sống nổi với môi trường bị ô nhiễm "nặng nề" như thế... Không dừng tại đó, nguy nhiểm hơn là sự ô nhiễm môi trường có thể gây ra những hiện tượng khách quan như thủng tầng ôzôn hay nước biển âng cao đột ngột,... Tất cả đều là do ý thức của mỗi người chúng ta quá kém hay chúng ta chưa thực sự nhận ra những tác hại này sẽ đến với ta khi nào.

Để ngăn những tai họa xấu xảy đến, mỗi chúng ta cần phải hành động để có thể bảo vệ môi trường chúng ta đang sống.  Điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải chỉnh đốn lại ý thức của chúng ta đối với môi trường, mỗi người nên nhận thức được việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tấ cả mọi người không riêng các quan chức có thẩm quyền. Nhiệm vụ của nhà nước và cac cơ quan cũng không kém quan trọng, cần đưa ra các biện pháp tốt nhất để xử lí những hành vi thiếu ý thức và đồng thời tạo điều kiện để nâng cấp các hệ thống cống, rãnh,... để sự lưu thông tốt hơn khi lũ lụt về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com