Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103-104-105

Chương 103: Mưu tính rồi mới hành động (phần một)

- - -

  Trong lòng Nhu Tắc càng lúc càng hoảng loạn, bỗng nhiên bị Phương Nhược đang đỡ mình véo mạnh một cái vào cánh tay.

  Cơn đau nhói như kim đâm xuyên vào thịt, lại khiến nàng ta tỉnh táo được một thoáng, nghe ra được rằng Nghi Tu đang đào một cái hố lớn cho mình, vì vậy liền bước lên nói.

  Nhu Tắc: "Muội là vì Đại Cách cách và Tứ A ca mà suy nghĩ, ta làm Ngạch nương sao lại không sốt ruột cho được. Chỉ là thứ này được đào lên từ Đông trắc viện, những chỗ khác thì tra thế nào, manh mối rối như tơ, thật sự không biết phải làm sao cho đúng."

  Những lời này của nàng ta có thể chống đỡ được trong chốc lát, nhưng nói ra lại không đủ đẹp, không có quyết đoán của một đương gia chủ mẫu. Phương Nhược đành cứng đầu giúp nàng ta vá lại lời.

  Phương Nhược: "Chủ tử vốn cũng là sợ kinh động quá nhiều người, nên mới bảo chúng nô tỳ lặng lẽ mời Người đến, còn dặn một chút gió cũng không được truyền ra khỏi chính viện."

  Nàng ta dù có thể diện đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một nô tỳ, lời nói được đến mức này đã coi là gan lớn bằng trời rồi. Phương Nhược không nhịn được liếc sang Tiễn Thu đang hầu hạ Nghi Tu, trong lòng thầm ngưỡng mộ mà nghĩ: nếu chủ tử nhà mình có được năm sáu phần bản lĩnh như vị kia, thì mình cũng chẳng phải khổ sở thế này.

  Dận Chân không vui liếc nàng ta một cái, dọa nàng ta đến nỗi chân mềm nhũn. Chỉ là ánh mắt của hắn rồi lại rơi lên người Nhu Tắc, giống như chẳng phân biệt nổi có cảm tình gì.

  Dận Chân: "Đỡ Vương phi ngồi xuống."

  Dận Chân và Nhu Tắc vốn đang ngồi trên chánh đường, nhưng vì Dận Chân xuống dưới ngồi cùng Nghi Tu, nên Nhu Tắc cũng chỉ đành ngồi lên chiếc ghế tựa ở phía đối diện.

  Thế nhưng nàng ta chưa từng thấy Dận Chân với dáng vẻ như thế này, bày ra khí thế của một vị vương gia chủ tử, mà bản thân nàng ta dù có tôn quý đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một nô tài của Ái Tân Giác La.


  Nhu Tắc liền cầm khăn lau khóe mắt, nhưng lại cố gắng che đi đôi môi đang run rẩy, gắng giữ lấy một vẻ bề trên, vượt qua Nghi Tu và Dận Chân mà nói.

  Nhu Tắc: "Là Uyển Uyển suy nghĩ không chu toàn rồi. Theo Vương gia thì nên xử trí thế nào mới phải?"

  Nàng ta không thể đẩy trách nhiệm thêm nữa.

  Chỉ cần đẩy thêm một câu thôi, thì sự nghi ngờ của Dận Chân sẽ tăng thêm một phần.

  Đến nước này rồi, nàng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nàng ta thậm chí còn nghĩ, cho dù Dận Chân có phát hiện ra điều gì, thì có thể thế nào chứ. Nàng có Sắt Trân, có Hoằng Hiểu.

  Ánh mắt của Dận Chân nặng nề đè thẳng lên người Nhu Tắc.

  Dận Chân: "Vu cổ, từ xưa đến nay đều là tội mười ác không tha. Huống chi, đây lại là trong vương phủ mà có ý đồ mưu hại A ca và Cách cách, nhất định phải truy tra đến cùng. Việc này dây dưa rất lớn, đồ vật lại có liên quan đến Vương phi, e rằng Vương phi cũng không tiện nói nhiều, vậy hãy giao những người có dính líu cho Trương Bảo thẩm vấn đi. Yên Yên vô tội mà bị liên lụy, lại bị kinh sợ, hãy đưa nàng ấy về nghỉ ngơi cho tốt, rồi rước Bố Nhĩ Hòa về chăm sóc."

  Hắn gọi nàng là Vương phi!

  Một sự phong tặng vinh quang vô hạn như thế!

  Thế nhưng lại giống như đang tuyên bố cái ranh giới không thể vãn hồi giữa bọn họ.

  Nhưng... hắn lại gọi Nghi Tu là Yên Yên, thân thiết đến vậy, cứ như cách hắn từng gọi mình ngày trước... Uyển Uyển, Uyển Uyển... ...


  Nhu Tắc lạnh đến mức run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống, mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể thê lương mà cất lời.

  Nhu Tắc: "Vương gia, đây là nghi ngờ Uyển Uyển sao?"

  Tuy nàng không còn trẻ nữa, dáng vẻ cũng gầy gò đi, nhưng vẫn rất đẹp. Nhất là bản thân nàng vốn đã mang một chút khí chất u sầu kiểu "thương xuân tiếc thu", khi rơi lệ thì cái vẻ sắc sảo cay nghiệt trên người bị rửa sạch bảy tám phần, còn lại chính là nỗi buồn thanh khiết như hoa lê trong mưa.

  Nghi Tu thấy được thoáng động lòng trong khoảnh khắc trên gương mặt Dận Chân, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Nếu xét kỹ thì chính là thất vọng, không phải vì tình yêu, mà là vì con người này.

  Vị Hoàng đế trong lịch sử ấy, người mà quyết đoán giết phạt, thậm chí bị người đời gọi là hà khắc vô tình, vào lúc này đây, chỉ vì sự dây dưa của hai nữ nhân mà lại bị lay động, dao động không yên.

  Nàng hiểu rằng Dận Chân tuyệt đối không phải kẻ ngu muội, nếu không thì cũng chẳng thể từng bước tính toán mà đăng cơ xưng đế. Chỉ là hắn đối với nữ nhân lại ôm giữ một sự ngây thơ nực cười.


  Nàng tuyệt đối không thể rời đi, tuyệt đối không thể cho Dận Chân một cơ hội mềm lòng, vì vậy nàng cất tiếng cười rõ ràng.

  Nghi Tu: "Vương phi nói đùa rồi. Vương gia với Người tình ý quấn quýt như chim uyên ương, làm gì có chuyện phu thê nghi kỵ bốn từ ấy chứ. Chẳng qua chỉ là mượn manh mối ở chỗ Vương phi, để lôi kẻ đứng sau màn kia ra thôi."

  Nàng lại quay đầu nói với Dận Chân.

  Nghi Tu: "Bố Nhĩ Hòa ở chỗ Cảnh thị thiếp thân rất yên tâm. Chỉ là chỗ này của Vương gia, một là không tiện để lộ ra ngoài, hai là tỷ tỷ cũng có phần lực bất tòng tâm, chẳng bằng để Yên Yên ở lại đây hầu hạ đi."

  Nhu Tắc: "Chuyện này..."

  Dận Chân: "Như thế cũng được."


Chương 104: Mưu tính rồi mới hành động (phần hai)

- - -

  Phương Nhược lại rót cho Nhu Tắc một chén trà nóng, chính là loại Mao Tiêm nàng ta thích nhất, sau đó cung cung kính kính dập đầu trước nàng ta rồi mới lui xuống.

  Nhu Tắc tuy không hỏi, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, đây là Trương Bảo đã đưa nàng ta đi rồi.

  Từ Trí Hải cũng bị đưa đi rồi.

  Trong viện này, những người thân cận bên cạnh nàng ta, đều bị mang đi cả. Nàng ta còn nhìn thấy, đến cả Phương Chỉ, người thông phòng từng hầu hạ Dận Chân, cũng bị người ta mời đi từ hành lang bên cạnh.

  Ngón tay Nhu Tắc dưới tay áo rộng bấu chặt lấy tay vịn, hoảng sợ đến tột cùng rồi lại thành ra không còn hoảng nữa.


  Nghi Tu đứng bên cạnh bưng một đĩa điểm tâm đến cho nàng, là hoa sen một miếng giòn, lớp vỏ hồng mềm bao lấy nhân đậu đỏ.

  Nghi Tu: "Tốt xấu gì tỷ tỷ cũng ăn một miếng đi, chỉ sợ thời gian còn dài. Phương Nhược và Từ Trí Hải đều là người có thể diện bên cạnh tỷ tỷ, nếu thật sự vô tội, sẽ không bị mắc tội lớn gì đâu, nhiều lắm cũng chỉ là trị tội quản lý không nghiêm mà đánh mấy roi thôi."

  Cũng không biết có phải là Nhu Tắc nghĩ quá nhiều hay không, Nghi Tu như là cố ý nhấn rõ hơn một chút ở ba chữ "thật vô tội", giống như là muốn dọa chính nàng ta vậy.

  Nàng ta lại không còn sợ nữa, cũng chẳng còn gì để mà sợ.

  Nước mắt giống như đã rơi cạn, muốn khóc cũng khóc không ra, vẻ kiêu ngạo lại trở về trên đôi mày đôi mắt của nàng ta.

  Nhu Tắc: "Vô tội hay không vô tội, Vương gia tự có phán quyết."

  Nghi Tu dĩ nhiên sẽ không để chút thị uy này vào trong lòng, nàng chỉ là làm để cho Dận Chân nhìn thái độ của mình mà thôi, vì thế liền đặt điểm tâm xuống rồi nói với Dận Chân.

  Nghi Tu: "Mạt Tuệ này nói năng mập mờ, thật sự rất kỳ quái. Thiếp thân thấy con bé mặc đỏ khoác xanh khá là khinh cuồng, xương cốt chẳng có mấy lạng, chi bằng thẩm vấn kỹ một phen xem là ai dạy nó những lời này, cũng nên lục soát chỗ ở của nó xem có gì khả nghi hay không."


  Trương Bảo chính là đầu lĩnh ám vệ của Dận Chân, những việc thế này sao hắn lại không biết. Hắn vừa tự mình giám sát người thẩm vấn Phương Nhược, Từ Trí Hải và những người khác, vừa sai tâm phúc đi lục soát phòng của Mạt Tuệ.

  Chẳng bao lâu liền có người đến bẩm báo, nói rằng trong phòng của Mạt Tuệ không lục soát được gì, chỉ là gần đây nàng ta thường mượn cớ ra khỏi phủ, nói rằng lão tử trong nhà mình bệnh đến mức không xuống giường nổi.

  Hắn là một người nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, mặt trắng không râu, trông còn trẻ hơn vài phần. Không giống Tô Bồi Thịnh suốt ngày cười hì hì trước mặt chủ tử, hắn thì cụp mắt cúi mi, khiến người ta khó để ý đến, lời nói cũng nhẹ như gió thoảng mà lại nện thẳng vào lòng người.

  Trương Bảo: "Mạt Tuệ là ngoại tôn nữ của Lý Hữu Tử, người bồi phòng của Vương phi. Cha nàng ta đúng là bệnh đến mức không xuống giường nổi, chỉ là trong nhà dạo này đột nhiên được một khoản tiền, cũng mời nổi đại phu. Khi nô tài cho người đi hỏi thăm thì họ nói tiểu nữ nhi nhà họ đang hầu hạ trong Vương phủ, là người sắp được làm chủ tử rồi."

  Vừa nói xong câu đó, Trương Bảo lập tức quỳ xuống, không dám nói tiếp.

  Xuất thân của Mạt Tuệ nghe thế liền biết có ngàn tơ vạn mối liên quan đến Nhu Tắc, chuyện này Nghi Tu đã biết từ sớm, nhưng Dận Chân thì lại không biết. Chỉ cần nghĩ đến việc Mạt Tuệ vốn là nha hoàn Nhu Tắc định chỉ cho Hoằng Huy, sắc mặt hắn liền sa sầm xuống.

  Huống hồ còn nói Mạt Tuệ là người "sắp được làm chủ tử", cũng không biết là ai đã hứa hẹn cho nàng ta trèo lên được cái thang lên trời ấy.


  Dận Chân: "Ngươi nói tiếp."

  Trương Bảo: "Phương Nhược và Từ Trí Hải tạm thời không chịu mở miệng, e là phải thẩm vài ngày..."

  Nhu Tắc nghe đến đây thì đau nhói trong lòng. Trương Bảo nói phải thẩm mấy ngày, thẩm thế nào, đương nhiên là dùng hình.

  Trương Bảo: "Mạt Tuệ đã khai rồi, là Từ ma ma trong viện của Vương phi tìm đến nàng ta, nói rằng chỉ cần chôn thứ này trong sân rồi chỉ ra Nghi Trắc phi, Vương phi sẽ cho nàng ta làm cách cách. Từ ma ma cũng đã nhận tội rồi. Còn nữa..."

  Dận Chân: "Còn gì nữa!"

  Ánh mắt Dận Chân sắc như điện như lửa quét thẳng xuống người Nhu Tắc.


Chương 105: Mưu tính rồi mới hành động (phần ba)

- - -

  Trương Bảo là người của Dận Chân, chủ tử chỉ có mỗi Dận Chân, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm Nhu Tắc ra sao. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trấn định lại rồi mới tiếp tục nói,

  Trương Bảo: "Thị nữ Lý Phương Chỉ chỉ ra rằng, trước sau khi Tứ A ca chào đời, Giác La phu nhân của Ô Lạt Na Lạp gia thường xuyên qua lại, từng lén đưa thuốc cho Vương phi. Vương phi dù mang thai sợ hãi dao động cũng chưa từng dừng lại."

  Phương Chỉ!

  Nhu Tắc nghiến răng, đang định mở miệng nói thì lại nghe Dận Chân hỏi.

  Dận Chân: "Là thuốc gì?"

  Nhu Tắc khẽ nở một nụ cười.

  Nhu Tắc: "Chỉ là Ngạch nương gửi cho Uyển Uyển chút thuốc an thai mà thôi, Phương Chỉ chịu không nổi hình nên nhận bừa, Vương gia cũng tin thật sao?"

  Dận Chân: "Trong vương phủ thiếu gì thái y giỏi, thuốc tốt, vì sao phải gửi thuốc an thai cho nàng? Thuốc đó thái y đã xem qua chưa, có ổn thỏa hay không?"

  Nhu Tắc: "Chuyện này..."


  Khoảnh khắc nàng ta do dự, đáp án đã tự lộ ra rồi. Dận Chân hận nàng ta không nên thân, không biết phải nói gì cho phải, lại nghĩ đến chuyện sai khiến Mạt Tuệ thì chẳng thể nào thoát khỏi liên quan, hắn thở dài một tiếng thật dài.

  Dận Chân: "Nàng, sao lại thành ra như vậy!"

  Nhu Tắc khẽ mím môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đối diện ánh mắt của hắn, chỉ nói trong nước mắt.

  Nhu Tắc: "Uyển Uyển chỉ là không tiện từ chối hảo ý của Ngạch nương..."

  Ý tốt?

  Dận Chân chợt cất lời.

  Dận Chân: "Bà ta còn cho cái gì nữa! Nàng nói đi, bà ta còn cho cái gì?"

  Nghi Tu suýt không nhịn được muốn bật cười. Giác La phu nhân dĩ nhiên đã cho Nhu Tắc rất nhiều thứ, từng món từng món lôi ra đủ để làm Dận Chân mở mắt đứng nhìn.

  Nhu Tắc bị thái độ của hắn doạ sợ, ngay cả nửa câu cũng không thốt ra nổi.

  Dận Chân lạnh lùng bật cười một tiếng, bỗng đứng phắt dậy.

  Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, đi lục soát phòng của vương phi!"


  Đây là chuyện vô cùng mất mặt.

  Thái giám tuy không tính là nam nhân, nhưng nếu ầm ĩ đi lục soát nội thất khuê phòng, thì Nhu Tắc còn mặt mũi gì nữa.

  Nhu Tắc không ngờ Dận Chân lại đối xử với mình đến mức này, liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

  Nhu Tắc: "Vương gia dẫu không tin Uyển Uyển, cũng xin đừng lục soát, nếu không thì Uyển Uyển còn mặt mũi gì mà sống nữa?"

  Dận Chân: "Mặt mũi! Nàng còn dám nói đến mặt mũi! Mẹ con Ô Lạt Na Lạp gia hai người, thò tay vào hậu viện, cấu kết hãm hại, các người để lại cho ta mặt mũi gì!"

  Làm sao hắn có thể như vậy!

  Nhu Tắc trừng lớn đôi mắt, vì kinh sợ mà toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, tà váy phượng màu đỏ tươi xòe ra trên nền đất như một đóa hoa thê lương đến cực điểm.

  Hơn mười năm phu thê, vậy mà hắn lại có thể chỉ trích nàng và cả Ngạch nương nàng trước mặt người khác, lại có thể giẫm nàng xuống đất mà mắng mỏ.

  Nhu Tắc như không sao phản ứng nổi, hai tay chống đất, thất thần lẩm bẩm như nói với chính mình.

  Nhu Tắc: "Chàng không phải Tứ lang, Tứ lang sẽ không nói với thiếp những lời như vậy."

  Nghi Tu đứng sau lưng Dận Chân, khóe môi cong lên đầy khoái ý. Ở nơi không ai chú ý, nàng liếc sang nhìn gương mặt nghiêng của Dận Chân, chỉ thấy hắn tràn đầy chán ghét mà quét mắt qua bóng dáng Nhu Tắc, rồi thậm chí không buồn nhìn thêm một lần nào nữa.


  Tô Bồi Thịnh cúi người dẫn bốn tiểu cung nữ đi gấp. Dù gì đó cũng là phòng của Vương phi, sao có thể để thái giám làm càn như thế. Trong lòng hắn sóng gió nổi lên, kinh hãi trước sự đảo ngược thất thường của mọi chuyện: rõ ràng lúc đọc danh sách, sống chết của Nghi Trắc phi còn khó lường, vậy mà giờ đây người quỳ dưới đất lại là Vương phi.

  Nếu nói Vương phi là dao chém thẳng vào tim để đoạt đầu kẻ thù, e rằng Nghi Trắc phi mới là đôi tay lật trời lật đất, đặt kẻ khác vào chỗ chết rồi cứu sống.

  Sự việc tới nước này, Nhu Tắc không dám ngăn Tô Bồi Thịnh, nhưng nàng mất Phương Nhược như mất chân tay, như con ruồi mất đầu trong lòng không một ý kiến, chỉ hy vọng Tô Bồi Thịnh lục không ra gì.

  Nàng ta giấu rất kỹ, những thứ đó đều bị nàng ta giấu trong một chiếc hộp nhỏ, khóa kín, giấu kín mít...

  Nhưng nàng ta vẫn không nhịn được, len lén nhìn về phía cửa chính, cho đến khi Tô Bồi Thịnh bước ra, hai tay trống không.

  Trong lòng Nhu Tắc vui hẳn lên, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại thấy tiểu nha hoàn đi theo sau lưng Tô Bồi Thịnh, trong tay ôm đúng cái hộp nhỏ của nàng ta. Trong chớp mắt, trái tim nàng ta rơi thẳng vào vực sâu không đáy.

  Nhu Tắc: "Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com