Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115-116-117

Chương 115: Tặng lễ vật

- - -

  Xa giá của Nghi Tu tiến vào Viên Minh viên, trước tiên đi đến Hạnh Hoa Thôn để gặp Đại Cách cách Sắt Trân.

  Thiếu nữ mười hai tuổi đã bắt đầu lộ rõ mỹ mạo, không nói đâu xa, đôi lông mày viễn sơn my của nàng giống hệt như của Nhu Tắc. Nàng lại rất yêu thích thi thư, khi ngồi bên cửa sổ luyện chữ, bóng nghiêng thoáng qua khiến Nghi Tu tưởng như thấy Nhu Tắc thuở thiếu thời.

  Chỉ tiếc rằng số phận Đại Cách cách không tốt.

  Sinh ra vào thời điểm Dận Chân và Nhu Tắc đang che giấu chuyện tư thông, trên đầu mang danh phận thứ xuất, tuy được nuôi dưỡng bên cạnh Nhu Tắc nhưng xưa nay chưa từng được Nhu Tắc yêu thương. Giờ đây, mỗi lần Dận Chân trông thấy nàng lại nhớ ra cách mình bị Nhu Tắc lừa gạt, nên càng không muốn gặp nàng.


  Sắt Trân nghe tin Nghi Tu đến, vội vàng bảo tỳ nữ mang khăn tay đến lau sạch tay, tự mình ra cửa đỡ Nghi Tu vào nhà ngồi xuống, lại tiếp nhận chén trà từ tay tỳ nữ đặt xuống cho Nghi Tu.

  Nghi Tu: "Con đừng bận rộn nữa, mau đi ngồi đi."

  Đại Cách cách lúc này mới vâng lời, nghiêng mình ngồi xuống ghế ở vị trí dưới, cười nói.

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Không ngờ Nghi Ngạch nương tới, không kịp nghênh đón từ xa."

  Nghi Tu: "Sao lại nhiều lễ nghi thế, đứa bé này cũng quá đỗi hiểu chuyện rồi. Chỉ là người con yếu, đừng có đứng mãi trong gió mà viết chữ, bị cảm thì không hay đâu."

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Nữ nhi biết rồi, sau không dám như vậy nữa."

  Nghi Tu: "Hôm nay ta vào cung yết kiến nương nương, nương nương đặc biệt ban thưởng cho con mấy món trang sức, đưa cho ta mang về. Con hãy xem có thích không."

  Lúc này Sắt Trân mới nhìn đến trong tay Tiễn Thu đang bưng một chiếc hộp gỗ hai tầng tinh xảo, Tiễn Thu bưng đến trước mặt nàng rồi mở ra, một tầng đặt sáu chiếc hoa nhung màu sắc khác nhau, một tầng đặt hai chiếc trâm vàng hình hoa trường thọ, tạo tác tinh xảo, trên đó còn có ấn "Nội tạo".

  Nàng vội vàng dùng hai tay đón lấy, quay về hướng Tử Cấm Thành cúi đầu một cái, rồi mới đứng dậy giao cho tỳ nữ bên cạnh cất giữ.

  Nghi Tu thấy Sắt Trân có chút bất an, nhưng rốt cuộc Vạn tuế vẫn chưa hạ chỉ, bản thân nàng cũng không muốn Sắt Trân vì chuyện này mà lo lắng quá sớm, chỉ cười an ủi Sắt Trân:

  Nghi Tu: "Nương nương còn nói, bên cạnh bà không có một nữ nhi nào, trong hàng cháu chắt duy nhất có mỗi con đã trưởng thành, những món đồ tốt này mới có chỗ để đi, con cứ việc dùng chúng đi."

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Nương nương từ ái, nữ nhi nhất định sẽ cất giữ cẩn thận."

  Nghi Tu lại hỏi nàng mấy hôm nay sinh hoạt thế nào, dược thiện có còn tiếp tục dùng không, đồ dùng có thiếu thốn gì không, v.v... rồi mới đứng dậy ra về.


  Sắt Trân tiễn nàng đến ngoài cổng thôn, quay đầu lại nước mắt đã rơi.

  Tỳ nữ giật mình, vội vàng đỡ nàng vào nhà dỗ dành:

  Tỳ nữ: "Nghi Trắc phi đối với chủ tử rất mực từ hòa, dọn vào Viên Minh viên đến giờ chưa từng thiếu thốn thứ gì, mỗi ngày Nghi Trắc phi đều sai người đến hỏi thăm chủ tử, sao chủ tử lại khóc thế này?"

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Nghi Ngạch nương đối xử tốt với ta, ta biết rõ, nhưng ta nào phải vì Nghi Ngạch nương mà khóc? Nương nương trong cung làm sao có thể nhớ tới một kẻ vô hình như ta, chỉ là tuổi ta đã lớn, có lẽ đã định sẵn tương lai cho ta rồi."

  Nữ nhi tông thất triều Thanh nếu không được trọng vọng, thì từ khi sinh ra đã có một thanh kiếm "phủ Mông" (gả sang Mông Cổ) treo lơ lửng trên đầu. Đợi đến khi thực sự bị "phủ Mông", thanh kiếm ấy rơi xuống chính là vấn đề sinh tử. Bởi lẽ trong số rất nhiều công chúa bị gả sang Mông Cổ, dù là con đẻ của Khang Hy gia, cũng không có mấy người sống qua tuổi hai mươi.

  Sắc mặt tỳ nữ cũng lập tức biến đổi, ấp úng nói:

  Tỳ nữ: "Cách cách tuổi còn nhỏ, làm sao có thể sớm định đoạt như vậy? Cách cách đừng nghĩ nhiều như thế."

  Nhưng nàng ta cũng hiểu rằng, nếu một ngày nào đó Cách cách phải đến Mông Cổ, bản thân nàng ta cũng sẽ phải đi theo. Nhìn thể chất yếu ớt của Cách cách, ví như có chuyện gì không hay, bản thân nàng ta ở Mông Cổ e rằng cũng sẽ kết thúc như hạt bụi, trong chốc lát cũng không khỏi chìm vào suy tư.

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Đại tỷ tỷ Trực vương bá gia không phải cũng mười ba mười bốn tuổi đã bị định đi phủ Mông sao? Nếu không phải vậy, sao nương nương đột nhiên ban thưởng đồ vật?"

  Nàng lấy lại bình tĩnh, bỗng nhìn người tỳ nữ trước mặt nói:

  Sắt Trân - Đại Cách cách: "Phủ Mông, ta không sợ đâu. Ở nơi này vốn dĩ ta cũng chẳng có gì lưu luyến, chỉ là các ngươi dù sao cũng đã hầu hạ ta lâu rồi, ta sẽ không bắt các ngươi phải đi theo đâu."


Chương 116: Phong vân

- - -

  Tình cảm của Nghi Tu dành cho Sắt Trân rất phức tạp.

  Ở một phương diện nào đó, nàng cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng thương, ở phương diện khác, nàng thật sự không có mấy hảo cảm đối với những người cạnh Nhu Tắc, khiến nàng phải như thánh mẫu mà đối xử tốt vô điều kiện với đứa con do Nhu Tắc nhân lúc nàng mang thai mà dẫn dụ trượng phu mình rồi sinh ra, kỳ thực có chút khó khăn.

  Bởi vậy khi nàng thật sự đoán ra Sắt Trân có khả năng phải đi phủ Mông rồi, ngoài chút thở dài, càng nhiều hơn là sự mừng rỡ.

  Có lẽ đợi đến ngày Bố Nhĩ Hòa trưởng thành, Dận Chân đã đăng cơ, hắn sẽ không đành lòng gả nữ nhi của mình đi xa nữa.

  Chết bạn thì không chết ta, cuộc đời này quả nhiên tàn khốc.

  Việc hôn nhân của Hoằng Huy cũng chẳng phải do nàng làm chủ, phải đợi hai năm sau khi đại tuyển, do Khang Hy gia quyết định.

  Chỉ là nhìn các đường huynh đệ phía trước đều chưa có kết quả, cũng không biết Hoằng Huy sẽ cưới một thê tử như thế nào.


  Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cùng Tiễn Thu than ngắn thở dài, vừa hay gặp lúc Dận Chân sải bước rộng đi vào, liền cất tiếng cười lớn.

  Dận Chân: "Một bà mẹ chồng tốt như nàng, lẽ nào lại gặp phải một nàng dâu ác hay sao?"

  Gần đây Dận Chân luôn tới lui vội vã, chỉ ngồi một lúc là đã có người từ tiền viện tới mời hắn đi, hiếm khi thấy hắn thư thái như lúc này.

  Nghi Tu cũng hùa theo cười đáp lời.

  Nghi Tu: "Nếu quả thật là một nàng dâu ác, thiếp thân sẽ làm một mẹ chồng ác, lúc đó Vương gia đừng trách thiếp thân."

  Dận Chân ngồi phịch xuống sập, chiếu trúc mát lạnh, hắn thỏa thích thở dài, đón lấy chén nước mơ chua do Nghi Tu đưa qua, nhấp một ngụm rồi khoanh tay nói:

  Dận Chân: "Theo ta thấy, chỉ cần được một nửa sự chu toàn của Yên Yên là đủ rồi."

  Nghi Tu nghiêng người ngồi cạnh hắn, chỉ cảm thấy Dận Chân như một lò lửa lớn, bèn cầm lấy một chiếc quạt mo to kết bằng lá cọ quạt mát, cười nói:

  Nghi Tu: "Người ta thường nói phụ mẫu yêu thương con ắt phải tính toán lâu dài cho con, Vương gia giờ đây nói như vậy chỉ là vì chưa có con dâu thôi, sau này chỉ mong con dâu nào cũng giỏi hơn thiếp thân gấp trăm lần."


  Dận Chân cười mà không đáp, chỉ chăm chú nhìn chậu cảnh sen trang trí trong phòng, một lúc lâu mới lên tiếng.

  Dận Chân: "Hoàng A mã ban thưởng cho Thập Tam một hoàng trang."

  Nghi Tu: "Thập Tam gia khổ sở chịu đựng bao lâu nay, rốt cuộc cũng được thành công rồi."

  Tính tình xấu xa của Dận Chân này, từ trên xuống dưới chỉ có Thập Tam gia chịu theo hắn, Dận Chân cũng thật lòng vì Thập Tam bôn ba bao năm nay. Giờ đây có thể thành công, Nghi Tu cũng rất vui mừng, không khỏi nghĩ tới việc phải chăng Thập Tam gia đã vượt qua khó khăn, thì Dận Chân cũng sắp trở thành Hoàng đế rồi.

  Dận Chân cũng vui vẻ kéo Nghi Tu tâm sự hồi lâu về chuyện Thập Tam gia tốt thế nào, những năm qua vất vả ra sao, đợi đến khi đã thỏa mãn hoàn thành vai người ca ca tốt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trời tối.

  Dận Chân đành không đi nữa, ở lại Hạnh Hoa Xuân quán dùng bữa, lại ra lệnh cho Hoằng Huy và Bố Nhĩ Hòa cùng đến dùng cơm.

  Đã mấy ngày Nghi Tu không gặp Hoằng Huy, ai ngờ Hoằng Huy còn mang theo tượng đường từ bên ngoài về cho Bố Nhĩ Hòa.

  Dận Chân trông thấy vô cùng vui mừng, khen ngợi:

  Dận Chân: "Con đúng là biết làm ca ca tốt rồi."

  Hắn lại quay đầu tiếp tục chủ đề, nói rằng Hoằng Huy đối với Bố Nhĩ Hòa như thế nào, thì hắn đối với Lão Thập Tam cũng tâm ý như vậy vân vân.

  Đợi đến khi Hoằng Huy dẫn Bố Nhĩ Hòa rời đi, Dận Chân tiêu hóa xong bữa ăn, lại viết thêm mấy trang đại tự, lúc nằm trên giường vẫn nói, Lão Thập Tam đối với hắn cũng như vậy, so với Lão Thập Tứ mạnh hơn nhiều, nói rồi nói lại liền chửi Lão Thập Tứ ngu xuẩn, ngu không thể cứu vãn.

  Tội nghiệp Thập Tứ gia, không biết gì cả đã bị chửi nửa đêm.

  Nhưng Nghi Tu cũng có thể hiểu được, hai huynh đệ Dận Chân đều muốn làm lão đại, Thập Tứ còn muốn Dận Chân làm phụ tá cho hắn, đúng là ảo tưởng hão huyền, không trách bị Dận Chân ghét đến mức này.

  Sau đó trong lúc nàng mơ màng sắp ngủ, vẫn tự nhủ mình, nhớ đối xử tốt hơn với Thập Tam Phúc tấn.


Chương 117: Mùa hạ

- - -

  Oi ả giữa hè đã đến rồi, dù Nghi Tu chịu được nóng nực nhưng cũng chẳng muốn ra ngoài, đành dặn mọi người không cần thường xuyên đến thăm.

  Niên Thứ phi ở tại Lâu Nguyệt Khai Vân quán xa nàng nhất, thân hình đẫy đà lại sợ nóng, thành ra tám chín ngày cũng chẳng gặp mặt. Đúng lúc ấy, Cảnh Thứ phi đến chơi có nhắc tới, Niên Thứ phi đã gọi một đoàn hát tới mở tiệc trên thuyền trong hồ.

  Nghi Tu vừa phe phẩy quạt vừa cười nói:

  Nghi Tu: "Quả nhiên là tuổi trẻ, ở nhà chắc hẳn được cưng chiều lắm, mới có cách tìm niềm vui như vậy. Chúng ta thử ngày nào đó cũng gọi họ đến hát một lúc, cùng vui chơi một trận đi."

  Cảnh Thứ phi khẽ mím môi cười, trên người toát lên khí chất dịu dàng của Giang Nam hòa lẫn sự tự tin sau thời gian dài sinh sống ở kinh thành.

  Cảnh Huy Âm: "Vậy nô tỳ xin nhờ phúc của Trắc phi, cũng được vui một ngày."

  Nói đến đây, Nghi Tu cũng tính toán một chút. Trong vương phủ không gian chật hẹp, mời hai nữ tiên sinh kể chuyện còn tạm được, chứ gọi đoàn hát thì không đủ chỗ, hiếm khi đến Viên Minh viên mới có cơ hội tốt như vậy.


  Nghi Tu: "Muội thích nghe loại hát gì?"

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ thích nghe Côn Khúc."

  Nghi Tu: "Phải rồi, muội từ Tô Châu đến, đương nhiên thích nghe Côn Khúc. Vậy lúc đó chúng ta gọi đoàn Côn Khúc đến hát, rồi chọn thêm vài vở hay."

  Cảnh Huy Âm: "Khi nô tỳ còn ở nhà, các phủ đệ đều có sân khấu riêng, cứ gặp dịp lễ tết là mời đoàn Côn Khúc đến hát. Lúc đó nổi tiếng nhất là đoàn Trần gia, ông chủ Trần Hồng Ngọc, cực kỳ giỏi về đào thúy môn, lúc thọ tuần tổ mẫu nhà nô tỳ đã mời ông ấy diễn một vở, âm điệu cao vang uyển chuyển, vấn vương sầu muộn, so với giọng Kinh khác biệt rất nhiều."

  Nghi Tu: "Muội đã hiểu rõ như vậy, chi bằng giao cho muội đảm nhận việc này đi."

  Cảnh Huy Âm: "Trắc phi tín nhiệm nô tỳ, nô tỳ đâu dám không gánh vác, chỉ là không biết Trắc phi muốn mời những ai, tổ chức quy mô lớn cỡ nào?"

  Nghi Tu hơi bối rối. Ban đầu nàng chỉ định cùng Cảnh Thứ phi rúc lại xem thôi, nhưng hiện giờ làm như vậy nghe sẽ không hay.

  Nghi Tu: "Cũng được, cứ gửi thiếp mời đến tất cả đi, tùy ý họ đến hay không."

  Tuy nói là như vậy, nhưng nữ tử nội viện cũng ít niềm vui, cũng không phải ai cũng được sủng ái và gan dạ như Niên thị, khi nghe tin này đều lần lượt muốn đến.

  Hạnh Hoa Xuân quán nằm cạnh Vạn Phương An Hòa, Cảnh Thứ phi sau khi hỏi ý Nghi Tu liền dựng sân khấu ở đây, nói rằng âm thanh vang vọng qua mặt nước nghe càng hay, lại điều phối nhà bếp, cùng các hạ nhân khác bài trí. Mọi người đều biết nàng được Nghi Tu trọng dụng, nhi tử lại được sủng ái, chẳng ai dám gây chuyện, nên một thời nàng trở nên nổi bật.


  Khi Tĩnh Trắc phi đến Hạnh Hoa Xuân quán, trên mặt lộ rõ chút không vui.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Vốn dĩ ta đã là kẻ vụng về, việc như thế này rốt cuộc vẫn nên giao cho Cảnh thị thì hơn."

  Nghi Tu biết tính tình của nàng ta vốn như vậy, dù có giao việc này cho nàng ta thì nàng ta cũng sẽ cho rằng mình coi nàng ta như hạ nhân sai khiến, nên cũng không biện bác, chỉ cười nói.

  Nghi Tu: "Việc như thế này biết bao phiền phức, chi bằng muội yên tâm cùng ta đợi nghe hát, để khỏi bị Vương gia trách ta đẩy việc cho muội, lại bảo ta không thương muội nữa."

  Tĩnh Trắc phi được dỗ dành thì liền nguôi ngoai, lại hỏi tiếp:

  Lý Tĩnh Ngôn: "Ngày nghe hát đó, người kia bên ấy có đến không?"

  Nghi Tu nhất thời chưa hiểu ra, nghĩ thêm chút mới nhận ra ánh mắt của Tĩnh Trắc phi đang ám chỉ Niên thị, liền gật đầu đáp.

  Nghi Tu: "Đã nhận thiếp mời, ắt là sẽ đến."

  Tĩnh Trắc phi phe phe phẩy quạt, nhón lấy một trái nho lên ăn, rồi mới lên tiếng:

  Lý Tĩnh Ngôn: "Nhìn cái bộ dạng của ả ta kia, ta thật sự chẳng muốn gặp. Chỉ có Nghi tỷ tỷ hiền thục độ lượng mới chiều chuộng ả ta đến mức ngang ngược thế này. Tỷ tỷ tưởng rằng lùi một bước người ta sẽ biết ơn sao? Chỉ khiến họ tưởng tỷ dễ bắt nạt, rồi càng lấn tới thôi."

  Nghi Tu thở dài, dù nàng cảm thấy Niên Thế Lan thật sự khó đối phó, nhưng nói nàng ta sẽ giẫm lên đầu mình thì chưa tới mức đó. Nàng ta chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua đòn đau của xã hội, trong thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ, tưởng rằng cả thế giới xoay quanh mình mà thôi, bèn khuyên giải:

  Nghi Tu: "Vậy ta sẽ không để cô ta ngồi cạnh muội. Ta vừa làm mấy món điểm tâm nhỏ, lúc đó muội ngồi cạnh ta cùng thưởng thức đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com