Chương 136-137
Chương 136: Chí thanh vân
- - -
Sau khi Nghi Tu rời đi, Thái hậu thu lại nụ cười, thờ ơ dựa trên sập, vừa để tiểu cung nữ dùng chiếc chùy nhẹ nhàng gõ lên chân, vừa nói chuyện với Trúc Tức.
Thái hậu: "Nếu người kia có được một nửa sự thông minh hiểu chuyện như thế này, ai gia cũng yên tâm rồi."
Trúc Tức: "Nương nương vẫn là thích Quý phi hơn."
Thái Hậu: "Ai gia thật sự không kiên nhẫn gặp Nhu Tắc, gặp mặt là than trách hoặc là khóc lóc. Chớ nói đến Hoàng thượng, ngay cả Ai gia cũng chịu không nổi. Cũng không biết sao nữa, hồi còn nhỏ gặp nó thì tiến lui đều có chừng mực, đầy ắp thơ sách, nay càng lớn càng nhỏ nhen."
Trúc Tức cũng coi là có thể diện nhất trước mặt Thái hậu, nàng ta ngồi xuống bên chân Thái hậu để nói chuyện:
Trúc Tức: "Trước đây nô tỳ từng thấy qua những người như Hoàng hậu nương nương, sau khi trải qua khổ cực sẽ tự biết mình nên đi con đường nào."
Thái hậu: "Chỉ sợ khi nó hiểu ra thì đã muộn rồi. Ai gia mong nó thông minh hơn, nhưng nếu nó thực sự thông minh hơn, đến lúc đó lưỡng hổ phân tranh sẽ càng tổn thương cả đôi bên."
Trúc Tức: "Người a, Người nên tận hưởng phúc lành hơn cả. Cả Hoàng hậu và Quý phi đều hiếu thuận với Người."
Thái hậu: "Ai gia chỉ cảm thấy tiếc. Thời thế và số mệnh, nếu Nghi Tu làm Hoàng hậu..."
Những lời sau đó bà đã không nói ra nữa. Hai chữ "giá như" là hai chữ vô dụng nhất.
Sống trong hậu cung, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, sợ phát hiện bước nào của mình sai mà hối hận cả đời, cũng không dám nhìn về phía trước, sợ chỉ một cái liếc mắt cũng thấy đầu là vực sâu không đáy.
Trúc Tức biết, câu này nàng ta không nên tiếp lời, Thái Hậu cũng không cần mình tiếp lời, vì vậy lặng lẽ bên cạnh Thái Hậu, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có.
Hôm nay Nhu Tắc đến yết kiến, tình cờ trông thấy nghi trượng Quý phi của Nghi Tu từ phía Thọ Khang cung đi ra, liền ra lệnh cho Tống Thanh Hải:
Nhu Tắc: "Quý phi có vui vẻ không?"
Tống Thanh Hải: "Nô tài thấy thần sắc của Quý phi có vẻ bình thường."
Vậy là không có gì không vui, chắc hẳn Thái hậu cũng không quở trách nàng.
Trong lòng Nhu Tắc chợt nguội lạnh, ý định đến Thọ Khang cung đè nặng trong đầu, như thể Thọ Khang cung là hang hùm miệng sói, bèn ra lệnh:
Nhu Tắc: "Về cung thôi."
Hoàng thượng không chịu gặp nàng ta, ngay cả Thái hậu cũng không chịu thiên vị nàng ta.
Rốt cuộc Nghi Tu có điểm gì tốt?
Tống Thanh Hải: "Nương nương, hoa mùa xuân đều nở rồi."
Nhu Tắc: "Hoa nở rồi?"
Nhu Tắc ngồi trên phượng liễn nhìn xuống, chỉ thấy hoa trong ngày xuân rực rỡ, nhưng không quá hiểu câu nói không đầu không đuôi của Tống Thanh Hải.
Tống Thanh Hải vốn nghĩ rằng việc hầu hạ Hoàng hậu là một chiếc thang thông lên trời, không ngờ vị Hoàng hậu này chẳng khác gì Hoàng hậu thời Thuận Trị đế. Giờ đây trong cung, khi nhắc đến thánh sủng, người ta không nói đến Hoa Phi, mà nói đến Thục Quý phi, vị nương nương nhiếp chính lục cung ở Vĩnh Thọ cung, đó mới là nhân vật được Hoàng thượng thực sự tín nhiệm.
Nhưng hắn đã vào Cảnh Nhân cung, thì dù có là kẻ bất tài cũng phải đưa kẻ bất tài ấy lên phượng tọa. Người ta sống một đời, làm sao có thể không có mục tiêu để phấn đấu chứ?
Tống Thanh Hải khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói.
Tống Thanh Hải: "Khi mùa xuân đến, các tú nữ sắp tiến cung để đại tuyển rồi."
Nhu Tắc không quản cung vụ, chuyện này cũng thật sự không biết, chỉ vừa nghe câu này phản ứng đầu tiên của nàng lại là Tứ lang thành Hoàng đế, từ sau này lục cung phấn đài e rằng sẽ không còn nhớ đến Uyển Uyển nữa, trong lòng chua xót không thôi.
Tống Thanh Hải thấy Hoàng hậu không nói gì, đành cứng đầu tiếp tục:
Tống Thanh Hải: "Đến lúc tân nhân nhập cung, hoa trong ngự hoa viên e rằng càng thêm rực rỡ, chỉ không biết đóa nào sẽ nở đẹp nhất? Dĩ nhiên, dù thế nào đi nữa, bách hoa đều phải lấy mẫu đơn làm đệ nhất."
Nhu Tắc lúc này mới nhìn hắn, trong lòng chợt hiểu ra, gật đầu:
Nhu Tắc: "Tống Thanh Hải, tốt lắm."
Chương 137: Nhường nhịn
- - -
Tô Nhĩ Giai thị dâng thẻ xin vào yết kiến. Có lẽ do Giác La thị bệnh tình trầm trọng, người thiếp thất bị bà ta chèn ép bấy lâu giờ đã ngẩng cao đầu, trượng phu bà ta cũng được xem như nửa phần quốc cữu gia, nhi tử lại hiếu học, giờ vào cung trông cũng thêm phần hồng hào. Đợi sau khi hai cô tẩu trò chuyện thân mật rồi cho cung nhân lui hết, Tô Nhĩ Giai thị mới hạ giọng nói.
Tô Nhĩ Giai thị: "Biết nương nương bận rộn nhiều việc quan trọng, vốn không nên tùy tiện dâng thẻ. Chỉ là A mã dặn ta truyền lại vài lời với nương nương, mong nương nương tha tội."
Nghi Tu: "Ruột thịt một nhà, khách sáo những chuyện này làm gì. Lúc bổn cung còn ở nhà, đại ca đã rất thương bổn cung, bổn cung đối với đại ca và tẩu tẩu cũng một lòng như vậy."
Tô Nhĩ Giai thị mỉm cười, nói.
Tô Nhĩ Giai thị: "Nương nương từ ái, chúng nô tài cũng phải tuân thủ bổn phận, không làm phiền nương nương."
Nghi Tu: "A mã nói gì?"
Tô Nhĩ Giai thị: "A mã nói, Niên gia Niên Cảnh Diêu và Tống Giai thị Long Khoa Đa đã hợp lại với nhau, nương nương ở hậu cung nhường ba phần cũng không có hại gì."
Tâm tư Nghi Tu khẽ động, liền cười nói:
Nghi Tu: "Bổn cung biết rồi. Hoàng thượng đăng cơ chưa đầy một năm, ngày đêm bận rộn triều chính, Niên gia là công thần, Đông Giai thị tính là thân thích, bổn cung ở hậu cung nhường nhịn Hoa Phi một chút cũng không sao."
Tô Nhĩ Giai thị: "Nô tỳ cũng biết nương nương đã sớm có mưu tính, lúc trở về sẽ nói lại với A mã để lão nhân gia an tâm."
Nghi Tu cười bảo Tiễn Thu tiễn nàng ta ra ngoài, nụ cười trên mặt liền tắt đi bảy tám phần.
Hội Xuân bưng món điểm tâm mới làm từ tiểu trù phòng bước vào, Nghi Tu cũng chán nản vẫy tay bảo để sang một bên.
Ý của Phí Dương Cổ với bản thân rất rõ ràng. Ô Lạt Na Lạp thị đã có một hậu một phi, có trưởng tử Đại A ca, đích tử Tứ A ca, giàu sang đã cực thịnh, lại đối đầu với Niên gia thì không phải là việc khôn ngoan.
Gần đây, đại sự trong cung chỉ có việc chọn tú nữ, cụ thể sẽ xử lý thế nào vẫn chưa quyết định.
Chuyện này Nghi Tu vốn không định buông tay, một là Hoằng Huy đã đến tuổi, năm nay tuyển tú nữ tất sẽ chỉ hôn cho Hoằng Huy, hai là nàng nhớ có vẻ như Chân Hoàn chính là nhập cung trong đợi tuyển tú này, nếu như chỉ hôn làm Trắc Phúc tấn cho Thập Thất A ca thì sẽ vừa tự mình tiêu trừ một cái tâm phúc đại họan mang hào quang nữ chủ, cũng coi như là thành toàn một đôi hữu tình.
Chỉ là hiện giờ xem ra e là không thành rồi.
Dận Chân sủng ái Hoa Phi, ngoài đến chỗ nàng ra thì đều là Hoa Phi thị phụng thánh giá, lúc này lùi lại một bước, thêm một muỗng dầu cho cái chảo lớn Niên gia, không chừng cũng có thể lưu lại chút ấn tượng tốt bên Hoàng thượng.
Vậy là, Nghi Tu liền bệnh rồi.
Thái y nói là do hao tổn tâm lực, cần dưỡng vài ngày.
Khi Dận Chân đến thăm nàng, nàng liền thở dài nói.
Nghi Tu: "Là do thần thiếp bất tài, sắp đến thời khắc quan trọng như tuyển tú, vốn định kỹ lưỡng chọn Phúc tấn cho Hoằng Huy, mong sao phu thê chúng nó hòa thuận, nào ngờ lại bệnh nặng đến thế."
Nàng nói rất rõ ràng, không phải vì tiếc quyền lực khi tuyển phi tần cho ngươi, mà là đại nhi tử của ta sắp thành hôn nên muốn chọn con dâu đó.
Dận Chân cười, nắm tay Nghi Tu nói.
Dận Chân: "Hoằng Huy là trưởng tử của Trẫm, từ nhỏ thông minh ham học, sao Trẫm có thể không coi trọng chuyện hôn sự của hắn. Trẫm đã khoanh định vài cô nương nhà Phú Sát thị, Tây Lâm Giác La thị, Chương Giai thị, đợi khi tú nữ vào cung, nàng mời mấy người này tới xem, người nào tốt thì gả cho Hoằng Huy làm Phúc tấn hoặc Trắc Phúc tấn."
Hôn sự của Hoằng Huy vừa định, lòng dạ Nghi Tu đã yên ổn được hơn nửa phần, nàng mỉm cười nói:
Nghi Tu: "Trước đây vì nó vào học, thần thiếp làm Ngạch nương cũng chưa tìmcho nó một cách cách nào. Nếu Hoàng thượng cho phép, đến lúc đó thần thiếp sẽ chỉ định hai cách cách để hầu hạ cho nó."
Dận Chân: "Chuyện nhỏ này thôi, nàng quyết định là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com