Chương 138-139
Chương 138: Quyền lực
- - -
Nghi Tu suy nghĩ một lát rồi nói:
Nghi Tu: "Thập thất thúc của nó cũng đến tuổi thành thân, không có lẽ nào để cháu trai thành hôn trước rồi mới lo chuyện hôn sự cho thúc thúc chứ. Thần thiếp nghĩ trước hãy chọn cho Thập thất đệ một Trắc Phúc tấn cũng được."
Dận Chân: "Chuyện này chưa cần vội. Nghe nói Nhị tiểu thư Bái Quốc công phủ từng được Thập Thất cứu, đã thầm mến nhiều năm, nếu nàng tùy tiện chỉ hôn sẽ khiến công thần hiểu lầm. Vài hôm nữa Trẫm sẽ sai Lão Thập Thất đi công vụ, đợi một hai năm hắn trở về rồi hãy tính đến chuyện thành thân."
Có thể thấy việc Chân Hoàn không thành rồi, Nghi Tu liền gạt xuống không nhắc đến nữa, chỉ khẽ mỉm cười khéo léo.
Nghi Tu: "Thần thiếp dù đang ốm, việc tuyển tú cũng không thể trì hoãn, Hoàng thượng sao không để Hoa Phi thử sức. Muội ấy tuy tuổi còn nhỏ, nhưng xử sự cũng tính là nhanh nhẹn, Hoàng thượng lại sủng ái muội ấy, cũng tiện bề xử lý."
Dận Chân: "Câu này của nàng nghe sao cứ chua chát thế."
Dận Chân cười nói một câu, nhưng sau đó nghĩ đến triều chính, lại cảm thấy lời của Nghi Tu nói ra đúng lúc giải quyết được mối lo trong lòng mình. Niên Canh Nghiêu quyền thế ngập trời, hắn đang không biết nên thưởng thêm gì, chi bằng từ hậu cung mà gia ân, cũng có thể an định lòng dạ của Niên Canh Nghiêu.
Bèn gật đầu nói:
Dận Chân: "Vậy thì giao cho Hoa Phi xử lý đi, phàm có việc lớn thì đến chỗ nàng dùng ấn Quý phi là được. Nàng cũng có thể yên tâm dưỡng thân thể. Một lát nữa Hoằng Huy tan học, Trẫm sẽ bảo nó đến thăm nàng."
Hắn từ chỗ Nghi Tu nhận được món lợi này, cũng hiểu rõ quyền lực đối với nữ tử hậu cung quan trọng thế nào, giây lát sau thở dài nói.
Dận Chân: "Yên Yên, nếu hậu cung ai cũng như nàng vậy thì tốt biết bao."
Nghi Tu: "Nhìn thấy sau khi tuyển tú, Hoàng thượng sẽ có được giai nhân nữa rồi, vậy mà bây giờ lại trêu chọc thần thiếp."
Dận Chân: "Đâu có phải trêu chọc. Nàng tên Nghi Tu, thật sự là Nghi của nghi gia nghi thất, Tu của tu đức tu thân."
Sau khi hắn rời đi, Nghi Tu ra lệnh cho cung nhân mỗi ngày ba bữa nấu thuốc thật đậm, mùi thuốc có thể lan đến tận Dưỡng Tâm điện, cũng không rời Vĩnh Thọ cung một bước, những việc liên quan đến tuyển tú hoàn toàn buông tay không quản nữa.
Hoa Phi nhất thời quyền thế ngập trời, những kẻ trước đây hay đến Vĩnh Thọ cung nịnh bợ giờ đều quay đầu sang Dực Khôn cung.
Tiễn Thu cảm thấy rất bất bình, Nghi Tu liền vừa chơi với chim vừa nói:
Nghi Tu: "Bấy nhiêu năm rồi ngươi vẫn chưa quen sao? Thiên hạ hi hi, đều vì lợi mà đến thôi."
Tiễn Thu: "Nô tỳ chỉ là không chịu được bọn họ như cỏ dại theo chiều gió thôi. Những mệnh phụ đó nịnh bợ nương nương biết bao, hôm nay lại đều đến Dực Khôn cung thỉnh an rồi."
Nghi Tu: "Đó là vì họ có việc cầu người. Đại tuyển năm nay, nhà nào mà chẳng có hai tỷ muội đang chờ chọn, tất nhiên phải dò hỏi sắp xếp trước tương lai cho họ, bằng không đến lúc Hoàng thượng chỉ hôn, mù hôn điếc gả, tốt hay xấu đều xem số mệnh, ai mà không sợ chứ?"
Hoa Phi cũng chỉ đến một lượt khi cần dùng ấn, mặt mày hớn hở nói:
Niên Thế Lan: "Nương nương bệnh không đúng lúc, khiến thần thiếp phải nhận lấy trọng trách này."
Nghi Tu: "Làm muội vất vả rồi."
Niên Thế Lan: "Hoàng thượng đã giao cho thần thiếp, sợ gì vất vả chứ. À phải rồi, hôm qua Hoàng thượng đến Dực Khôn cung, có ý rằng ngày đại tuyển sẽ mời Thái hậu nương nương qua xem xét, Hoàng hậu nương nương và chúng ta đều không thể tham dự được."
Nghi Tu: "Nương nương đang bệnh, bọn chúng ta sao dám nổi bật chứ?"
Hoa Phi nhìn chằm chằm sắc mặt nàng, dò hỏi nói.
Niên Thế Lan: "Bệnh thật hay giả ai mà biết được? Chỉ là kẻ ngoài cánh hổ mà thôi."
Nghi Tu: "Bệnh thật hay bệnh giả có gì quan trọng? Miễn là cơn bệnh đến đúng lúc, thì đó chính là bệnh rồi."
Hoa Phi chỉnh sửa lại chiếc trâm điểm thúy lộng lẫy trên búi tóc, hơi trề mi nói:
Niên Thế Lan: "Nương nương nói phải."
Nghi Tu bảo Tiễn Thu đi lấy ấn Quý phi, lại xem kỹ kinh văn rồi mới đóng dấu.
Niên Thế Lan: "Nương nương cứ yên tâm, thần thiếp làm việc đều chu toàn, thế nào cũng không để mất mặt Hoàng thượng đâu."
Nghi Tu: "Bổn cung chỉ là lo vô ích, đã vậy thì cứ làm theo ý Hoa Phi đi."
Nàng vốn chẳng định ở đây mà tranh cãi mấy chuyện vặt với Hoa Phi.
Chương 139: Chọn dâu
- - -
Trong số các tú nữ nhập cung chờ tuyển, Nghi Tu đặc biệt cho truyền ba cô nương của Phú Sát thị, Tây Lâm Giác La thị, Chương Giai thị đến Vĩnh Thọ cung.
Phú Sát thị quả nhiên xuất thân đại tộc, lớn lên xinh đẹp, phong thái lại cực kỳ trang nghiêm, đúng kiểu có khí phách cô nương Mãn Châu. Tây Lâm Giác La thị tràn đầy khí sắc vui tươi, khiến người ta thưởng ngoạn mà vui mắt, vừa nhìn đã sinh cảm tình. Trong ba người, xếp cuối lại là Chương Giai thị nhưng lại đẹp nhất, lông mày cong như trăng non, mai tóc quấn như mây đen, đi đứng uyển chuyển, nói năng cũng nổi bật, hoàn toàn làm hai cô nương còn lại bị lu mờ.
Nghi Tu không biểu hiện ra chút thiên vị nào, chỉ cười gọi người đưa ba người trở về.
Tiễn Thu tò mò hỏi đến.
Tiễn Thu: "Nương nương dường như không vui lắm?"
Nghi Tu: "Ngươi thấy trong ba người đó ai là tốt nhất?"
Tiễn Thu: "Nô tỳ thấy Chương Giai cô nương đẹp nhất, nói chuyện lại khiến người ta nhịn cười không được."
Nghi Tu: "Cô ta tốt thì tốt thật, nhưng quá tranh giành hơn thua, nếu trở thành Phúc tấn, chỉ sợ sẽ làm cho cả phủ không yên ổn."
Phía trước đã có Nhu Tắc làm ví dụ, tính cách của cô nương này lại còn có chút đanh đá sắc sảo, Nghi Tu thực sự không dám đánh cược lương tâm của một người đâu.
Tiễn Thu: "Vậy nương nương là hài lòng với Phú Sát cô nương hay là Tây Lâm Giác La cô nương?"
Nghi Tu: "Phú Sát thị đoan trang, bổn cung chỉ sợ Hoằng Huy không thích, Tây Lâm Giác La thị lại có nhãn duyên tốt, nhưng Hoàng đế tín trọng đường thúc phụ Ngạc Nhĩ Thái của cô ta, cũng không biết Hoằng Huy chọn cô ta có thích hợp hay không."
Ngạc Nhĩ Thái là trọng thần mới được Dận Chân đề bạt, từ một Viên ngoại lang nhỏ bé trong một năm thăng đến chức Giang Tô Bố chính sứ, có thể coi là người tâm phúc, nếu để Dận Chân đố kỵ thì ngược lại không hay, trong lúc nhất thời Nghi Tu thật sự cảm thấy hơi phiền muộn.
Nàng hận không thể gọi Hoằng Huy tự mình đến xem một cái, nó thích ai hơn thì chọn người đó chẳng phải vừa lòng sao? Nhưng mà, từ khi nhà Thanh khai quốc đến nay, làm gì có hoàng tử nào tự chọn thê tử đâu, Nghi Tu liền cảm thấy mình nghĩ vẩn vơ rồi.
Nghĩ đến Hoằng Huy, nàng liền gọi Giang Phúc Hải đến, mượn cơ hội đem đồ cho Hoằng Huy mà hỏi một câu, nếu không thì gọi Hoằng Huy đến đúng lúc mình đang bị bệnh như thế này thì thật sự quá lộ liễu.
Đợi Giang Phúc Hải từ Tây Ngũ Sở trở về nói.
Giang Phúc Hải: "Đại A ca nói, nếu Hoàng thượng đã để Nương nương gọi người tới xem xét, Nương nương thích ai cũng được."
Hoằng Huy đối với Dận Chân vẫn có tình phụ tử thắm thiết, lại thêm chí khí thiếu niên, Nghi Tu tin tám phần nhưng không tin hết, đợi Dận Chân tới hỏi thăm về con dâu thì chỉ cười nói.
Nghi Tu: "Thần thiếp thấy Phú Sát thị và Tây Lâm Giác La thị đều tốt, chỉ là bên nào tốt hơn thì trong lúc này khó mà lựa chọn được."
Dận Chân: "Thân phận của Phú Sát thị cao hơn thì làm Phúc tấn. Nếu nàng thích, Tây Lâm Giác La thị làm Trắc Phúc tấn cũng chẳng có gì đâu."
Nghi Tu: "Thần thiếp nghe nói, Tây Lâm Giác La thị có đường thúc phụ là Ngạc Nhĩ Thái, Hoàng thượng xem trọng ông ấy, nếu lấy chất nữ của ông ấy làm Trắc Phúc tấn, không biết có hợp lý không."
Dận Chân: "Ngạc Nhĩ Thái phúc ấm không dày, phụ thân của Tây Lâm Giác La thị chỉ là Ngũ phẩm Viên ngoại lang, cho Hoằng Huy làm Trắc Phúc tấn cũng chẳng kém gì."
Dận Chân đã ra tay thì rất hào phóng, ngay lập tức chỉ định cho Hoằng Huy hai vị Phúc tấn thuộc đại tộc Mãn Châu lâu đời, cũng coi như là ân sủng vinh diệu.
Nghi Tu đương nhiên sẽ không từ chối lợi ích này, chỉ vừa đếm trên ngón tay vừa tính toán
Nghi Tu: "Phúc tấn ít nhất cũng phải một năm nữa mới thành thân, Trắc Phúc tấn trước Phúc tấn, cũng phải hơn nửa năm. Thần thiếp sẽ bảo Nội vụ phủ chuẩn bị, rồi cử Giáo tập ma ma tới dạy dỗ mới phải. Theo lẽ, Hoằng Huy cũng nên có hai Cách cách, thân phận không nên quá cao, chi bằng từ Hán quân kỳ chọn hai người đi."
Dận Chân nghe Nghi Tu kể những chuyện này, chỉ cảm thấy ấm áp.
Hắn vốn tưởng làm Hoàng đế rồi, những ràng buộc trước đây sẽ không còn nữa, nhưng thật sự ngồi ở vị trí này mà nhìn xuống, đều là các thần tử mang lòng toan tính riêng.
Niên Cảnh Nghiêu càng ngày càng áp đảo, Lão Thập nhìn thấy Lão Bát, Lão Cửu rơi xuống cũng bắt đầu gây rối, khiến người ta vô cùng phiền não.
Dận Chân: "Đều tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com