Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147-148

Chương 147: Đại Công chúa

- - -

  Từ trước đến nay Nghi Tu đến Dưỡng Tâm điện đều nghỉ chân ở Đông ngũ gian, đoán chắc hôm nay Dận Chân đặc biệt bận rộn, nên nàng đã dùng một đĩa bánh khoai môn nhân táo và hai chén lộ hoa hồng ở Đông ngũ gian, đợi đến khi đèn hoa vừa lên, Dận Chân mới chậm rãi đến.

  Khi hắn bước vào, Nghi Tu đã cười nói:

  Nghi Tu: "Thần thiếp nghĩ Hoàng thượng bận suốt chắc cũng đói rồi, chi bằng hãy gọi ngự thiện trước đi."

  Dận Chân cũng đói, nên gật đầu đồng ý.

  Ngự thiện phòng đã chuẩn bị sẵn các món ăn, chỉ trong thời gian ngắn đã bày kín một bàn lớn, với tám loại cháo, mười sáu loại điểm tâm, cùng các món ăn kèm, và cả mì lạnh trần qua nước kèm bốn loại nước sốt.

  Nghi Tu thấy vậy cảm thấy rất hợp với thời tiết, liền bảo Tiễn Thu múc một chén nhỏ, thêm sợi dưa chuột và thịt kho vào, rồi cười nói.

  Nghi Tu: "Thần thiếp đang nghĩ đến món này, không ngờ đến chỗ Người thì liền được ăn rồi."

  Dận Chân: "Vẫn là do trong cung nàng làm chuẩn vị, Trẫm ăn thấy ngon, về bảo họ học theo một kiểu."

  Nghi Tu chưởng quản cung vụ, trong việc ăn uống cũng thoải mái hơn đôi chút, thỉnh thoảng cũng bảo tiểu trù phòng chế biến nhiều món ưa thích từ kiếp trước, khi Dận Chân đến gặp lúc đang dùng bữa cũng gắp vài miếng ăn cùng.


  Nghi Tu: "Thần thiếp không ngờ hôm nay Hoàng thượng lại bận rộn như vậy, biết trước vậy thì không đến quấy rầy Người rồi."

  Dận Chân: "Không sao, chỉ là một số chuyện nhỏ trên triều đình thôi, Trẫm cũng thích cùng nàng dùng bữa."

  Dận Chân vừa cười nói câu này, vừa hỏi tiếp.

  Dận Chân: "Đúng rồi, hôm nay nàng đến là có việc gì?"

  Nghi Tu: "À, vốn không phải việc quan trọng, chỉ là khi thần thiếp đang sắp xếp hôn sự cho Hoằng Huy chợt nhớ đến Đại Công chúa. Năm nay Đại Công chúa cũng đã mười sáu tuổi, tuổi không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm Ngạch phò rồi. Thần thiếp muốn hỏi, Người có người nhà nào ưng ý không? Nếu có, thần thiếp sẽ bảo nữ quyến nhà họ vào xem cách cư xử, rốt cuộc sau khi công chúa xuất giá sẽ phải sống cùng nữ quyến mà."

  Nhắc đến Sắt Trân, thần sắc của Dận Chân trở nên nghiêm trọng hơn, đũa cũng đặt xuống bàn, một lúc sau mới nói:

  Dận Chân: "Dạo này bận quá, Trẫm suýt quên mất chuyện này, may mà nàng nhắc tới, cũng là nàng lo liệu chu toàn cho nó. Trẫm đã nhìn trúng một nhà, cũng là tông tộc của nàng, Ô Lạt Na Lạp thị Tinh Đức, cháu nội của Ban Đệ."


  Ô Lạt Na Lạp là một họ lớn, giống như Lý thị trong hàng vạn người vậy, thực tế số người mang họ này nhiều vô kể. Hắn nói Tinh Đức, Nghi Tu còn không biết là ai, đến khi nhắc tới Ban Đệ mới nhớ ra người đó.

  Ban Đệ cũng là một nhân tài, trong cuộc chiến với Cát Nhĩ Đan đã được phong làm Vân kỵ úy vì lập công, sau đó lại leo lên đến chức Đô thống.

  Dận Chân đồng ý trao vinh dự xuất giá của Cố Luân Công chúa cho Ô Lạt Na Lạp thị, cũng là để lấy lòng Nghi Tu.

  Nghi Tu vội đứng dậy cảm tạ, liền nói.

  Nghi Tu: "Vì là cháu trai của Ban Đệ, đoán chắc dũng mạnh sẽ không thua kém. Chỉ là thần thiếp nghĩ Đại công chúa vốn thích thơ sách, không bằng để một ngày nào đó thần thiếp truyền Ngạch nương của Tinh Đức vào nói chuyện."

  Dận Chân: "Cũng chỉ có nàng, đẩy vinh diệu sẵn có ra ngoài."

  Việc công chúa hạ giá là chuyện lớn lao biết bao, tương đương với việc buộc chặt bản thân với hoàng gia, huống chi Cố Luân Công chúa giống như một tấm bùa hộ mạng, dù sao Ái Tân Giác La thị cũng chưa có tập tục sát phúc địa của con gái.

  Nghi Tu không quen biết chi tộc đó, càng không vì vẻ hào nhoáng bề ngoài mà đẩy người vô tội vào hố lửa. Nàng sống trong hậu cung này đã vô tình rồi, không thể để mất đi chút lương tâm cuối cùng được.

  Nghi Tu: "Thần thiếp cũng là nhìn Đại công chúa lớn lên, xét tình cảm không chỉ là thứ mẫu của nàng mà còn là di mẫu của nàng, luôn mong nàng có được một quy thuộc tốt đẹp, phu thê hòa thuận."

  Nàng nói xong câu này, không biết chạm đến chỗ tình cảm nào của Dận Chân, chỉ thấy hắn vừa cảm động vừa bâng khuâng liếc nhìn nàng một cái rồi lại cầm đũa cúi đầu ăn cơm, đợi ăn xong mới thở dài một tiếng.

  Dận Chân: "Các công chúa thật sự không dễ dàng."

  Nghi Tu lúc này mới hiểu ra, e rằng là hắn nhớ đến Ôn Hiến Công chúa.


Chương 148: Thẩm Quý nhân thị tẩm

- - -

  Ôn Hiến Công chúa chính là người con gái trưởng thành duy nhất của Thái hậu, cũng là người muội muội mà Dận Chân có tình cảm sâu đậm nhất.

  Công chúa may mắn được chỉ hôn cho Đồng Giai thị Thuấn An Nhan, có thể ở lại kinh thành, nhưng không ngờ chỉ sau một năm thành thân đã lâm bệnh qua đời.

  Thuấn An Nhan là cháu trai của Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, mà Dận Chân lại là dưỡng tử của Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, nhưng dù vậy, Ôn Hiến công chúa vẫn hoăng mà thậm chí không có một lời giải thích rõ ràng.

  Chủ đề này quá nặng nề rồi, Nghi Tu cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, vừa hay lúc dùng xong bữa tối, người từ Kính sự phòng đến dâng thẻ bài.

  Dận Chân cũng xua tan nỗi lòng này như mây khói, không thèm nhìn thẻ bài, trực tiếp nói:

  Dận Chân: "Chọn Đồng Thường tại."

  Thái giám Kính sự phòng lộ vẻ khó nói, cúi đầu thưa:

  Thái giám: "Bẩm Hoàng thượng, buổi chiều người từ Thừa Càn cung đến báo Đồng Thường tại bị bệnh, sau khi bẩm báo với Quý phi nương nương thì đã rút thẻ bài rồi."

  Nghi Tu lập tức cau nhẹ mày rồi nói.

  Nghi Tu: "Đều là thần thiếp không tốt, vừa nãy quên nói với Người chuyện này. Thái y viện bẩm báo rằng Đồng Thường tại bị không hợp thủy thổ mà mắc bệnh thời khí, e rằng phải dưỡng vài ngày, nên thần thiếp ra lệnh cho Thái y viện chăm sóc chu đáo, sau đó liền cho rút lục đầu bài xuống."

  Dận Chân: "Hử, không hợp thủy thổ?"

  Nghi Tu: "Dạ, có lẽ do muội ấy còn nhỏ tuổi nên chưa quen với việc thay đổi chỗ ở. Thẩm Quý nhân cùng ở với muội ấy dù chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại khỏe mạnh."

  Dận Chân: "Thẩm Quý nhân là?"

  Nghi Tu: "Là con gái của Tế Châu hiệp lĩnh Thẩm Tự Sơn, mười bảy tuổi, cùng ở Thừa Càn cung với Đồng Thường tại. Lần này Đồng Thường tại mắc bệnh, cũng là do muội ấy sai người đến bẩm báo và lo liệu, thật là khó cho muội ấy."

  Dận Chân không tránh khỏi gật đầu nói.

  Dận Chân: "Tuổi lớn thì chín chắn hơn. Nếu Đồng Thường tại đang bệnh, thì để Thẩm Quý nhân đi."


  Nghi Tu mím môi mỉm cười, dưới ánh nến đôi mắt long lanh như chứa đầy những vì sao đang nở rộ.

  Nghi Tu: "Thần thiếp vốn định thưởng cho muội ấy thứ gì đó, để an ủi sự vất vả chăm sóc phi tần cùng cung, nhưng giờ xem ra, e rằng thần thiếp có thể tiết kiệm được một khoản tiền rồi."

  Dận Chân bèn nhịn không được cười, chỉ vào nàng nói:

  Dận Chân: "Nàng đang quản lý việc nhà, bao nhiêu thứ quý giá như nước chảy qua mắt, sao còn trở nên tính toán chi li thế?"

  Nghi Tu giả vờ cường điệu nói:

  Nghi Tu: "Thật là không quản gia thì không biết gạo đắt thế nào. Thần thiếp mỗi dịp lễ tết đều phải ban thưởng, hỷ sự cũng phải ban thưởng, hôm nay Hoàng thượng giúp thần thiếp tiết kiệm khoản này, ngày khác lại nạp thêm người mới cũng sẽ phải tiêu xài thôi."

  Dận Chân: "À, nếu Yên Yên đã nói vậy, để tiết kiệm thì Trẫm cũng phải ít nạp cung tần hơn."

  Nghi Tu níu tay áo hắn, giọng yếu ớt nũng nịu nói.

  Nghi Tu: "Hoàng Thượng đừng! Lời này, thần thiếp cũng chỉ dám nói đùa với Người thôi, nếu mang ra ngoài nói, chẳng biết có người sẽ bảo thần thiếp ghen tị không nữa. Thần thiếp tuổi cũng đã cao, tranh mấy lời mắng này làm gì."

  Dận Chân: "Nàng còn nói mình đã lớn tuổi? Trẫm chỉ cảm thấy Yên Yên trẻ trung như lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn không giống đã là mẹ của hai đứa trẻ."

  Lời hay ý đẹp ai mà chẳng thích nghe, huống chi Dận Chân nói chuyện lại thích ngắt từng chữ một, khiến người ta càng cảm thấy hắn chân thành, nên Nghi Tu không chút hổ thẹn nhận lời khen, thấy hắn định đứng dậy vội vàng tiến lên đỡ tay hắn giúp hắn đứng lên, nói:

  Nghi Tu: "Hoàng thượng đã có Thẩm Quý nhân đồng hành, thần thiếp xin phép cáo lui trước. Nếu như Thẩm muội muội nhắc đến sự vất vả những ngày qua, Hoàng thượng nhất định thay thần thiếp xin lỗi với muội ấy nhé."

  Dận Chân: "Xem cái miệng của nàng kìa, thật khiến người ta yêu không được ghét không xong. Thẩm Quý nhân nào dám nói gì nàng, Trẫm nhất định sẽ thay nàng dạy dỗ nàng ấy. Được rồi, nhanh về đi."


  Lúc này Nghi Tu mới vừa lòng rút lui ra khỏi Đông ngũ gian của Dưỡng Tâm điện, Tiễn Thu còn trêu nàng nói.

  Tiễn Thu: "Hoàng thượng đối đãi với Người thật tốt, nụ cười này của Người muốn giấu cũng không giấu được đâu."

  Tốt thật hay tốt giả cái gì chứ, Dận Chân coi nàng như một con người đã là xứng đáng với hơn mười năm bên nhau của họ rồi. Trong hậu cung nhân tài xuất chúng, những gì nàng dựa dẫm chỉ là gặp Dận Chân sớm hơn, có nhiều con hơn và tỉnh ngộ kịp thời hơn mà thôi.

  Dưỡng Tâm điện cách Vĩnh Thọ cung chỉ là khoảng cách như tiền viện hậu viện mà thôi, nhưng lúc này Nghi Tu lại không muốn về lắm, chỉ men theo tường Vĩnh Thọ cung đi về hướng Đông Trường nhai, khi đi đến gần Cảnh Nhân cung thì tình cờ gặp xe Phượng loan xuân ân lọc cọc tiến đến.

  Thái giám Kính sự phòng nhìn thấy nàng liền sững lại, kẻ đứng đầu nhanh chóng bước lên quỳ lạy.

  Thái giám: "Thỉnh an Thục Quý phi nương nương."

  Phượng Loan Xuân Ân xa sơn son thếp vàng, vì là mùa hạ, chỉ treo một lớp màn bạc đỏ như khói, nhìn từ xa tựa như mây hồng mờ ảo, thoáng thấy bóng người bên trong.

  Mỹ nhân ở phía sau màn mây, đại khái chính là cảnh tượng này.

  Nghi Tu đứng đây, xe Phượng loan xuân ân đi cũng không phải, không đi cũng không xong. Thẩm Quý nhân trong xe nghe thấy tiếng của Thục Quý phi, đang lúc khó xử định xuống xe tạ tội, lại nghe Thục Quý phi thong thả nói:

  Nghi Tu: "Là Thẩm Quý nhân đấy nhỉ? Bổn cung vừa từ Dưỡng Tâm điện ra, nghe nói hôm nay Thẩm Quý nhân được ân sủng, ở đây xin chúc mừng. Quý nhân có việc thì miễn lễ không cần chào hỏi nữa, bổn cung đi trước đây."

  Lúc này Thẩm Quý nhân đãtrang điểm để thị tẩm, thực sự không tiện xuống xe, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng cung kính đáp:

  Thẩm My Trang: "Thần thiếp tạ ơn ân điển của Quý phi nương nương."

  Nghi Tu tự mình bước qua một bên của Phượng Loan Xuân Ân xa, bên trong thoáng thoảng một mùi hương nhè nhẹ.

  Tiếng bánh xe dần dần xa đi, Tiễn Thu lén nhìn nàng sợ nàng không vui, nhưng thấy nàng ngửa mặt nhìn về phía vầng trăng non cong trong bầu trời đêm, thần sắc vẫn trong sáng như ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com