Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149-150

Chương 149: Bông cúc xanh

- - -

  Hôm sau, nghe nói Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh cho Thẩm My Trang, dường như rất hài lòng với Thẩm My Trang, Nghi Tu cũng theo lệ ban thưởng một chút qua đó.

  Qua mấy ngày, Dận Chân lại lật thẻ bài của Phú Sát Quý nhân.

  Bên phía Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị thì bỏ mặc không quan tâm, Phương Giai Thường tại tuổi còn nhỏ, Đồng Thường tại đang bệnh, Hạ Đáp ứng lại tàn phế, kỳ thực lưu lại cuối cùng trong kỳ tuyển tú lần này cho Dận Chân lựa chọn cũng không nhiều.

  Dận Chân vốn không để tâm đến những chuyện này, còn An Đáp ứng thì sớm đã bị quên bẵng đi rồi, cho nên hắn đối với Thẩm My Trang và Phú Sát thị rất là xem trọng, trong hàng tân nhân cũng là hai người bọn họ độc chiếm sắc thắm vậy.

  Ban đầu phần lớn là Hoa Phi thị tẩm, còn lại thì mọi người chia nhau, giờ đây chỉ còn được vài ngày, về cơ bản cũng xem như Hoa Phi tổn thất lớn rồi.

  Mọi người đều chắp tay lên trán mà mừng, chỉ có Hoa Phi là khá bất mãn.

  May mà Nghi Tu bận việc hôn sự của Hoằng Huy, lại nhận được mệnh lệnh của Dận Chân chọn phò gia cho Sắt Trân, nên đành giao việc tần phi thị tẩm lại cho Hoa Phi, có thực quyền trong tay ngược lại có thể giữ nàng ta an phận vài ngày.


  Ai ngờ chưa qua mấy ngày, Nghi Tu lại nghe nói Hoa Phi ở ngự hoa viên gặp thái giám hoa phòng bưng lục cúc đến Thừa Càn cung, vốn tưởng là cho mình, lập tức sai người muốn giữ cúc hoa lại, gây ra trò cười thật lớn, lại nghe nói sau khi về cung nàng ta lại đem toàn bộ cúc hoa trong Dực Khôn cung vứt bỏ hết, ồn ào đến mức ngay cả Vĩnh Thọ cung cũng nghe thấy.

  Tiễn Thu: "Hoa Phi này cũng quá lộng quyền, chẳng lẽ chỉ cần là vật tốt đều phải dành riêng cho Dực Khôn cung sao?"

  Nghi Tu: "Mấy năm nay có thứ gì tốt mà không phải của nàng ta đâu? Bỗng một lúc lại bảo người khác chia đi, tất nhiên không vui. Chỉ là mấy năm nay đã nuôi cái tâm lớn rồi, càng ngày càng không ra gì, lại thật sự không nhịn được tính, cứ coi người khác như điếc mù, không hiểu sự tình sao?"

  Nàng nói đến đây thì khá tức giận.

  Trong Tử Cấm Thành, tin tức lan truyền nhanh nhất, chuyện tốt cũng có thể bị truyền thành xấu, huống chi Hoa Phi lại làm rầm rộ như vậy, ai mà không biết nàng ta bị Thẩm Quý Nhân làm mất mặt. Chuyện này thà giấu kín cả đời cũng không để người thứ hai biết, nhưng Hoa Phi nhất định phải la lên cho mọi người đều đến xem trò cười mới được.

  Tiền Thu bèn cười một tiếng:

  Tiễn Thu: "Hiện nay bọn nô tỳ cứ luôn bàn tán Hoa Phi thực sự tự làm mất mặt mình rồi."

  Nghi Tu: "Tính của nàng ta không chịu được thiệt thòi, bình sinh không thích nhất là thấy người khác lộng quyền hơn mình. Ngươi hãy sai người theo sát Thừa Càn cung, đừng để xảy ra chuyện gì lớn."

  Tiễn Thu: "Nô tỳ thấy, nương nương không cần phải lo lắng thay cho vị Thẩm Quý nhân đó. Nghe nói hiện nay, Đông thiên điện của Thừa Càn cung đã đổi tên thành Tồn Cúc đường rồi, Thẩm Quý nhân lại đang chăm lo cho Đồng Thường tại và An Đáp ứng đó, rất tốt rồi đó ạ."

  Nghi Tu biết nàng ta nói vậy là để mình đỡ bực bội, nên cũng không tiện trách mắng, ngồi trên sập tay cầm đĩa dưa đã cắt thành miếng nhỏ đưa cho Tiễn Thu ăn, cười nói:

  Nghi Tu: "Dù nàng ta có rạng rỡ đến đâu, cũng chỉ là vẻ gấm hoa bên ngoài. Hoa Phi muốn xử lý nàng ta, không cần dùng thủ đoạn lớn gì cũng đủ để nàng ta chịu khổ rồi. Ngươi để ý cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện rồi Hoa Phi lại đẩy sang Vĩnh Thọ cung của chúng ta."


  Nàng vừa nói xong, Tiễn Thu lập tức liền bắt đầu lo lắng, ngay cả dưa cũng không ăn nữa, bưng lên liền đứng dậy nói.

  Tiễn Thu: "Điều nương nương lo nghĩ, nô tỳ lập tức đi làm ngay. Chỉ cần là trong địa phận của Vĩnh Thọ cung, tuyệt đối không để Thẩm Quý nhân bị thương dù chỉ một chút da thịt."

  Tiễn Thu tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng thủ đoạn và lòng trung thành đều không thiếu, nếu không thì từ khi nàng ta vào ở trong Vĩnh Thọ cung đến nay, bên cạnh nương nương đã chẳng có cung nữ nào dám nổi lên rồi.

  Vì thế, Nghi Tu giao việc này cho nàng ta liền rất yên tâm, bèn quay sang gọi nàng ta:

  Nghi Tu: "Sao lại vội vàng đến mức ấy? Ngươi quay lại đây, bổn cung còn hỏi ngươi một việc."

  Tiễn Thu: "Nương nương cứ nói."

  Nghi Tu: "An Đáp ứng ở Diên Hi cung thế nào rồi?"

  Tiễn Thu: "Nghe nói lúc tuyển tú, An Đáp ứng đắc tội với Hạ Đáp ứng, được Thẩm Quý nhân và Đồng Thường tại giải vây. Trước khi nhập cung lại từng tá túc tại nhà của Đồng Thường tại, quan hệ rất khăng khít. Vì vậy, An Đáp ứng hầu như ngày nào cũng đến Thừa Càn cung, trừ khi Hoàng thượng ngự giá, lúc ấy nàng ta sẽ tránh đi, sang Tây thiên điện nói chuyện với Đồng Thường tại."

  Nghi Tu: "Nói như vậy, thì đúng là một người thông minh rồi."

  Tiễn Thu: "Nô tỳ thấy nàng ta yếu ớt, mong manh, sợ hãi lắm, cho dù có thông minh thì có ích gì đâu."

  Nghi Tu: "Người nếu không khai ngộ, mới thật là bỏ đi. Nhát gan chỉ là vì chưa bị ép đến mức đó mà thôi. Ngươi bảo người đối đãi với nàng ta tốt một chút, không cần cố ý kết giao, sau này bổn cung sẽ có chỗ dùng đến."


Chương 150: Bị phạt

- - -

  Một hôm nhằm ngày rằm, các phi tần đến thỉnh an Nhu Tắc, Hoa Phi đến sớm hơn hẳn mọi khi, còn Thẩm Quý nhân lại vội vã đến trễ.

  Hoa Phi liền lập tức phát nạn, quở trách Thẩm Quý nhân bất kính với trung cung, định phạt bổng lộc hai tháng. Thẩm Quý nhân biện bạch rằng do trên đường y phục bị bẩn.

  Bởi hiện giờ Hoa Phi cũng được xem là hiệp lý lục cung, lời nói này cũng không quá lạm quyền. Nhu Tắc vốn không ưa Đồng Thường tại, đương nhiên cũng chẳng có cảm tình với Thẩm Quý nhân cùng cung, nên trong khoảng cho phép và không cho phép, đã mặc kệ Hoa Phi hành xử.

  Hoa Phi vẫn nhìn Nghi Tu mà cười nói.

  Niên Thế Lan: "Quý phi thấy thế nào?"

  Nghi Tu: "Bổn cung nghĩ rằng, trông thấy đã sắp đến cuối năm rồi, phạt bổng hai tháng thì nhiều điều bất tiện, đã như vậy thì phạt một tháng thôi."

  Hoa Phi nhìn Nghi Tu một cái thật sâu rồi mỉm cười nói.

  Niên Thế Lan: "Quý phi quen làm người tốt rồi. Đã như vậy, vậy phạt Thẩm Quý nhân một tháng bổng lộc để làm răn đe."

  Nghi Tu không để bụng lời đả kích này của nàng ta, chỉ quay sang nói với Thẩm My Trang đầy ẩn ý:

  Nghi Tu: "Sắp đến cuối năm rồi. Đây là lần đầu các ngươi đón Tết trong cung, mọi việc đều phải thận trọng, đừng có bồng bột nhất thời mà đánh mất thể diện, thậm chí còn làm mất lòng chủ tử thì càng tệ hơn."


  Đợi đến khi buổi thỉnh an kết thúc, Thái Nguyệt mới tranh thủ lúc chỗ vắng người nói với Thẩm My Trang rằng:

  Thái Nguyệt: "Vừa rồi thật sự là dọa nô tỳ sợ chết khiếp, sao Hoa Phi lại lợi hại như vậy?"

  Thẩm My Trang: "Chỉ e hôm nay là cô ta cố ý làm vậy, cố tình gây khó dễ, nếu không thì sao cô ta lại đến sớm như thế."

  Thái Nguyệt: "May màg Thục Quý phi nương nươn chịu giúp tiểu chủ nói đỡ vài câu."

  Thẩm My Trang: "Không ngờ, Quý phi nương nương cũng là người nhiệt tình."

  Thái Nguyệt: "Nô tỳ nghe người ở cung khác nói, trước đây khi Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, cũng đều do Quý phi nương nương quản gia. Quý phi nương nương kết hợp khoan dung và nghiêm khắc, trên dưới đều khen ngợi hết lời. Tiểu chủ sao không siêng năng lui tới Vĩnh Thọ cung, để được chiếu cố chút ít thì tốt biết mấy."

  Thẩm My Trang: "Nương nương vì cao quyền trọng, đột nhiên đến thăm e là không tiện."

  Miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tính, lại nghe Thái Nguyệt lẩm bẩm nói.

  Thái Nguyệt: "Nếu Đồng Thường tại không bị bệnh thì tốt rồi, theo sự coi trọng trước đây của Hoàng thượng, hôm nay cũng có thể thêm một người nói đỡ cho tiểu chủ."

  Thẩm My Trang: "Hoàn nhi đang bệnh, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ mong sang xuân thân thể muội ấy khá hơn một chút là được, những điều khác ta cũng không cưỡng cầu."

  Thái Nguyệt không biết nội tình, nhưng trong lòng Thẩm My Trang lại rõ ràng Chân Hoàn rốt cuộc có bệnh hay không.

  Chân Hoàn sợ hãi, nhưng ai mà không sợ chứ? Dù sao cũng phải cắn răng bước tiếp. Giờ đây Chân Hoàn đổ bệnh, chỉ còn mình nàng đứng trước phong ba, cảm giác không có ai trợ giúp thật khó chịu.


  Nghĩ đến đây, Thẩm My Trang không khỏi liếc nhìn sang Tây thiên điện ở đối diện. Vì Chân Hoàn đang bệnh, cửa thiếp vắng tanh, một tiểu cung nữ ngồi cạnh bếp lò trước cửa đang sắc thuốc, Ôn Thực Sơ vội vã từ trong điện đi ra.

  Thẩm My Trang: "Đi thôi, chúng ta vào thăm Hoàn nhi một chút."

  Chân Hoàn ở trong điện chỉ mặc một bộ thường phục màu biếc, tóc búi lỏng, đắp một lớp chăn, dựa bên lò sưởi đọc sách. Nghe bên ngoài có người nói một câu "Thẩm Quý Nhân an hảo", liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thẩm My Trang khoác một chiếc áo choàng lụa tía viền lông chồn bước vào, lại càng làm cho dung mạo nàng thêm phần trắng như tuyết.

  Chân Hoàn cũng sáng mắt lên, nhích người nhường chỗ nói:

  Chân Hoàn: "Trời cũng lạnh rồi, tỷ làm gì phải khổ sở thế."

  Thẩm My Trang: "Chỉ vài bước thôi, e là còn gần hơn cả lúc ở nhà. Ta lo lắng cho thân thể của muội, phải tới gặp tận mắt mới yên tâm được."

  Thẩm My Trang ngồi sát vào nàng ta, toàn thân mới dần ấm lên, lại nhận ly trà nóng do Lưu Châu đưa lại, uống hai ngụm.

  Chân Hoàn thấy tuy nàng ấy đang mỉm cười nhưng thần sắc khá hiu quạnh, không nhịn được hỏi.

  Chân Hoàn: "Tỷ làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com