Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-20

Chương 19: Nhu Tắc hắc hóa

- - -

  Nhu Tắc sinh một bé gái.

  Vì trong thời gian mang thai, mọi việc của nàng ta đều không được như ý, tâm trạng bất an, thân thể dưỡng không tốt, nên đứa trẻ sinh ra cũng yếu ớt như mèo con.

  Hơn nữa, vì ở bên ngoài nói đứa bé này là do Tống Cách cách sinh ra, nên mỗi khi nhìn thấy nó, Nhu Tắc lại sinh lòng chán ghét.

  Tứ Bối lặc lần đầu có con gái, ngược lại rất thương yêu, liền phân phó Thái y ngày ngày trông nom.

  Dận Chân: "Ta thấy Đại Cách cách suốt ngày khóc không ngừng, chi bằng đặt nhũ danh cho con bé là Sắt Trân."

  "Sắt Trân" trong tiếng Mãn nghĩa là "vui vẻ", gửi gắm một lời chúc tốt đẹp. Nhu Tắc thấy hắn thương đứa con của mình như vậy, mới giãn mày nở nụ cười.

  Nhu Tắc: "Sắt Trân thật có phúc, có một A Mã thương yêu nó như vậy, sau này nhất định sẽ sống vui vẻ không buồn lo."

  Chỉ là nàng vẫn đang ở trong tháng cữ, không thể gặp Tứ Bối lặc, chỉ cách khung cửa sổ nói mấy câu, Tứ Bối lặc an ủi nàng hãy chăm sóc bản thân cho tốt rồi mới thôi.


  Nhu Tắc: "Tứ lang đi đâu rồi?"

  Phương Nhược: "Trắc Phúc tấn, Bối lặc gia cũng là vì thân thể của người đó."

  Nhu Tắc ngồi trên giường lò, khẽ nhướng mày.

  Trong căn phòng kín không lọt gió, còn vương mùi máu tanh và khí uế chưa tan hết, ánh nến mờ mịt lay lắt nhảy nhót, rọi lên bình phong khắc hình lựu đặt trong buồng trong, tựa như có những bóng hình hỗn loạn đang nhảy múa.

  Sắt Trân được nhũ nương bế trong lòng, khe khẽ thút thít, trông như ngay cả khóc cũng tốn sức vậy.

  Nhu Tắc: "Ngươi đừng giấu ta, phải chăng đã đến chỗ Phân Đình rồi?"

  Phương Nhược: "Vâng, Bối lặc gia đang ở gian tây, chỗ của Phân Đình."

  Nhu Tắc "Ha!"

  Nhu Tắc bật cười lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ chế nhạo và chán ghét đầy lạnh lùng.

  Nhu Tắc: "Ta vốn tưởng ả chỉ là cái gối thêu hoa, trong bụng toàn rơm rác, không ngờ lại nhìn lầm người! Con tiểu tiện nhân đó dựa vào cái vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhân lúc ta đang mang thai mà không ngừng ra sức làm dáng trước mặt Tứ lang, cố tình làm những việc đê tiện để lấy lòng, khiến Tứ lang cứ mãi nhớ thương không dứt!"


  Nàng ta càng nói càng tức giận, giọng cũng dần cao lên. Phương Nhược giật mình, vội vàng sai các nô tỳ đang hầu trong phòng lui ra, rồi khẽ khàng khuyên nhủ.

  Phương Nhược: "Phúc tấn tốt của ta ơi, xin Người hãy hạ giọng một chút, nếu để người khác nghe được rồi truyền đến tai Bối lặc gia, thì sẽ bị cho là hay ghen đó."

  Nhu Tắc: "Đêm đại hôn đó, mà đem chính nha hoàn của mình dâng lên giường nam nhân mình yêu, thế mà còn gọi là hay ghen ư?"

  Mỗi khi nghĩ đến chuyện đêm đó, Nhu Tắc liền coi đó là nỗi nhục suốt đời, cuối cùng không kìm được mà úp mặt xuống gối, òa khóc nức nở.

  Phương Nhược: "Trắc Phúc tấn, xin Người ngàn vạn lần đừng khóc, Người còn đang trong tháng cữ, hỏng mắt thì là đại sự cả đời đó."

  Nhu Tắc: "Có gì mà phải lo? Còn ai sẽ quan tâm đến ta nữa chứ?"

  Nhu Tắc nước mắt đầm đìa, ngây người nhìn Phương Nhược, nha hoàn hồi môn mà nàng mang theo từ nhà này, nay là người duy nhất nàng có thể tin cậy, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu.

  Nhu Tắc hỏi: "Thuốc mà mẫu thân dặn, có ngừng cho Phân Đình dùng không?"

  Phương Nhược đáp: "Theo lời phu nhân căn dặn, mỗi lần Bối lặc gia rời đi đều nấu cho nàng ta một bát, chưa từng bỏ sót lần nào, Phân Đình tuyệt đối sẽ không thể mang thai."

  Nhu Tắc: "Phải vậy không?"

  Nhu Tắc khẽ lẩm bẩm, những ngón tay gầy yếu siết chặt tấm chăn gấm thêu hoa đào màu hồng phủ trên chân. Tựa như trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng ta hơi cong khóe môi, khẽ giọng căn dặn Phương Nhược.

  Nhu Tắc: "Hà tất phải phiền phức như vậy, cứ sắc đặc một bát rồi ban thưởng cho ả ta là được."


  Phương Nhược sững người một chút.

  Bà ta là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Nhu Tắc từ nhỏ, còn Phân Đình thì vì dung mạo xinh đẹp mà được Giác La thị đặc biệt chọn từ đám nô tỳ sinh ra trong nhà để làm hồi môn theo hầu Nhu Tắc. Hai người vốn chẳng có chút tình cảm gì, hơn nữa Phương Nhược lại chướng mắt việc Phân Đình giành mất Tứ Bối lặc từ tay chủ tử của mình.

  Chỉ là lúc này, khi nghe Nhu Tắc căn dặn phải ban thuốc cho Phân Đình, khiến ả vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ, Phương Nhược cũng không khỏi cảm thấy rùng mình lo sợ, như môi mất thì răng cũng khó còn. Tuy vậy, cuối cùng bà ta vẫn một lòng trung thành với Nhu Tắc, khẽ đáp một tiếng "Vâng".


Chương 20: Phân Đình ôm hận

- - -

  Sau khi Sắt Trân đầy tháng, Tống Cách cách dọn ra khỏi Tây trắc viện.

  Trong hơn nửa năm nay nàng ta gần như không ra khỏi cửa, việc ăn uống đều dựa theo chế độ bồi bổ của thai phụ, nên thực sự mang dáng vẻ tròn trịa của người vừa mới sinh con xong.

  Thế nhưng Sắt Trân là một cách cách, lại được nuôi dưỡng dưới gối của Nhu Tắc, còn địa vị của Tống Cách cách lại không cao, nên không có tổ chức linh đình gì cả. Tề Cách cách đoán được sự tình,chỉ đều gửi quà tới chúc mừng cả hai bên mà thôi, còn Lý cách cách cũng đã có thai, không thích đi lại, nên cũng chỉ gửi quà đến.

  Nghi Tu không cần đến chỗ Tống Cách cách bên đó, chỉ ban thưởng đồ vật xuống, nhưng lại cố ý đi sang Tây trắc viện.

  Nghi Tu: "Muội muội thấy sắc mặt của tỷ tỷ không tốt, nên cố ý sai người hầm canh vịt già mang đến, món này bổ khí dưỡng huyết nhất đó."

  Nhu Tắc: "Muội cần gì phải phí tâm như vậy? Thân thể của ta, ta tự biết rõ, chẳng qua chỉ là uổng phí những thứ tốt này thôi."

  Nghi Tu: "Chẳng qua là khí huyết suy nhược thôi, bồi bổ vài ngày là hồi phục lại, sao tỷ tỷ lại nản lòng như vậy?"

  Nhu Tắc: "Trong phủ này, cũng chỉ có mỗi muội còn nhớ thương ta."

  Những món ăn mà Nghi Tu mang tới, Phương Nhược đều đem cất đi, không dám cho Nhu Tắc dùng, chỉ nói là do Giác La thị đã dặn rằng Nghi Tu hiểu y thuật nên phải cẩn thận đề phòng.

  Thế nhưng Nhu Tắc thấy hành vi của Nghi Tu những ngày vừa qua, phàm là việc lớn việc nhỏ có liên quan đến Tây trắc viện thì không việc nào là nàng không để tâm. Dù Nghi Tu vừa quản lý việc trong phủ lại vừa nuôi dưỡng Đại A ca, nhưng khi đứng trước Nhu Tắc cũng không hề có chút kiêu ngạo, vẫn luôn khiêm nhường ôn thuận. Vì vậy, dù ban đầu Nhu Tắc có tám chín phần nghi ngờ thì cũng đều dần tiêu tan, chỉ là Phương Nhược cố chấp như vậy, nên nàng ta cũng không tiện nói thêm gì.

  Nghi Tu mím môi mỉm cười, thuận theo lời của Nhu Tắc mà tiếp tục nói.

  Nghi Tu: "Chỉ là muội thấy Đại Cách cách có hơi gầy nhỏ, không biết có phải do sữa nhũ nương không đủ hay không. Nay thời tiết dần dần trở lạnh, tỷ tỷ cũng nên dặn nhũ nương chăm sóc cẩn thận, chớ để con bé bị cảm lạnh thì không hay."

  Nhu Tắc: "Thái y nói đứa nhỏ Sắt Trân này là mang sẵn sự yếu ớt từ trong thai, chỉ có thể dùng thuốc mà dần dần điều dưỡng, muội muội không cần quá lo lắng."


  Hai người trò chuyện một lúc, Nghi Tu đưa mắt đảo qua gian phòng, sắc mặt thoáng hiện chút không vui.

  Nghi Tu: "Muội muội tới đây đã lâu, sao không thấy Phân Đình hầu hạ bên cạnh tỷ tỷ vậy? Tuy nói là đã được thu làm thông phòng, nhưng dù sao cũng là nô tỳ của tỷ tỷ, sao lại dám vô lễ như thế? Tỷ tỷ cũng thật là hiền quá rồi."

  Nụ cười trên mặt Nhu Tắc trở nên cứng đờ. Vì không ưa gương mặt của Phân Đình, xưa nay nàng luôn bảo nàng ta hầu ở gian ngoài, mấy ngày trước lại còn bảo Phương Nhược ban thuốc cho uống, Phân Đình thấy trong người không khỏe nên cũng để nàng ta nghỉ ngơi trong phòng.

  Phân Đình là con của nô tỳ trong phủ sinh ra, cha mẹ đều sống nhờ dưới tay Giác La thị, nên Nhu Tắc cũng không sợ nàng ta đi tố cáo. Chỉ là chuyện này dù sao cũng không hay ho, nên nàng nđành che giấu cho qua.

  Nhu Tắc: "Mấy ngày nay thân thể nàng ta không tiện, nên ta cho nghỉ ngơi rồi."

  Nghi Tu thấy sắc mặt nàng ta khác lạ, đoán chừng là đã có chuyện xảy ra, liền hơi nhướng mày.

  Nghi Tu: "Muội muội còn nhớ khi ở nhà, phu nhân trị gia rất nghiêm, dù là thiếp thất hay thông phòng cũng đều phải hầu hạ trước mặt, mới đúng lễ nghi. Phải biết rằng nô tỳ mà lấn chủ, nếu tỷ tỷ cứ mãi nhẫn nhịn, thì chẳng phải là nuông chiều để bọn họ không biết trời cao đất dày hay sao?"

  Những lời ấy khiến Nhu Tắc đồng cảm sâu sắc, nỗi ấm ức vì Phân Đình bấy lâu không kìm được mà tuôn hết cho Nghi Tu nghe.

  Nhu Tắc: "Muội muội không biết đó thôi, nàng ta từng hầu hạ Bối lặc gia, ta sao dám cứ bắt nàng ta hầu mãi, lại sợ người khác nói ta không biết bao dung. Nàng ta cứ vài hôm khi thì nói đau đầu khi thì cảm mạo, ta bảo gọi đại phu đến khám, kê vài thang thuốc uống, thì lại nói không sao, chỉ cần nằm nghỉ là được. Ta nghĩ nàng ta bệnh thì không thể hầu hạ Bối lặc gia, quay đi quay lại lại bảo mình khỏi rồi, làm cho cả viện này chẳng được yên ổn."

  Nghi Tu không ngờ Phân Đình lại dám ngông cuồng như vậy, cũng lấy làm kinh ngạc. Trong lòng tuy thấy buồn cười, nhưng ngoài miệng vẫn phải đứng cùng một phe với Nhu Tắc, bày ra vẻ mặt khó tin.

  Nghi Tu: "Nàng ta lại dám như thế sao?"

  Nhu Tắc: "Ta thực sự là khó xử, nên nàng ta nói không muốn đến thì ta cũng để mặc. Chẳng lẽ trong viện này, ngay cả một kẻ rảnh rỗi ta cũng không nuôi nổi sao?"


  Lúc này Nghi Tu mới hiểu ra, Nhu Tắc vốn là người không giỏi quản việc, chỉ dựa vào cách Phương Nhược quản lý bọn hạ nhân mà thôi, nên việc ở Tây trắc viện quản thúc không nghiêm cũng là lẽ đương nhiên.

  Nhu Tắc có thể bình an sinh được đứa trẻ này, ngoài việc Tứ Bối lặc làm tốt công tác đề phòng lời ra tiếng vào, thì công lao còn lại đều là của Phương Nhược.

  Nghi Tu: "Muội muội có một câu, không biết có nên nói hay không."

  Nhu Tắc: "Tỷ muội ta, muội cứ nói thẳng đi là được."

  Nghi Tu: "Việc làm của Phân Đình thật không đúng mực. Nếu tỷ tỷ không nghiêm khắc quản chế, thì với tấm gương như vậy ngay trong viện, e rằng đám nha đầu khác cũng sẽ sinh lòng muốn trèo cành cao, dựa quyền nương thế."

  Lời này của Nghi Tu đánh trúng vào chỗ yếu mềm trong lòng Nhu Tắc.

  Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, cắn môi, nắm chặt lấy tay của Nghi Tu.

  Nhu Tắc: "Muội muội thân cận với ta nên mới nói những lời chân thành như vậy. Ta há lại không muốn làm thế, chỉ là cuối cùng vẫn phải kiêng dè Bối lặc gia."

  Nghi Tu thầm nghĩ, tuy Nhu Tắc và Tứ Bối lặc là đôi bên có tình ý, nhưng thực ra nàng ta hoàn toàn không hiểu con người của Tứ Bối lặc chút nào.

  Theo cách nhìn của Nghi Tu, Tứ Bối lặc chính là hình mẫu tiêu biểu của tầng lớp thống trị trong xã hội phong kiến, trong lòng phân biệt giai cấp vô cùng nặng nề. Dù có thích Phân Đình đến đâu, hắn ta cũng tuyệt đối sẽ không vì Phân Đình mà nổi giận với Nhu Tắc.

  Có lẽ Nhu Tắc đã vì tình mà u mê, khiến đôi mắt bị che lấp mất rồi.

  Nghi Tu: "Nếu tỷ tỷ tin tưởng muội, muội muội nguyện sẽ nói giúp đôi lời trước mặt Bối lặc gia, để bớt bớt cái khí thế ngang ngược của Phân Đình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com