Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30-31

Chương 30: Nhị A ca ngã bệnh

- - -

  Không bao lâu sau rằm tháng Tám, Nhị A ca do Tĩnh Phúc tấn nuôi dưỡng bị cảm lạnh. Tĩnh Phúc tấn liền sai người sang chính viện xin thẻ bài, muốn mời Thái y đến kê thuốc.

  Nhu Tắc thấy nàng ta tính khí xốc nổi, không có chút ổn trọng, chỉ cho rằng lại đang ầm ĩ gây náo để cầu sủng, bèn sai người mang thẻ bài đi mời đại phu, lại căn dặn người quở trách mấy câu.

  Tĩnh Phúc tấn ôm chặt Nhị A ca đang sốt đỏ rực không chịu buông tay, hỏi Thúy Chi người đi mời người.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Phúc tấn nói thế nào?"

  Thúy Chi: "Phúc tấn ý nói...... Phúc tấn nói......"

  Lý Tĩnh Ngôn: "Đồ vô dụng! Nói vài câu mà có thể lấy mạng ngươi sao?"

  Thúy Chi "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, rốt cuộc cũng nói hết lời.

  Thúy Chi: "Ma ma bên cạnh Phúc tấn nói, tiểu hài tử đau đầu sốt nhẹ cũng là chuyện thường, mời một đại phu đến kê hai thang thuốc là được rồi, cần gì phải rình rang mời Thái y? Người cũng thật là chẳng giữ được bình tĩnh chút nào. Một hai lần thì còn được, chứ ngày nào cũng ầm ĩ không dứt thế này, thật khiến người ta chê cười."

  Vì sợ hãi, nàng nói liền một hơi, vội vã và cuống quýt, chẳng màng giữ kín lời nào, cứ thế tuôn hết ra.

  Tĩnh Phúc tấn nghe xong liền nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng:

  Lý Tĩnh Ngôn: "Bản thân ả không có con, nên con của người khác thì chẳng thèm quan tâm nữa sao?!"

  Chỉ là giọng vừa cao lên, Nhị A ca đang ngủ mê trong lòng liền có chút không an ổn, Tĩnh Phúc tấn vội vàng hạ giọng xuống.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Ô Lạt Na Lạp thị Nhu Tắc thật là đáng ghét! Thật đáng thương cho Nhị A ca có một người mẹ vô dụng như ta, đến cả khi con bị bệnh mà cũng không thể mời Thái y được..."

  Càng nói nàng càng thêm đau lòng, nước mắt tuôn rơi như chẳng đáng giá gì. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không dám đối đầu với Nhu Tắc, chỉ đành chờ đại phu đến xem bệnh và kê thuốc.


  Thế mà đợi đến khi trăng đã lên cao, uống mấy bát thuốc rồi mà cơn sốt vẫn chưa lui, Nhị A ca vẫn nóng hầm hập không ngừng.

  Từ trước đến nay, mỗi khi sốt cao thì đều càng về đêm càng nặng, Tĩnh Phúc tấn cũng không biết tối nay phải cầm cự thế nào, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Bối lặc gia sao còn chưa về phủ, mau sai người đi xem lại lần nữa!"

  Thúy Chi: "Phía tiền viện có người báo về rồi, nói là Bối lặc gia được Thánh thượng giữ lại trong cung nghỉ lại, tin tức không thể truyền vào được."

  Lý Tĩnh Ngôn: "Chính viện nói sao?"

  Thúy Chi: "Chỉ nói là Phúc tấn đã nghỉ rồi, người của chúng ta đến mà còn chẳng được gặp mặt Phúc tấn."

  Tĩnh Phúc tấn ngẩn ngơ ngồi trên giường lò, nhìn nhũ nương dùng rượu lau người cho Nhị A ca, nghe vậy liền đột nhiên quay phắt sang nhìn Thúy Chi, ánh mắt dữ tợn khiến Thúy Chi sợ hãi lùi lại hai bước. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong miệng Tĩnh Phúc tấn lại thốt ra lời bi ai tuyệt vọng.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Đại phu đã hết cách rồi. Chẳng lẽ là... trời muốn tuyệt mẹ con ta sao?"

  Thúy Chi: "Trắc Phúc tấn, nếu thật sự không được thì chúng ta đi cầu xin Nghi Phúc tấn đi. Nghi Phúc tấn đã quản việc trong phủ bao lâu nay, lại còn nuôi dưỡng Hoằng Huy A ca, biết đâu sẽ có cách!"

  Tĩnh Phúc tấn mắt sáng lên, lập tức đứng dậy toan bước ra ngoài. Nàng ngoái đầu nhìn Nhị A ca, trong lòng trăm mối không nỡ, khẽ vuốt trán đứa bé, nóng đến mức khiến người ta bàng hoàng lo sợ.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Nhị A ca không thể di chuyển, các ngươi hãy chăm sóc cho con cho tốt. Cho dù ta phải quỳ, cũng phải khiến Nghi Phúc tấn chịu đến đây."

  Khi nàng mới vào phủ, Nghi Tu đã là Trắc Phúc tấn, quản lý việc trong nhà, uy thế tích tụ đã lâu, vì vậy mà nay tuy nàng cũng là Trắc Phúc tấn, vẫn còn giữ vài phần kính trọng đối với Nghi Tu. Lúc này quả thật không còn cách nào khác, thấy rõ chính viện đã mặc kệ không lo, nàng vội vã ra khỏi cửa, đi thẳng về phía Đông sườn viện.


  May mà Nghi Tu vẫn chưa nghỉ, nàng suốt dọc đường không dừng lại lấy một bước, lao vào như cơn gió, khiến Nghi Tu hoảng hốt giật mình một phen.

  Nghi Tu: "Tĩnh Ngôn, muội đây là làm sao vậy?"

  Tĩnh Phúc tấn thở không kịp, liền quỳ sụp xuống bên chân nàng, ôm lấy chân nàng mà khóc òa.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ, xin Người hãy cứu lấy mẹ con muội! Rõ ràng là... mẹ con muội sắp bị chính viện bức chết rồi!"

  Nghi Tu: "Không được nói càn!"

  Vốn đang ngồi, nghe vậy Nghi Tu kinh hãi thất sắc, vội đứng dậy đỡ nàng dậy, ra lệnh cho mọi người lui hết ra ngoài rồi mới hạ giọng nói:

  Nghi Tu: "Muội điên rồi sao, lại dám nói ra những lời như thế!"

  Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ, người không biết đâu, Nhị A ca bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi, đại phu cũng đã hết cách. Thế mà chính viện lại nhất quyết không chịu mời Thái y, chỉ nói Phúc tấn đã nghỉ rồi, còn Bối lặc gia thì chưa thể về!"

  Nàng khóc không ngừng, trông vô cùng đáng thương.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Muội cũng đã hết đường xoay sở rồi, chỉ mong Nghi tỷ tỷ nghĩ giúp muội một cách thôi!"

  Nghi Tu: "Dù sao muội cũng là chủ tử, làm thế này là sao? Mau lau mặt đi, đừng khóc nữa, để ta nghĩ xem."

  Nghi Tu trong lòng hiểu rõ, Tĩnh Phúc tấn đến cầu nàng chính là muốn lôi tất cả mọi người cùng xuống nước. Nếu nàng làm ngơ, thì sau này cũng khó mà ăn nói với Bối lặc gia.

  Chỉ là việc nên xử lý thế nào, vẫn cần phải suy tính thật cẩn thận.


Chương 31: Chuyện tiếp theo ở Tây Trắc viện

- - -

  Tĩnh Phúc tấn chăm chú nhìn Nghi Tu, trong lòng như bị một sợi dây treo lơ lửng giữa không trung. Một chén trà trôi qua mà trong mắt nàng lại dài tựa mấy canh giờ, Nghi Tu lúc ấy mới thong thả mở miệng nói.

  Nghi Tu: "Hiện nay trong phủ là Phúc tấn chủ sự, ta không có thẻ bài nên cũng không thể mời Thái y trong cung được. Chỉ là ta có quen biết Chương Thái y, người từng chăm sóc cho Đại A ca, ta sẽ sai người đến phủ ông ấy hỏi thử, nếu hôm nay ông ấy không trực trong cung thì có thể mời ông ấy đến xem bệnh cho Nhị A ca."

  Khi nàng nói đến nửa đầu câu, Tĩnh Phúc tấn gần như tuyệt vọng, may thay vẫn còn câu sau đi kèm theo.

  Nàng mừng rỡ khôn xiết, lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn Nghi Tu, rồi đứng dậy toan rời đi.

  Nghi Tu gọi nàng lại, nói.

  Nghi Tu: "Ta sẽ cùng đi với muội, cũng coi như làm bạn với muộimột chuyến. Nếu Chương Thái y có thể đến, ta ở đó cũng tiện giúp xem qua đơn thuốc."

  Tĩnh Phúc tấn biết Nghi Tu am hiểu y thuật, hơn nữa Bối lặc gia lại không có ở trong phủ, nếu Chương Thái y vào phủ, có Nghi Tu ở đó cũng sẽ thuận tiện hơn. Còn nếu Chương Thái y không đến, thì Nghi Tu cũng có thể giúp nàng trấn an tinh thần, nghĩ cách đối phó. Lúc ấy nàng mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay Nghi Tu liên tục đáp lời đồng ý.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ thật thương ta! Nếu vẫn là Nghi tỷ tỷ quản việc trong phủ, Nhị A ca của ta nào phải chịu khổ đến thế này."

  Trong lòng Nghi Tu thầm nghĩ, cũng may là ta bây giờ, chứ nếu là Nghi Tu trước kia, thì đã sớm cướp lấy Tam A ca của ngươi rồi.


  Cũng là Nhị A ca gặp may, Chương Thái y đêm nay không phải trực, liền dứt khoát xách hòm thuốc tới, kê lại hai toa thuốc mới. Bận rộn suốt một đêm, Nhị A ca uống hai lần thuốc, cuối cùng cơn sốt cũng hạ xuống, yên ổn mà ngủ say.

  Nghi Tu đưa Tĩnh Phúc tấn đến tạ ơn Chương Thái y, rồi lấy đơn thuốc của vị đại phu trước đó đưa cho Chương Thái y xem.

  Nghi Tu: "Nhị A ca chỉ là cảm lạnh do phong hàn, sao lại sốt nặng đến thế này, chẳng hay trong đơn thuốc có chỗ nào không ổn chăng?"

  Chương Thái y xem xét cẩn thận, song lại hết sức thận trọng, chẳng nói nhiều lời, chỉ bảo một câu rằng trẻ nhỏ khác với người lớn, vẫn nên để Thái y chuyên về nhi khoa xem thì sẽ tốt hơn.

  Sau khi Chương Thái y cáo lui, một lúc lâu Nghi Tu và Tĩnh Phúc tấn nhìn nhau không nói gì, rồi Tĩnh Phúc tấn bật cười thảm thiết một tiếng.

  Lý Tĩnh Ngôn: "Rốt cuộc là do muội vô dụng, liên lụy đến Nhị A ca."

  Nghi Tu: "Muội đừng nói những lời chán nản như thế. Hôm nay Chương Thái y phải vào cung trực, e rằng vẫn phải đợi Phúc tấn thức dậy rồi xin thẻ bài mới có thể mời một vị Thái y khác đến được."

  Lý Tĩnh Ngôn: "Hôm nay thật may có Nghi tỷ tỷ giúp đỡ. Tỷ cũng mau về nghỉ ngơi đi."

  Nghi Tu cáo từ rời khỏi Đông sườn viện, đưa tay xoa thái dương đang nhức, rồi bước lên kiệu.

  Tiễn Thu: "Người vốn đã có chứng đau đầu, lại vì Nhị A ca mà suốt đêm không ngủ."

  Nghi Tu: "Nói cho cùng thì Tĩnh Phúc tấn thật vất vả mới sinh được một A ca như vậy, thân thể lại yếu, cũng giống như Sắt Trân, cứ ba ngày bệnh hai ngày đau. Ta thật sự cũng không nỡ lòng."

  Nàng nghiêng người tựa vào vách trong của kiệu, không biết tự khi nào đã thiếp đi một lát. Khi về đến viện, hỏi qua thấy Hoằng Huy suốt đêm bình an vô sự, nàng cũng thay y phục rồi lên giường nghỉ.

  Nhu Tắc không thích mấy nữ nhân đó lượn lờ trước mặt mình, nên cũng không bắt họ phải đến thỉnh an mỗi ngày, chỉ cần mười ngày một lần là đủ. Hôm nay Nghi Tu không phải đến chính viện, quả thật được một giấc ngủ ngon.


  Mãi đến khi mơ màng tỉnh lại, nàng chợt nghe thấy Tiễn Thu khẽ nói bên tai.

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn, người tỉnh dậy đi, Tây Trắc viện xảy ra chuyện rồi."

  Nghi Tu bỗng mở choàng mắt, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, tim đập thình thịch không ngừng.

  Nghi Tu: "Chuyện gì mà làm ầm ĩ như thế, hoảng hốt cả lên vậy!"

  Tiễn Thu: "Là Nhị A ca, không ổn rồi! Bối lặc gia đang ở Tây Trắc viện, Phúc tấn cũng đã qua đó."

  Nghi Tu: "Buổi sáng vẫn còn bình thường cơ mà? Sao lại không ổn rồi? Bây giờ là canh mấy?"

  Tiễn Thu: "Vốn dĩ lúc đầu vẫn ổn, nhưng qua giờ Ngọ lại sốt lên, trông chừng sắp không qua khỏi rồi. Thái y mời vẫn chưa đến, mà Bối lặc gia thì đã về trước rồi. Bây giờ là giờ Thân, Bối lặc gia cũng mới vừa trở về không lâu."

  Nghi Tu vội vàng ngồi dậy thay một bộ y phục giản dị, rồi nhanh chóng đi đến Tây Trắc viện, trong lòng chỉ khẩn cầu Nhị A ca đừng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com