Chương 34-35-36
Chương 34: An bài
- - -
Nghi Tu sau khi lấy lại thẻ quản sự, tất nhiên phải gọi mấy vị bị nương tử quản sự có thể diện nhất trong phủ, đến Đông Trắc viện để gặp mặt.
Nhu Tắc quản lý việc trong phủ chưa đầy nửa năm, cũng không mạnh tay thay đổi nhân sự gì cả, những người này vẫn đều là những kẻ mà Nghi Tu vốn dĩ đã quen dùng trước đây.
Nghi Tu: "Những ngày vừa qua, cũng thật là đã khiến các ngươi vất vả nhiều rồi."
Nàng có thể khiến Nhu Tắc tưởng rằng Nhị A ca không sao, tất cả cũng là nhờ công lao của mấy quản gia nương tử này. Đám hạ nhân ấy thường trông thì chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại có bản lĩnh khuấy đảo trời đất.
Quản sự nương tử: "Làm việc cho Trắc Phúc tấn, không dám nói là cực khổ."
Nghi Tu mím môi cười khẽ.
Nghi Tu: "Chỉ là các ngươi làm việc trước mặt Phúc tấn, Phúc tấn không thông thạo việc nhà, khó tránh có chút thanh khổ."
Quản sự nương tử: "Thanh khổ nhất thời không đáng sợ, nô tỳ bọn ta biết Trắc Phúc tấn nhất định sẽ ban phúc cho bọn nô tỳ."
Nghi Tu mỉm cười uống một chén trà, rồi lại tiếp tục dặn dò.
Nghi Tu: "Trước mắt Phúc tấn có thai mà không thể ra khỏi viện, nàng ta tự nhiên có người của mình hầu hạ, chỉ là bên ngoài chính viện các ngươi cũng phải trông coi cho cẩn thận, đừng để người khác thấy việc rối ren."
Quản sự nương tử hiểu ý, vội vàng đáp lời, lại hỏi Nghi Tu có điều gì đặc biệt muốn căn dặn thêm hay không.
Nghi Tu: "Các ngươi đều đã quen làm việc rồi, cứ theo quy củ trước kia mà làm, mỗi ngày vào giờ Thân đến hoa đình điểm danh báo việc là được. Các ngươi việc nhiều, mau đi làm đi."
Tiễn Thu lại thưởng thêm cho họ ít bạc để uống trà, sau khi quay lại thì khẽ hỏi Nghi Tu.
Tiễn Thu: "Vũ Cách cách cũng là người thông minh, có nên mời nàng ta tới không?"
Vũ Cách cách vì chuyện bị Nhu Tắc phạt quỳ và đoạt sủng mà oán hận Nhu Tắc sâu sắc, tuy ngoài mặt đối với nàng ta hết mực nịnh nọt lấy lòng, hận không thể quét dọn hầu hạ, nhưng lại ở rất nhiều chi tiết cực kỳ kín đáo mà cho Nhu Tắc uống thuốc mê loạn thần trí.
Nhu Tắc vốn dễ bị lung lay, vậy mà cũng chịu tin lời nàng ta, thế nên mới từng bước từng bước đi đến tình cảnh như ngày hôm nay.
Trong lòng Nghi Tu hiểu rõ, nhưng chưa từng vạch trần ra.
Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.
Nghi Tu: "Nay nàng ta vẫn còn theo hầu bên Phúc tấn, cần gì phải gọi nàng ta qua đây cho người ta chú ý. Nếu cố ý chiêu kéo, Gia mà phát hiện ra chỉ càng thêm chán ghét chúng ta thôi."
Tứ Bối lặc quả thật vẫn còn ngây thơ.
Nghi Tu thầm nghĩ, chẳng lẽ tất cả nam nhân đều như vậy sao. Càng nhìn thấy nhiều nữ nhân tâm cơ sâu xa, lại càng mong mình có thể gặp được một người trong vạn người có một.
Trước kia, hắn tin rằng Nhu Tắc chính là người đó.
Tuy rằng do Nghi Tu xen vào, hắn không còn chỉ yêu mỗi Nhu Tắc nữa, nhưng chung quy hắn vẫn khoan dung với Nhu Tắc. Thế nhưng mấy năm nay, dưới sự ép buộc của hiện thực, Nhu Tắc dần thay đổi, mà Tứ Bối lặc cũng không còn tin rằng Nhu Tắc vẫn là con người ấy nữa.
Cho nên hắn mới tức giận đến thế.
Bởi vì ảo tưởng của chính mình đã tan vỡ.
Từ đó về sau, Nhu Tắc sẽ không bao giờ còn có thể gây tổn thương thực sự cho Nghi Tu nữa. Nàng ta đã trở thành một nữ nhân giống như bao người nữ nhân khác.
Tuy vậy, đối với Nghi Tu thì Nhu Tắc lại có chút tác dụng giống như việc "tăng độ thiện cảm với NPC" vậy.
Đến buổi chiều, Nghi Tu liền xách theo túi nhỏ của mình đi đến chính viện.
Phương Nhược: "Phúc tấn thân thể không được khoẻ, vừa mới nằm nghỉ."
Nghi Tu: "Tỷ tỷ bị hoảng sợ lại còn đau lòng, ta cũng lo lắm. Đây là tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc mà ta cầu cho tỷ tỷ, nay tỷ tỷ đã nằm nghỉ rồi, ngươi hãy thay ta chuyển giao cho tỷ tỷ nhé. Mong rằng sẽ có ích cho việc an thai của tỷ tỷ. Ngày khác ta lại đến thăm."
Trong lòng nàng hiểu rõ, Nhu Tắc là vì mất mặt nên không muốn gặp mình, nàng cũng không ép. Đồ vật đặt xuống liền rời đi.
Dù sao cũng chẳng phải y phục hay thức ăn có thể bị người ta giở trò, nên không cần lo lắng. Còn chuyện có bày ra hay không, thì đó là việc của Nhu Tắc. Nghi Tu chỉ coi như là bỏ tiền để tránh họa mà thôi.
Nói thật lòng, đối với người tỷ tỷ vừa khi nàng xuyên tới liền tranh giành nam nhân với mình này, Nghi Tu không có chút thiện cảm nào, này chỉ là làm ra vẻ cho Tứ Bối lặc xem mà thôi.
Chương 35: Tứ Bối lặc tự nghĩ ra tên
- - -
Dận Chân: "Nghe nói buổi chiều nàng đã đến thăm Nhu Tắc rồi?"
Nghi Tu: "Dạ, chỉ là tỷ tỷ đã đi nghỉ rồi nên chưa gặp được, thiếp thân giao đồ cho Phương Nhược rồi quay về."
Dận Chân: "Nàng ngày nào cũng đến, mà nàng ấy lại vẫn chẳng chịu gặp à?"
Nghi Tu không nghĩ Tứ Bối lặc lại biết được chuyện này từ đâu, trong lòng khẽ mừng, nhưng trên mặt chỉ lộ ra một nụ cười nhạt nhòa yếu ớt.
Nghi Tu: "Tỷ tỷ có thai vốn đã vất vả rồi, hơn nữa tỷ tỷ là Phúc tấn mà lại giao thẻ bài cho thiếp thân... nhưng thiếp thân ngày ngày đều đến, tỷ tỷ sớm muộn cũng sẽ thấy được thành ý của thiếp thân, sẽ không còn giận thiếp thân nữa."
Dận Chân: "Chẳng lẽ là vì nàng mà nàng ấy mất quyền quản lý trong phủ sao? Sao lại có thể trút giận lên người nàng được? Thật thấy rằng nàng ấy càng lớn tuổi lại càng chẳng hiểu lý lẽ gì nữa."
Nghi Tu biết hắn là vì chuyện của Nhị A ca mà vẫn chưa nguôi cơn giận, lại thêm mấy ngày nay Tĩnh Phúc tấn đã dần hồi sức, trước mặt hắn không ngừng làm nũng lấy lòng, hắn thương tiếc Tĩnh Phúc tấn mất con nên đặc biệt sủng ái, bởi vậy mới nhìn Nhu Tắc không vừa mắt đến thế.
Nghĩ đến đây, nàng chợt đoán rằng việc Nhu Tắc không chịu gặp mình hẳn cũng là do Tĩnh Phúc tấn thổi gió bên gối cho hắn nghe.
Nghi Tu: "Tỷ tỷ đang mang thai, tâm tư nhiều nghĩ ngợi, sao có thể gọi là trút giận được chứ? Nếu Gia trách nhầm tỷ tỷ, thì ấy chính là lỗi của thiếp thân rồi."
Nghi Tu dịu dàng như hoa biết nói, tuy không xinh đẹp động lòng người như Nhu Tắc, nhưng lại mang một nét quyến rũ khác biệt, như hương bách hợp thoang thoảng trong đêm.
Tứ Bối lặc ôm lấy nàng, kiên nhẫn an ủi, rồi lại thở dài nhắc đến Nhu Tắc.
Dận Chân: "Nàng ấy là chính thất, tính tình có chút kiêu ngạo cũng là lẽ tự nhiên. Nếu A Nhu có được một nửa sự khoan dung và hiền hòa như nàng, thì ta đã yên tâm rồi."
Nghi Tu: "Thiếp thân không có xuất thân như tỷ tỷ, từ nhỏ đã phải sống cẩn thận dè dặt, không giống tỷ tỷ được A mã và Ngạch nương yêu thương. Tỷ tỷ vẫn còn trẻ, sau này rồi sẽ khá hơn thôi."
Lời của nàng chạm đã đến ký ức sâu nhất trong lòng Tứ Bối lặc.
Ngạch nương Đức Phi của hắn, vốn xuất thân là cung nữ, khi hắn chào đời thì vẫn chỉ là một Quý nhân, vì thế ngay từ khi mới sinh ra hắn đã được nuôi dưỡng bên cạnh Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu. Dù sao cũng không phải con ruột, nên tình thân yêu thương cũng có hạn. Những năm tháng sống dè dặt, cung kính phụng sự ấy, cho dù đã trôi qua bao năm, nghĩ lại vẫn khiến người ta thấy xót xa trong lòng.
Nghi Tu giống như một bản thân khác của hắn.
Những gì năm xưa hắn không có được, nếu bù đắp lại cho Nghi Tu, cũng xem như một cách bù đắp cho chính mình.
Dận Chân: "Tiểu Nghi, khi còn nhỏ chắc nàng đã rất vất vả."
Nghi Tu: "Cũng vẫn còn tốt. Ngạch nương mời lão sư về dạy tỷ tỷ đàn tỳ bà và múa, thì thiếp thân cũng có thể tự tìm ít sách ở chỗ di nương mà đọc, rồi theo di nương tập viết chữ."
Nàng nói một cách chung chung, nhưng Tứ Bối lặc lại hiểu rõ, thật ra Nghi Tu vốn chẳng được coi trọng trong nhà. Giác La phu nhân khi mời lão sư tới dạy cũng chỉ dạy cho mình Nhu Tắc, chẳng hề quan tâm đến Nghi Tu ra sao.
Dáng vẻ, khí chất mà Nghi Tu có được ngày nay, đều là do nàng tự mình đọc sách, luyện chữ mà thành.
Dận Chân: "Nàng theo di nương học chữ à?"
Nghi Tu: "Dạ, Ngạch nương của thiếp thân là người Giang Nam, xuất thân từ gia đình có học. Sau này nhà sa sút, mới được gả làm thiếp thất cho A mã. Tiếc rằng bà chỉ sinh được mỗi mình thiếp thân là con gái, tuổi ngày càng lớn, bèn dẫn thiếp thân cùng đọc sách học chữ để giết thời gian."
Dận Chân: "Tiểu Nghi hiểu chuyện như vậy, hẳn là nhờ di nương dạy dỗ chu đáo."
Nghi Tu: "Di nương rất tốt, chỉ là thiếp thân không thể ở bên cạnh di nương để tận hiếu, không biết người ở nhà dạo này sống có tốt không."
Dận Chân: "Nếu nàng thích, sao không mời di nương đến phủ chuyện trò một chút?"
Nghi Tu: "Hà tất phải rước thị phi vô cớ chứ? Di nương chắc chắn cũng không muốn đâu."
Tứ Bối lặc hiểu nỗi khó xử của nàng, lại càng thêm thương xót, chợt nhìn thấy trên án thư của nàng đặt một quyển Sở từ, bèn nói.
Dận Chân: "Tên của nàng, phải chăng bắt nguồn từ câu trong Sở Từ: 'Mỹ yếu diễu hề nghi tu, phái ngô thừa hề quế chu'?"
Nghi Tu: "Vâng, là A mã đặt cho thiếp thân, mang ý nghĩa chỉ sự tốt đẹp."
Dận Chân: "Phí Dương Cổ tinh thông Hán học, quả thật hiếm có. Người ta thường nói nữ tử khi còn trong khuê phòng nên có một chữ biểu ý. Nay Gia đặt cho nàng một chữ, là 'Yên', nghĩa là vô ưu vô lự, nàng thấy thế có được không?"
Nghi Tu khá lấy làm kinh ngạc.
Trong phim truyền hình, Nghi Tu vốn chẳng hề có tên chữ nào cả. Nếu nói có tên chữ, chẳng phải nên là tên chữ Uyển Uyển của Nhu Tắc sao?
Thế nhưng đến nước này, số mệnh đã hoàn toàn khác xưa, Nghi Tu cũng buông lòng chấp nhận.
Chương 36: Hành động kỳ lạ của Tĩnh Phúc tấn
- - -
May mà Tứ Bối lặc chỉ đặt cho nàng một tiểu tự, chỉ có Tứ Bối lặc mới gọi. Nếu để người khác gọi ra, thì dù không xấu hổ chết cũng sẽ bị người ta ghét đến chết mất.
Nghi Tu ngày nào cũng đến chính viện nhưng đều không được vào, liền quay người đi sang Tây Trắc viện thăm Tĩnh Phúc tấn.
Tĩnh Phúc tấn sau khi trải qua giờ khắc sinh tử, toàn tâm toàn ý đều đặt lên người Tứ Bối lặc. Dù là muốn báo thù cho Nhị A ca hay muốn sinh thêm một đứa con nữa, dĩ nhiên tất cả đều phải trông vào Tứ Bối lặc. Nàng ta như vậy cũng chẳng thể coi là hồ đồ.
Chỉ là, dù sao nàng ta và Nhu Tắc đã trở mặt, nên khi thấy Nghi Tu đến cũng chỉ giữ vẻ mặt nhàn nhạt.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ lại đến chính viện thăm nàng ta sao?"
Nghi Tu: "Dù sao nàng ấy vẫn là Phúc tấn, lại còn là tỷ tỷ của ta."
Lý Tĩnh Ngôn: "Hừ, có ta ở đây, sao có thể để nàng ta yên ổn mà làm Phúc tấn được chứ?"
Nghi Tu: "Tĩnh Ngôn, đích thứ khác biệt."
Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ là người hiền đức biết bao, còn ta thì không như vậy. Con của nàng ta đã khắc chết con của ta, nàng ta!"
Nghi Tu: "Thận ngôn! Đây là lời kiêng kỵ, sao có thể buông miệng nói ra được. Ta biết trong lòng muội không vui, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Nếu để người khác biết, chẳng lẽ muội còn có thể được yên ổn sao?"
Lý Tĩnh Ngôn: "Đúng vậy, Gia coi trọng nàng ta, chuyện lớn đến đâu cũng chỉ là cấm túc mà thôi. Nhưng ngày tháng còn dài, sẽ có một ngày, nhất định sẽ có một ngày..."
Nghi Tu: "Tĩnh Ngôn, coi như ta chưa từng nghe thấy lời này, cũng coi như muội chưa từng nói qua. Có một câu nói xưa rằng: 'Muốn nói chuyện trong cung chan chứa tình ý, mà trước con vẹt cũng chẳng dám mở miệng.' Chẳng lẽ phủ Bối lặc lại tốt hơn trong cung sao? Muội cũng nên nghe ta một lời."
Tĩnh Phúc tấn sắc mặt tái nhợt, nhưng trên má lại hiện lên một vệt đỏ khác thường, đôi mắt như bốc cháy ngọn lửa quái dị. Nàng nhìn chằm chằm vào Nghi Tu, nhưng lại như thể chẳng thực sự nhìn vào Nghi Tu vậy.
Lý Tĩnh Ngôn: "Đúng vậy, tỷ tỷ nói phải, những lời này ta chưa từng nói qua. Có những chuyện, chỉ có thể giữ trong lòng, sao có thể nói ra miệng được."
Vừa nói, nàng vừa vịn bàn đứng dậy, ánh mắt trống rỗng lướt qua người Nghi Tu, rồi tự mình bước vào trong phòng.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ, tỷ đi đi, cứ coi như tình nghĩa giữa chúng ta đã dứt. Ta cảm ơn lòng tốt của tỷ, từ nay về sau tỷ cũng đừng đến nữa."
Nghi Tu lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng biến mất sau tấm bình phong, nhưng vẫn không hề động đậy. Tấm bình phong ấy được thay mới sau khi Nhị A ca yểu mệnh. Dù đang là năm mới, nhưng lại dùng khung ngọc điền Hán và lớp sa trắng tinh, trên sa thêu lờ mờ những đóa lê trắng, khiến cả gian phòng như tách biệt khỏi không khí vui mừng của toàn bộ phủ Bối lặc.
Thúy Chi áy náy hành lễ tiễn nàng ra ngoài, lại thay mặt Tĩnh Phúc tấn xin lỗi nàng.
Thúy Chi: "Từ sau khi Nhị A ca qua đời, tính tình Trắc Phúc tấn có hơi thất thường. Xin Phúc tấn đừng để bụng."
Nghi Tu đứng ở cửa Tây Trắc viện, quay đầu nhìn về phía chính phòng, bất ngờ bắt gặp Tĩnh Phúc tấn đang đứng bên cửa sổ nhìn mình. Nàng vừa định mở miệng, thì Tĩnh Phúc tấn đã dời ánh mắt đi, xoay người rời khỏi khung cửa sổ.
Nghi Tu: "Trong lòng Tĩnh Phúc tấn khó chịu, các ngươi phải hầu hạ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để nàng ấy nhất thời hồ đồ."
Thúy Chi: "Vâng, nô tỳ đã ghi nhớ rồi."
Nghi Tu lại khẽ thở dài, muốn nói gì đó nhưng rồi không nói. Nàng nhận ra mình ngày càng quen với việc muốn nói lại thôi.
Thế nên, Nghi Tu đành cáo từ rời đi.
Thúy Chi trở vào phòng, khẽ nói:
Thúy Chi: "Nghi Phúc tấn đã đi rồi."
Tĩnh Phúc tấn ngồi ở mép giường, bóng tối của màn trướng che khuất khuôn mặt nàng khiến người ta không thể nhìn rõ được cảm xúc.
Lý Tĩnh Ngôn: "Khiến tỷ ấy phải phí tâm rồi."
Thúy Chi: "Nghi Phúc tấn bị cướp mất ngôi vị Phúc tấn, chẳng lẽ có thể nuốt trôi cơn giận này sao? Biết đâu Nghi Phúc tấn sẽ bằng lòng giúp chúng ta."
Lý Tĩnh Ngôn: "Không ai thông minh hơn nàng ấy cả, nàng ấy chẳng bao giờ chịu dính dáng đến chút phiền toái nào. Nhưng vì nàng ấy chịu giúp Nhị A ca, nên ta ghi nhớ ơn tình ấy, coi như nàng ấy là người tốt. Đã như vậy, ta không nên làm liên lụy đến nàng ấy nữa."
Thúy Chi: "Nhưng mà..."
Lý Tĩnh Ngôn: "Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta không thể mãi trông chờ vào người khác. Trước đây chính vì ta luôn dựa dẫm vào người khác nên mới mất đi Nhị A ca. Thúy Chi, ta cũng nên tự đứng vững lên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com