Chương 50-51
Chương 50: Ngạch nương muốn tâm sự
- - -
Ngày hôm sau, Hoằng Huy theo Tứ Bối lặc ra ngoài cưỡi ngựa, đến tối mới trở về Đông trắc viện, Tứ Bối lặc cũng cùng đi đến đó.
Từ Ninh Huyên đường của Lữ Cách cách ở xa xa cũng có thể trông thấy ánh đèn sáng rực bên trong.
Lữ Cách cách dẫn theo Tú Châu đứng ở cổng sân nhìn một lúc, dường như cách xa thế mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười vang lên bên trong.
Lữ Doanh Phụng: "Có một đứa con thì tốt biết bao, dù là lúc nào đi nữa, Gia cũng sẽ luôn nhớ đến."
Tú Châu chỉ có thể khuyên nàng rằng nàng còn trẻ, Gia lại thương nàng, rồi sớm muộn gì cũng sẽ có con thôi.
Lữ Cách cách cũng biết mình đã quá nóng vội.
Vốn dĩ trước đây, nàng không hề vội vàng như thế.
Trong phủ của Tứ Bối lặc chỉ có mấy nữ nhân như vậy thôi, nói là Tứ Bối lặc đặc biệt sủng ái ai thì cũng không có, chỉ là khá coi trọng Nghi Phúc tấn mà thôi.Trước đây còn nghe nói Tứ Bối lặc yêu thương Phúc tấn lắm, uổng công nàng ta nhiều phen nịnh bợ mà cũng chẳng thấy Tứ Bối lặc đến chính viện được mấy lần. Huống chi Phúc tấn lại là người kín đáo, chưa bao giờ chịu đưa nàng đến trước mặt Bối lặc gia, khác hẳn với Cảnh thị được Nghi Phúc tấn nâng đỡ, giờ đây lại còn hơn nàng một bậc.
Chỉ là nàng ta đã đầu quân dưới trướng của Phúc tấn, nếu lại đến chỗ Nghi Phúc tấn nữa thì khó tránh khỏi việc cả hai bên đều không vừa lòng.
Đặc biệt là sau khi Hoằng Huy A ca trở về, đứa bé trai bảy tám tuổi, lời nói và hành động đều rất chuẩn mực, khiến nàng nhìn mà thấy mến. Tứ Bối lặc cũng ngày ngày lui tới chỗ Nghi Phúc tấn.
Nếu không nhân lúc còn trẻ mà sinh lấy một đứa con, thì sau này khi trong phủ có thêm nhiều nữ nhân nữa, e rằng càng chẳng còn hy vọng gì.
Tú Châu đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, không dám nói gì.
Lữ Cách cách đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng quay vào phòng, cảm thấy người bị gió thổi lạnh buốt, phải uống liền hai chén trà nóng mới thấy dễ chịu hơn.
Tú Châu khi nói riêng với Tú Đan cũng thấy phiền lòng. Lữ Cách cách thì đúng là xinh đẹp, nhưng trong phủ này ai mà chẳng đẹp. Nàng tính tình sảng khoái, thẳng thắn mà vẫn tinh tế, dễ hầu hạ, chỉ tiếc rằng Tứ Bối lặc lại không ưa kiểu người như vậy. Được sủng vài ngày rồi cũng bị bỏ sang một bên, ngày dài tháng rộng như thế này biết phải làm sao cho tốt.
Tú Đan thì nghĩ thoáng hơn, nói rằng hầu hạ vài năm, đến khi lớn tuổi hơn thì ra ngoài gả chồng, có gì mà phải sợ chứ.
Tú Châu nghĩ nhiều, nhưng cũng không tiện nói sâu, chỉ thở dài một tiếng rồi nói rằng, nếu Lữ Cách cách thật sự có thể có một đứa con thì tốt biết mấy.
Giá mà ai cũng có được phúc khí như Nghi Phúc tấn thì tốt biết bao.
Nghi Tu nào có tâm tư để bận lòng mấy chuyện oán giận nữ nhi vụn vặt ấy. Sau khi cùng phụ tử họ dùng bữa xong, Tứ Bối lặc liền rời đi, nàng nhân cơ hội kéo Hoằng Huy vừa tản bộ tiêu thực vừa nói chuyện.
Nghi Tu: "Con ở Thượng Thư Phòng có mệt không?"
Hoằng Huy: "Nhi tử đều là buổi sáng học chữ, buổi chiều ở thao trường, cùng các đường huynh đệ trong nhà đều học giống nhau, không thể nói là mệt. Chỉ là dậy quá sớm, nên lúc nào cũng buồn ngủ."
Nghi Tu: "Đúng là dậy sớm quá rồi."
Nghi Tu khẳng định một câu, rồi lại cảm thấy không ổn, liền đổi giọng nói tiếp:
Nghi Tu: "Nhưng mà Vạn tuế thánh minh, ắt hẳn sẽ có lợi cho các con."
Hoằng Huy liền mỉm cười.
Ngạch nương của mình trước mặt bao nhiêu người thì đều giữ vẻ đoan trang, trước mặt A mã lại hiền thục dịu dàng, thế mà chỉ khi đối diện với mình thì chẳng hề che giấu, thông minh lanh lợi mà còn có chút phóng khoáng.
Nghi Tu: "Con đã từng gặp Vạn tuế chưa?"
Nghi Tu vẫn rất tò mò không biết Khang Hy trông như thế nào. Nghe nói vì từng mắc bệnh đậu mùa nên khuôn mặt đầy sẹo rỗ. Tiếc rằng tuy nàng cũng được xem là người trong hoàng tộc, nhưng vì phải tránh hiềm nghi nên chưa bao giờ được gặp.
Vừa nhắc đến chuyện này, Hoằng Huy lập tức hứng thú hẳn lên, vừa nói vừa ra sức làm điệu bộ mô tả.
Hoằng Huy: "Vạn tuế chắc cao cỡ này, eo to thế này, bím tóc dài đến đây, trên đó buộc một sợi tua màu vàng tươi, thắt lưng đeo hai túi thơm, bên này còn treo một thanh đao. Khi nói chuyện thì giọng đặc biệt ôn hòa..."
Rồi thì...
Rồi Nghi Tu cứ thế mà nghe nó kể suốt cả buổi tối về Vạn tuế.
Vạn tuế nói chuyện thế nào.
Vạn tuế đi ra sao.
Vạn tuế vấn hỏi Hoằng Tích, con trai của Thái tử gia, mà Hoằng Tích vẫn rất bình tĩnh.
Vẻ mặt của Nghi Tu liền trông như thế này
( • ' ╻ ' • ۶ ) ۶
Đợi đến khi Hoằng Huy còn hăng hái kể đến lần thứ hai, Nghi Tu liền ra hiệu cho Tiễn Thu mang cho nó một chén trà.
Nghi Tu: "Thế các con có hay cãi nhau không?"
Hoằng Huy làm vẻ mặt như muốn nói, Ngạch nương à, sao lại hỏi ra câu ngốc thế này chứ.
Hoằng Huy: "Không ai dám gây chuyện trong Thượng Thư Phòng đâu, Thập Ngũ thúc và Thập Lục thúc cũng ở đó mà."
Chương 51: Ngạch nương tâm sự thành công
- - -
Nghi Tu gọi nó ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ thở dài một tiếng.
Nghi Tu: "Khi Ngạch nương sinh con, trong phủ đang là lúc nhiều chuyện rối ren nhất."
Điều này Hoằng Huy biết rất rõ.
Phúc tấn vào phủ, Đại muội muội khi ấy có tuổi tác cũng xấp xỉ với mình.
Vì vậy nên nó không mấy thích đến chính viện, cũng chẳng thân thiết với Đại muội muội cho lắm
Nghi Tu: "Khi đó Ngạch nương luôn lo con sức khỏe không tốt, hoặc bị nhiễm phong hàn. Trẻ con thân thể yếu ớt, sợ nuôi không nổi con."
Hoằng Huy gật đầu.
Nó vẫn còn nhớ, khi còn rất nhỏ, có một thời gian Ngạch nương ngày đêm đều ôm nó ngủ, sau đó mới dần dần khá hơn.
Nghi Tu: "Cho nên đó, Ngạch nương không mong con công thành danh toại, chỉ mong con cả đời được bình an vui vẻ. Lần này con trở lại Thượng thư phòng, tiến bộ nhiều lắm, Ngạch nương rất mừng, nhưng cũng sợ con quá hiếu thắng, phải biết rằng cứng quá thì dễ gãy."
Hoằng Huy chớp chớp mắt.
Hoằng Huy: "Con sẽ không để Ngạch nương phải chịu khổ nữa, cũng sẽ không để Nhị muội muội phải chịu khổ."
Để Ngạch nương không còn phải gượng cười đối đãi với người khác, để Nhị muội muội không phải gả xa sang Mông Cổ.
Nghi Tu sững người, suýt nữa bị lời nói của nó làm cho rơi nước mắt, trong lòng vừa cảm động lại vừa thấy xót xa.
Nàng giơ tay lên, "bốp" một cái đánh nhẹ lên đỉnh đầu trọc lóc của Hoằng Huy.
Nghi Tu: "Nói năng vớ vẩn! Con rốt cuộc muốn sống cuộc đời thế nào, muốn trở thành người ra sao, đó phải là do chính con tự quyết định, chứ không phải vì Ngạch nương hay vì Nhị muội muội của con!"
Hoằng Huy: "Nhưng mà!"
Nghi Tu: "Không được nói nhưng mà! Hoằng Huy, thế giới rộng lớn thế kia, há có thể chỉ nhìn trong một tòa phủ này thôi sao?"
Nói xong đột nhiên nàng có chút ngẩn ngơ.
Chính mình đang sống ở triều Thanh của mấy trăm năm trước, lại đang dạy con trai của mình về sự tự do của mấy trăm năm sau.
Hoằng Huy im lặng một lúc, như thể đã hiểu, hoặc có lẽ vẫn chưa hiểu, cuối cùng cung kính hành lễ một cái.
Hoằng Huy: "Nhi tử biết rồi ạ."
Nghi Tu: "Hoằng Huy, đừng vội, cũng đừng hành động hấp tấp."
Hoằng Huy vâng lời, nhưng có vẻ khó xử khi nhắc đến chuyện hôm qua.
Hoằng Huy: "Hôm qua con đến thỉnh an đích mẫu, Phúc tấn đã nói rất nhiều điều."
Nghi Tu: "Bà ấy nói gì?"
Hoằng Huy: "Cũng chẳng ngoài mấy lời trung thành với vương gia, siêng năng tận tụy. Lại còn đích thứ khác biệt, muốn con tranh khí cho Ngạch nương."
Lúc này Nghi Tu mới hiểu vì sao hôm nay Hoằng Huy lại nói những lời như thế, trong lòng dâng lên một cơn giận, nhưng nàng không muốn để lộ ra trước mặt Hoằng Huy.
Đôi khi, oán niệm thoáng qua của mẫu thân lại có thể trở thành chấp niệm cả đời của đứa con.
Nghi Tu: "Con cứ để nàng ta nói thêm vài câu nữa đi. Biết đâu khi nàng ta sinh A ca, thì con đã làm A mã rồi đó."
Hoằng Huy: "Ha ha, nhi tử còn đang học ở Thượng Thư Phòng, chỉ sợ Ngạch nương và Nhị muội muội phải chịu thiệt thòi trong phủ mà thôi."
Nghi Tu: "Ngạch nương và bà ấy là tỷ muội hơn hai mươi năm rồi, bề ngoài thì cung kính đấy, nhưng con từng thấy Ngạch nương chịu thiệt bao giờ chưa? Ở đời này, cách đối nhân xử thế vốn là như vậy thôi, có tiến có lui, có bỏ có được."
Hoằng Huy: "Nhưng khi bà ấy làm ra vẻ kẻ cả như vậy, Ngạch nương biết phải làm sao đây?"
Nghi Tu: "Người ta là Phúc tấn, theo lễ nghĩa thì Ngạch nương cũng nên cung kính hầu hạ. Đừng nghĩ rằng Ngạch nương chịu thiệt, chúng ta đã làm thì hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải thật đoan trang, đàng hoàng."
Lúc này Hoằng Huy mới yên tâm.
Hoằng Huy: "Nhi tử đã hiểu rồi ạ."
Nghi Tu: "Con ấy à, ta lại lo cho con hơn. Con là thứ trưởng tử, còn bà ấy lại là Đích Phúc tấn, con phải vô cùng cung kính mới đúng, ngay cả A mã con mà thấy vậy cũng sẽ vui lòng đấy."
Hoằng Huy: "Con chỉ nói những điều này với Ngạch nương thôi, ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không để lộ ra đâu."
Nghi Tu cùng hắn lại nói một lúc liền đuổi hắn.
Nghi Tu: "Thôi được rồi, khó khăn lắm con mới được về, mau đi nghỉ đi, kẻo mai lại phải dậy sớm đến Thượng Thư Phòng bận rộn suốt ngày."
Hoằng Huy vâng lời đứng dậy cáo từ, Nghi Tu đứng ở cửa nhìn theo hắn rời đi, mới trong lòng trống rỗng trở về.
Vừa ngồi xuống lại hỏi Tiễn Thu.
Nghi Tu: "Ngày mai chắc phải đến chỗ tỷ tỷ thỉnh an rồi phải không?"
Tiễn Thu: "Vâng ạ."
Nghi Tu: "Vậy thì ngủ sớm đi, cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com