Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55-56

Chương 55: Phân phó

- - -

  Nghi Tu đã nói muốn gặp họ, lời vừa dứt, liền có người dẫn Mạt Tâm và Mạt Tuệ vào, cách chừng bảy tám bước thì quỳ xuống dập đầu thỉnh an.

  Hai nha đầu này tuổi không lớn, xuất thân cũng khác nhau, nhưng đều lớn lên với dung mạo mỹ nhân. Mạt Tâm có khuôn mặt đào hoa, duyên dáng ngọt ngào, là kiểu tiểu cô nương đáng yêu. Mạt Tuệ lớn hơn nàng một chút, khuôn mặt tròn, mắt hạnh nhân, nhìn khiến người ta thấy dễ chịu, có một loại cảm giác như học sinh ưu tú.

  Phản ứng đầu tiên của Nghi Tu lại là: nếu nàng là Hoằng Huy thì sẽ thích ai hơn. Do dự một lúc, nàng vẫn chọn Mạt Tâm. Tuy nói về dung mạo thì Mạt Tuệ đẹp hơn, nhưng Mạt Tâm lại mang theo một vẻ thanh khiết, trong sáng.

  Nghi Tu: "Quả nhiên là người do Phúc tấn dạy dỗ ra, quy củ thật ra dáng."

  Mạt Tâm và Mạt Tuệ sớm đã nghe danh trong phủ rằng Nghi Phúc tấn uy thế tám phương, nào dám để lộ ra nửa phần bất cung kính, đồng thanh nói "nô tỳ không dám".

  Nghi Tu: "Đứng lên đi."

  Nàng nâng chén trà uống một ngụm rồi lại đặt xuống, trong mắt mang theo một tia ý cười.

  Nghi Tu: "Đại A ca đã tiến cung đọc sách rồi, trong viện của nó lại không có ma ma nào có thể quản việc. Hai đứa cứ ở chỗ ta trước đã, đợi đến khi Đại A ca trở về rồi sẽ điều các ngươi qua đó."

  Mạt Tâm và Mạt Tuệ len lén liếc nhau một cái, rồi vẫn đồng thanh đáp lời vâng dạ.

  Các nàng là người do Phúc tấn sai đến, chỉ e rằng cả Đông Trắc viện đều xem họ như loài sói mắt trắng nuôi không quen. Có thể được Nghi Phúc tấn nói với giọng ôn hòa vài câu đã là phúc khí rồi, nếu còn tranh giành thêm nữa thì chính là được cho mặt mũi mà không biết giữ. Cho dù sau này không thể đến bên Đại A ca hầu hạ thì chuyện thần tiên đánh nhau ấy cũng chẳng liên quan gì đến họ.


  Mạt Tuệ: "Chúng nô tỳ xin nghe theo phân phó."

  Nghi Tu: "Quy củ trong viện của ta và ở chỗ Đại A ca là giống nhau, nhưng dĩ nhiên sẽ khác với bên Phúc tấn. Hai đứa trước cứ học cho quen đã, những việc khác thì nghe Tiễn Thu tỷ tỷ của các ngươi dặn. Tiễn Thu, đưa các nàng xuống dưới an bài đi."

  Câu sau nàng nói với Tiễn Thu, Tiễn Thu đáp lời rồi dẫn hai người ra ngoài. Sớm đã có bọn hạ nhân thô sử chuẩn bị sẵn một căn phòng nhỏ ở dãy nhà bên cho hai người ở, đồ đạc trông cũng đều sạch sẽ.

  Mạt Tuệ: "Tiễn Thu tỷ tỷ, tuy nói rằng chúng nô tỳ là người hầu hạ Đại A ca, nhưng ở chỗ Trắc Phúc tấn này, thật không tiện chỉ biết mở miệng mà không chịu làm việc. Nếu tỷ tỷ có việc gì, cứ việc sai bảo chúng nô tỳ."

  Tiễn Thu nghe nàng ta đổi cách xưng hô thành "Trắc Phúc tấn", bất giác cúi đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ ngoan ngoãn, bèn gật đầu nói.

  Tiễn Thu: "Hai người cứ thu dọn trước đi, lát nữa đi theo bên cạnh ta. Thật ra những việc hầu hạ bên chỗ Phúc tấn các người đều đã quen rồi, chẳng có gì phải sợ, chỉ cần nhìn qua quy củ ở đây là được."

  Mạt Tuệ: "Chúng tôi mới đến, xin tỷ tỷ cứ việc sai bảo, chỉ sợ tay chân vụng về mà đụng chạm đến Trắc Phúc tấn thôi."

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn là người tính tình hiền hòa, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đúng mực thì sẽ không phạm vào điều gì."

  Lời này vừa như khuyên, lại vừa như răn, dọa cho hai tiểu cô nương mặt mày tái nhợt.

  Đợi nàng đi ra ngoài rồi, Hội Xuân đang đứng ở cửa cười nói: "Tỷ tỷ dọa họ làm gì chứ, xem kìa, sợ đến mức không nói nên lời, tối nay còn hầu hạ chủ tử thế nào được đây?"

  Tiễn Thu: "Nếu ta không nói nặng lời vài câu, e là hai người họ thật sẽ tự coi mình thành ra thứ gì nữa không biết. Quy củ trong viện của chúng ta là tốt nhất, đừng có dùng cái khôn vặt của mình vào chỗ không nên."

  Giọng nàng không hề hạ thấp, khiến hai người trong phòng nghe thấy lại càng thêm hoảng hốt.

  Mạt Tâm: "Tuệ tỷ tỷ, giờ phải làm sao đây?"

  Mạt Tuệ cũng hoang mang rối loạn, cố đè nén tim đập mà khẽ dặn nàng:

  Mạt Tuệ: "Mau thu dọn đồ đạc đi, đừng chậm chạp nữa, kẻo lại bị mắng."


  Mạt Tâm len lén liếc nhìn nàng, thấy gương mặt sáng sủa của nàng trong căn phòng chật hẹp tối tăm lại như phát sáng, khiến người ta không nỡ dời mắt. Thế nhưng, ngay cả dung mạo như Mạt Tuệ mà đứng trước Phúc tấn và Trắc Phúc tấn cũng trở nên lu mờ, trong lòng nàng lại thấy buồn cười.

  Nàng biết rõ Phúc tấn sai hai người họ đến đây là vì chuyện gì, trước đó cũng đã có người ngấm ngầm dặn dò qua, nhưng nàng chẳng hề muốn làm như thế. Nàng là cái thân phận gì chứ, có tư cách gì mà hầu hạ Hoàng tôn A ca? Nàng là kẻ ăn mày trôi dạt tới đây, nhờ vận tốt mới được vào phủ Bối lặc để hầu hạ. Nàng chưa từng mơ mộng được làm người trên, chỉ mong hầu hạ cho tốt, sau này được thả ra ngoài, đừng phải làm nô tài cả đời.

  Không giống như Mạt Tuệ, từ nhỏ đã là người sinh ra trong nhà chủ, nên đã sớm học cách làm nô tài.

  Còn nàng thì chỉ giả ngốc giả dại trước mặt Mạt Tuệ, để Mạt Tuệ đứng ra gánh vác mọi việc trước tiên.

  Mạt Tâm nghĩ đến đây lại cảm thấy bất lực, e rằng phải còn sống được thì mới có thể nghĩ đến những chuyện sau này.


Chương 56: Lén tố cáo một chút

- - -

  Tiễn Thu: "Bối lặc gia đến rồi, các ngươi đi theo để nghênh đón, đừng phạm vào quy củ."

  Mạt Tuệ: "Tỷ tỷ yên tâm."

  Nàng cùng Mạt Tâm theo Tiễn Thu đứng ở cửa chính, lén dùng khóe mắt nhìn về phía cổng sân.

  Trong khoảng thời gian ở chính viện, nàng chưa từng gặp Tứ Bối lặc, không ngờ vừa mới đến đây lại nhìn thấy người rồi.

  Khi Tứ Bối lặc đi ngang qua trước mặt nàng, nàng thấy trên vạt áo và đôi ủng của hắn đều là gấm xanh đậm thêu hoa văn mây trôi bằng chỉ vàng ẩn hiện, mỗi bước đi đều ánh lên lấp lánh.

  Dận Chân: "Đây là người mới tới à?"

  Nghi Tu không ngờ hắn vừa nhìn đã dừng mắt ngay trên người Mạt Tuệ và Mạt Tâm, liền giải thích:

  Nghi Tu: "Hôm nay đến thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ ban thưởng hai người này để hầu hạ bên cạnh Hoằng Huy. Vì Hoằng Huy đã đến Thượng thư phòng rồi, nên tạm thời để họ ở viện của thiếp thân hầu hạ vài ngày. Cũng là thiếp thân suy nghĩ chưa chu toàn."

  Nói là ban cho Hoằng Huy nên Tứ Bối lặc liền trở nên nghiêm túc hơn, đưa mắt đánh giá Mạt Tuệ và Mạt Tâm lại một lượt.

  Mạt Tuệ và Mạt Tâm cũng bước lên hành lễ, dập đầu một cái.

  Mạt Tâm ngoan ngoãn thỉnh an, còn Mạt Tuệ lại hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn cụp xuống không mạo phạm chủ tử, nhưng vừa đủ để lộ ra gương mặt trong trẻo, thuần khiết.

  Dận Chân: "Quy củ cũng tạm được, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ."


  Nghi Tu bảo họ lui xuống, quay lại giúp hắn thay y phục, vừa nghe thấy câu ấy thì cong mày nở mắt cười nói:

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ cũng nghĩ đến điều này rồi. Những nha hoàn hầu hạ Hoằng Huy khi đến tuổi thì sẽ được cho ra ngoài, hai người này vừa khéo có thể thay vào, để khỏi xảy ra tình trạng thiếu trước hụt sau."

  Tứ Bối lặc ngẩng đầu để nàng cởi khuy áo cho mình, nghe vậy thì tính toán qua tuổi tác.

  Dận Chân: "Khi Hoằng Huy mười hai tuổi thì hai đứa chúng cũng tầm mười bốn, mười lăm, cũng đủ tuổi để sai khiến rồi. Chỉ là nếu sắp xếp như vậy, thì hai nha đầu này lại có dung mạo hơi xinh quá."

  Nghi Tu: "Gia sao lại nói vậy?"

  Dận Chân: "Nha hoàn dung mạo quá đẹp thì khó tránh khỏi không yên phận, đừng để làm lỡ việc học của Hoằng Huy. Nàng hãy sắp xếp hai người khác qua đó đi, đợi đến khi Hoằng Huy đến tuổi rồi hãy chọn người hầu trong phòng cho nó."

  Hắn đối với chuyện nam nữ thì luôn tùy hứng, nhưng đối với việc của nhi tử thì lại để tâm trăm phần. Nghi Tu vừa bất ngờ vừa thấy có chút cảm động.

  Nghi Tu: "Gia đã nghĩ cho Hoằng Huy chu đáo như vậy, thiếp thân sao có thể có ý kiến gì được. Cũng là thiếp thân cùng tỷ tỷ chỉ là phụ nhân chốn hậu viện, tầm nhìn nông cạn, chưa từng nghĩ đến những điều này."

  Để kéo Nhu Tắc xuống nước, Nghi Tu thậm chí còn tự mắng mình một câu, sau đó lại tỏ vẻ khó xử và tủi thân.

  Nghi Tu: "Chỉ là hôm nay tỷ tỷ vừa mới đưa người tới, nếu thiếp thân từ chối tấm lòng tốt của tỷ tỷ, e rằng tỷ tỷ sẽ buồn lòng mất?"

  Nàng vừa nói xong câu ấy, suýt nữa bị chính sự kiểu cách giả tạo của mình làm cho phát buồn nôn. Nhưng hôm nay bị Nhu Tắc chọc giận quá, nên dứt khoát ngước mắt trông chờ vào Tứ Bối lặc, trông mong vị Tứ Bối lặc vĩ đại và thông tuệ kia sẽ giải quyết giúp nàng vấn đề nan giải này.

  Dận Chân: "Nàng ấy..."


  Tứ Bối lặc do dự một chút, không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt bỗng trở nên u ám.

  Dận Chân: "Nàng ấy đã có lòng tốt như vậy, thì Hoằng Huy hẳn cũng sẽ không có ý kiến gì. Hai người đó, nếu nàng thích thì giữ lại trong viện mình, không thích thì cho đi. Nếu nàng ấy có gì muốn nói thì bảo đến gặp ta."

  Hắn lớn lên trong hậu cung của Khang Hy đế, từng thấy không biết bao nhiêu đứa trẻ chết đi lặng lẽ không tiếng động, những thủ đoạn nhỏ nhoi như thế này quả thật chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Chỉ là hắn không muốn tin rằng chuyện này lại xảy ra ngay trong hậu viện của mình, lại là do chính tay Phúc tấn của mình làm ra.

  Hắn có thể bao dung sự kiêu ngạo của Nhu Tắc, bao dung tính bướng bỉnh của nàng ta, bao dung cả nỗi buồn thương của nàng ta, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người mình yêu lại là một nữ nhân có thủ đoạn hèn hạ và dơ bẩn đến thế.

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ đối với Hoằng Huy như con ruột của mình, nếu không thì sao lại phải lao tâm khổ tứ vì nó đến thế..."

  Dận Chân: "Lao tâm khổ tứ ư?"

  Tứ Bối lặc khẽ cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu dặn dò Tô Bồi Thịnh.

  Dận Chân: "Ngươi dẫn người đem trả lại cho Phúc tấn, nói rằng Hoằng Huy tuổi còn nhỏ, chưa cần những người này hầu hạ đâu."

  Nghi Tu: "Gia, xin hãy nghe thiếp thân nói một lời. Nếu thiếp thân đem người trả lại, e rằng sẽ nảy sinh bất hòa với tỷ tỷ. Chi bằng cứ để họ ở lại hầu hạ bên thiếp thân, nếu không thì hai nha đầu này bị đưa trở về cũng chẳng thể làm việc được nữa."

  Dận Chân: "Nàng quả là rộng lượng. Thôi được, đã nói vậy thì cứ theo ý nàng, chỉ là đừng đưa đến chỗ Hoằng Huy nữa."

  Nghi Tu hoàn thành được việc này, mặt mày rạng rỡ, vừa khéo léo vừa dịu dàng nịnh nọt hắn, trong lòng cũng buông được tảng đá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com