Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59-60

Chương 59: Thoáng chốc trước sân chỉ còn hoa và chim

- - -

  Sau khi Nhu Tắc và Tứ Bối lặc làm lành, gần như trở thành người được sủng ái duy nhất trong phủ. Cảnh Cách cách rảnh rỗi không có việc gì làm, thường đến chỗ Nghi Tu, cùng nàng chăm sóc Bố Nhĩ Hòa, cũng coi như để giết thời gian.

  Cảnh Cách cách tuổi còn nhỏ, lần đầu nếm trải mùi vị thất sủng, giữa hàng lông mày đã mang theo đôi phần cô quạnh. Chỉ là, khi nhìn thấy Nghi Tu vẫn điềm đạm, thản nhiên, nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc.

  Cảnh Huy Âm: "Chẳng lẽ Người không lo lắng chút nào sao?"

  Nghi Tu: "Phúc tấn được sủng ái trở lại, cũng giống như nước chảy về hướng đông, chẳng ai có thể thay đổi được."

  Nàng hiểu rất rõ diễn biến của mọi việc, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sức mình mà cắt đứt mối liên hệ giữa Nhu Tắc và Tứ Bối lặc. Tuy rằng ngay từ đầu đã biết rằng việc này cần phải từ từ mà làm, nhưng cũng không ngờ rằng Nhu Tắc lại có thể nhanh chóng được khôi phục địa vị, hơn nữa lúc này sự sủng ái còn vượt xa khi nàng ta mới vào phủ.

  Nghi Tu quản lý khố phòng, mỗi ngày lượng tơ lụa châu báu như nước chảy được đưa vào chính viện khiến người ta hoa cả mắt.

  Vài ngày trước, Điền Trắc Phúc tấn của Tam Bối lặc phủ đến làm khách còn đùa rằng trong phủ Tứ Bối lặc chẳng biết là mỹ nhân phương nào được giấu trong lầu vàng, có thể dưới tay nàng mà phóng túng đến thế, thì ra là Tứ Phúc tấn.

  Nghĩ đến đoạn này, Nghi Tu không khỏi mỉm cười nhìn Cảnh Cách cách.

  Nghi Tu: "Thật ra, mọi việc trên đời này đều như nước chảy về đông, mặt trời lặn về tây, đó là lẽ tuần hoàn của trời đất. Con còn trẻ, phải hiểu rằng, chịu đựng được cô đơn mới có thể giữ được lâu dài."

  Cảnh Cách cách dường như có chút giác ngộ, ngẩn người đứng đó một lúc lâu, hồi thần lại mới nói:

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ biết sai rồi, cảm ơn Người chỉ dạy."


  Nghi Tu: "Khi còn ở nhà, muội tên là gì?"

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ ở nhà là hàng thứ chín, nên gọi là Cửu Nương."

  Nghi Tu khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi nàng lại.

  Nghi Tu: "Cửu Nương, đến giúp ta xem mũi kim này nên sửa thế nào."

  Giọng nói của nàng đầy thân thiết, khiến khóe mắt Cảnh Cách cách hơi cay. Nàng rời nhà nghìn dặm, đã rất lâu rồi không có ai gọi mình bằng giọng như thế, tim như được ngâm trong nước ấm, vừa nóng vừa dâng tràn.

  Cảnh Cách cách bước nhẹ lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Nghi Tu, dịu giọng nói:

  Cảnh Huy Âm: "Nếu nô tỳ có thể học được dù chỉ một phần mười của Trắc Phúc tấn, thì đó đã là phúc phận của nô tỳ rồi."

  Nghi Tu: "Muội còn nhỏ như vậy, sao lại nói những lời như thế."


  Nghi Tu vỗ nhẹ tay nàng để an ủi, dứt khoát đặt công việc trong tay xuống, cùng nàng trò chuyện vu vơ, nói đến khi nàng bật cười trong nước mắt mới chịu thôi.

  Cảnh Huy Âm: "Bảo sao Gia lại yêu quý Người đến thế, ngay cả nô tỳ khi nói chuyện với Người cũng cảm thấy lòng thoải mái vui vẻ."

  Nghi Tu đang định lên tiếng thì chợt thấy Giang Phúc Hải khom lưng bước vào, lại là dáng vẻ xui xẻo như thể hận không thể chui đầu xuống đất cho xong.

  Cảnh Huy Âm: "Vậy nô tỳ không quấy rầy Người nữa, xin cáo lui trước, ngày mai sẽ lại đến bầu bạn cùng Người."

  Nghi Tu: "Được, muội đi đi."

  Đợi Cảnh Cách cách rời đi rồi, Nghi Tu mới quay sang nhìn Giang Phúc Hải.

  Nghi Tu: "Sao vậy?"

  Giang Phúc Hải: "Trắc Phúc tấn, Bối lặc gia nói muốn dời Đại Cách cách ra khỏi chính viện, cho ở phía sau Minh Hoa các để tiện việc chăm sóc. Nhân đó, Phúc tấn liền đề nghị tự mình đảm nhiệm việc quản gia..."


  Từ khi biết Nhu Tắc một lòng muốn được phục sủng, Nghi Tu đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nét mặt không chút biến đổi, chậm rãi nói:

  Nghi Tu: "Sao, Gia đồng ý rồi à?"

  Giang Phúc Hải: "Bối lặc gia chỉ nói sẽ bàn bạc thêm với Người, nhưng lúc đó cũng không hề từ chối."

  Nghi Tu: "Đó là Bối lặc gia còn giữ thể diện cho chúng ta. Tiễn Thu, ngươi đi dặn tiểu trù phòng chuẩn bị sẵn chút sữa chua mà Gia thích uống, kẻo lát nữa Người muốn dùng lại không có."

  Tiễn Thu: "Dạ, Trắc Phúc tấn, chỉ là..."

  Nghi Tu thấy nàng còn do dự, liền mỉm cười khoan thai nói.

  Nghi Tu: "Nay nàng ta đang lúc như mặt trời ban trưa, chúng ta lui một bước cũng chẳng sao. Há chẳng nghe câu 'một lần trống dồn khí thế mạnh, lần hai thì suy, lần ba thì kiệt' đó sao? Đợi khi khí thế của nàng ta qua đi, thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

  Điều Nghi Tu càng chắc chắn hơn là: dù Dận Chân từng hết lòng yêu thương Thuần Nguyên, nhưng trước có Hoa Phi, sau lại có Chân Hoàn, nay tình cảm chẳng còn như xưa, vậy Nhu Tắc liệu có thể giữ chặt được trái tim của nam nhân này hay không?


Chương 60: Tứ Bối lặc mở lời

- - -

  Tứ Bối lặc lại bước vào Đông trắc viện, Nghi Tu đã nhiều ngày không gặp, bỗng chốc đối diện lại cảm thấy có phần xa lạ.

  May mà Bố Nhĩ Hòa dang đôi tay nhỏ bé, mềm mại cất tiếng gọi "A mã" thật ngọt ngào.

  Tứ Bối lặc đón lấy con bé từ tay nhũ nương, mỉm cười trêu đùa nó.

  Dận Chân: "Bố Nhĩ Hòa có nhớ A mã không nào?"

  Thấy cảnh cha con thân mật như thế, Nghi Tu dường như thở phào nhẹ nhõm, tấm lưng vốn cứng đờ cũng trở nên mềm mại. Nàng bước lên trước, mỉm cười nói:

  Nghi Tu: "Gia, mau vào trong ngồi đi. Xem Người nuông chiều Bố Nhĩ Hòa đến mức chỉ biết làm nũng thôi đó."

  Dận Chân: "Con gái của Gia, sợ gì chứ?"

  Hắn bế Bố Nhĩ Hòa đong đưa mấy cái trong tay, rồi giao lại cho nhũ nương và dặn dò:

  Dận Chân: "Đưa Cách cách xuống đi. Phải nói, Bố Nhĩ Hòa lại nặng thêm rồi đấy."

  Nửa câu sau là nói với Nghi Tu, nàng liền liếc hắn một cái, giả vờ trách móc nói.

  Nghi Tu: "Người còn nói nữa, sáng nay Bố Nhĩ Hòa ăn hai miếng bánh đậu xanh to lắm."

  Hai người cùng bước vào trong phòng, Nghi Tu nhận lấy chiếc khăn mặt mà Tiễn Thu mang đến để hầu Bối lặc lau mặt và thay y phục. Việc này nàng đã quen làm, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi nghĩ rằng bản thân quả thật đã thích nghi rất tốt với đặc quyền của giai cấp thống trị.


  Đợi đến khi Bối lặc chỉnh tề xong, ngồi xuống trên giường sưởi, Tô Bồi Thịnh bèn mang một lò sưởi chân tới đặt dưới chân hắn, để hắn gác lên, rồi mới lui về sau hai bước.

  Hôm nay Tứ Bối lặc vốn đến là để nói chuyện về việc quản gia, nhưng vừa nhìn thấy Bố Nhĩ Hòa và Nghi Tu thì trong khoảnh khắc, cả trái tim vốn bị mây khói mê mờ trong chính viện của hắn liền trở lại với hiện thực dịu dàng thuần khiết.

  Trong màn lụa đỏ ấm áp, hương ngọc mềm mại, vẻ quyến rũ bất chợt nảy sinh nơi Nhu Tắc tựa như con bướm biến dị giữa thu khiến hắn tràn đầy lưu luyến, nhưng sự yên tĩnh thanh bình nơi thực tại của Nghi Tu lại càng khiến lòng hắn cảm thấy được xoa dịu và an ổn. Vì thế, lời muốn nói ra liền không nỡ thốt nên.

  Dận Chân: "Nàng đừng bận rộn nữa, chỉ cần gọi hạ nhân hầu hạ là được rồi."

  Nghi Tu đón lấy chén sữa nóng mà Tiễn Thu bưng lên, dâng đến tay Bối lặc rồi nói:

  Nghi Tu: "Chén sữa nóng này thiếp đã bảo họ thêm trái cây vào khi nấu, không còn mùi tanh đâu, Bố Nhĩ Hòa cũng rất thích, Người cũng nếm thử xem, giúp an thần đấy."

  Dận Chân: "Đây là coi Gia như Bố Nhĩ Hòa sao?"

  Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay nhận lấy chén uống một ngụm.

  Dận Chân: "Không tệ, nàng cho thêm loại quả gì vậy?"

  Nghi Tu: "Thiếp thân mới không nói đâu, nói ra để người khác học theo thì sao mà được?"

  Dận Chân: "Được, vậy sau này Gia sẽ đến chỗ nàng uống."


  Tiễn Thu thấy sau khi Bối lặc đến, giữa hắn và chủ tử của mình thân mật như xưa, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng nàng lại lo Bối lặc sẽ nhắc đến chuyện quản gia khiến Nghi Tu buồn lòng, nên liền vểnh tai đứng hầu ở một bên.

  Dận Chân: "Hôm qua Uyển Uyển có nói, Sắt Trân nay cũng đã lớn, nên có một viện riêng của mình, ta liền nghĩ sẽ dời nó sang Minh Hoa các."

  Lần đầu tiên Nghi Tu nghe hắn nhắc đến hai chữ "Uyển Uyển", nghĩ chắc là mới đặt gần đây thôi. Thế nhưng chỉ hai chữ ấy thôi, đã như một tiếng sét giữa trời quang, khiến nàng bừng tỉnh khỏi chút tình cảm mỏng manh mà Tứ Bối lặc dành cho mình.

  Nàng là người của thời hiện đại, không thể vì khom lưng cúi đầu mà dần dần quen thuộc, lại xem một chút thương xót của chủ tử ban cho như ân huệ từ thần thánh.

  Nghi Tu gần như dựng cả lông tơ lên, nhưng vẫn gắng nở nụ cười mà nói.

  Nghi Tu: "Đúng là nên như vậy, nếu không thì Đại Cách cách càng lớn tuổi, mọi việc đều sẽ bất tiện. Minh Hoa các nằm ở phía tây nam trong phủ, cách chính viện không xa, lại yên tĩnh, thích hợp để ở. Chỉ là xung quanh cây cối rậm rạp, nên cần phải cắt tỉa một phen, kẻo hơi ẩm thấm vào người, không tốt cho thân thể của Đại Cách cách."

  Bối lặc thấy nàng nói năng đâu ra đấy, đối với việc trong phủ đều nắm rõ rành rẽ, nhất thời cũng có chút do dự. Nhưng nghĩ đến Nhu Tắc vẫn dịu dàng gọi mình là "Tứ lang", hắn chỉ đành cắn răng nói:

  Dận Chân: "Nay thân thể Uyển Uyển đã khá hơn rồi, đã muốn dời chỗ ở cho Đại Cách cách, trong tay không có thẻ bài cũng thật bất tiện."

  Nghi Tu: "Người xem bộ dạng khó xử này của mình kìa. Khi trước là do tỷ tỷ sức khỏe không tốt nên mới nhờ thiếp thân giúp đỡ, nay tỷ tỷ đã bình phục rồi, thì việc trong nhà tất nhiên vẫn nên do tỷ tỷ đảm nhiệm mới là danh chính ngôn thuận."

  Tứ Bối lặc thở phào một hơi, càng cảm thấy Nghi Tu đúng là một đóa hoa hiểu lòng người. Vốn dĩ hắn đã thương tiếc nàng, nay lại càng dịu dàng ân cần, ban cho nàng nhiều ân huệ, còn đặc biệt cấp cho Nghi Tu một thẻ bài có thể tùy ý ra vào trong phủ và điều dùng vật dụng. Thế nhưng, bất kể là thế nào, Nghi Tu chỉ cảm thấy khắp người lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com