Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68-69

Chương 68: Nhu Tắc yếu đuối

- - -

  Tứ Bối lặc ra khỏi chính viện, bước vài bước mà không mục đích, bỗng nhớ tới Tề thị, liền sai Tô Bồi Thịnh.

  Dận Chân: "Đi Gia Duyệt Hiên."


  Hắn không biết Nhu Tắc ra sao, chỉ có Phương Nhược thấy hắn rời đi đầy giận dữ liền vội chạy vào phòng, nhưng nhìn thấy Nhu Tắc ngất xỉu trên giường, bất tỉnh nhân sự. Vì sợ người khác nghĩ Nhu Tắc ghen tuông không chịu nhường, nên không dám gọi thái y, chỉ vội ấn huyệt nhân trung, rồi nhéo hổ khẩu, mãi mới khiến Nhu Tắc tỉnh lại.

  Nhưng khi Nhu Tắc tỉnh lại, nàng chỉ ngây ngốc nhìn lên trần màn rồi hỏi Phương Nhược.

  Nhu Tắc: "Tứ lang đâu rồi?"

  Phương Nhược không dám trả lời thật, chỉ nói.

  Phương Nhược: "Bối lặc gia đột nhiên có việc quan trọng nên về tiền viện trước, dặn nô tỳ phải chăm sóc Người thật tốt."

  Nhu Tắc: "Ngươi đừng lừa ta."

  Phương Nhược thấy nàng gầy yếu, tâm trạng như đã chết lặng, cũng đau lòng vô cùng, liền nắm tay Nhu Tắc khuyên nhủ.

  Phương Nhược: "Chủ tử, Người thử nghĩ xem, phu nhân ở trong phủ, đã khi nào ngăn cản lão gia đi đâu đâu? Chỉ là vài trò chơi thôi mà, nếu khiến Người không vui, thì cứ phái đi xa xa là được, ngay cả chuyện có con hay không cũng phải nghe theo chỉ dụ của Người. Cớ gì lại vì họ mà làm Bối lặc không vui chứ?"

  Nhu Tắc từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ửng nhưng không còn nước mắt, ngón tay cào lên chiếc khăn gấm dưới người, như muốn xé rách ra làm hai.

  Nhu Tắc: "Nhưng mà hắn nói trong lòng hắn chỉ có ta, hắn sẽ tốt với ta, chỉ tốt với ta thôi. Nếu hắn làm không được, thì sao còn phải mở miệng nói ra?"

  Lời này vừa thốt ra, nàng cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nên lực tay dần tan đi, cả người mềm nhũn rơi vào chăn gấm.

  Nhu Tắc: "Ta cứ nghĩ, ta là khác biệt. Ngạch nương nói ta tốt đến như vậy, sao lại đến một nam nhân cũng không thể có được."


  Phương Nhược như đang an ủi, từng chút từng chút lau mồ hôi lạnh trên trán nàng.

  Nàng ta chỉ là một nô tỳ, có thể nói được điều gì to tát đâu, nàng ta biết Nhu Tắc như vậy là không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào sai, chỉ có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng.

  Phương Nhược: "Người cứ chịu đựng qua là được thôi."

  Chịu đựng cho qua để làm gì, Nhu Tắc nghĩ thầm.

  Trở thành một Phúc tấn đoan trang hiền huệ, nuôi một hai đứa con, các tiểu thiếp đều hầu hạ bên cạnh.

  Trượng phu chỉ biết ra lệnh, rồi quay đi tìm tới tiểu thiếp khác.

  Cuối cùng trở thành một lão Phong Quân, vừa nhai kẹo vừa chơi với cháu.

  Cái gì là cái gọi là "chịu đựng cho qua" sao?

  Nàng không giống họ, nàng đáng nhận được thứ khác biệt hơn!


  Nhu Tắc: "Phương Nhược, chẳng lẽ ta bỏ quá ít sao?"

  Phương Nhược: "Phu nhân nói, chỉ được bỏ từng này thôi, bỏ nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

  Nhu Tắc: "Nhưng mà..."

  Phương Nhược: "Chủ tử, hai tháng nay Người chưa thay giặt gì, chẳng bằng vài ngày nữa mời thái y tới bắt mạch xem sao? Rồi sau đó hẵng tính tiếp."

  Chuyện này lẽ ra nàng không muốn nhắc đến, chỉ sợ Nhu Tắc không kiềm chế được mà lại nói ra. Giờ cả viện đều oán trách Phúc tấn độc sủng, nếu lại nghe tin Phúc tấn có thai chẳng phải là rình rập như hổ như lang sao.

  Nhưng Nhu Tắc lại sắp nghĩ ra ý gì đó nữa rồi, Phương Nhược chỉ có thể tạm thời dùng chuyện này để ngăn lại.

  Nhu Tắc không nhớ rõ chuyện đó lắm, nghe nàng ta nói vậy cũng coi như một niềm vui bất ngờ.

  Nhu Tắc: "Ngươi nói đúng, quan trọng vẫn là đứa trẻ. Nếu ta có một đứa con trai, cũng sẽ không còn lúc nào phải lo sợ như thế này nữa."

  Phương Nhược hầu hạ bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được chủ tử nhận ra, trong lòng dâng trào bao cảm xúc, nàng ta lại dặn dò thêm nhiều lần.

  Phương Nhược: "Chủ tử nói đúng, chỉ cần có được A ca, nửa đời sau của Người sẽ có chỗ dựa."

  Lời nói dịu dàng an ủi này khiến Nhu Tắc mới yên tâm ngủ một lúc, đến khi trời vừa sáng, tiểu thái giám liền đến báo Phương Nhược, nói rằng Tứ Bối lặc đêm qua đã đến Gia Duyệt Hiên.

  Nhu Tắc nghe thấy qua cửa sổ, lại một lần nữa khóc thầm sau lưng người khác, cúi đầu vuốt ve bụng nhỏ phẳng lì, sai người mời thái y tới.

  Nàng thực sự không thể chờ thêm nữa.


Chương 69: Đứa trẻ đến kịp lúc

- - -

  Hoằng Huy lại vừa tan học về, sáng sớm đã đến chỗ Nghi Tu thỉnh an, vừa giúp Nghi Tu bóc quýt vừa cười nói.

  Hoằng Huy: "Nhi tử vừa rồi đến chỗ Đích Ngạch nương thỉnh an, thấy bên đó ồn ào nói là đang mời Thái y, nên con liền cáo lui trước. Ngược lại, chỗ Ngạch nương đây, thật hiếm thấy yên tĩnh như vậy."

  Nghi Tu: "Giờ ta không còn quản việc trong phủ nữa, tự nhiên rảnh rỗi hơn rồi. Đám người hầu hạ con có chăm chỉ không?"

  Hoằng Huy: "Đó là lẽ tự nhiên. Uy danh của Ngạch nương đã ăn sâu vào lòng người, ai dám khinh thường con."

  Nghi Tu: "Không chỉ vì con là con trai của Ngạch nương, mà điều quan trọng hơn là con là trưởng tử của phủ Tứ Bối lặc. Thân gia và tính mệnh của bọn họ đều gắn liền với con, nên tự nhiên đối với con vô cùng cung kính, chẳng dám đi trước con, ngồi trước con."

  Hoằng Huy biết đây là Nghi Tu đang dạy mình cách dạy dỗ người hầu, liền mỉm cười lắng nghe, sau khi bóc sạch từng sợi tơ trên múi quýt mới đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Nghi Tu.

  Hoằng Huy: "Chỉ là con ở xa trong cung, vậy mà còn nghe nói Phúc tấn của phủ Tứ Bối lặc đang được sủng ái, e rằng Ngạch nương ở trong phủ càng khó mà đối đầu với thế lực của bà ấy."

  Hoằng Huy lo cho nàng, trong lòng Nghi Tu liền ấm áp, ngậm một múi quýt ăn, vị chua ngọt tràn đầy trong khoang miệng. Tuy vậy, nàng cũng không phải kiểu người mẹ chỉ biết tô vẽ bình yên, bảo vệ con trong cái an toàn hư ảo. Nàng khẽ nhướng mày nói:

  Nghi Tu: "Những lời này, mấy ngày trước ta cũng đã nói với Cảnh Cách cách, hôm nay cũng nói cho con nghe. Một đời người mấy chục năm, chỉ khi nào chịu đựng được cô đơn, mới có thể giữ được lâu dài."

  Nàng thấy Hoằng Huy như đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu bé gần mười tuổi này đã có thể cưỡi ngựa bắn cung, lại còn có thể cùng mình bàn luận về cục diện rối ren trong phủ. Nàng cảm thấy ánh mắt con sáng rực, giống như một cái cây nhỏ đã bắt đầu vươn lên tìm đến bầu trời, vừa vui mừng vừa man mác buồn.


  Lúc này, Giang Phúc Hải bước nhanh vào bẩm báo.

  Giang Phúc Hải: "Chủ tử, Phúc tấn đã mang thai hơn hai tháng rồi."

  Hoằng Huy: "Cái gì?"

  Những ngày này Hoằng Huy ở trong cung, cũng thường giao du với trưởng tử hoặc đích tử của các phủ khác, nên cách nhìn nhận về huynh đệ tỷ muội cũng có phần khác đi. Con nhà tam bá, Hoằng Thịnh, là con do Phúc tấn sinh ra, phía dưới còn có thứ tử được A mãđặc biệt yêu chiều . Còn con nhà thất thúc, Hoằng Thự, thì giống như cậu, là thứ trưởng tử, mà người đệ đệ đích xuất thì lại đang chờ thời để vượt lên. Bình thường khi mọi người nhắc đến chuyện này thì đều tránh không nói sâu, chỉ mơ hồ lộ ra chút kiêng kỵ.

  Nghi Tu: "Có thì có thôi, ngươi lui xuống đi."

  Hoằng Huy: "Ngạch nương?"

  Nghi Tu: "Nếu Phúc tấn sinh được A ca, thì đó là tứ đệ của con; còn nếu sinh con gái, thì là tam muội của con, chẳng phải rất tốt sao?"

  Hoằng Huy hít sâu hai hơi, đè nén nỗi bức bối trong lòng xuống, rồi ra lệnh cho Giang Phúc Hải:

  Hoằng Huy: "Ngươi lui xuống trước đi."

  Giang Phúc Hải liếc nhìn ánh mắt của Nghi Tu, rồi khom người lui ra. Lúc này Hoằng Huy mới nói:

  Hoằng Huy: "Con biết sai rồi. Chỉ là nếu đứa bé đó là A ca, thì nó sẽ là con đích xuất, đợi đến khi trưởng thành, e rằng A mã sẽ càng yêu thương nó hơn..."


  Nghi Tu bỗng cảm thấy có chút bất lực.

  Nàng hiểu được nỗi lo của Hoằng Huy, cũng nhận ra rằng vì trong phủ con cái ít, nên Hoằng Huy lớn lên trong sự kỳ vọng và quan tâm vô cùng lớn lao, thậm chí trong tiềm thức đã coi mình là người thừa kế tương lai của Tứ Bối lặc.

  Bây giờ nó nghĩ như vậy còn không sao, vì cùng lắm cũng chỉ là ngôi vị Thế tử. Nhưng nếu sau này Tứ Bối lặc đăng cơ mà nó vẫn dám giữ suy nghĩ ấy, thì sẽ giống như Thái tử hiện nay, phải chịu sự nghi kỵ và đề phòng.

  Nghi Tu: "Hoằng Huy, Ngạch nương đời này đã không thể ra khỏi viện này nữa, nhưng con thì khác. Con là A ca, sau này trời cao đất rộng, tự sẽ có con đường của riêng con. Dù là học văn hay luyện võ, con đều có thể dựa vào tài năng của mình mà vươn lên nổi bật, sao có thể chỉ dán mắt trong cái phủ này, sống nhờ vào phúc ấm do cha ông để lại?"

  Những lời ấy khiến lòng Hoằnng Huy chợt lạnh đi, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một luồng khí hào sảng, ngực như mở rộng ra, dường như trước mắt đã thấy trời cao biển rộng, có thể chỉ tay bàn luận việc thiên hạ.

  Nghi Tu: "Con nhìn khắp kinh thành mà xem, những nhà dựa vào phong ấm để sống thì nhiều vô kể, nhưng có mấy ai còn nói được một lời trước mặt Hoàng thượng? Chỉ có tự mình gây dựng tiền đồ mới không uổng phí bao năm đèn sách của con."

  Lần này Hoằng Huy đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, hiếm khi bỏ đi vẻ kiêu ngạo của một tiểu nam tử hán, dựa sát vào nàng.

  Hoằng Huy: "Con đã hiểu rồi, nhất định sẽ không phụ tấm lòng khổ tâm của Ngạch nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com