Chương 86-87
Chương 86: Gió lạnh kéo đến
- - -
Chuyện ở trong Ung Thân vương phủ, người khác không nói, nhưng mấy huynh đệ với nhau đều biết rõ trong lòng.
Thập Tam gia cũng từng khuyên Dận Chân, nói rằng Hoàng A mã là cực kỳ coi trọng đích xuất chính thống, huynh nhìn xem Đại ca với Nhị ca đều không có một đứa đích tử chính thống nào, nếu Tứ ca muốn vì Hoằng Hiểu mà xin phong Thế tử, Hoàng A mã nhất định sẽ vui mừng.
Dận Chân tận mắt thấy sau khi Thái tử được lập lại thì trên triều đình nổi lên những làn sóng quỷ quyệt ngầm cuộn trào, bản thân mình cũng có lòng tranh đoạt ngôi vị. Nay một vị Thế tử thì còn dễ nói, nếu như ngày sau hắn thật sự có cơ hội dọn vào Càn Thanh cung, Thế tử chính là Thái tử tương lai.
Hắn là lớn lên dưới hào quang của Thái tử nhị ca.
Thái tử được Hồng Nho dạy học, từ nhỏ đã quen thuộc cung tên cưỡi ngựa, năm năm tuổi liền theo giá mà bắn chết được một con hươu bốn con thỏ. Một vị Trữ quân như vậy mà còn bị bốn phía Sở ca, bị biết bao huynh đệ rình mò ngôi trữ vị, huống hồ Hoằng Hiểu e rằng có thể so được một nửa của Thái tử hay không.
Trong ấn tượng của hắn, Hoằng Hiểu luôn gầy gầy nhỏ nhỏ, tiếng khóc cũng yếu, thậm chí giống như không biết lúc nào hô hấp cũng sẽ theo đó mà dừng lại, ngay cả hắn nhìn vào cũng cảm thấy đứa trẻ này sống đã rất khó khăn rồi, nói gì đến chuyện trị nước bình thiên hạ.
Nhưng Dận Chân không thể nói rõ ra, chỉ có thể than rằng là sợ thân thể của Hoằng Hiểu không tốt mà giữ không được, đợi qua vài năm rồi hãy nói.
Thế nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự căng như gươm tuốt vỏ giữa chính viện và Đông trắc viện, Nghi Tu thì còn đỡ, Nhu Tắc là ngay cả nhắc đến Đông trắc viện cũng không thể nhắc, làm cho hắn tình nguyện bớt đến hậu viện.
Cuối cùng, hắn vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm tấu chương vào cung xin phong.
Nhu Tắc là Chính phi của Ung Thân vương, Nghi Tu và Tĩnh Phúc tấn chính là Trắc phi, đồng thời cũng cất nhắc Cảnh thị, Niên thị, Tề thị làm Thứ phi.
Chuyện của mấy đứa trẻ, một chút cũng không nói đến.
Nghi Tu thì không để tâm, chỉ theo đó mà làm lễ sách phong, đổi sang một bộ lễ phục nặng hơn, ngoài ra thì không có gì khác biệt.
Dận Chân gọi hai tiểu thái giám bưng một chiếc hộp đựng bản vẽ vào.
Dận Chân: "Chúng ta phải mở rộng phủ, ta nghĩ muốn bàn bạc với nàng một chút, xem chỗ của nàng muốn sửa thế nào."
Nghi Tu: "Chỗ thiếp thân sát với hoa viên, nếu tu sửa e rằng phải sửa về phía sau, thật là khiến người ta phải động binh động chúng."
Dận Chân: "Nàng là Trắc phi của Thân vương, chuyện nhỏ như thế thì có là gì đâu? Nàng có nhiều con, Cảnh thị cũng thường dẫn con đến đây, nếu nàng bằng lòng nuôi Hoằng Hân ở bên cạnh cũng tốt."
Nghi Tu có hơi động lòng.
Hoằng Hân rõ ràng là rất được Dận Chân yêu thích, thân thể lại tốt dễ nuôi dưỡng, đợi đến khi Hoằng Hân trưởng thành sau này cũng có thể làm một cánh tay cho Hoằng Huy. Chỉ là vừa nghĩ đến Cảnh thị thì lại có chút mềm lòng.
Nghi Tu: "Cảnh thị đã là Thứ phi rồi."
Lời này của nàng như có như không chạm đến lòng dạ của Dận Chân, nhưng hắn chỉ cười nói:
Dận Chân: "Nuôi ở chỗ nàng thì xuất thân sẽ tốt hơn một chút, nàng chỉ cần hỏi xem nàng ta có bằng lòng hay không."
Nghi Tu hơi suy nghĩ một chút rồi nghiêng người tựa vào người Dận Chân, nắm lấy tay hắn, trong lòng đầy cảm khái mà nói.
Nghi Tu: "Gia là nam nhân, tự nhiên là nghĩ đến những chuyện như xuất thân công danh. Thiếp thân chỉ biết rằng, trên đời này nào có mẫu thân nào vì xuất thân mà nỡ bỏ con, lại nào có đứa trẻ vì công danh mà vứt bỏ mẫu thân đâu, tất cả đều là bất đắc dĩ mà thôi."
Dận Chân nắm lại tay nàng, như giả ý mà lại có thật tâm nói:
Dận Chân: "Bất đắc dĩ? Ta lại tình nguyện tất cả đều là bất đắc dĩ."
Nếu không thì, hắn cũng quá đáng thương rồi. Bị mẫu thân thân sinh dâng hiến cho kẻ có quyền lực để đổi lấy địa vị ổn định hơn và cơ hội tiếp tục sinh nở, kẻ ở trên cũng coi hắn như công cụ đoạt quyền mà thao túng. Mãi đến khi Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu qua đời, hắn mới trở về bên sinh mẫu, nhưng những gì đã bỏ lỡ thì đã vĩnh viễn bỏ lỡ rồi.
Có lúc hắn sẽ nghĩ, rất nhiều phong cách làm việc và hành xử của bản thân có phải đều bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm thuở nhỏ hay không, dẫn đến việc hắn thiếu lòng tin và thiếu tình yêu, vì thế mới cố gắng trao ra nhiều yêu thương hơn để mong đổi lấy hồi báo, nhưng lại không chịu tin rằng hồi báo nhận được ấy là xuất phát từ chân tâm.
Dận Chân: "Yên Yên, chỉ có nàng, chỉ có mình nàng là chân tâm."
Nghi Tu không khỏi thấy buồn cười.
Dận Chân e rằng cả đời này cũng sẽ không hiểu được, cái chân tâm mà hắn mong mỏi vĩnh viễn sẽ không thể có được trong hậu cung này, ít nhất là vĩnh viễn sẽ không thể có trên người nàng rồi.
Nghi Tu: "Vâng, thiếp thân sẽ vĩnh viễn đối xử với Người như vậy."
Chương 87: Giở trò tranh quyền
- - -
Gần đây Nghi Tu nghe nói một chuyện lạ.
Niên Thứ phi vì không hòa thuận với Phùng Cách cách, nay lại thăng vị phân, tuy trên mặt ngoài không làm khó Phùng Cách cách nữa, nhưng trong âm thầm thì lại có nhiều sự hành hạ mài giũa.
Ngoài việc mỗi ngày thỉnh an ra thì không cho phép Phùng Cách cách bước ra khỏi Trữ Ngọc trai nửa bước, lại còn sai Phùng Cách cách hầu hạ bên cạnh quét tước chải chuốt, gần như giống một nô tỳ vậy.
Trong cung, ngay cả vị chủ vị nương nương cũng không bày ra cái điệu bộ như thế này, Niên Thứ phi lại bày ra thể diện lớn, dựa vào được sủng ái mà làm càn không kiêng dè. Khi Dận Chân hỏi tới thì Niên Thứ phi liền nói rằng Phùng Cách cách tỷ muội tình thâm, thường tới thăm mình.
Dận Chân vì trước đó Phùng Cách cách gây chuyện đến mức chạy đến trước mặt Nhu Tắc khiến Nghi Tu phạt quỳ, Niên thị bị đánh, nên cảm thấy Phùng Cách cách không phải người hiểu chuyện, vì vậy cũng không hỏi sâu thêm.
Phùng Cách cách quả nhiên đúng là một người khéo léo.
Nàng không chỉ bày ra một dáng vẻ biết lỗi rất tốt, mà còn mỗi ngày hầu hạ Niên Thứ phi, việc gì cũng tự thân làm, đến mức Niên Thứ phi muốn nói hai câu với nha hoàn thân cận cũng phải tranh thủ lúc đi nhà xí mới làm được.
Hễ Niên Thứ phi vừa nói muốn cho nàng ta về, Phùng Cách cách liền nhạt nhẽo mà quỳ xuống nhận lỗi, nói muốn chuộc tội. Qua một hai tháng, Niên Thứ phi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đành xin cho Phùng Cách cách trở về.
Nghi Tu vỗ tay khen lớn.
Nghi Tu: "Quả nhiên là ác nhân thì tự có ác nhân trị, ta không có cách với Niên Thứ phi, cách này của Phùng thị thì lại thật hay. Nhìn nàng ta im im không lên tiếng, vậy mà đúng là một nhân vật như vậy."
Tiễn Thu: "Thường nói rằng, gặp chuyện rồi mới biết là rồng hay sâu. Chuyện của Phùng Cách cách làm rất đẹp, trong lòng Niên Thứ phi không thoải mái cũng chẳng nói được gì."
Nghi Tu: "Nhưng chính vì như vậy, mới không thể để nàng ta nổi lên được, nếu không trong viện này thật sự xem như có một đối thủ."
Tiễn Thu: "Chủ tử cứ yên tâm, có Niên Thứ phi ở đó, Phùng Cách cách không thể nổi đầu lên được đâu."
Đó là đương nhiên.
Niên Thứ phi xinh đẹp lại được sủng, làm sao chịu chia sẻ sự sủng ái cho người khác.
Chính phòng của Trữ Ngọc trai đêm đêm nến đỏ sáng cao, ngọc ấm hương thơm. Gian tây, Tào Cách cách trơn tru nhẫn nhịn không chịu trồi đầu, chỉ mong lúc Niên Thứ phi tới kỳ nguyệt sự thì được chia một hai ngày. Gian đông, Phùng Cách cách đã từ lâu không được Dận Chân để mắt tới.
Tuy nhiên nàng chỉ dám nói ở nơi không có ai, với nha hoàn thân cận Như Ý của mình:
Phùng Nhược Chiêu: "Vương gia chỉ trách ta nhiều chuyện, mới liên lụy đến Nghi Trắc phi. Nhưng chẳng lẽ là ta muốn sao? Căn phòng này vốn đã chật hẹp, ngoài ta ở ra thì còn thêm hai người các ngươi, nếu muốn dọn ra một gian cho nàng ta, chúng ta phải ở thế nào đây? Chỉ vì ta nói một chữ không, liền bị đánh. Ta cũng là xuất thân Hán quân kỳ, là nô tỳ của Vương gia, nhưng không phải là nô tỳ của Niên thị kia."
Như Ý: "Niên Thứ phi như vậy, chẳng qua là dựa vào việc Vương gia thương nàng ta mấy phần mà thôi. Nhưng trong viện này, trên thì có Nghi Trắc phi, lại còn có Cảnh Thứ phi và Vũ Cách cách, Niên Thứ phi có thể được sủng bao lâu chứ? Đợi đến khi nàng ta rơi xuống rồi mới là ngày nàng ta chịu tội. Cách cách đừng vì chuyện này mà buồn phiền, Vương gia là người anh minh, thời gian trôi lâu rồi hiểu rõ con người của Người, sẽ không trách nhầm Người nữa."
Phùng Nhược Chiêu: "Đúng, bây giờ ta cũng chỉ mong đến ngày Niên Thế Lan thất sủng, để cho nàng ta cũng nếm thử cuộc sống của ta!"
Như Ý: "Theo nô tỳ thấy, nếu Nghi Trắc phi chịu giải thích cho Cách cách vài câu trước mặt Vương gia thì còn tốt hơn hết."
Phùng Nhược Chiêu: "Ta sớm đã có ý theo hàng Nghi Trắc phi rồi, nhưng Nghi Trắc phi lại không hề tỏ ý gì. Nếu cứ một mực nịnh bợ, khiến Nghi Trắc phi chán ghét thì chẳng phải là tốn sức mà không được gì sao?"
Như Ý: "Nô tỳ không hiểu những điều Cách cách nghĩ. Nô tỳ chỉ nghĩ, không biết Nghi Trắc phi thiếu cái gì, nếu Người có thể cho Nghi Trắc phi, vậy chẳng phải là mọi sự đều vui vẻ sao?"
Phùng Nhược Chiêu: "Nghi Trắc phi thiếu cái gì?"
Phùng Cách cách giống như tự hỏi mình, lại giống như hỏi Như Ý, không khỏi rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com