Chương 88-89-90
Chương 88: Đêm lạnh
- - -
Đêm đã rất khuya.
Nến đỏ sáng cao.
Trữ Ngọc trai cách chính viện cũng không tính là xa, thấp thoáng có thể nghe được âm nhạc và tiếng vui vẻ bên trong truyền ra.
Hôm nay là sinh thần của Niên Thứ phi, sáng sớm lại được chẩn ra mang thai, thật sự là đại hỉ.
Dận Chân đặc biệt truyền nhạc ban và nữ tiên nhi đến cho nàng mừng sinh thần, lại mời Cảnh Thứ phi, Tề Thứ phi và các Cách cách đến cùng chúc mừng.
Nhu Tắc cũng đưa sang một tôn Bạch ngọc Tống tử Quan Âm để ban thưởng, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là không thoải mái.
Ai cũng có thể sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh, chỉ riêng mình thì không.
Tiếng khóc yếu ớt đứt quãng của Hoằng Hiểu vang lên, giống như kéo giật cả trái tim con người.
Nhu Tắc muốn khóc, lại chợt nhớ đến lời Giác La thị đã nói với mình.
Giác La thị: "Có người nam nhân nào mà không mong khi về nhà liền thấy một gương mặt tươi cười. Bất luận gặp chuyện gì con cũng phải cười, không được khóc, không được làm hắn phiền lòng. Nếu không thì nhiều nữ nhân như vậy, hắn việc gì phải đến chỗ con để nhìn nước mắt?"
Khi đó Ngạch nương còn nói những gì nhỉ?
Nhu Tắc không nhịn được mà nghĩ.
Giác La thị: "Con muốn bảo toàn Hoằng Hiểu A ca, thì không thể để Nghi Tu an an ổn ổn ngồi trong phủ. Nếu không thì mẫu tử bọn họ nương tựa lẫn nhau, vậy thì vĩnh viễn sẽ là một cái thùng sắt, kín không lọt một giọt nước nào."
Nhu Tắc nắm chặt thứ đang cầm trong tay, rốt cuộc vẫn rơi nước mắt xuống.
Đại họa trong lòng còn chưa trừ được, lại thêm một Niên Thứ phi.
Niên Thứ phi xuất thân từ một gia đình quan lại, phụ thân nàng ta là Niên Hà Linh, trước khi cáo lão về quê từng làm đến chức Tuần phủ Hồ Quảng, là một vị đại thần trấn giữ một phương. Ca ca nàng ta là Niên Canh Nghiêu xuất thân tiến sĩ, năm ngoái cũng được thăng làm Tuần phủ Tứ Xuyên, ở trước mặt Khang Hy gia cũng là thần tử có tiếng nói, không phải Ô Lạt Na Lạp gia có thể sánh được.
Nếu Niên Thứ phi mà sinh ra được A ca...
Nhu Tắc không dám nghĩ tiếp.
Có những lúc nàng thường xuyên hoài nghi chính mình, rốt cuộc là đã bước sai ở bước nào, hay là từ đầu đến cuối bản thân chưa từng làm đúng được điều gì, nên mới rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Phương Nhược: "Vương phi, trong tiểu trù phòng đã nấu xong trà sâm rồi, nô tỳ bưng đến cho người, dùng một bát đi."
Nhu Tắc quay lưng lại lau đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi mới xoay người mỉm cười với Phương Nhược.
Nhu Tắc: "Đem tới đây."
Phương Nhược biết Nhu Tắc không muốn để nàng ta nhìn thấy, liền giả vờ như không hay biết, mỉm cười nói.
Phương Nhược: "Nô tỳ vừa rồi đi xem Tứ A ca rồi, đã ngủ rất yên ổn rồi, Người đừng lo. Uống trà sâm rồi cũng nghỉ sớm một chút nhé."
Nhu Tắc: "Làm sao ngủ được, đọc sách thêm một lát vậy."
Trong tay Nhu Tắc vẫn đang cầm một quyển Sấu Ngọc từ, vừa đúng mở đến trang có câu "Vật vẫn còn mà người đã khác, chuyện chuyện đều thôi, muốn nói mà lệ đã rơi trước", thật đúng hợp tình hợp cảnh.
Phương Nhược: "Chủ tử xem những thứ này khó tránh khỏi hại mắt, chẳng bằng ban ngày nắng tốt thì hãy xem."
Nhu Tắc không nói nữa, chỉ lẩm bẩm tự nói.
Nhu Tắc: "Vật vẫn còn mà người đã khác, chuyện chuyện đều thôi, muốn nói mà lệ đã rơi trước. Dị An Tiên sinh đã nói hết cả đời ta rồi, bảo ta làm sao còn mở miệng được đây."
Phương Nhược thì không hiểu những điều này.
Nàng ta cũng không biết đáp lời thế nào.
Phương Nhược: "Vậy nô tỳ cắt bấc đèn cho Người nhé, cũng có thể sáng hơn một chút."
Nhu Tắc vẫn mặc nguyên y phục, tựa vào chiếc gối mềm bằng gấm, bỗng nhiên nói.
Nhu Tắc: "Ngươi nói xem, đứa con của Niên Thứ phi này có thể sinh ra được không?"
Phương Nhược bị nàng ta dọa giật mình, vội vàng nhìn trái nhìn phải một lượt, thấy cửa nẻo đều đóng kín mới thở phào nhẹ nhõm.
Phương Nhược: "Nô tỳ cũng không dám nói chắc, xem Niên Thứ phi có phúc khí này hay không thôi."
Nhu Tắc: "Biết đâu, nàng ta cũng giống như ta, thân thể yếu, đứa nhỏ không giữ được, hoặc là... ăn phải thứ gì không tốt, thì không sinh ra được."
Phương Nhược: "Chủ tử ... ..."
Nhu Tắc nhìn hờ hững, ánh mắt rơi vào bình phong giường không xa, trên đó vẽ đầy những trái lựu, giọng nàng chậm rãi vang lên.
Nhu Tắc: "Đúng là, sóng trước chưa yên sóng sau lại nổi. Nghi Tu đã như vậy rồi, chẳng lẽ Niên thị cũng muốn làm Nghi Tu thứ hai sao?"
Lời của nàng vừa lạnh vừa buốt, lạnh thấu cả xương, khiến Phương Nhược hoảng hốt nắm chặt lấy tay nàng.
Phương Nhược: "Chủ tử, đó là con của Gia, chúng ta không thể như vậy đâu, nếu Gia biết thì sao?"
Nhu Tắc: "Chẳng lẽ, chỉ cho phép người khác hại ta, mà không cho phép ta hại người khác sao?"
Chương 89: Mượn dao giết người
- - -
Tề thị vững vàng bưng chén thuốc trong tay.
Vương phi nói, đây là một bát thuốc an thai.
Nàng tận mắt nhìn thấy Vương phi bưng bát thuốc này đặt trước mặt mình, những ngón tay thon dài trắng nõn, trên móng tay vẽ những bông mai đỏ nhỏ xinh.
Đẹp như thế, đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ, nhưng lại không cho phép người ta từ chối.
Nhu Tắc: "Niên Thứ phi thế lực lớn, Vương gia lo lắng Niên gia không chịu phục tùng, nên không muốn để Niên Thứ phi sinh đứa trẻ này ra."
Giọng của nàng ta nhẹ và chậm, giữa đôi mày mang theo một vẻ khinh miệt, cứ như vậy thẳng thắn nói ra bí mật.
Tề Thứ phi nghe xong gần như run lên.
Nàng ta biết cái thân phận Thứ phi này của mình từ đâu mà có, chẳng qua chỉ vì vào phủ sớm nhất mà thôi, vậy nên Vương gia mới chịu cho nàng một chút thể diện.
Nhu Tắc: "Ta nghĩ rằng, ngươi xưa nay vững vàng lanh lợi, là người có thể thay Vương gia san sẻ lo lắng. Vì vậy, ngươi chỉ cần bưng bát thuốc này đưa đến trước mặt Niên thị, bảo nàng ta uống, về sau cả đời này của ngươi cũng sẽ không phải lo phiền nữa.
Trong lòng Tề thị đắng chát.
Tuy Vương phi đã nói như vậy, nhưng hạ độc hại hoàng tử rốt cuộc vẫn là đại tội. Huống hồ nàng không tận tai nghe Vương gia nói chuyện này nên trong lòng luôn không yên. Nếu thật sự mình trở thành con dao giết người, còn Vương phi lại phủi sạch mọi chuyện, e rằng chính mình sẽ chết không chỗ chôn.
Tuy vậy, nàng rốt cuộc vẫn không dám trực tiếp từ chối Nhu Tắc, chỉ cẩn thận lựa lời mà nói.
Tề Nguyệt Tân: "Vương phi biết nô tì là người nhát gan nhất, chỉ sợ trước mặt Niên Thứ phi để lộ sơ hở khiến nàng ta sinh nghi, chẳng phải sẽ làm chậm trễ đại sự của Vương gia và Vương phi hay sao."
Nhu Tắc hơi nheo mắt, quan sát Tề cách cách một lượt từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười nói.
Nhu Tắc: "Ngươi nếu không thích hợp thì ta thật sự không thể chọn ra được người thích hợp nào nữa. Ta biết nỗi lo của ngươi, Vvương gia rốt cuộc không đích thân căn dặn. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, thuốc này là ta tự sắc, trong viện của ngươi thì đâu có những thứ này. Chẳng lẽ nếu chuyện bại lộ ta lại trốn được liên can sao. Ngươi và ta là người trên cùng một con thuyền, ta lừa ngươi làm gì."
Lời này của Nhu Tắc mới xem như đã xua tan nỗi lo trong lòng Tề thị, khi ấy Tề Thứ phi mới nhận lấy bát thuốc ấy từ tay nàng.
Bát thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ chừng hai ba ngụm, màu nâu sẫm pha đỏ, toát ra một mùi vị đắng.
Trong nước thuốc phản chiếu gương mặt của Tề Thứ phi, tái nhợt không chút sức lực.
Tỳ nữ Tụng Chi của Niên Thứ phi mời nàng đi vào, giữa lông mày và khóe mắt đều là vẻ vui mừng.
Đúng rồi, Niên Thứ phi có thai, bọn hạ nhân trong cả Trữ Ngọc Trai đều hả hê ngẩng mày mở mắt, ai mà không vui mừng rạng rỡ chứ.
Niên Thứ phi ngồi trên chiếc nhuyễn tháp trong nội thất, thấy nàng cũng không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu nói.
Niên Thế Lan: "Thái y nói thai này của ta không ổn định, phải dưỡng thật tốt, nên không thể đứng dậy ra đón, Người đừng trách ta."
Tề Nguyệt Tân: "Giờ muội là người quý giá nhất, ta sao lại trách muội được, mau nằm cho yên."
Nàng mỉm cười ngồi ở một bên, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Niên Thứ phi.
Nàng ấy mới mười lăm tuổi, đúng lúc tuổi xuân tươi đẹp nhất, lại trời sinh một vẻ quyến rũ đầy đặn, vì có thai nên hai má hồng nhuận, đôi mày đôi mắt chan chứa, cả người toát lên một luồng khí tức thỏa mãn.
Ghen tị trào lên trong lồng ngực, giống như những chiếc kim nhỏ mà sắc, cố chấp chui vào tận trong xương, lại từ trong tim đâm ra, khiến cho người vốn đã không còn mong cầu gì cũng đầy vết thương chằng chịt.
Nàng đã thử rồi, nhưng lại thất bại, còn Niên thị thì lại có được vận may tốt đến như vậy.
Tề Nguyệt Tân: "Muội có hỉ, ta nghĩ là phải chúc mừng muội một chút. Chỉ là muội muội là người được Vương gia đặt ở đầu trái tim, thứ tốt gì mà không có, ta làm sao lấy ra được lễ mừng ra dáng. Chỉ nghĩ trong kho còn mấy vị dược liệu tốt mang từ nhà đến, liền nấu cho muội một bát thuốc an thai, đó chính là tấm lòng của ta. Muội muội đừng chê ta."
Ánh mắt của Niên Thứ phi rơi xuống chiếc bát sứ trắng trong tay nàng, như cười mà không phải cười.
Niên Thế Lan: "Ồ, vậy sao?"
Chương 90: Sảy thai
- - -
Biểu cảm cười mà như không cười của Niên thị giống như một cái búa nặng giáng thẳng lên mặt Tề Thứ phi.
Sự thản nhiên nhẹ như mây nàng ta vẫn quen giữ gần như sắp bị hủy trong chốc lát, nhưng giây tiếp theo Niên Thứ phi lại giãn mày mỉm cười nói.
Niên Thế Lan: "Lá gan tỷ tỷ lại thật lớn."
Tề Nguyệt Tân: "Muội muội đây là có ý gì?"
Niên Thế Lan: "Trong phủ ai mà chẳng sợ cái thai này của ta xảy ra chuyện rồi bị đổ lên người họ, không ai dám mang chút đồ ăn nào đến cho ta, vậy mà tỷ tỷ lại mang tới một bát thuốc an thai."
Trong lòng Tề Thứ phi có chút không chắc chắn, chỉ mím môi mỉm cười.
Tề Nguyệt Tân: "Ta đã lớn tuổi thế này rồi, vừa không có sủng ái, cũng không có con cái, hà tất gì phải hại muội muội chứ?"
Đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Niên Thứ phi không kiêng kỵ gì mà lia qua người Tề Thứ phi, giống như muốn nhìn ra được điều gì từ trên người nàng ta vậy.
Nàng ta đúng là đã lớn tuổi rồi, làn da không còn đầy đặn như của thiếu nữ, cũng đã có những vệt nhăn mờ nhạt. Nhưng đặc tính của năm tháng này rất khó phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt, chỉ khi đặt nàng cạnh một thiếu nữ giống như đóa hoa thì mới có thể rõ ràng nhận ra sự già nua và mệt mỏi trên người nàng ta.
Tề Thứ phi thấy vậy liền bưng bát thuốc vốn đã đặt lên khay lên, làm bộ muốn đổ đi, mỉm cười nói.
Tề Nguyệt Tân: "Là ta nghĩ chưa chu toàn, vốn không nên tặng thứ khiến tỷ muội đều có lòng lo ngại như thế này. Đợi ta đổ nó đi, rồi chọn cho muội muội một món đồ tốt khác."
Chiếc bát thuốc nhẹ và nhỏ, giống như một đóa sen không rễ trong tay nàng ta, cũng như chính nàng ta, như một ván cờ vậy.
Nếu Niên Thứ phi không chịu bước vào cái lưới này, thì mọi công sức đều uổng phí. Việc Vương gia và Vương phi giao phó, bản thân nàng làm hỏng, chỉ sợ ngay cả Gia Duyệt Hiên cũng không đứng vững nổi.
Niên Thứ phi thấy dáng điệu này của nàng ta mới tin được tám chín phần, liền mỉm cười nói.
Niên Thế Lan: "Tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải là làm ta tổn thọ sao? Tấm lòng của tỷ tỷ chính là thứ quý giá nhất, muội muội uống là được."
Niên Thứ phi khẽ hất chiếc cằm tinh xảo, liền mang theo chút khí thế sai khiến như thời còn ở khuê phòng, bảo Tụng Chi bưng qua để mình uống một hơi.
Tề Thứ phi không nhịn được mà nghĩ, ta lúc ở nhà cũng là như thế này, chỉ là mấy năm nay đã quen với việc bị người khác sai khiến rồi.
Tề Thứ phi vốn cho rằng Niên Thứ phi sẽ lập tức phát tác, thế nhưng nàng ta ở lại cùng Niên Thứ phi nói chuyện thêm một lúc rồi cáo từ rời đi, Niên Thứ phi vẫn mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Lần này Niên Thứ phi còn tự mình tiễn nàng ta ra tới cửa, lại nói.
Niên Thế Lan: "Thì ra, tỷ tỷ mới là người thật lòng. Thuốc này uống vào vị lại ngọt hậu, còn tốt hơn mấy thứ canh gà canh vịt béo ngấy, lúc rảnh ta sẽ bảo Tụng Chi sang chép một bản phương thuốc mang về nấu."
Gương mặt rạng rỡ như vậy của Niên Thứ phi, nóng rực như ánh thái dương buổi sớm, phản chiếu bóng dáng của Tề Thứ phi, dường như thấp bé mà tàn úa.
Tề Thứ phi vội vã cáo từ trở về Gia Duyệt Hiên, bảo các tỳ nữ đóng kín cửa nẻo chặt chẽ rồi mới sợ hãi quấn chặt chăn trốn ở góc giường, lặng lẽ chờ đợi.
Trong phòng yên tĩnh một cách khác thường, chỉ có tiếng canh giờ, từng giọt từng giọt, chậm rãi mà giống như thúc mạng.
Mãi đến khi bóng chiều buông xuống tứ phía, Cát Tường chạy nhanh vào quỳ ở cửa, bẩm báo.
Cát Tường: "Niên Thứ phi sảy thai rồi."
Điểm sức lực cuối cùng từ trên người trôi mất đi, Tề Thứ phi ngẩng mắt lên hỏi.
Tề Nguyệt Tân: "Có ai tới trói ta chưa?"
Cát Tường: "Hoàn toàn không có. Thân thể Niên Thứ phi không tốt, liền vội vàng mời thái y, Vương phi và Nghi Trắc phi đều đã qua rồi, Tĩnh Trắc phi nói thân thể không khỏe nên không đi. Vừa rồi truyền ra tin tức là đã sảy thai, Tụng Chi chỉ ra rằng hôm nay Người có đến tặng, nhưng Vương phi nói chuyện này quan hệ trọng đại, cần phải đợi Vương gia trở về quyết đoán."
Nàng đem mọi chuyện nói rõ ràng tường tận, Tề Thứ phi lúc này mới như lấy lại hồn vía.
Tề Nguyệt Tân: "Xem ra, ta còn thật có thể giữ lại được một mạng của mình."
Gương mặt nàng lạnh buốt, đưa tay lên sờ mới biết là mình đã khóc. Chăn thêu lạnh lẽo, chỉ có một mình nàng tự ôm lấy bản thân, vô cùng bất lực, may mắn thoát chết mà cũng không có ai để chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com