Chương 93-94
Chương 93: Tào thị mang thai
- - -
Chuyện Niên Thứ phi đêm khuya xông vào Gia Duyệt Hiên rất nhanh đã truyền khắp vương phủ.
Cuối cùng Dận Chân cũng chỉ phạt nàng ta một năm bổng lộc mà thôi, coi như để bù cho nàng ta một hơi hả giận.
Tề Thứ phi từ đó mất đi khả năng sinh nở, thân thể cũng vì thế mà suy sụp, từ ấy hiếm khi bước ra khỏi Gia Duyệt Hiên.
Nhưng Tề Thứ phi không thể nói bất cứ điều gì.
Con kiến nhỏ còn biết tham sống, nàng mà nói ra thì chính là ngày chết của mình.
Việc Tào Cách cách mang thai nhanh chóng xua tan bầu không khí nặng nề trong vương phủ, Niên Thứ phi không chịu nổi việc nàng ta xuất hiện trước mắt mình, liền bẩm với Vương gia chuyển nàng ta ra khỏi Trữ Ngọc Trai, chọn cho nàng ta nơi khác là Kỷ Lệ các, vốn là chỗ Tĩnh Trắc phi từng ở.
Nghi Tu chống má ngồi yên ở dưới vị trí của Nhu Tắc, mỉm cười nói.
Nghi Tu: "Tĩnh Trắc phi vốn đã ở nơi đó, nuôi Tam A ca khôn lớn, là một chỗ linh tú."
Tào Cầm Mặc: "Nô tỳ kinh hãi, có được một hai phần phúc khí của Tĩnh Trắc phi cũng đã là tạo hóa của nô tỳ rồi."
Nàng đâu từng nghĩ bản thân còn có thể có được tạo hóa như vậy!
Dận Chân vốn không thường đến thăm nàng, chẳng qua là khi thân thể Niên Thứ phi bất tiện thì nàng được ân sủng hai lần, không ngờ lại mang thai.
Niên Thứ phi mất con, nàng còn sợ Niên Thứ phi ôm đứa bé của mình sang, ai ngờ Niên Thứ phi lại chê nàng chướng mắt mà dời nàng ra ngoài.
Dời ra ngoài tất nhiên là tốt, sẽ không bị người khác kiềm chế, ăn gì dùng gì cũng không cần cẩn thận dè dặt, tỳ nữ thái giám cũng đều có thể ngẩng đầu lên rồi.
Cảnh Huy Âm: "Muội mang thai rồi, trông sắc khí lại càng tốt hơn, không giống lúc Hoằng Hân khi đó luôn làm người ta không được yên ổn."
Tào Cầm Mặc: "Biết đâu, nô tỳ đang mang một vị cách cách."
Cảnh Huy Âm: "Không thể nói bừa chuyện này."
Dận Chân đã có bốn A ca, Đại A ca chiếm ngôi trưởng, Tứ A ca chiếm ngôi đích, Ngũ A ca chiếm sự sủng ái, ngay cả Tam A ca không mấy tiếng động cũng là do Trắc phi sinh ra, mình có sinh được một A ca thì có thể thế nào.
Tào Cách cách không nhịn được mà nghĩ, nếu là một A ca, biết đâu lại giống như trong cung, bị đưa đi cho người khác nuôi, còn không bằng là một vị cách cách để có thể ở lại bên cạnh mình.
Nghi Tu mỉm cười nói.
Nghi Tu: "Bất kể là nam hay nữ đều là con của Vương gia, cũng là phúc khí của muội."
Niên Thứ phi cụp hàng mi xuống, nghịch hoa văn trên tay áo, nghe vậy không nhịn được liếc sang chỗ ngồi trống trơn của Tề Thứ phi.
Nàng ta báo bệnh, cũng không đến.
Nếu không phải vì Tề thị, lúc này con của mình cũng sắp chào đời rồi.
Bất kể là A ca hay cách cách, Vương gia đều sẽ thích.
Nhu Tắc đưa tay xoa thái dương, nhẹ giọng nói.
Nhu Tắc: "Được rồi, hôm nay giải tán tại đây."
Khi cáo lui, Nghi Tu liếc nhìn Nhu Tắc một cái, thấy thân hình nàng ta gầy gò đến mức như không đỡ nổi chiếc áo khoác mẫu đơn đỏ rực trên người, khóe môi lại luôn mím chặt hướng xuống, khiến trên gương mặt nàng nhiều thêm những nét buồn bực và nặng nề chưa từng xuất hiện trước đây.
Các nàng đã rất lâu không nói chuyện riêng với nhau.
Nghi Tu: "Bố Nhĩ Hòa đâu?"
Tiễn Thu bưng đến cho nàng một chén yến sào, mỉm cười nói.
Tiễn Thu: "Nhị Cách cách được nhũ mẫu dẫn ra hoa viên đi dạo rồi."
Nghi Tu: "Sắp sửa cuối xuân rồi, xem chừng Vương gia sẽ đến Viên Minh Viên tránh nóng. Đến lúc đó Bố Nhĩ Hòa cũng phải đi, ngươi dặn nhũ mẫu thu xếp đồ đạc trước, đồ của trẻ con phải sạch sẽ, đừng để đến lúc đó lại quên đông thiếu tây, trong vườn nhất thời không tìm được thứ thuận tay."
Tiễn Thu: "Nô tỳ biết rồi. Bọn nô tỳ cũng đều mong được theo chủ tử đến đó, cảnh thì đẹp mà thời tiết lại mát mẻ."
Nghi Tu: "Năm ngoái bên ngoài cũng không yên ổn, Vương gia cũng khó mà dẫn theo một đoàn lớn đi đi lại lại vất vả, năm nay xem như thoải mái hơn chút, chắc là có thể thành chuyến được. Chỉ là mặt ta đang nóng lên, không biết có phải sắp xảy ra chuyện gì không?"
Tiễn Thu: "Mùa xuân chắc là nhiều sâu bọ hoa, mấy hôm trước Cảnh Thứ phi gửi tới ít tường vi tiêu từ Giang Nam, nô tỳ mang tới bôi cho người một chút."
Chương 94: Tranh chấp
- - -
Trước đây Dận Chân muốn tìm một người xem mệnh đến xem cho Sắt Trân và Hoằng Hiểu, Nhu Tắc liền nói.
Nhu Tắc: "Dạo gần đây Uyển Uyển tin Phật, nghe nói Diệu Cảnh sư phụ của Bạch Tước am Phật pháp tinh thâm, có thể giải mệnh số, hơn nữa bà ấy lại là nữ nhân, ra vào nội trạch thuận tiện, vậy chi bằng mời bà ấy đến?"
Dận Chân và nàng ngồi khoanh chân, cách nhau một cái bàn lò sưởi, trong tay lần chuỗi Phật châu, trầm tư nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói.
Dận Chân: "Cũng được."
Hắn nói xong, hai người liền không biết nói gì nữa.
Nhu Tắc theo bản năng liền nhặt mấy chuyện gia sự để nói, trước nói Sắt Trân đã mười một tuổi rồi, hôm kia vào cung nương nương còn hỏi đến hôn sự, lại nói tới Lữ Cách cách là người hiểu chuyện, hôm trước thấy Hoằng Hiểu dễ ho khan thì tự mình nấu tỳ bà cao mang đến, sau đó thì là Bát Phúc tấn đến thăm nàng, hai người nói mấy câu.
Dận Chân: "Sao vậy, người nhà lão Bát thường đến gặp nàng à?"
Nhu Tắc không biết căn nguyên, chỉ nói.
Nhu Tắc: "Bát đệ muội tính tình thẳng thắn, vì ở gần nên thường qua lại đôi chút, nhưng mà có chỗ nào không ổn sao?"
Dận Chân: "Cũng không có gì không ổn. Chỉ là trong phủ lão Bát hiện giờ ngay cả một đứa con cũng không có, đủ thấy Quách Lạc La thị không phải người hiền đức."
Nhu Tắc hơi sững sờ.
Nhu Tắc: "Bát đệ muội với Bát đệ tình cảm rất sâu đậm, Bát đệ không muốn đến phòng thiếp cũng là vì kính yêu Phúc tấn, chứ không phải Bát đệ muội..."
Dận Chân: "Nhưng Dận Tự không có con nối dõi, đó chính là đại sai. Quách Lạc La thị không thể để nữ nhân khác sinh hậu đại cho Dận Tự, tức là nàng ta có thiếu sót về đức hạnh. Uyển Uyển, nàng không cần vì tình nghĩa mà biện giải cho nàng ta."
Đây là biện giải sao?
Nhu Tắc không hiểu.
Rõ ràng nàng rất ngưỡng mộ Quách Lạc La thị, rõ ràng nàng tưởng rằng bản thân mình lẽ ra phải sống những ngày tháng như Quách Lạc La thị.
Bát Phúc tấn dĩ nhiên cũng vì Bát Bối lặc không có con mà lo lắng, nhưng mỗi khi nhắc đến Bát Bối lặc, cái cảm giác mãn nguyện và vui mừng ấy vẫn giống như thiếu nữ, dường như trong phủ Bát Bối lặc chỉ có mình nàng và Dận Tư, sống với nhau như phu thê bình thường.
Nhu Tắc như thể toàn thân đều lạnh đi, từ đỉnh đầu đến bàn chân, từ huyết mạch đến da thịt, lạnh thấu tận cùng.
Nhu Tắc: "Tứ lang, cũng là hy vọng Uyển Uyển hiền lương phải không?"
Dận Chân: "Nàng vốn luôn hiền hòa rộng lượng, con của chúng ta cũng lần lượt chào đời, Quách Lạc La thị làm sao so được với nàng."
Nói chuyện không hợp ý thì nửa câu cũng là thừa.
Nhu Tắc bất ngờ đổi sắc mặt, muốn cười nữa thì cảm thấy miễn cưỡng, chỉ có thể cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn trong tay cho phẳng.
Nhu Tắc: "Uyển Uyển nào xứng nhận được lời khen như vậy của Vương gia."
Lần đầu tiên nàng gọi hắn là Vương gia, tim đau như dao cắt, từng chữ đều đâm vào lòng. Dận Chân lại tựa như hoàn toàn không hay biết, còn an ủi nàng nói.
Dận Chân: "Nàng đương nhiên xứng đáng. Tiền viện còn có việc, ta đi trước, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngoài ra sai người đi mời vị Diệu Cảnh sư phụ ấy vào phủ xem một chút, Sắt Trân rốt cuộc cũng lớn rồi, không biết Hoàng A mã định an bài như thế nào."
An bài, nói cho hay thì cũng chỉ là trấn an hoặc giữ lại ở kinh, thân thể khỏe mạnh hơn một chút thì luôn không chịu thiệt.
Nhu Tắc đứng dậy tiễn hắn, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình cách hắn rất xa, dù có tiến thêm một bước cũng không thể gần hơn được.
Nhu Tắc: "Vâng, mấy ngày nay thiếp đã gửi sang cho nó nhiều trang sức, cũng nên ăn diện cho thật tốt."
Dận Chân đi đến cửa rồi liền quay người nói.
Dận Chân: "Nàng thân thể yếu, không tốt để bị gió lùa, mau quay vào đi."
Chỉ có chừng đó thôi!
Chút quan tâm đáng thương đến như vậy!
Nhu Tắc cung kính hành lễ.
Nhu Tắc: "Vương gia đi thong thả."
Phương Nhược dường như cảm nhận được gì đó, nhìn nàng một cái, đợi Dận Chân đi rồi mới khuyên.
Phương Nhược: "Chủ tử không nên xa cách với Vương gia. Dù sao cũng là phu thê kết tóc, tình cảm khác biệt, Vương gia đối với chủ tử cũng rất quan tâm."
Nhu Tắc: "Nhưng điều ta muốn... cũng đâu phải là những thứ này."
Nàng buồn thương không kìm nổi, ngã ngồi xuống giường sưởi, suýt nữa rơi lệ.
Phương Nhược không hiểu vì sao Nhu Tắc lại làm khó chính mình như thế, trong một cuộc sống đã được định sẵn lại đi đòi hỏi tình yêu duy nhất, độc nhất từ một nam nhân dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com