Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97-98-99

Chương 97: Ngấm ngầm mai phục

- - -

  Dận Chân im lặng không nói một lời.

  Hắn nhìn chằm chặp vào tờ giấy trong tay Tô Bồi Thịnh, mà lời buộc tội của Nhu Tắc cứ vang lên bên tai.

  Thế nhưng hắn lại không muốn tin.

  Thật khiến người ta thấy kỳ lạ. Một người đa nghi như hắn, phản ứng đầu tiên lại là nghĩ rằng Yên Yên sẽ không làm như vậy.

  Nhưng ngón tay mềm yếu của Nhu Tắc xuyên qua lớp áo nắm lấy cổ tay hắn, giống như một sợi dây leo kiên cường quấn chặt lấy hắn.

  Nhu Tắc: "Nhất định là Nghi Tu! Nàng ta xưa nay đối với thiếp luôn bất kính, luôn nhòm ngó vị trí chính thất. Nàng ghi hận thiếp, nàng hại Hoằng Hiểu thành ra như thế này thì Hoằng Huy mới có thể..."

  Dận Chân đột nhiên cắt ngang lời nàng.

  Dận Chân: "Nàng ấy là muội muội của nàng!"

  Dận Chân: "Nàng ấy là muội muội ruột của nàng, Uyển Uyển. Tất cả chẳng qua chỉ là lời đồn không căn cứ, sao nàng có thể tùy tiện định tội cho muội muội mình?"


  Nhu Tắc bị tiếng quát mạnh của hắn làm sững người, đang định mở miệng biện giải thì lại nghe Dận Chân ra lệnh cho Tô Bồi Thịnh.

  Dận Chân: "Ngươi đọc tiếp."

  Nhưng đọc xuống dưới nữa thì chỉ là mấy bà tử quản sự mà thôi.

  Nhu Tắc: "Tứ lang! Uyển Uyển biết, Người thương tiếc muội muội, nhưng chuyện này hệ trọng lắm, dù thế nào cũng phải tra cho rõ ràng, như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch cho muội ấy. Nếu không thì tỷ muội chúng ta mang hoài nghi trong lòng, về sau làm sao còn chung sống được?"

  Những lời nàng nói tuy có chút làm ra vẻ, nhưng vẫn không khó để nghe ra sự nghi ngờ dành cho Nghi Tu trong đó.

  Dận Chân thở dài một tiếng.

  Là hắn quá ngây thơ.

  Trong sự va chạm giữa Hoằng Hiểu và Hoằng Huy, hai tỷ muội họ tất yếu sẽ trở nên xa cách. Dù Nghi Tu có nhường nhịn từng bước, Nhu Tắc cũng không thể chấp nhận để người khác nằm ngay bên gối mình mà ngáy to.

  Nhu Tắc: "Tứ lang!"

  Dận Chân: "Uyển Uyển, rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn ma quỷ, Diệu Cảnh lại nói năng mập mờ, nàng định tra thế nào cho ra thật?"

  Nhu Tắc: "Diệu Cảnh sư phụ đã nói có người tác quái thì nhất định phải có vật dùng để tác quái. Cứ lục soát một phen là được."

  Dận Chân: "Hoang đường! Nghi Tu là Trắc phi của Thân vương, không tội không chứng, sao có thể lục soát viện của nàng ấy."

  Cặp phu thê từng ân ái nay lại đứng ở hai phía đối lập rồi.

  Nhu Tắc: "Nếu không như vậy, chẳng lẽ lại bắt người của Nghi Tu mang ra tra tấn thẩm vấn sao?"

  Dận Chân không trả lời nàng.

  Hắn vuốt ve chuỗi Phật châu trong tay, mười tám hạt, mỗi hạt đều khắc một gương mặt Kim Cương giận dữ. Đó là vật Nghi Tu xâu lại cho hắn.

  Dận Chân: "Uyển Uyển ... ..."

  Nhu Tắc: "Là Tứ lang nói muốn mời người đến xem chuyện của bọn trẻ, cũng là Tứ lang sai người đi tra sinh thần của mọi người. Nay đã có người phù hợp rồi, sao Tứ lang lại không chịu? Hoằng Hiểu mới bao nhiêu tuổi chứ, nó là đích tử của Gia mà!"

  Dận Chân: "Nếu đã vậy, trước hết truyền Nghi Tu đến hỏi một chút đi."

  Nhu Tắc tuy chưa đạt được mục đích, nhưng rốt cuộc Dận Chân cũng đã nhượng bộ, liền lập tức sai Từ Trí Hải đi mời Nghi Tu.


  Nghi Tu lúc này cũng đã nghe nói tiền viện mời Diệu Cảnh sư phụ đến, đang cười nói với Cảnh Thứ phi.

  Nghi Tu: "Nghe nói vị Diệu Cảnh sư phụ này Phật pháp tinh thâm, bản thân lại xinh đẹp, hương khói cực thịnh đó."

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ nghe nói vị Diệu Cảnh sư phụ này cũng là người Giang Nam, xuất thân tiểu thư khuê các. Về sau trong nhà phạm tội mà lụn bại, để tự bảo toàn mới xuất gia làm ni cô. Đợi nhiều năm phong ba qua đi rồi mới có thể đến kinh thành qua lại."

  Nghi Tu liền cảm khái.

  Nghi Tu: "Thế mới thấy chuyện mệnh số đúng là chẳng thể nói trước. Diệu Cảnh có thể tính được mệnh người khác, sao lại không tính ra được mệnh của chính mình."

  Từ Trí Hải đi vào mời Nghi Tu qua, Cảnh Thứ phi cũng lấy làm kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói.

  Cảnh Huy Âm: "Chi bằng nô tỳ cùng đi với Trắc phi, làm bạn cho Trắc phi một chút."

  Từ Trí Hải biết chuyện hôm nay không hay ho gì, sao dám để Cảnh Thứ phi xen vào. Nhưng vì Hoằng Hân mà Cảnh Thứ phi vốn có vài phần thể diện trước Dận Chân, nên hắn chỉ có thể gượng cười nói.

  Từ Trí Hải: "Vương phi chỉ dặn truyền mỗi Nghi Trắc phi qua, chuyện hệ trọng, sợ rằng Thứ phi Người..."

  Cảnh Huy Âm: "Không sao. Nếu không thể vào thỉnh an Vương gia và Vương phi, thì ta tiễn Nghi Trắc phi một đoạn cũng được."

  Nàng không để ý Từ Trí Hải nói thêm điều gì, liền đứng dậy, khẽ khàng đỡ cánh tay Nghi Tu.

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ đi cùng Người."

  Nghi Tu nắm lại tay nàng một chút mới nhận ra tay nàng lạnh buốt.

  Nghi Tu: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."


Chương 98: Kinh ngạc

- - -

  Khi Nghi Tu vừa bước vào nội đường của chính viện thì đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

  Tam đường hội thẩm chắc cũng là cái dáng vẻ thế này rồi.

  Dận Chân ngồi ở phía trên cao, sắc mặt âm trầm, không ngừng dùng ngón tay lần chuỗi Phật châu trong tay, như thể làm vậy thì có thể đè nén được sự bực bội của hắn vậy.

  Nhu Tắc ngồi ở bên phải hắn, váy đỏ trâm vàng, hiện giờ đúng là có mấy phần khí phách của chính phi, cau chặt đôi mày, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Nghi Tu thì ánh mắt liền quét sang như tia điện, trong đó ý chán ghét muốn đâm xuyên người ta.

  Nghi Tu không thấp kém cũng không kiêu căng, từng bước đều ổn thỏa, lúc vào phòng vốn còn mang ba phần ý cười cũng biến thành lo lắng và không hiểu.

  Nghi Tu: "Thỉnh an Vương gia Vương phi, không biết truyền nô tỳ tới có điều gì phân phó?"

  Nhu Tắc đột nhiên đứng bật dậy, ngón tay chỉ xuống dưới sảnh hướng về Nghi Tu, lời nói gấp gáp nghiêm khắc.

  Nhu Tắc: "Quỳ xuống!"

  Nghi Tu giật mình, nhưng đầu gối cũng mềm ra rồi thuận thế quỳ xuống đất, tránh để tự mình bị đập đau. Vì nàng ta bất ngờ phát tác, nên chẳng có ai mang cái đệm lại cho Nghi Tu, may là đầu gối còn cách lớp y phục chạm vào thảm nên cũng không sao.

  Nghi Tu: "Vương phi bớt giận, không biết là nô tỳ đã làm sai điều gì?"

  Sự không hiểu và kinh ngạc trong mắt nàng, cùng thái độ thuận theo và ôn hòa, tất cả đều rõ ràng biểu lộ việc nàng không hay biết gì.


  Dận Chân cũng không ngờ Nhu Tắc sẽ như thế, lập tức thở dài nói.

  Dận Chân: "Nhu Tắc, Yên Yên là Ngạch nương của Hoằng Huy, nàng nên để lại cho nàng ấy chút thể diện."

  Nhu Tắc thì đâu có để ý mấy thứ này.

  Trong mắt nàng ta, toàn là Nghi Tu cản trở chuyện của nàng ta.

  Ngay từ lúc bắt đầu đã thế rồi, nàng không lấy được trọn vẹn trái tim của phu quân, không nhận được sự tôn trọng của cả vương phủ, ngay cả những thiếp thất kia cũng chẳng coi nàng ra gì!

  Chẳng phải đều là vì Nghi Tu sao!

  Hận nhiều năm, nhẫn nhịn nhiều năm!

  Lời của Diệu Cảnh trở thành cọng rơm cuối cùng, khiến sự bất bình và đè nén trong lòng nàng ta ầm ầm bùng nổ!

  Nhu Tắc: "Nghi Tu che giấu âm hiểm quỷ quyệt, Vương gia chẳng lẽ còn muốn bao che kẻ tội phụ sao?"

  Nàng ta quay đầu lại, lớn tiếng chất vấn Nghi Tu.

  Nhu Tắc: "Ngươi vậy mà dám dùng thuật yếm thắng để mưu hại Đại cách cách và Hoằng Hiểu A ca! Coi trời bằng vung, tội không thể tha!"

  Nghi Tu thậm chí còn cảm thấy có chút nực cười.

  Một là không có chứng cứ, hai là không có nhân chứng, gọi gì là tội danh.

  Thế nhưng so với địa vị của Nhu Tắc, nàng là thế yếu, nàng chỉ có thể ép mình càng yếu thế hơn nữa.

  Nhưng điều nàng lo hơn là Nhu Tắc còn có hậu chiêu, lập tức vành mắt đỏ lên, phủ phục xuống đất.

  Nghi Tu: "Vương phi minh giám, nô tỳ tuyệt không có lòng này, sao có thể làm ra chuyện như vậy!"

  Sau đó nàng lại quay sang Dận Chân, nghẹn ngào khóc nói.

  Nghi Tu: "Vương gia xưa nay hiểu rõ thiếp thân, thiếp thân là người không chịu dính dáng đến tranh đoạt quyền lực nhất, hơn nữa, cho dù là vì Hoằng Huy, thiếp thân cũng không dám phạm vào chuyện tội ác tày trời như thế để liên lụy Hoằng Huy đâu!"


  Dận Chân bỗng nhiên nhớ lại, khoảng mười năm trước đã bị năm tháng mài mòn gần như phai nhạt.

  — — Ta muốn xin lập nàng làm Phúc tấn.

  — — Xin Gia, hãy lập tỷ tỷ làm Phúc tấn đi.

  Năm đó nàng còn chẳng chịu làm Phúc tấn, vậy thì sao có thể hại Hoằng Hiểu và Sắt Trân được?

  Dận Chân: "Yên Yên."

  Hắn theo bản năng đứng dậy định đỡ nàng, trong đầu toàn là những năm tháng tình ý hòa thuận giữa hai người.

  Nhu Tắc: "Vương gia! Tội phụ giảo biện, sao có thể cho nàng ta đứng dậy. Ta đã phái người đến trắc viện để tra xét cho rõ, lát nữa sẽ có tin."

  Nghi Tu sững lại một chút, rồi quay đầu nhìn Dận Chân lần nữa.

  Nghi Tu: "Vương gia, Bố Nhĩ Hòa vẫn còn ở trong phòng. Thiếp thân thế nào cũng không sao, chỉ sợ làm kinh hãi đến đứa nhỏ."

  Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, ngươi dẫn người đi đưa Nhị cách cách sang chỗ của Cảnh Thứ phi để trông nom."

  Dận Chân vốn dĩ đã không hài lòng việc Nhu Tắc tự tiện đi tra xét, khiến trong viện náo loạn chẳng được yên ổn, nhưng việc đã đến mức này cũng không còn cách nào khác. Nghi Tu xưa nay thân thiết với Cảnh Thứ phi, đưa Bố Nhĩ Hòa sang chỗ Cảnh Thứ phi cũng là thích hợp.

  Cảnh Thứ phi vốn dĩ đang chờ ở cửa, đi qua đi lại, thấy Tô Bồi Thịnh đi ra nói như vậy, đủ thấy Vương gia vẫn còn nghĩ cho Vương phi, liền niệm một tiếng A Di Đà Phật. Lại mơ hồ đoán được điều gì, liền phái người tâm phúc của mình đi về phía Đông trắc viện.


Chương 99: Biện bạch

- - -

  Nghi Tu chỉ lặng lẽ quỳ bên dưới, nước mắt rơi không dứt, thỉnh thoảng lại khóc hai tiếng , chính là dáng vẻ lê hoa đái vũ.

  Nhu Tắc không muốn nhìn nàng, định nói chuyện với Dận Chân, nhưng lại thấy hắn đang nhìn Nghi Tu với vẻ đau lòng, lập tức ngay cả ý định mở miệng cũng chẳng còn, chỉ vuốt ve họa tiết thanh phụng trên váy để tự trấn an mình.

  Tất cả rồi sẽ qua thôi.

  Mọi thứ rồi sẽ qua thôi.


  Không biết đã quỳ bao lâu, Nghi Tu cũng có chút mệt rồi, thì Phương Nhược và Từ Trí Hải vội vã bước vào, trong tay ôm một cái hộp.

  Chiếc hộp đó trang trí lộng lẫy, khảm ngọc trai ốc xà cừ ghép thành hoa, thế nhưng lại dính bùn mang đất.

  Từ Trí Hải không dám thở mạnh, nâng nó đến trước mặt Dận Chân.

  Dận Chân: "Cái gì đây?"

  Từ Trí Hải mở chiếc hộp ra, Dận Chân nghiêng người nhìn, thì bất ngờ thấy bên trong là hai con hình nộm dài bằng một bàn tay, một nam một nữ, áo đỏ áo xanh. Giữa ấn đường của mỗi con đều cắm một cây ngân châm nhỏ dài, trước ngực dán một tờ giấy vàng, trên đó viết bằng chu sa bát tự của Hoằng Hiểu và Sắt Trân.

  Dận Chân hít mạnh một hơi lạnh, Nhu Tắc cũng trực tiếp bước hai bước đến trước mặt Nghi Tu, giơ tay lên liền là một cái tát, đánh cho khuôn mặt Nghi Tu lập tức sưng đỏ.

  Nhu Tắc: "Tiện tì dám như vậy?!"

  Nghi Tu không nhúc nhích một chút, chỉ đưa tay lau nhẹ khóe môi bị rách, thản nhiên nhìn chiếc hộp trong tay Từ Trí Hải.

  Nghi Tu: "Đây không phải đồ của thiếp."

  Dận Chân: "Là từ đâu lục soát ra?"

  Phương Nhược: "Bẩm Vương gia, là đào lên từ dưới gốc cây đào trồng ở ngũ gian phía sau của Đông trắc viện, cũng là do người hầu trong viện của Trắc phi không chịu nổi tra hỏi nên mới tố ra."

  Dận Chân âm trầm nhìn về phía Nghi Tu.

  Gương mặt này quen thuộc biết bao, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy xa lạ đến thế. Hắn thậm chí không muốn mở miệng hỏi, chỉ sợ vừa hỏi ra điều gì thì sẽ càng khiến hắn thất vọng hơn.


  Nhu Tắc lạnh lùng bật cười một tiếng, đem những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng tuôn ra một mạch.

  Nhu Tắc: "Kéo tội phụ Ô Lạt Na Lạp thị xuống, chuyển vào Tùng Hương các, từ hôm nay mọi thứ đều tính theo phận Cách cách, Nhị Cách cách thì chuyển đến..."

  Tùng Hương các là viện xó xỉnh nhất, vì trồng đầy thông nên bốn mùa đều xanh, mới lấy tên là Tùng Hương các. Thực ra nó chỉ là một cái đình để ngắm cảnh, trong phòng thì chật hẹp ẩm thấp, là nơi kém thích hợp ở nhất.

  Nghi Tu không đợi nàng ta nói đến Bố Nhĩ Hòa, đôi mắt đỏ lên rồi đột nhiên cất tiếng kêu lớn.

  Nghi Tu: "Nô tì bị oan! Đại Lý Tự xét án còn cho người ta biện bạch một hai câu, Vương phi sao lại độc đoán chuyên quyền như vậy! Thứ này vốn không phải của nô tì, nhất định có kẻ vu oan giá họa!"

  Bốn chữ cuối cùng, ánh mắt nàng sáng rực, nhìn chằm chằm vào Nhu Tắc mà thốt ra từng tiếng.

  Nhu Tắc quay lưng lại với Dận Chân, khóe môi hiện một nụ cười khinh nhạt, ánh mắt lướt qua Nghi Tu giống hệt như lướt qua bụi đất.

  Thành vương bại khấu.

  Nàng ta không tin Nghi Tu còn có thể biện bạch được gì.


  Nghi Tu cũng sẽ không cầu nàng ta nương tay, quỳ gối dịch từng bước lên trước, nắm lấy vạt áo dưới của Dận Chân.

  Nghi Tu: "Vương gia, nói là có người tố giác, vậy không biết là ai tố giác? Nói là đào ra từ viện của thiếp, nhưng viện của thiếp lớn nhỏ có hơn chục gian phòng, muốn giấu thì còn biết bao chỗ, cớ gì lại đi chôn ở chỗ người đông mắt tạp nhất?"

  Nàng đem toàn bộ nghi ngờ nói ra, rồi quay sang chất vấn Từ Trí Hải.

  Nghi Tu: "Ngươi đào lên từ dưới gốc cây đào, vậy đất ở đó mới hay cũ, chiếc hộp mục nát đến mấy phần?"

  Từ Trí Hải nhất thời không đáp được, trái lại Phương Nhược bước lên hai bước nói.

  Phương Nhược: "Nô tỳ dẫn người vào viện của Trắc phi, cũng không dám tra tấn thẩm vấn. Vốn là một nha đầu trông phòng ở hậu viện không chịu nổi dọa dẫm nên lỡ miệng nói ra, nói là trông thấy Tiễn Thu cô nương nửa đêm về khuya đang tìm đồ dưới gốc cây đào. Nô tỳ cũng đã bảo người dẫn tiểu nha hoàn đó đến rồi."

  Nàng ta chỉ nói mỗi chuyện đó, còn lại một mực không hé nửa lời.

  Nhu Tắc liền sai người đưa nha đầu kia vào. Chẳng bao lâu đã có một nha đầu mặt tròn, mặc áo màu lục, cúi đầu bước vào.

  Nghi Tu nhìn kỹ, lại phát hiện đó chính là Mạt Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com