Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cùng Chung Một Giường

Khi xưa, nam nhân hay đại trượng phu có tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên. Trong một gia trang phú quý giàu sang, hai nữ hài nhi đã được hạ sinh. Đều là nữ cơ sự một nàng anh tú, khôi ngô còn một nàng lại mang nét thuỳ mị, dịu dàng.

Đồng phụ thân và không cùng một mẫu thân làm cho hai nữ nhi sống gần nhau, nhưng tâm thì muôn phần xa cách. Cho đến khi lãnh thổ có nội chiến, quân giặc từ phương Bắc xâm chiếm, càng quét và giết chết trang chủ, hai phu nhân và tất cả các thuộc hạ trong gia trang ấy.

Tiểu Ân Tĩnh lúc này năm tuổi ẩn nấp trong một góc, ôm tiểu Trí Nghiên đang ngủ say ở trong lòng và chứng kiến hết mọi sự việc. Ân Tĩnh không khóc, nàng sẽ không quên và sẽ tìm cách báo thù những tên côn đồ không hề có tính người kia.

Nam Đại Hàn đã đuổi được bọn giặc ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ sau những trận chiến làm đất đai hoang tàn bởi đại bát và đao kiếm. Mất hết tất cả, Ân Tĩnh ngày ngày ôm chặt tiểu muội muội sinh sống từ thị trấn này sang thị trấn khác...

...

"Tên đại cẩu tặc! Ta sẽ lấy mạng ngươi!" Ân Tĩnh tay cầm Thiên Gươm xuyên thẳng và cắt đi bộ tóc của tên nam nhân đê tiện.

Hai mươi năm sau, bão táp vẫn như vậy nổi lên trong cuộc sống của Trí Nghiên và Ân Tĩnh. Trí Nghiên đã bị tên Tôn Bần khi dễ và một cuộc xung đột giữa hắn và Ân Tĩnh xảy ra.

Vì muốn được anh dũng, Ân Tĩnh đã theo học võ công lén lút của các môn phái. Nàng đã nấp vào những kẽ hở ở trường phái để xem từ khi còn là một tiểu tử...

Tức thì Ân Tĩnh cũng bị mũi gươm của tên kia gạch một đường trên mặt. Nàng tức giận giống như bị hỏa thiêu trong người, liền phi tới xuất chiêu chém thẳng vào ngực của hắn. Máu nhuộm vải áo, hắn quỵ xuống một cách đau đớn. Ân Tĩnh chưa bao giờ bại chiến cho dù đối thủ có lợi hại như thế nào đi chăng nữa.

...

Khi quay về nhà, Ân Tĩnh cương quyết giữ lấy thái độ lạnh lùng của nàng làm người khác cảm thấy bị bất cần.

"Tỷ tỷ để muội." Trí Nghiên lòng đau xót nhìn vết thương trên da mặt của Ân Tĩnh.

"Ta không cần." Giọng lạnh như hàn băng, Ân Tĩnh cự tuyệt.

"Sở dĩ vì muội, tỷ mới bị thương nguy hiểm ở trên mặt, rất gần đồng tử (mắt)."

"Không phải là vì ngươi!"

Ân Tĩnh từ nhỏ đến nay chưa bao giờ ân cần với Trí Nghiên. Nàng chỉ phát ra những lời tựa sẽ làm tổn thương nàng ấy. Nàng cũng chưa bao giờ ngọt ngào gọi Trí Nghiên là "tiểu muội muội".

"Tĩnh Tỷ, có phải muội làm tỷ phiền não không? Tỷ sao lại không ưa muội?"

Đôi lục đồng tử (mắt xanh) sâu thẫm không để ý tới Trí Nghiên, mày chau lại Ân Tĩnh nói.

"Đúng vậy."

Đôi mắt nâu linh hoạt, tươi sáng của Trí Nghiên bây giờ bị vươn lên một nỗi buồn không đáy. Nàng không còn người thân nào ngoài Ân Tĩnh, đại tỷ tỷ lại chưa bao giờ thương lấy nàng.

"Nhan sắc của ngươi hảo khắc nghiệt, luôn quấy rối nam nhân và liên lụy đến ta."

Ân Tĩnh khai lời đều là chỉ trích. Trí Nghiên đau lòng, chẳng lẽ mặt của nàng cũng làm Tĩnh tỷ chán ghét vậy sao?

"Là lỗi của muội, tỷ tỷ đừng lạnh nhạt với muội như vậy có được không?" Trí Nghiên vỡ oà như những hạt vũ nặng lâu ngày rơi xuống.

"Hảo a... Ngươi nín đi. Tối nay ta ăn cơm ngươi nấu, được chưa?" Ân Tĩnh hơi áy náy về lời nàng đã nói nên đảo ngược tình thế.

"Vậy thì tốt quá." Trí Nghiên lau đi nước mắt và ngước lên cười. Xưa nay hai tỷ muội ít khi ăn cơm chung, Trí Nghiên nấu cơm đợi Ân Tĩnh nhưng nàng ta luôn thất lời và ra ngoài ăn với các bằng hữu.

...

Khi cùng nhau ăn tối, tay Trí Nghiên gấp thức ăn để vào bát của Ân Tĩnh rồi miệng cứ mỉm cười suốt bữa ăn.

"Thật là... Ngươi vì cái gì cứ cười? người khác không hiểu sẽ nói ngươi tinh thần phân liệt a."

"Tại vì muội vui, được ăn cơm với Tĩnh tỷ."

"Ngươi là đại ngốc nha đầu."

Trí Nghiên mở miệng ra đều bị Ân Tĩnh mắng cho. Nhưng hôm nay niềm vui đã chiếm hết tâm trí của nàng nên sẽ không để tâm đến những lời mắng nhiết nữa.

Nhà chỉ có một gian phòng ngủ, mỗi đêm Ân Tĩnh sẽ ngủ với chăn mỏng trên nền gỗ và nhường cho Trí Nghiên ngủ trên giường có chiếc màn ấm.

"Tĩnh tỷ, đêm nay trời hảo lạnh, tỷ lên giường ngủ với muội cho ấm." Trí Nghiên thương Ân Tĩnh, mùa đông trời se lạnh nên không muốn Ân Tĩnh đổ bệnh.

"Ta ngủ dưới này được rồi."

"Chúng ta là tỷ muội, tỷ đâu cần phải ngại."

"Ta không ngại, chỉ là không thích động chạm, nằm dưới này cũng hảo thoải mái."

"Tỷ cứ lên giường, không sẽ bệnh, chúng ta không có nhiều ngân lượng để gọi thái y."

"Vậy được, ngươi phải hứa không được động vào ta." Ân Tĩnh thấy rất lạnh, nãy giờ cố chịu đựng.

"Muội hứa, tỷ tỷ."

Trí Nghiên lùi vào trong tường chừa chỗ cho Ân Tĩnh. Giả vờ nhắm mắt lại nằm nghiêng chờ cho Ân Tĩnh ngủ thiếp đi. Trí Nghiên quay lại mở mắt ra nhìn chăm chú vào mặt Ân Tĩnh và đôi đồng tử dừng lại ở vết cắt trên mặt nàng ta. Trí Nghiên nhẹ nhàng lấy ra lọ bột dược đã chuẩn bị ở dưới gối, và ngồi lên dịu dàng thoa dược lên mặt Ân Tĩnh. Trí Nghiên hiểu rõ Ân Tĩnh luôn ngủ rất say.

"Xin lỗi tỷ tỷ, muội không thể giữ được lời hứa. Dung mạo của tỷ cũng thật khắc nghiệt, hảo anh tuấn cũng hảo nhu mỳ."

Bôi thuốc và thủ thỉ xong, Trí Nghiên vui mừng nằm xuống giường cạnh Ân Tĩnh ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com