Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Thương Tích Tổn Hại

Khi Ân Tĩnh trở về nhà thì không tìm thấy Trí Nghiên ở bất kỳ nơi đâu. Nàng bước đến bàn ăn liền ngửi được mùi bánh màn thầu mà mình thích nhất. Ân Tĩnh cười nhếch một bên môi như mãn nguyện, Trí Nghiên đối với nàng cũng thật chu đáo. Ngự trị ở trên bàn còn có một phong thư mà Trí Nghiên đã nắn nót viết trước khi đi.

"Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã bảo vệ muội. Muội đã làm món màn thầu mà tỷ thích nhất, tỷ hãy từ từ ăn. Muội ra chân đồi để hái dược thảo, sau đó sẽ quay về ngay."
-Trí Nghiên.

Ân Tĩnh cầm lấy một cái màn thầu để lên miệng cắn lấy và ăn thật điềm đạm. Nàng tận hưởng từng thành phần và vị ngọt của bánh. Trong đĩa trên bàn có tổng cộng sáu cái màn thầu, không lâu sau bọn chúng đã lấp đầy khoảng trống ở trong bụng nàng. Ăn xong, Ân Tĩnh uống một ngụm trà xanh, bây giờ nàng thực sự quá no để đi đi lại lại.

"Sao đến giờ này mà Trí Nghiên vẫn chưa trở về?"

Mặt trời đang dần dần xuống núi, nhưng Ân Tĩnh vẫn chưa thấy bóng dáng của Trí Nghiên đâu.

Trong lúc Ân Tĩnh đang lo lắng thì đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng gầm lên thật to, nhà của hai nàng rất gần khu rừng và chân đồi hoang vắng. Dấu hiệu này cho Ân Tĩnh biết là con dã thú không phải đang vồ một con vật nhỏ, mà là Trí Nghiên đang thực sự gặp nguy hiểm.

"Trí Nghiên!!!"

Ân Tĩnh chạy rất nhanh ra khỏi nhà, không quên với lấy Hắc Cung, và khinh công cao như phi ưng tiến thẳng vào rừng. Từ mép rừng, Ân Tĩnh dò xét và luồn theo những bước chân của Trí Nghiên trên lớp rêu xanh nhờn. Đến nơi thì Ân Tĩnh thấy một con đại hổ thú tính đang nhe nanh nhọn và móng vuốt sắc bén vồ lấy Trí Nghiên, từ bên dưới của một tảng đá lớn.

Là một thiện xạ, Ân Tĩnh nhạy bén rút cung tên ra bắn một phát, nó xuyên thẳng qua chân trước của con hổ. Con hổ đau đớn gầm lên chấn động cả khu rừng. Bỏ mặt con dã thú, Ân Tĩnh phi thân đến đỡ lấy hông của Trí Nghiên bằng cánh tay rắn chắc của mình.

"Tỷ tỷ..." Trí Nghiên ai oán.

"Ngươi hảo phiền toái." Ân Tĩnh lạnh lùng quát.

Con hổ bị Ân Tĩnh bắn cung tên đau đớn nhưng vẫn lầm lì chồm lên vồ lấy cả hai người. Ân Tĩnh ôm chặt eo Trí Nghiên định phi thân bay đi, nhưng con chúa tể sơn lâm tức thì lấy móng vuốt tát rất mạnh. Nhanh như chớp, lưng Ân Tĩnh đã bị in dấu năm móng vuốt lớn. Chiếc áo rất dày bằng da thú của nàng như nhuốm màu máu đậm đen.

...

Chạy thoát được con hổ, Ân Tĩnh đặt Trí Nghiên ngồi xuống một gốc cổ thụ và lập tức ngã quỵ trên nền đất.

"Tỷ tỷ!!!" Trí Nghiên toan nhào đến đỡ Ân Tĩnh.

"Trời tối rồi, đêm nay ta và ngươi phải ở lại đây...." Ân Tĩnh thở rất gấp rút, vì vết thương trên lưng đau đớn như đang cấu xé nàng. "Ta không thể dò đường về nhà được nữa...."

"Tỷ tỷ... Đều là lỗi của muội."

"Ta đã bảo ngươi không được vào lâm, rất là nguy hiểm a. Vì cái gì mà ngươi không nghe lời ta?"

"Là muội muốn xem tỷ tỷ đi săn bắn, không may mắn đã gặp phải con đại hổ..."

"Ngươi may mắn thì có, ta còn chưa bao giờ bị hắn bắt gặp và vồ lấy. Người mới vào rừng thì được hắn chào hỏi rồi...." Ân Tĩnh không kiềm được đau đớn nữa gào lên. "Ahhhhh!"

"Tỷ tỷ!!!" Trí Nghiên hoảng hốt nhìn biểu hiện trên gương mặt của Ân Tĩnh.

Rồi Trí Nghiên vội cởi đi lớp xiêm y bên ngoài của mình ra.

"Tỷ tỷ, để muội xem vết thương. Ban nãy muội có hái một ít thảo dược, đừng chống cự, để muội đắp chúng lên cho tỷ."

"Ngươi đừng cởi y phục ra, trời đã bắt đầu lạnh rồi a. Ta sẽ không sao đâu, sáng mai còn có thể đưa ngươi trở về nhà."

"Không được! Xem tỷ kìa, trời lạnh nhưng trên trán tỷ lại đầy mồ hôi. Nếu không chữa lành vết thương vào đêm nay thì tỷ sẽ bị nhiễm trùng mất."

"Tùy ngươi. Ta không cử động được."

"Tỷ hãy tựa vào thân cổ thụ, muội sẽ giúp tỷ, đừng lo."

Trí Nghiên vừa nói vừa giúp Ân Tĩnh ngã một bên vai vào thân cổ thụ to lớn, cẩn thận không làm tỷ tỷ mình bị trầy xước thêm nữa.

Ân Tĩnh rất đau, nàng nhắm mắt thật chặt và nhíu đôi chân mày lại. Trí Nghiên hái một lá môn cuộn tròn, may mắn gần sát với hai nàng là một con suối trong nhỏ. Nàng đi tới con suối bên cạnh để lấy một ít nước để uống và để rửa vết thương.

Lấy nước xong nàng đưa đến môi của Ân Tĩnh để tỷ tỷ uống một ngụm. Sau đó đặt nó xuống và bắt đầu cởi đi lớp áo của Ân Tĩnh. Trí Nghiên lấy áo khoác của nàng choàng lên phía trước người Ân Tĩnh và lấy áo da thú đầy máu của Ân Tĩnh dùng để xé ra chấm vào nước, lau đi vết thương đang bạo hành ở trên lưng.

"Ughhh..!" Ân Tĩnh đau rát kiềm chế.

"Tỷ tỷ hãy cố gắng chịu đựng..."

Môi và mặt Ân Tĩnh tái nhạt đi. Vết thương bây giờ đã được Trí Nghiên lau sạch. Rồi nàng lấy thảo dược đi rửa, và nhai chúng thật kỹ vì không còn cách nào khác. Tiểu muội muội dịu dàng đắp lên từng chút từng chút một cái thứ màu xanh xanh đã nhuyễn lên năm dấu cào trên lưng trắng trẻo của Ân Tĩnh.

Tất cả được hoàn thành rất gọn gàng, Trí Nghiên còn phải chạy đi chạy lại xé và giặt áo da của Ân Tĩnh rồi băng bó chung quanh người nàng ấy, từ phía trước ngực, lên vai, và ra sau lưng. Người đại tỷ bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lưng nàng mát mẻ hẳn đi, vết thương không còn bá đạo hoành hành như lúc nãy nữa.

Trên người Trí Nghiên có năm lớp áo, nhưng đã lấy ba lớp ở bên ngoài mặc vào cho Ân Tĩnh.

"Muội xin lỗi tỷ tỷ."

"Đều là do ngươi. Ngươi làm quá nhiều màn thầu cho ta nên ta hảo no, không đi khinh công nổi mới xảy ra chuyện đáng tiếc."

"Tỷ đã ăn hết màn thầu?"

"Ân. Lúc nãy ta đói."

"Vậy thật hảo a. Tỷ sẽ không bị đói nữa."

"Còn ngươi thì sao, đã ăn cái gì?"

"Muội có ăn ba cái trước khi đi."

"Ngươi hảo may mắn, làm sao lại gặp được con Chúa Tể Sơn Lâm?"

"Con hổ nó muốn lấy đi Tiểu Muội Muội Bảo Lam, nên muội đã giấu nàng đi. Hắn cứ muốn ăn nàng, muội càng muốn không cho. Bây giờ lại làm tỷ tỷ bị thương..." Nói đến đây Trí Nghiên hối lỗi, nước mắt lưng tròng.

"Bảo Lam là ai? Tiểu Muội Muội nào đâu? Nơi này hoang vắng như vậy thì làm gì có người?" Ân Tĩnh thở dài, thì ra Trí Nghiên cũng thật lương thiện đi, còn biết cứu giúp người khác.

"Tiểu Muội Muội Bảo Lam là con bạch thố mà muội đã bắt được ở chân đồi." Trí Nghiên nhẹ nhàng bắt lấy con bạch thố từ trong chày ra.

"Thiên Địa... Một con bạch thố. Ngươi thật có tình thương đến vậy? Sao không cho con hổ ăn nó đi để còn tẩu thoát?" Cứ tưởng là nàng đã cứu người.

"Muội không nỡ a..."

"Ngươi thương con bạch thố hơn thương ta sao Trí Nghiên?"

"Tỷ tỷ sao lại ghanh tỵ với một tiểu bạch thố? Đương nhiên là muội thương tỷ nhiều hơn."

"Ta không phải ghanh tỵ a! Ngươi cũng gọi nó là tiểu muội muội rồi còn gì."

"Hắc hắc."

"Ngươi lại cười cái gì?"

"Tỷ tỷ ghanh tỵ với con bạch thố a."

"Hừ. Ta không đấu khẩu với ngươi nữa, tiểu ngốc tử."

"Tỷ ôm tiểu Bảo Lam ngủ đi. Lông nàng hảo mềm, rất êm đó."

Trí Nghiên đưa con bạch thố bằng hai tay đến cho Ân Tĩnh. Ân Tĩnh cũng thấy nó khả ái với đôi đồng tử hồng, mũi thì ươn ướt luôn run run. Nàng vuốt được một cái lên lưng thì con bạch thố liền nhảy lại vào trong lòng Trí Nghiên.

"Nó không ưa ta."

"Cơ sự lúc nãy tỷ đã nói đem tiểu Bảo Lam cho hổ ăn để tẩu thoát a."

"Từ khi nào ngươi đã đặt tên cho nó? Thố mà cũng có tính người vậy sao? Ta săn rất nhiều nhưng chưa bao giờ biết về việc này."

"Lúc muội nhìn thấy nàng, thì có một loại hào quang màu xanh ở chung quanh, nên muội đã đặt tên nàng như vậy." Vừa nói Trí Nghiên vừa để Bảo Lam vào trong chày. "Tỷ săn là chúng đã trở thành tử thi thì làm sao biết được."

"Cho ngươi đọc thư sách nhiều cũng bất hảo, lý luận triền miên. Ta rất mệt, phải ngủ rồi a."

"Tỷ tỷ tựa vào đây." Trí Nghiên tựa lưng vào thân cổ thụ và kéo Ân Tĩnh tựa vào vai mình, nhưng rất cẩn thận để không chạm đến vết thương.

"Được, nhưng ngươi không được động vào người ta trong lúc ta thăng thiên."

"Ân."

Ân Tĩnh, ngươi đang nói cái gì vậy? Có phải đau quá nên trở thành sảng rồi không? Ngươi và Nghiên Nhi đang tương thân vào nhau a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com