Vào giờ Tý, trời còn rất mù mịt, Trí Nghiên vô cùng hoan hỷ khi nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt mỹ. Không quên đi tỷ tỷ, nàng khẽ lay nàng ấy dậy để xem cùng.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ?"
"Ta hảo mệt muốn ngủ, ngươi lại muốn cái gì đây hả?" Ân Tĩnh đang ngủ mơ hồ lại nghe tiếng Trí Nghiên đánh thức.
"Tỷ nhìn nè." Trí Nghiên thúc giục.
Ân Tĩnh đang ngủ, giờ lại phải hé đôi đồng tử ra mà nhìn Trí Nghiên. Rồi nàng thấy Trí Nghiên đưa hai bàn tay của mình đang úp lại với nhau đến trước mặt nàng và nhẹ nhàng mở ra.
"Là đom đóm đó Tĩnh tỷ, tỷ thấy có đẹp hay không?"
"Ngươi đánh thức ta chỉ vì cái loại côn trùng nhỏ này thôi a?"
"Tỷ nhìn xung quanh đi." Trí Nghiên ai oán cau mày nhìn Ân Tĩnh, lần đầu tiên nàng có thể cầm trên tay một con đom đóm mà tỷ tỷ lại cáu gắt với nàng như vậy.
Ân Tĩnh mở đôi đồng tử của nàng to hơn và nhìn chung quanh. Nàng sững người. Đom đóm đang bao bọc hai người nhiều đến nổi giống như hàng ngàn vì tinh tú trên trời cùng nhau hạ thiên để cùng vui đùa với hai nàng.
Trí Nghiên khẽ đứng dậy và cẩn thận bắt những chú đom đóm. Nàng cười thật tươi và dang rộng hai tay như muốn vuốt ve những ngôi sao bé nhỏ. Ân Tĩnh đã nhìn thấy đom đóm rất nhiều lần, nhưng tại sao lần này nàng lại cảm thấy những sinh linh nhỏ bé này muôn phần tỏa sáng và đặc sắc? Cảnh tượng trước mắt nàng thật là tuyệt mỹ, Ân Tĩnh vẫn không nhận ra được rằng chính Trí Nghiên đã làm cho khung cảnh này vô cùng ấn tượng. Trí Nghiên như một tiểu tiên đang nâng niu những vì tinh tú trong tay, tiểu quang đang thấp sáng nàng tạo nên một khung cảnh có thể làm động lòng cả thế gian.
Ân Tĩnh vẫn còn một phần say ngủ nên nàng vô thức cười nhạo cái người ngốc nghếch ở trước mặt.
"Ngươi thích đom đóm đến vậy sao?"
"Ân."
"Hảo, ta ngủ tiếp đây." Ân Tĩnh nói một câu như không quan tâm gì đến Trí Nghiên, nhưng đâu ai biết trong đầu nàng đang bàn tính một chuyện gì đó vô cùng đẹp đẽ.
"Tĩnh tỷ..."
Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh tiếp tục ngủ nên bị hụt hẫng. Cảnh đẹp như vậy mà tỷ tỷ nỡ đi ngủ sao? Nàng nghĩ cũng là lỗi của nàng nên hai người mới bị lạc vào rừng, Trí Nghiên bỉu môi như một tiểu tử rồi tiếp tục ngồi ngắm đom đóm.
...
"Trí Nghiên, trở về thôi."
Ân Tĩnh khẽ gọi khi Trí Nghiên vẫn còn say ngủ. Ân Tĩnh còn cảm thấy rất đau, cả người tê cứng nên không thể tự đứng lên. Đã vậy cái người lòng non dạ trẻ kia còn gối đầu lên chân nàng mà ngủ say, mệ chết nàng a.
"Ân."
Trí Nghiên dụi mắt làm tay áo hơi lất phất trước mặt nàng, tăng thêm sự khả ái trong mắt của người nhìn.
Thật tình thì Trí Nghiên đã thức suốt đêm để chơi đùa cùng với những con côn trùng nhỏ bé đáng yêu. Rồi mắt cứ như vậy mà khép lại khi nàng không còn thể lực. Tâm trí không thông, sờ thấy nơi nào êm là nàng liền nằm xuống nơi đó mà say giấc nồng.
"Ai bảo ngươi đêm qua thức đến gần sáng để ngắm đom đóm, bây giờ ngươi mệt lắm phải không?"
"Muội không mệt, để muội dìu tỷ về."
Nói xong, Trí Nghiên thân hình mỏng manh luồn tay qua lưng để nâng đỡ một tráng sĩ to con như Ân Tĩnh.
Ánh nắng đã luồn qua những kẻ lá, Ân Tĩnh và Trí Nghiên có thể dò đường về một cách dễ dàng. Không đến nửa canh giờ sau hai nàng cũng có thể tìm đường về đến nhà.
...
"Tỷ tỷ nằm nghỉ ở đây chờ muội." Trí Nghiên đỡ Ân Tĩnh đến bên giường.
Sau đó Trí Nghiên ra bếp lay hoay lấy củi nấu nước để lau người cho Ân Tĩnh. Nấu nước xong, nàng lấy một mảnh khăn trắng nhúng vào nước ấm và bưng chậu nước đến bên giường.
Có thể nói Trí Nghiên là một người vợ đảm đan mà bất kì nam nhân nào cũng muốn. Nàng chăm chỉ, vô cùng ôn nhu và cực kỳ xinh đẹp, chỉ có phần nàng hơi ngốc và bị khờ, không khéo ra đường sẽ bị lường gạt. Có ai mà không muốn có nàng ở bên cạnh, cho dù là ngốc nhưng cũng ấm áp, biết cách nũng nịu làm người ta cưng chiều đi.
Đến bên giường, Trí Nghiên nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Ân Tĩnh.
"Đừng. Ta có thể tự làm được." Ân Tĩnh cự tuyệt khi Trí Nghiên chạm vào nàng.
"Tỷ tỷ đừng ngoan cố nữa, động đậy nhiều là vết thương sẽ không lành đâu."
Ân Tĩnh lần đầu thấy Trí Nghiên trở thành phẫn nộ nên sau đó nằm yên, mặc cho bản thân cảm thấy khó chịu theo từng động chạm của Trí Nghiên.
Trí Nghiên tỉ mỉ dùng khăn lau khuôn mặt nhợt nhạt của Ân Tĩnh. Ân Tĩnh ngại ngùng nhắm mắt lại, mặt cũng vì vậy mà phím hồng. Trí Nghiên nhận biết được điều đó nhưng nàng cũng không quan tâm đến nó, nàng đang hảo lo lắng cho vết thương của Ân Tĩnh. Nàng cũng hiểu rõ là tỷ tỷ không thích bị người khác chạm vào cơ thể, nhưng tình thế này là bắt buộc.
"Tỷ tỷ, muội cởi áo tỷ a..." Trí Nghiên vừa nói vừa tháo đi miếng vải thắt lưng trên người Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh vẫn không nói gì, cứ bất động nằm đó. Trí Nghiên từ từ mở ra những lớp áo mà ngày hôm qua đã mặc cho Ân Tĩnh. Áo không được cởi hẳn vì Ân Tĩnh đang nằm ngửa, Trí Nghiên chỉ để lớp áo sang hai bên lộ ra chiếc áo yếm và bộ vai trắng ngần của Ân Tĩnh. Nàng ân cần lau trên hỏm cổ và vai Ân Tĩnh, sau đó đỡ tỷ ấy ngồi lên để xem vết thương.
Lớp áo sau lưng đã nhuốm màu máu và thanh dược thảo mà hôm qua Trí Nghiên đã đắp lên cho đại tỷ.
"Tỷ còn đau nhiều lắm không?"
"Không đau như hôm qua nhưng ta cảm thấy hơi tê liệt."
"Vậy lát nữa muội sẽ gọi Lý thái y đến bắt mạch cho tỷ."
"Không cần đâu. Ngày mai ta sẽ khỏe lại thôi."
"Cần a tỷ tỷ." Trí Nghiên khăn khăn khuyên căn.
"Tuỳ ý ngươi."
Ân Tĩnh bất lực chấp nhận. Nàng biết tiểu muội của mình hay phiền phức lo lắng, nhưng mỗi lần nàng ấy muốn làm gì thì một mực không bỏ cuộc. Không có cách nào ngăn được Trí Nghiên đâu. Với lại Ân Tĩnh là một người thẳng thắn, nàng không bao giờ muốn đôi co với Trí Nghiên. Tỷ mỉ từng chút một, Trí Nghiên đi lấy một cái khăn trắng và một chậu nước khác để lau vết thương cho Ân Tĩnh.
"Ah..." Ân Tĩnh tuy mạnh mẽ nhưng nàng cũng là một nữ nhi, vết thương sâu làm nàng khẽ rên lên một tiếng khi Trí Nghiên ma sát nhẹ với chiếc khăn.
"Tỷ tỷ cố chịu đựng..."
Lau xong, Trí Nghiên đau lòng nhìn vào năm dấu móng vuốt trên lưng Ân Tĩnh. Nó màu đỏ huyết, sâu tận lớp thịt, nếu hôm qua người bị thương là nàng thì nàng đã rời khỏi trần gian từ lâu rồi. Tỷ tỷ thật là kiên cường và mạnh mẽ.
"Xong rồi, tỷ nằm nghỉ ở nhà chờ muội." Trí Nghiên mặc lại áo cho Ân Tĩnh và bước khỏi giường để rửa mặt và thay y phục rồi ra ngoài.
Trong người có vài nén bạc, Trí Nghiên ra chợ mua thức ăn về để nấu cháo cho Ân Tĩnh. Nàng cẩn thận cân nhắc lựa chọn từng thứ phù hợp cho vết thương của Ân Tĩnh. Trí Nghiên có đọc sách y dược nên nàng biết thịt lợn và cải sẽ không làm cho vết thương bị bộc phát.
Mua thức ăn xong, nàng đến y quán để tìm Lý thái y có tên là Trí Hiền. Trí Nghiên và Ân Tĩnh thật may mắn khi hai nàng quen biết một thái y danh tiếng và tài giỏi. Lý Trí Hiền là thái y đệ nhất ở thị trấn này. Tuy phái nữ khi xưa không được phép học những ngành nghề này nhưng Trí Hiền cô nương từ nhỏ đã được sư phụ rèn luyện và bây giờ đã mở y quán riêng. Nàng được phép làm tuyệt đỉnh thái y là vì vài năm trước đã cứu được tiểu công chúa thoát khỏi căn bệnh hàn đậu chết người.
Đức vua muốn ban cho nàng ở lại trong cung làm thái y, nhưng nàng đã cự tuyệt, may mắn sao không bị xử trãm vì đã cãi lời vì Hoàng Thượng luôn nhớ ơn nàng. Nếu có ai tử (con trai) thì ngài đã cưới nàng về, đằng này chỉ có một ai nữ (con gái) duy nhất. Nàng là một mỹ nữ hiếm có, tài sắc đều vẹn toàn. Bởi nhà vua đã lớn tuổi, Hoàng Hậu mới sinh được một tiểu công chúa nên vô cùng yêu chiều.
...
Trí Nghiên ngồi ở bàn chăm chú nhìn Trí Hiền bắt mạch cho Ân Tĩnh, tỷ tỷ nàng mặt mày vẫn xanh xao và mệt mỏi như hôm qua. Nàng chưa bao giờ thấy Ân Tĩnh yếu đuối như trong lúc này.
"Ân Tĩnh không bị thương trầm trọng, chỉ cần bồi dưỡng sức khỏe vài ngày thì sẽ ổn." Trí Hiền khi khám cho Ân Tĩnh xong thì đến bên Trí Nghiên mà nói. "Đây là lọ dược cho vết thương, mỗi ngày đắp một lần qua năm ngày sẽ lành. Sau đó nhớ đến tìm tỷ để chữa đi vết xẹo."
"Đa tạ Lý tỷ tỷ. Cho hỏi, muội phải trả bao nhiêu?"
"Không cần đâu. Chúng ta là bằng hữu, muội nói Ân Tĩnh lần sau mang cho ta một con vịt trời là được."
Trí Nghiên cười tươi và tiễn Trí Hiền ra về. Trí Hiền lương thiện như vậy, luôn giúp đỡ người khác. Trí Nghiên và Ân Tĩnh thuộc dân thường và không khá giả gì nên Trí Hiền hay giúp đỡ họ. Hai tỷ muội có cảm thấy ái náy nên mỗi lần có gì tốt liền mang đến cho tỷ ấy để cảm tạ.
"Tỷ tỷ, dậy ăn cháo đi." Trí Nghiên lấy một bát cháo mang đến bên giường Ân Tĩnh. "Muội bồi."
"Ân."
Trí Nghiên đỡ Ân Tĩnh ngồi dậy, nàng từ tốn bồi từng thìa cháo cho Ân Tĩnh.
"Ngươi nấu ăn lúc nào cũng làm ta hảo no, bụng căn ra như lợn rừng."
"Hắc hắc, vậy tỷ ăn nhiều một chút cho khoẻ." Tỷ tỷ thật là, Trí Nghiên nấu ăn ngon thì cứ khen ngon, đâu cần phải nói là làm nàng no. "Tỷ phải dưỡng thương vài ngày đó a."
"Ta dưỡng thương thì chúng ta sống làm sao? Ta không đi săn thì không có thức ăn."
"Tỷ đừng lo, việc này cứ để muội."
"Làm sao ta có thể không lo, ngươi là nữ nhi ngốc thì làm sao đi săn? Để dã thú săn ngươi như hôm qua sao?"
"Muội sẽ đi tìm việc làm ngoài chợ."
"Ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà với ta đi. Ngươi ra ngoài sẽ gây họa."
"Tỷ không tin muội sao?"
"Không."
"Vậy muội sẽ chứng minh cho tỷ xem, muội không phải là một nữ nhi ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com